Người Chồng Máu Lạnh Chương 124


Chương 124
“Chị dâu….”

Một người đàn ông vội đi tới, kinh ngạc chỉ vào Tô Lạc, mồm hắn mở to tới nỗi nhét được một quả trứng gà. Hắn không có nhìn lầm, tại sao cô ấy lại ở chỗ này.

Vợ của Húc a.. Ông trời, hắn nhất định nhìn lầm đi.

“Tôi tới đưa cái này, phó tổng,” Tô Lạc khẽ cười, vẫn bình tĩnh nhìn hắn, làm ở đây cũng được một thời gian, từ miệng của những cô gái khác cô cũng biết khá nhiều chuyện về công ty này, cả chuyện của người đàn ông ăn rất khỏe này lại chính là phó tổng công ty, mọi người xung quanh nói hắn giống như hồ ly cực khôn khéo, gian xảo, hắn đúng là hồ ly sao, không phải cái loài ăn nhiều … Heo sao?

“A, đưa đồ… Nơi này…” Vệ Thần ngây người một lúc mới phản ứng lại, cô gọi hắn là phó tổng, xem ra, Húc đã sắp xếp cô vào công ty làm.

Hắn chỉ cho cô tới phòng tổng tài, Tô Lạc cảm ơn hắn, đi thẳng về phía trước.

“Đợi một chút… Nơi đó, không được…” Vệ Thần chợt nhớ ra điều gì, vội vàng ngăn cản, quá muộn Tô Lạc đã đi tới cửa.

Hắn vội vàng cầm điện thoại di động, gọi một cuộc điện thoại, chỉ có tiếng tút tút không ngừng vang lên, không có ai nghe máy…

Trán hắn chảy xuống một giọt mồ hôi… Cái này xong rồi..

Tô Lạc đi qua thư ký, thư ký chỉ hỏi lí do sau đó để cô đi vào, xem bề ngoài cô bình thường, ăn mặc cũng bình thường, là tới đưa văn kiện, cũng sẽ không thể muốn được nhiều hơn, hơn nữa trong tay cô là những bản thiết kế, tư liệu của phòng thiết kế, không phải là những người thấp kém trà chộn vào.

Tô Lạc đưa tay gõ nhẹ lên cửa, đợi một lúc lâu không có ai mở cửa, bên trong cũng không có âm thanh nào truyền ra, cô lại nhìn thoáng qua cô thư kí đang cắm cúi làm việc, sau đó rời tầm mắt lên những bản thiết kế trên tay.

Cô lại đợi thêm một lúc lâu, cảm giác đứng ngồi không yên, dưới phòng còn đang chờ kết quả, cô không thể giống một kẻ ngốc cứ đứng đây chờ đợi. Cô cứ vậy đi vào, chắc hắn sẽ không tức giận đâu, cô chỉ tới đưa đồ, chỉ là đưa đồ, đây là công việc, tuyệt đối không phải việc tư.

Tay cô dặt trên nắm cửa, ngón tay dùng lực. Bên tai vang lên tiếng mở cửa.

Cửa từ từ mở ra, mọi thứ dần hiện ra trước mắt cô, khiến cô chết chân tại chỗ, toèn bộ tài liệu trên tay rơi xuống mặt đất.

Trên chiếc bàn làm việc lớn, một nam một nữ đang quấn lấy nhau, đôi chân thon dài trắng đẹp của cô gái vòng trên lưng người đàn ông, mái tóc uốn cong bồng bềnh không ngừng run trên bả vai, trên mặt đất áo lót, quần lót vương vãi khắp nơi, người đàn ông đứng, đôi mắt màu trà xinh đẹp híp lại, môi của hắn đang mím chặt, trong văn phòng thỉnh thoảng truyền tới tiếng rên rỉ của cô gái, còn có tiếng thở dốc của người đàn ông, động tác của hắn càng ngày càng nhanh, mạnh, cô gái kia sắp không chịu nổi rồi, khi cửa mở ra, cô gái mở to mắt, hét lên một tiếng chói tai.

Người đàn ông híp mắt, quay đầu lại, thấy được cô gái đứng ở cửa. Ánh mắt hắn sâu thêm, dùng sức ném đống tài liệu trên bàn.

“Biến.” Môi hắn giương lên nói một chữ lạnh như băng, động tác ở eo vẫn chưa ngừng, vẫn không ngừng va chạm vào chỗ nhạy cảm nhất của cô gái kia, cô gái nhanh chóng quên mất có một người đang nhìn, hoàn toàn chìm đắm vào động tác mãnh liệt của hắn.

“A, Húc, em còn muốn… Nhanh nữa…”  Giọng nói khàn khàn kiều mị vang lên.

Ánh mắt nhìn qua thân thể bóng loáng của cô gái, một quyển tài liệu đập trúng chán của cô,  cô không biết mình có đau hay không, nhưng lòng của cô thì rất đau, cô xoay người, trong nháy mắt không ai thấy trong mắt cô đã có một tầng sương mỏng, cô buông tay, cánh cửa phía sau cũng dần đóng lại, ngăn cách cô với thế giới kia, ngăn cách những tiếng âm thanh dục vọng.

Không ai có thể chịu được chồng mình yêu đương vụng trộm với cô gái khác, tay cô nắm chặt vạt áo, hắn rõ ràng đã nhìn thấy cô, lại không có dừng lại, hắn còn bảo cô biến đi, cô còn có nơi nào để đi, có thể đi đâu đây?

Không phải hắn đã nói, chỉ cần cô tận tâm với hắn, hắn cũng sẽ như thế, nhưng vì sao hắn lại làm thế với cô.

Cô không quay về phòng thiết kế, cô đã làm xong công việc họ muốn cô đi, phải làm, không nên làm cô đều làm rồi, cô nghĩ mình có thể tan làm được rồi, đứng ở cửa, cô ngẩng đầu, nhìn tầng 45 của tập đoàn Húc Nhất, tầng cao nhất kia chính là thế giới của hắn, còn đây mới là nơi thuộc về cô.

Cô đưa tay sờ trán, mơ hồ, cảm giác đau đớn truyền tới, không biết là đau ở đầu hay là … Trái tim cô.

Cô đi thẳng về phía trước, ngày này qua ngày khác, vẫn chỉ có một người, cô vốn không có người thân, cũng không có nhà.

Trong phòng Duệ Húc, mọi thứ đã trở lại bình thường, Duệ Húc cầm quần áo, mặt không chút thay đổi mặc vào, hơi thở từ từ bình ổn, vẻ mặt hắn vẫn như thường, không giống như vừa mới trải qua một thời gian vận động quá sức. Cô gái cao gầy kia, thân thể mềm mại không xương, nhìn qua, khả năng phải mất nửa ngày mới có thể khôi phục lại.

Cửa bị mở ra… Duệ Húc cầm một quyển tài liệu, không thèm liếc mắt liền ném qua.

“Tôi đã nói rồi, Vệ Thần, trong bất kì trường hợp nào nếu không có lệnh của tôi, là ai cũng không thể vào, cậu không nghe được sao, tai của cậu bị hỏng rồi sao?” Chưa tính tới việc lớn giọng, so với bình thường đều lạnh hơn băng rất nhiều rồi, thậm chí còn có cảm giác hủy diệt đáng sợ lan tỏa tới người khác.

Anh nói rất đúng nếu là người khác, lại không có nói cô ấy cũng không được ngoại trừ, dù sao cô ấy cũng đâu phải người ngoài,  Vệ Thần bắt được quyển tài liệu, hắn không giống như ai đó, chỉ thích quăng tài liệu, hơn nữa hắn không có sai, người nào đó đã sai rồi, còn chết không chịu nhận, lừa gạt mình chứ định lừa gạt ai a.

“Yêu đương vụng trộm cũng không phải tôi, bị bắt gian cũng không phải tôi, tôi có gì sai?” Vệ Thần khinh thường nhếch môi, chỉ là rất nhanh gương mặt hắn trở về bình thường, nhìn gương mặt đen thui của Duệ Húc.

Hắn, xứng đáng.

“Mau gọi cô ấy tới”. Duệ Húc mặc quần áo, ngồi vào ghế làm việc, nếu như không có cô gái đứng thất thần ở cửa, không có mùi hương dục vọng của nam nữ hoan ái trong không khí, mọi thứ nơi này đều trở thành đứng đắn. Nhưng, đáng tiếc, mọi thứ đều đã xảy ra, khiến cho người khác có cảm giác … Ghê tởm.

Vệ Thần khẽ mím môi, thoải mái bước tới, hắn nhặt tài liệu bị ném trên mặt đất, giống như một quả bom từng bước tiêu sái đi tới, cố gắng để không đụng tới quần áo của người đàn bà kia, còn có áo lót, uhm, màu hồng mỏng manh, hai mảnh nho nhỏ, không biết có thể che được cái gì, thực thô tục.

“Nếu anh cần gặp, anh tự mình đi gọi đi, còn có cô ấy tới để đưa cái này.” Hắn đem toàn bộ tài liệu đặt trên bàn, đại khái mọi việc diễn ra như nào, hắn cũng hiểu rõ rồi, rõ ràng là môt phu nhân lớn, bây giờ lại thành một chân chạy việc.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83792


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận