“Xin lỗi, cô Tề, tôi không hứng thú với người phụ nữ của người khác,” đây chính là sự châm chọc giành cho Trữ San, cô bây giờ dây dưa không rõ với đàn ông, làm bên thứ ba lại không biết xấu hổ, không thể không nói Tề Trữ San người phụ nữ này, đúng là cực phẩm trong cực phẩm.
Nếu quả thật là như thế, hắn cũng nguyện ý xem một cái, cái gì gọi là cực phẩm… Nhưng, vẻ mặt hắn chỉ có sự khinh bỉ mà thôi.
“Vệ Thần, anh…” Trữ San nắm chặt chiếc ví da nhãn hiệu nổi tiếng trong tay, hận không thể xé tan cái vẻ mặt cảu Vệ Thần, lời của hắn cô lại không thể phản bác, cô biết trước mặt cô chính là sùng bái ngưỡng mộ, chỉ là đằng sau lưng không biết người khác sẽ nói những gì.
Vệ Thần nhàm chán nhếch môi, “Xin lỗi, cô Tề, tôi còn phải đi, không có thời gian tán gẫu vấn đề này với cô, đúng rồi…” Hắn như cười như không liếc mắt nhìn Trữ San, “Nghe nói, ngài Ôn rất nhanh sẽ trở về, nếu hắn nghe những tin đồn của cô, không biết hắn sẽ như thế nào nhỉ, có vui vẻ giống như cô không đây?”
Câu nói mười phần mỉa mai, Vệ Thần thật độc miệng, từ trước tới nay đều là ăn tươi nuốt sống người khác.
Hắn phóng khoáng rời đi, ở lại một lúc nữa, hắn sợ không kìm chế được sẽ bóp chết Trữ San.
Tâm tình của Trữ San bây giờ rất phức tạp, người kia sắp trở về, Ôn Vũ Nhiên, Lê Duệ Húc, cô khẽ nhăn cái trán lại, cảm giác đỉnh đầu có chiếc kim đâm vào, hình ảnh hai người đàn ông không ngừng xuất hiện trước mắt cô, cô không biết phải giữ người nào, buông người nào.
Cô xác định mình yêu Duệ Húc, rất yêu, trước kia có lẽ là không biết, có lẽ thói quen nên không nghĩ là yêu, nhưng hiện tại đã biết, cô không thể rời xa hắn. Còn Ôn Vũ Nhiên, cô phải tốn bao tâm tư mới lấy được, nếu ly hôn, không phải cô ta sẽ được hời sao, nhất định hắn sẽ trở lại bên cạnh Tô Lạc, như vậy sao cô có thể cam tâm, hơn nữa cô phát hiện, thân phận của mình nếu rời khỏi Vũ Nhiên, cô thật không thể tưởng tượng nổi, đến lúc đó, tất cả các tờ báo đều đăng tin về cô, cô còn mặt mũi đi gặp người khác sao.
Từ đầu tới cuối, cô đều không phát hiện, cả hai người đàn ông, cô đều chẳng yêu ai quá nhiều mà cũng chẳng yêu ai quá ít, cô yêu nhất chính là bản thân mình.
Phòng tổng tài tầng bốn năm, rốt cuộc Trữ San đã ổn định được suy nghĩ của mình, liền đi tới.
Cô đặt chiếc ví xuống, hôm nay xem qua bảng phân công việc, buổi chiều chỉ cần chụp máy tấm ảnh là xong, cô cười yếu ớt đi tới trước bàn làm việc của Duệ Húc, đứng ở phía sau hắn, cũng không quản hắn đang làm việc hay không, chỉ biết cô muốn thế nào hắn nhất định sẽ đáp ứng cô.
“Húc, anh đang làm gì vậy?” Cô tựa đầu vào bờ vai hắn, nhìn những tờ giấy trong tay Duệ Húc.
“A, hóa ra, thiết kế của em lại biến thành như thế này sao?” Cô cầm lên một tờ giấy, là một bộ trang sức, từ nhẫn tới bông tai, đến châm cài, thật sáng tạo, chỉ xem bản thiết kế mà đã thấy hấp dẫn rồi, thật không nghĩ tới đưa vào sử dụng sẽ như thế nào.
“Thật đẹp quá,” Cô tán thưởng, yêu thích không nỡ rời tay.
“Húc, sáng ý của em kết hợp với tay anh, thật hoàn mỹ.” Cô có thể nhìn ra, trang sức này mang phong cách của Duệ Húc, phóng đãng, buông thả, mạnh mẽ, lại không thiếu tinh tế cùng tỉ mỉ. Duệ Húc không nói gì, khẽ nhíu mày, nhìn Trữ San sự u ám tăng thêm một chút, mà Trữ San giống như vô cảm, mải mê thưởng thức tác phẩm trên tay.
“Húc, anh nói xem bức tranh này của em có phải tuyệt vời lắm đúng không?” Cô nghiêng đầu, sợi tóc dài thơm nồng rơi xuống cổ Duệ Húc, tóc cô thật đẹp, lại không mềm như vẫn tưởng, hơn nữa mùi hương quá đậm, Duệ Húc vô tình nghĩ.
Môi hắn mím lại, vì một câu kia, bức tranh của cô.
Cô có thể gạt mọi người, nhưng lại không thể lừa gạt hắn, hắn có thể lừa gạt mọi người, nhưng lại không có cách nào thuyết phục chính mình. Trộm thì vẫn là trộm, không có cách nào biến thành của mình.
“Húc, hôm nay anh sao vậy?” Trữ San ngồi trên đùi Duệ Húc, ôm cổ hắn, thực sự không muốn xa rơi hơi thở nóng bỏng của hắn, mà tim cô từ khi Vệ Thần nói ra, lại có chút do dự.
Cô chôn đầu mình vào ngực Duệ Húc, không biết việc yêu đương vụng trộm này có thể kéo dài bao lâu nữa, nhưng cô có thể khẳng định, hai người đàn ông này, cô không hề muốn buông tha m t ai.
Duệ Húc đưa tay ra, đặt trên mái tóc xoăn nâu đỏ của cô, môi hắn khẽ mím, ánh mắt màu trà hiện lên nét sâu thẳm khó đoán.
“Trữ San, anh không muốn chuyện này xảy ra một lần nữa, lần đầu tiên anh có thể bảo vệ em, nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu.” giọng nói trầm trầm, nghe không rõ cảm xúc, khiến cả người Trữ San cứng lại, cô ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn hắn.
Ánh mắt cô thoáng hiện nét tránh né, chột đạ, cô không biết lời nói của hắn có ý gì, trong mơ hồ, cô cảm giác hình như hắn đã biết được gì đó?
“Húc, em không hiểu, sao anh lại nói thế?” Cô cẩn thận hỏi, Duệ Húc chỉ nhếch môi, nửa chữ cũng không nói.
Mọi chuyện cũng đã qua, nói cũng chẳng còn ý nghĩa, Duệ Húc đặt cằm trên đỉnh đầu Trữ San, cũng không biết tất cả hắn làm đến cuối cùng có đáng giá hay không, nhưng hắn biết, nếu đã làm thì không có gì gọi là hối hận.
Tất cả, đều đã được đinh sẵn, mặc kệ chân tướng thế nào, hắn ở đây, hắn nói như nào thì chính là như vậy, hắn chính là chân tướng.
Hắn nhắm mắt lại, không biết vì sao, trái tim hắn khi không lại có chút buồn bực, cảm giác này hắn chưa từng có.
“Húc, buổi tối chúng ta ra ngoài đi?” ngón tay Trữ San vẽ vòng tròn trên lồng ngực hắn, thỉnh thoảng lại trêu đùa hắn, Duệ Húc kéo tay cô ra, không thích sự tán tỉnh của cô ở đây, “Được,” hắn kéo kéo tay cô, Trữ San có chút không vui nhìn hắn.