Người Chồng Máu Lạnh Chương 292

Chương 292
“Bánh Bao Nhỏ, con biết không, cha thật sự rất yêu con..”

Hắn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Bao Bao, còn Bánh Bao Nhỏ thì chu đôi môi nho nhỏ của mình lên, hôn một cái thật kêu trên mặt của hắn.

“Bao Bao cũng yêu chú” tuy nó vẫn còn nhỏ, chưa biết yêu là cái gì, nhưng nó biết, nó thực sự rất thích ở cùng với chú này, có thể đây chính là do quan hệ máu mủ, cứ tự nhiên tiếp nhận, cứ tự nhiên mà yêu, bởi vì bọn họ là cha con, thật sự là cha con.

Lê Duệ Húc có chút mất tự nhiên lấy bình sữa trong tay của Tô Tử Lạc, đây là lần đầu tiên hắn cầm bình sữa, thậm chí bình sữa còn bé nhỏ nằm gọn trong bàn tay hắn, vậy mà hắn lại không biết cách nào nắm lại.

“Sữa sữa…” Bánh Bao Nhỏ không ngừng vươn tay nhỏ bé của mình ra, muốn được uống sữa, Lê Duệ Húc liếc nhìn Tô Tử Lạc một cái, hàng lông mày nhíu chặt lại, quả thực không còn giống một Lê Duệ Húc không ai làm gì được, hiện tại hắn, chỉ có thể nói là mười phần giống một người cha bất lực, Bánh Bao Nhỏ không vui, vươn đôi tay nhỏ bé mật mạp của mình về phía Tô Tử Lạc “Mẹ, chú hư, Bao Bao muốn uống sữa…”

Còn Lê Duệ Húc có chút sốt ruột, nhìn tô Tử Lạc như thể cầu cứu, nhìn hắn bây giờ chỉ có thể dùng từ tay chân luống cuống để hình dung, trong nhiều trường hợp, thậm chí hắn còn không thèm nhíu mày, ngay cả khi đối mặt với khoảnh khắc sinh tử, hắn cũng không có khẩn trương như bây giờ.

Đường đường là tổng tài của tập đoàn Húc Nhật, không gì là không làm được, mạnh mẽ giống như một người đàn ông khác thường, thế nhưng hiện tại lại bị một bình sữa đánh bại. Vệ Thần đột nhiên bước vào, nhìn thấy cảnh cha con hắn như vậy, cũng giống như Tô Tử Lạc, há mồm, trợn mắt nhìn, trời ơi, không thể nào, người đàn ông đang cầm bình sữa giơ lên cao kia là Lê Duệ Húc sao?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bánh Bao Nhỏ ấm ức.

“Húc, anh đang ngược đãi con ngươi đấy hả, anh xem, nó sắp khóc rồi kìa” Vệ Thần thật vất vả lắm mới nén nhịn được, hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy Duệ Húc như vậy đâu, bình sữa trên tay cứ như làm quả bom vậy, chỉ sợ sẽ nổ tung con trai bảo bối của mình, nhưng đây rõ ràng là đồ uống của Bao Bao nha. Hắn định để con của hắn đói chết hay sao?

Lê Duệ Húc trừng mắt nhìn Vệ Thần, cho tới bây giờ hắn cũng chưa cảm thấy chán ghét cái  người kia như bây giờ, chán ghét đến mức muốn đá tên này ra ngoài, đây là lần đầu tiên hắn làm cha, lần đầu tiên cho con uống sữa, do mới làm nên có cảm giác chưa quen, hắn muốn chờ xem, lần đầu tiên Vệ Thần cho một đứa nhỏ uống sữa sẽ thành ra bộ dạng gì, hiện tại thì cứ cho cậu ta giễu cợt đi.

Tô Tử Lạc khẽ chớp mắt, không thể không nói cô cũng ngây ngẩn cả người, nhưng, phải thừa nhận là cô cũng bị dọa, bộ dạng này của Lê Duệ Húc, thật sự không thể tin được, người này là Lê Duệ Húc.

“Không sao hết, anh cứ đưa bình sữa cho nó, nó có thể tự mình uống được, ” Bánh Bao Nhỏ là một đứa trẻ thông minh, nó đã có thể tự mình uống sữa. Đương nhiên cũng sẽ tự  mình ăn cơm, mà không có chút khó khăn nào.

“Nhiệt độ như vậy có phải là hơi nóng không, nó có cảm thấy nóng không?” lông mày của Lê Duệ Húc vẫn cứ nhíu chặt lại, hỏi liên tục mấy câu hỏi. Còn ánh mắt của Bánh Bao Nhỏ rốt cục đã đỏ lên rồi.

“Không đâu, nhiệt độ như vậy là vừa rồi, nếu anh không cho nó uống luôn, có thể là sẽ bị nguội đấy, ” Tô Tử Lạc kiên nhẫn nói.

“Lạnh, vậy có càn đi hâm nóng lại không?” (anh Húc ơi là anh Húc, xúc động bồi hồi thì cũng vừa phải thôi chứ, con của anh nó lại là một đứa háu ăn. Haizz..*lắc đầu* pó tay vs cặp cha con nhà này)

“Không cần. ” Tô Tử Lạc nhìn bộ dạng đáng thương của con, cậu bé thực sự không cam tâm, cậu bé muốn sữa.

‘Xin lỗi, Bánh Bao Nhỏ, mẹ không có cách nào, bình sữa của con không ở trong tay của mẹ.’

Vệ Thần cười tới mặt mũi nhăn hết cả vào, “Húc, anh cầm bình sữa đưa cho con anh uống đi, anh không đưa cho nó, cẩn thận nó khóc cho anh xem.”

Vệ Thần vừa dứt lời, giống như dự kiến của mọi người, quả nhiên, miệng Bao Bao mêó máo, hốc mắt cũng đỏ lên.

“Mẹ… ” sau đó, nước mắt không ngừng chảy xuống, vẻ mặt đáng thương nhìn Lê Duệ Húc.

“Ngoan, đừng khóc, cho con, cho con…” Hắn vội vàng cầm lấy tay Bánh Banh Nhỏ, cẩn thận đặt bình sữa vào đó, Bánh Bao Nhỏ vừa nhìn thấy bình sữa, trong nháy mắt nín khóc luôn, nó thỏa mãn tựa vào lòng Lê Duệ Húc, cái chân nho nhỏ theo thói quen lại đá đá lên, còn Lê Duệ Húc giống như một kẻ Đầu Gỗ, động cũng không dám động.

“Húc, nếu để người khác nhìn thấy bộ dạng này của anh, tôi tin chắc, mọi người nhất định sẽ rớt cằm.” đường đường là Lê Duệ Húc, thế nhưng lại sợ một đứa trẻ hai tuổi, Vệ Thần thực sự chịu không nổi. Vệ Thần vừa nói vừa cười, đôi mắt híp lại thành một đường.

Là người khác thì không sao, nhưng người kia lại là Lê Duệ Húc a.. Hắn thật sự chịu không nổi, liền mở cửa nhanh chóng chạy ra bên ngoài…

Lê Duệ Húc thấy xấu hổ vô cùng, hai tay vỗ về mái tóc của Bánh Bao Nhỏ, gương mặt toát ra vẻ tuấn tú, lại có chút ngượng ngùng, hắn đã sắp ba mươi tuổi rồi, một người đàn ông lạnh lùng điển hình, hiện tại lại đỏ mặt, chuyện này nói ra, quả thực, đúng là làm cho người ta không thể tin được.

“Nếu em muốn cười thì cứ cười đi, đây là lần đầu tiên anh làm cha”. Lê Duệ Húc trừng mắt liếc Tô Tử Lạc một cái, cũng không có buông tha ý cười trong mắt cô.

Lê Duệ Húc làm sao vậy, tổng tài tập đoàn Húc Nhật làm sao vậy, người này với hắn là cùng một người sao, bỏ đi thân phận, chẳng lẽ cùng là một người.

Khóe môi Tử Lạc cong cong,  cô đi về phía cửa sổ, mở cửa sổ ra, để cho ánh sáng ấm áp chiếu vào, thân thể bị thương của hắn đã tốt lên rồi. Có thể chỉ vài ngày nữa là xuất viện được, còn cô thì cũng không có một lý do nào để ở lại đây nữa.

“Có lẽ em sắp phải đi rồi,” Tô Tử Lạc đột nhiên nói, trong giọng nói có chút bi thương, Lê Duệ Húc cũng cảm nhận được, tay hắn đặt trên vai Bánh Bao Nhỏ, đột nhiên, cảm giác ánh mắt như bị cái gì đâm vào, rất đau.

Đúng vậy, phải về, sớm hay muộn đều phải về.

“ Anh biết rồi ” Hắn kìm nén giọng nói của mình, nhìn Bánh Bao Nhỏ ở trong lòng, hóa ra hạnh phúc lại ngắn ngủi như vậy, bị chia cắt bởi một đường ngăn, hắn ở đây, còn cô ở bên kia, bọn họ vĩnh viễn đã để lạc mất nhau.

Trong giây lát, toàn bộ không khí trong phòng bệnh trở nên yên tĩnh, thật áp lực, cũng thật là nặng nề.

Ngón tay của Tô Tử Lạc khẽ nắm lại, trong mắt cô hiện lên một tầng sương mỏng mông lung, cả trong lòng cô cũng vậy, là một màu u ám, rất nặng nề, rất đau…

Đau cũng tốt…

Tô Tử Lạc xoay người, Bánh Bao Nhỏ đã uống xong sữa, nó dụi nhẹ đôi mắt của mình, có vẻ đã buồn ngủ. (@@… Ôi! Bánh Bao như kiểu heo con ý, ăn => ngủ => ăn)

Cô bước đi, còn Lê Duệ Húc thì từ từ buông lỏng tay ra, hàng lông máy nhíu lại theo bước chân của cô, càng ngày càng nhíu chặt…

“Mẹ, khóc khóc ” bàn tay nhỏ bé của Bánh Bao Nhỏ chạm vào mặt của Tô Tử Lạc, mắt nó cũng đã đỏ lên, mỗi lần đều là như thế, chỉ cần Tô Tử Lạc vừa khóc là nhất định nó cũng khóc theo.

Tô Tử Lạc áp đầu của Bánh Bao Nhỏ vào ngực của mình, cô không muốn cho nó nhìn thấy nước mắt của cô, cô không muốn khóc, thật sự là không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ thế chảy ra, giống như hiện tại vậy.

 “Tử Lạc, cô làm sao vậy? ” Hà Duyên từ phòng bệnh của Đồng Đồng đi ra, đúng lúc thấy được Tô Tử Lạc đang ôm Bánh Bao Nhỏ, trên mặt cô nước mắt không ngừng chảy xuống.

Nguồn: truyen8.mobi/t134772-nguoi-chong-mau-lanh-chuong-292.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận