Chưa đến một canh giờ, phố lớn ngõ nhỏ trong Y Lạc thành đều đang đàm luận một đề tài. Thiếu thành chủ sắp thành thân, nạp Hạ Hinh Viêm làm tiểu thiếp!
Tin tức đó tựa như cơn lốc thổi quét vào mỗi ngõ ngách trong Y Lạc thành, dọa dân chúng ở Y Lạc thành choáng váng, làm cho tất cả nữ tử chưa xuất giá bạo động. Nữ tử tính tình ôn nhu yên lặng rơi lệ ai thán (bi ai cùng than khóc), thiếu thành chủ thế nhưng bị làm nhục trong tay Hạ Hinh Viêm. Nữ tử tính tình nóng nảy nổi lên hỏa bạo muốn cùng Hạ Hinh Viêm liều mạng.
Chỉ trong thời gian ngắn, trong Y Lạc thành có thể nói là là gà bay chó sủa, lòng người rung chuyển.
"Nghiêm Cảnh Thủ tốt đến như vậy sao?” Bên trong ngõ tối, Hạ Hinh Viêm ngồi ở trên bậc thang, buồn bực lầu bầu. Nàng vốn là muốn đi dạo, nhưng làn sóng âm thanh trên đường thật sự quá mức cuộn trào mãnh liệt, làm hại nàng không thể không chạy nhanh tìm một chỗ trốn đi. Có trời mới biết, có khi nào bỗng dưng sẽ xuất hiện một mỗ nữ (nữ nhân nào đó) chính nghĩa nào đó muốn vì dân trừ hại mà phẫn nộ chém chết nàng.
"Tương đối tốt.” Trong đầu Hạ Hinh Viêm vang lên thanh âm của Dập Hoàng, “Hai mươi tuổi đạt tới cấp chín Linh sĩ, tư chất xem như cao nhất trong những người trẻ tuổi ởY Lạc thành. Đồng thời còn là thiếu thành chủ, có tiền có quyền có năng lực, còn chưa đủ sao? Tuy rằng ngươi gả đến có thân phận thấp một chút, nhưng cũng coi như là có chỗ dựa vững chắc.” Dập Hoàng dùng tiêu chuẩn bình thường đánh giá Nghiêm Cảnh Thủ một chút, quả thật là một người không tệ để chọn làm phu quân.
"Dập Hoàng.” Hạ Hinh Viêm nhẹ nhàng ở trong đầu gọi một tiếng.
"Ân?” Dập Hoàng khó hiểu đáp lời, hắn hình như cảm thấy tâm tình của Hạ Hinh Viêm có điểm phập phồng a.
"Ngươi có nghĩ nếu ta bẻ gãy ngân trâm trên đầu có phải rất đơn giản hay không?” Nồng đậm uy hiếp mang theo mãnh liệt lửa giận, khóe môi Hạ Hinh Viêm lộ ra ý cười hung ác.
Dập Hoàng chần chờ trong chốc lát, mới thật cẩn thận hỏi: “Ngươi đang tức giận?"
"Nói nhảm!” Hạ Hinh Viêm ở trong đầu gầm nhẹ.
"Vì sao?” Dập Hoàng không rõ.
"Điều này không phải rõ ràng sao? Ta vì sao phải gả làm tiểu thiếp cho cái gì mà kêu là Nghiêm Cảnh Thủ!” Hạ Hinh Viêm điên cuồng hét lên, chấn động màng nhĩ của Dập Hoàng khiến lỗ tai hắn phát đau.
"Nữ tử Y Lạc thành đều coi đây là vinh quang.” Dập Hoàng vừa rồi ở bên cạnh theo bước Hạ Hinh Viêm có thể lập tức cảm giác được nữ tử trong thành sùng bái Nghiêm Cảnh Thủ có bao nhiêu điên cuồng.
"Vinh quang thế này ta không có hứng thú.” Hạ Hinh Viêm cười lạnh một tiếng, “Ta chỉ dựa vào chính mình, không cần dựa vào bất luận kẻ nào." Tươi cười tự tin hiện lên ở khóe môi, vẻ mặt sáng lạn.
Dập Hoàng trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng: “Ngươi muốn chính mình tu luyện?"
"Đương nhiên.” Không có nửa điểm do dự, Hạ Hinh Viêm trả lời cực kì rất nhanh, nghe ý tứ kia tuyệt đối không phải là ý nghĩ nhất thời.
"Tư chất của ngươi cũng không phải tốt lắm.” Dập Hoàng sau khi xem kỹ Hạ Hinh Viêm một lần, nói thẳng ra đúng trọng điểm. Tư chất của Hạ Hinh Viêm cũng chỉ có thể xem như bình thường.
"Không phải tốt lắm thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua một câu sao?” Hạ Hinh Viêm tự tin hơi hơi ngẩng đầu.
"Nói cái gì?"
"Cần cù bù khả năng*!"
* Cần cù bù khả năng: nguyên văn là “cần năng bổ chuyết” (cần cù, siêng năng có thể bù vào vụng về, khuyết điểm) khá là tường đương với câu“cần cù bù khả năng” của nước mình nên ta thay vào cho nó thuần Việt ^^
Kiêu ngạo cười, Hạ Hinh Viêm không có một chút lùi bước: “Cho dù là tư chất bình thường, ta cũng muốn vượt qua Nghiêm Cảnh Thủ." Trong căn cứ, nàng ở giữa phần đông sát thủ cũng không phải là có tư chất tốt nhất, lại trở thành lợi hại nhất. Không có bí quyết nào khác, chỉ có hai chữ — chăm chỉ.
Khi người khác hoàn thành nhiệm vụ trở về nghỉ ngơi, nàng mang theo một thân đau nhức tiếp tục huấn luyện. Khi người khác đang thả lỏng sau cơn nguy hiểm, nàng đang huấn luyện. Người khác dùng thời gian để nghỉ ngơi, giải trí, thư giãn, nàng dùng tất cả đều để huấn luyện. Tư chất của nàng không tốt bằng người khác, nhưng nàng so với những người đó hơn một thứ — sự dẻo dai. Không chịu thua sự dẻo dai.
"Có chí khí, ta thích!” Dập Hoàng vỗ hai tay, bị hào khí của Hạ Hinh Viêm cuốn hút, dốc lòng ủng hộ.
Chẳng qua là, phần kích tình này của Dập Hoàng nháy mắt đã bị Hạ Hinh Viêm đả kích: “Ai cần ngươi thích?"
"Ách?"
Hạ Hinh Viêm nhướng mày cười, vẻ mặt phấn khởi: “Cho dù là thích cũng phải là ta thích."
Dập Hoàng kinh ngạc hai mắt hơi trừng lớn, hắn thật đúng là chưa bao giờ gặp qua ai kiêu ngạo như vậy. Nhưng kiêu ngạo cũng không khiến cho người ta chán ghét, chỉ cảm thấy sự tự tin của nàng thực có sức quyến rũ đặc biệt.
"Đi, đi tu luyện thôi.” Hạ Hinh Viêm là người luôn luôn không lãng phí thời gian, nghĩ đến cái gì thì sẽ lập tức đi làm ngay.
Dập Hoàng nhìn Hạ Hinh Viêm bất giác gật gật đầu, tâm tính của nàng hơn hẳn những người ở trong Y Lạc thành, Y Lạc thành này tuyệt đối không giữ lại được bước chân nàng.
Hạ Hinh Viêm vừa mới đứng dậy, còn chưa kịp nhấc chân lập tức liền cảm giác được một cỗ sát khí đánh úp lại, theo bản năng nghiêng người qua một bên, tránh được công kích.
“U (ôi), vừa mới thành tiểu thiếp của thiếu thành chủ, phản ứng cũng liền nhanh lên rất nhiều a.” Giọng nữ tử âm dương quái khí (kỳ quái) từ đằng sau vang lên.
Hạ Hinh Viêm nhíu mày quay người lại, lập tức thấy một nữ tử trong tay nắm chiếc roi thô dài, đứng cách khoảng năm thước (1,15m) âm hiểm cười không dứt.
“Vương Tử Tiên , ngươi đang làm cái gì?”
Hạ Hinh Viêm nhận ra nữ nhân này là tiểu thư của một đại gia tộc khác trong Y Lạc thành, cấp năm Linh sĩ so với nàng cao hơn một cấp.
“Làm cái gì? Đương nhiên là đến xem tiểu thiếp của thiếu thành chủ có bộ dáng như thế nào.” Vương Tử Tiên nhìn Hạ Hinh Viêm từ trên xuống dưới, trên mặt không chút nào che giấu sự khinh thường, “Hạ Hinh Viêm, ngươi rốt cuộc đã dùng thủ đoạn xấu xa nào mà có thể khiến cho thiếu thành chủ chọn ngươi làm tiểu thiếp.”
“Nơi này không có người, ta sẽ giải quyết nàng ta.” Thanh âm của Dập Hoàng vang lên, chuẩn bị hiện thân.
“Không cần, sau khi ngươi chữa thương cho ta vẫn chưa khôi phục.” Hạ Hinh Viêm trực tiếp từ chối, “Huống chi, chỉ là một cấp năm Linh sĩ làm sao có thể khiến ta bị thương.”
Cùng Dập Hoàng ở trong đầu nói xong, ngay cả thời gian nói một câu Hạ Hinh Viêm cũng không cho Vương Tử Tiên. Bước chân bắt đầu chuyển động, sử dụng thủ đoạn ám sát của kiếp trước. Cấp năm Linh sĩ mà thôi, còn chưa đến mức làm cho nàng cảm thấy khó khăn.
Hạ Hinh Viêm không lùi mà tiến tới chủ động tấn công, ngược lại làm cho Vương Tử Tiên lắp bắp kinh hãi, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được Hạ Hinh Viêm thường ngày luôn đần độn ngờ nghệch thế nhưng lại tấn công nàng. Bất quá, như thế rất tốt. Vương Tử Tiên nở nụ cười, nàng còn sợ Hạ Hinh Viêm chạy ra khỏi ngõ tối, vậy thì sẽ không có cơ hội giáo huấn Hạ Hinh Viêm.
Bên trong ngõ tối không một bóng người đang trình diễn một trận đánh cực kì thê thảm tàn bạo.
Dập Hoàng một bên xem một bên nhíu mày, thì ra Hạ Hinh Viêm là kẻ bạo lực đến vậy. Chiêu chiêu không một chút lưu tình, lại không đánh đến những chỗ yếu hại (những chỗ nguy hiểm đến tính mạng) của Vương Tử Tiên, rõ ràng là tươi sống đánh một cách tàn bạo, khiến người ta muốn sống không được mà muốn chết cũng chẳng xong.
Chờ đến khi Hạ Hinh Viêm hoàn hảo không chút sứt mẻ vỗ tay đứng thẳng, Vương Tử Tiên nằm trên mặt đất ngay cả khả năng cử động ngón tay cũng không có.
Hạ Hinh Viêm ngồi xuống ha hả cười, lấy tấm vải bố (vải được dêt từ bông vải, đay…) rách nát trong miệng Vương Tử Tiên ra, nàng chính là sợ kẻ nào đó kêu loạn dọa đến tiểu hài tử, nên mới trực tiếp xé tay áo của Vương Tử Tiên làm vật ngăn cản tạp âm.
“Vương Tử Tiên, lần sau học cách thông minh chút đi, phải biết được người nào có thể chọc người nào không thể chọc.” Hạ Hinh Viêm híp mắt cười nhìn cùng cái đầu hiện tại chẳng khác nào đầu heo của Vương Tử Tiên, thật đáng tiếc khuôn mặt trang điểm tinh xảo vừa rồi.
“Hạ Hinh Viêm, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta muốn giết ngươi!” Vương Tử Tiên hung hăng gầm nhẹ, bất quá bị đánh thật sự là quá nghiêm trọng, thanh âm nói ra cực kì yếu ớt.
“Được, ta chờ.” Hạ Hinh Viêm khinh thường châm biếm, “Bất quá, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu. Hiện tại ta chính là thiếp thất của thiếu thành chủ, đối với người muốn mưu sát thiếp thất của thiếu thành chủ, không biết thành chủ đại nhân sẽ nghĩ như thế nào, sau này trong Y Lạc thành còn tồn tại nơi gọi là Vương gia sao?” Nói xong, thực vừa lòng nhìn khuôn mặt của Vương Tử Tiên rất nhanh mất đi huyết sắc, vui vẻ lan tỏa, nhíu mày cười cười.
“Tiểu thư tiểu thư!” Đầu ngõ tối có người vội vàng kêu, Hạ Hinh Viêm nghiêng đầu thấy đúng là người của Vương gia, giương giọng ngọt ngào kêu lên, “Vương tỷ tỷ ở trong này.” Người của Vương gia nghe được thanh âm vội vàng xông vào, vừa nhìn thấy bộ dáng thê thảm chật vật của tiểu thư nhà mình một đám ánh mắt đều đỏ.
“Tiểu thư, người đây là làm sao vậy?”
Vương Tử Tiên nhìn thoáng qua Hạ Hinh Viêm, cắn răng nhịn đau khẽ nói: “Ta ở trong ngõ tối bị kẻ khác tập kích, may mắn được Hạ tiểu thư đi ngang qua phát hiện, trợ giúp ta một tay.”
“A?” Tất cả người của Vương gia đều kinh ngạc nhìn về phía Hạ Hinh Viêm, Hạ Hinh Viêm từ khi nào thì có lá gan cùng người khác đánh nhau?
“Vương tỷ tỷ gặp gặp nạn, ta, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn?” Hạ Hinh Viêm ngượng ngùng cúi đầu xuống, vò vò góc áo của mình, bờ vai còn co rúm, dường như đang nghĩ lại gì đó mà hoảng sợ.
“Đa tạ Hạ muội muội, ngày sau, tỷ tỷ nhất định đăng môn bái tạ (đến tận nhà cảm ơn).” Vương Tử Tiên được người của Vương gia nâng đứng lên, ngưng mắt nhìn Hạ Hinh Viêm, nghiến răng từng chữ từng chữ nói.
“Tỷ tỷ có tâm, muội muội luôn luôn lấy việc giúp người làm niềm vui của chính mình. Tỷ tỷ đi thong thả, sau này xuất môn thì ở bên ngoài phải cẩn thận.” Hạ Hinh Viêm nhu thuận đứng ở bên cạnh, thoải mái nhận thiên ân vạn tạ của người ở Vương gia, cười nhìn bọn họ rời đi.
“Ai…” Dập Hoàng than nhẹ một tiếng, xem ra hắn đã xem thường Hạ Hinh Viêm, năng lực ứng biến của nàng so với trong suy nghĩ của hắn tốt hơn rất nhiều.
“Ai…” Hạ Hinh Viêm cũng cảm khái than nhẹ, “Dập Hoàng, ngươi nói xem vì sao ta làm sao có thể tốt như vậy, thật sự coi giúp người làm niềm vui chính là nhiệm vụ của mình a.”
Dập Hoàng đang than nhẹ lập tức toàn bộ cơ mặt cứng đờ, hắn hình như vẫn chưa hiểu quá rõ về Hạ Hinh Viêm.