Bạch Thiếu Triết ngừng một chút, rồi mơi hỏi, hắn cảm thấy chuyện này thật khó hiểu. Bánh Bao Nhỏ đi ra ngoài như thế nào, vì sao lại gặp được hai mẹ con họ. Nếu đã biết rõ, hắn sẽ chú ý hơn, chuyện này mà xảy ra lần nữa, bọn họ không biết có thể chịu đựng được nữa không, thằng nhóc này một lần đã đủ dọa người khác.
Hà Duyên khẽ xoa đầu Đồng Đồng, rồi mới nhìn về phía Thiếu Triết, “Vâng, là Đồng Đồng nhìn thấy Bao Bao, nghe Đồng Đồng nói, có thể là Bao Bao tự mình chạy ra khỏi nhà, sau đó gặp phải tên buôn người, đúng lúc Đồng Đồng thấy được, bởi vì con bé đã quên mất đường tới đây còn Bao Bao khóc suốt, con bé đành đến công ty tìm tôi.”
Tô Tử Lạc vừa nghe, cả người chấn động, Bánh Bao Nhỏ trong lòng cô dường như vẫn không biết cuộc sống ngoài kia thế nào… Vẫn như cũ uống từng ngụm sữa, uống hết sạch, khóe môi còn dính một chút sữa, rồi ở trong lòng Tô Lạc ngủ một cách ngon lành.
Tô Tử Lạc ôm chặt Bánh Bao Nhỏ, đứa con này, cô không biết làm sao với nó bây giờ.
“ Hà Duyên, tôi có thể cầu xin cô một việc được không?” Tô Tử Lạc ngẩng đầu lên, dùng chữ cầu xin, Hà Duyên vội vàng lắc đầu,” Tử Lạc, cô đừng nói nghiêm trọng như thế, nếu việc tôi có thể giúp được, tôi nhất định sẽ giúp”.
Vì hoàn cảnh hai người giống nhau, cô nhất định sẽ không từ chối, cô biết, thật sự…
“Hà Duyên, thời gian cô đi làm, cô có thể cho Đồng Đồng đến chỗ tôi được không?” Tô Tử Lạc nhìn Đồng Đồng vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Hà Duyên, trong ánh mắt có chút dự tính. Có lẽ như vậy là tốt nhất, bản thân Tô Lạc cũng không biết phải làm cách nào để giúp Hà Duyên, cô ấy là người phụ nữ có lòng tự trọng, cách này, có lẽ sẽ tốt hơn.
Hà Duyên hơi bất ngờ, cúi đầu nhìn con gái ngồi bên cạnh. Đồng Đồng càng ngày càng nhích tới gần cô, cô bé không hề nói gì.
“ Hà Duyên, Bánh Bao Nhỏ ở đây rất cô đơn, khi cô đi làm rồi Đồng Đồng cũng chỉ có một mình, không lâu nữa tôi cũng phải làm việc rất bận rộn, hai đứa nhỏ có thể ở cùng với nhau, chúng ta cũng có thể yên tâm hơn, như vậy không tốt sao?” Tô Tử Lạc vừa nói xong, Bạch Thiếu Triết cũng gật đầu, “Cô Hà, cô không cần lo lắng, cô cứ yên tâm, con bé ở đây sẽ không bất kì chịu thiệt thòi nào đâu, cái gì Bánh Bao Nhỏ có thì con bé cũng có, con bé cũng là ân nhân cứu mạng của Bánh Bao Nhỏ mà, hơn nữa chúng tôi thật sự rất thích nó.”
Bạch Thiếu Triết dịu dàng, đưa tay về phía Đồng Đồng, có thể vì mối quan hệ giữa cô bé và Bao Bao, cho nên sự dịu dàng chỉ xuất hiện trước mặt người nhà này có thể được Đồng Đồng và Hà Duyên nhìn thấy.
Đồng Đồng bước đến gần, Bạch Thiếu Triết ôm Đồng Đồng đặt ngồi lên đùi, Đồng Đồng nhẹ cân quá, cô bé lớn hơn Bánh Bao Nhỏ hai tuổi nhưng lại nhẹ hơn rất nhiều, “Đồng Đồng yên tâm, chú nhất định sẽ nuôi con mập mạp như Bánh Bao Nhỏ”
Đồng Đồng nhìn Bánh Bao Nhỏ nằm trong lòng Tô Tử Lạc, đôi chân mập mạp co lên, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhíu lại, cô bé tưởng tượng ra bộ dáng mập mạp của mình, đi vài bước lại bị ngã…
” Mẹ…” cô bé nhìn mẹ, gương mặt mêu máo muốn khóc…Dù sao chỉ là đứa bé bốn tuổi. Cho dù trưởng thành hơn các bạn cùng lứa những vẫn còn rất nhỏ, vẫn chỉ là cô bé bốn tuổi mà thôi.
Cô bé rất muốn khóc, nhưng mọi người lại đang cười. Bánh Bao Nhỏ nhíu nhíu mày, hàng lông mì dài khẽ động rồi lại yên tĩnh, đối với nó, bây giờ chỉ cần ngủ là tốt rồi.
Những cái khác, chờ nó lớn lên rồi tính, hiện tại tới lúc đó còn rất dài, rất dài.
“Em thấy thế nào?” Bạch Thiếu Triết đã thay một bộ âu phục màu trắng, không thể không nói, hắn mặc đồ trắng thật sự rất hợp, sạch sẽ, lãnh đạm, hiện tại lại có một chút tùy hứng, so với màu đen và màu xám, màu trắng dường như thích hợp với hắn hơn cả, làm cho hắn có chút thanh thoát mà lạnh lùng, một chút gì đó buông thả, nhất là khi trên mặt hắn lộ nụ cười vui vẻ, giống như một thiên sứ, thật đẹp.
“Tốt lắm,” Tô Tử Lạc đi ra, mặc một chiếc váy dài màu lam, khuôn mặt trang điểmnhẹ, dưới ánh đèn càng lộ ra nét hài hòa, cô đưa tay thật tự nhiên quàng lấy cánh tay Bạch Thiếu Triết, đây là lần đầu tiên cô xuất hiện với thân phận là Claudia, cô có một chút căng thẳng.
” Lo lắng?” Bạch Thiếu Triết đưa ngón tay vuốt tóc cô ra sau tai.
” Có một chút, nhưng không có vấn đề gì, em sẽ làm được.” Cô biết rõ buổi giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay có ảnh hưởng như thế nào tới cô và Thiếu Triết, cho nên cô cần phải để ý hơn nữa.
” Vậy thì tốt.” Bạch Thiếu Triết khẽ gật đầu một cái, tuy rằng đây là lần đầu tiên cô tham gia, nhưng hắn luôn tin tưởng cô.
” Tử Lạc, cái kia……” Hắn vừa định mở miệng, nhìn thấy ánh mắt trong suốt của Tô Tử lạc, lại không nói thành lời, quên đi, không nói sẽ tốt hơn, nói cho khiến cô có thêm gánh nặng mà thôi.
Hắn rất muốn nói cho cô biết, người đàn ông kia đã gặp được Bánh Bao Nhỏ, đã từng ôm Bánh Bao Nhỏ, nhưng lúc đó Bánh Bao Nhỏ khóc đến mắt mũi sưng húp lên không mấy ai để ý, nhận ra.
“Thiếu Triết, anh muốn nói gì?” Tô Tử Lạc đưa mắt nhìn hắn, rõ ràng hắn đang định nói gì đó.
“Không có việc gì, anh chỉ muốn nói, ở đó nhiều người, nhớ theo sát anh” Bạch Thiếu Triết đút một tay vào túi, cười nhạt nói.
“Em không phải Bánh Bao Nhỏ, em biết đường” Tô Tử lạc có chút dở khóc dở cười, hắn sẽ không đem cô xem thành Bánh Bao Nhỏ thứ hai chứ, cô cũng đâu tới nỗi không nhớ nổi đường.
“Bao Bao ở chỗ này.” Một giọng nói non nớt truyền tới, chiếc váy dài của Tô Lạc bị một bàn tay nhỏ nắm lấy, may mắn là bàn tay mập kia sạch sẽ, nếu không cô có thể phải đi thay một bộ lễ phục khác.
“Bánh Bao Nhỏ,” Tô Tử lạc ngồi xổm xuống, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp lên,” Bánh Bao Nhỏ, ở nhà với chị ngoan, nhớ trông nhà, đừng để người khác dẫn đi biết không?”
Bánh Bao Nhỏ dùng sức gật gật đầu, “Bao Bao trông nhà, Bao Bao sẽ trông nhà.“ dường như cậu bé rất cao hứng, nó buông váy Tô Lạc ra, chạy về đứng cạnh Đồng Đồng.
” Đồng đồng, Bánh Bao Nhỏ sẽ chỉ cho con, trên bàn có chút thức ăn, còn có sữa, con đã học được cách hâm nóng lại rồi đấy, nhớ, con một cốc, Bánh Bao Nhỏ một cốc, con không cần nhường cho Bánh Bao Nhỏ, cái này đủ cho hai đứa uống, nếu con để nó uống hết nó sẽ no vỡ bụng đó.”