Người đẻ ra bàn tay Chương 1

Chương 1

Bà Duy Nghi một lần vào rừng, thấy cái bàn tay to bằng đá. Bàn tay rất đẹp. Bà Duy Nghi ướm bàn tay lên, ngắm nghía rất kỹ. Rồi tần ngần:

- Lạ nhỉ, sao lại có cái bàn tay ở giữa rừng như vầy? Bàn tay bằng đá… Bàn tay của người đàn ông… Chắc là có pho tượng đá đâu đây.

Bà định vứt đó nhưng không hiểu sao, lại cầm lấy và quay về nhà. Nửa đêm, bà ngắm bàn tay, thích thú:

- Một bàn tay khoẻ mạnh. Thế mà ta không nghĩ ra? Ta không có chồng, có bàn tay này, cũng an ủi cho ta…

Và bà đặt bàn tay lên bụng mình… Bà ngủ một giấc ngủ ngon lành. Bất chợt bà thấy có ai đó đang lần mò cơ thể mình. Bà rùng mình, định kêu lên. Nhưng người đó như có ma thuật, chạm đến đâu bà tê liệt đến đó, người bà đê mê. Khi người đó luồn vào chỗ kín bà lịm đi, không biết gì nữa. Mắt bà lim dim, bà có cảm giác như đang trên cõi cực lạc mà cả đời bà mới biết lần đầu. Khi tỉnh dậy, bà thấy quần áo xộc xệch cơ thể gần như loã lồ. Bà tự hỏi:

- Ai đã lần mò cơ thể mình nhỉ? Hay là mình tự tưởng tượng. Không phải, rõ ràng là có người đàn ông! Người đàn ông đó là ai?

Bà sực nhớ đến bàn tay. Nó vẫn nằm trên bụng bà. Bà cầm bàn tay, thủ thỉ:

- Có phải ngươi vừa làm gì ta phải không? Ta thích lắm. Dù sao ta cũng là phụ nữ, thích được vuốt ve, chiều chuộng, yêu thương…

Mặt bà đỏ rần, dù chẳng có ai thấy bà cả. Còn bàn tay bằng đá, thì đâu có biết gì mà trả lời! Bà tự nhủ:

- Sáng mai, ta sẽ đi tìm pho tượng đá xem sao, biết đâu sẽ thấy. Ta lắp bàn tay đó vào pho tượng…

Nghĩ vậy, bà ngủ ngon lành… Cái cảm giác thích được yêu đương khiến bà khoan khoái…

Sáng hôm sau, bà ra rừng. Nhà bà rất gần với khu rừng. Đảo mắt tìm kiếm pho tượng đá nhưng cả buổi, mà chả thấy gì cả. Bà tần ngần ra về. Bất chợt có tiếng gọi:

- Chị Duy Nghi! Sao vào rừng sớm thế?

Bà Duy Nghi quay lại. Thì ra là Loan Thục, bà cười:

- Thì cũng như mọi khi thôi, kiếm củi về nhà ấy mà…

Bà Loan Thục nhìn bà Duy Nghi, tủm tỉm:

- Chứ không phải chị hẹn hò tìm kiếm ai đó à?

Bà Duy Nghi đỏ mặt:

- Tôi già rồi, ba mươi còn gì, có ai để hẹn hò. Mà sao chị lại hỏi vậy?

Bà Loan Thục vui vẻ:

- Em thấy chị ngó hết tứ phía, vẻ mặt hồi hộp nên hỏi cho biết ấy mà. Nếu có ai, thì mừng cho chị! Mà nhìn chị hôm nay tươi tỉnh lạ, cứ như đang yêu ấy!


Nguồn: truyen8.mobi/t103713-nguoi-de-ra-ban-tay-chuong-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận