Bản thân cô đã quên, bao lâu rồi cô không ăn uống đầy đủ. Sau khi cho con bú xong, cô xoay người lại, bên ngoài trời vẫn mưa, ánh mắt cô thoáng hiện nét kiên định.
“Cục cưng, yên tâm, mẹ nhất định sẽ cứu con.” Côôm chặt bé gái vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt đáng yêu, đứa bé cũng chu môi chạm vào mặt cô, sau đó khẽ cựa người, ghé sát vào ngực cô ngủ.
Cô lại ôm con gái chặt hơn một chút, dường như cô cố gắng truyền hơi ấm của mình cho con.
Cô lại đi vào làn mưa, mưa lạnh giá tạt vào người cô, vào mặt cô, chỉ cóđứa bé mà côđang cố gắng che chở trước ngực làđược an toàn, đó là tất cả của cô, cô cố gắng bước thật nhanh, dừng trước một khu nhà, cả người côướt đẫm, hai tay vẫn ôm chặt đứa bé vào lòng, đứa bé ngủ thật ngoan, căn nhà trước mặt cô thật xa hoa.
Côđứng bên ngoài chờ, gương mặt tái nhợt, thỉnh thoảng một giọt nước lại lăn dài trên má cô, không biết côđãđợi bao lâu, một tiếng oanh xe truyền tới, một chiếc xe màu trắng dừng cách đó không xa, một đôi nam nữ ngồi trên xe, chiếc xe dừng lại, bọn họ dường như không thể chịu nổi cứ quấn chặt lấy nhau, hôn nhau say đắm, thậm chí hai bàn tay còn cởi áo của nhau, cô gái lộ ra bả vai trắng nõn, người đàn ông chôn mặt vào vai cô, đôi tay không ngừng xoa bóp bộ ngực cô gái.
“A… Thần, nhẹ một chút,” cô gái thở gấp nói, giọng nói quyến rũ mê người, người đàn ông cười tà mị, bàn tay hướng xuống dưới, “Anh biết em muốn, không phải em thích nhất là chuyện này sao?”
Cô gái thở hổn hển, ánh mắt kia thừa nhận ý nghĩ giống hắn, đúng vậy, họ muốn, hiện tại họ rất muốn có nhau.
Lúc này, cô gái đứng trong mưa đưa ánh mắt ướt đẫm nhìn theo, côôm chặt đứa trẻ vào lòng, nhìn một màn nóng bỏng trước mắt. Người đàn ông đưa mắt nhìn qua cô, nhưng hắn vẫn tiếp tục động tác của mình, cho tới khi cô giá trong xe bị hắn trêu đùa không chịu nổi, hắn mới xuống xe.
“Chúng ta về phòng tiếp tục, anh không thích bị nhìn trộm.”
Người đàn ông cắn tai cô gái, cô gái ngẩng đầu nên, mới nhìn thấy, cách đó không xa có một người đang phá hư chuyện tốt của họ, đúng là mất hứng, cô gái chỉnh lại quần áo, trừng mắt nhìn người phụ nữ chật vật kia.
Lại làăn xin, thích đến nơi này như vậy sao.
Khi hai người bước ra khỏi xe, cô mới ngẩng đầu lên, gương mặt đẫm nước mưa, trong lòng ôm một đứa trẻ.
“Để tôi đoán thử côởđây làm gì?”
Người đàn ông ôm eo cô gái cạnh hắn, ngón tay xoa xoa lưng cô gái, cô ta khẽ thở dốc một tiếng, giống như mất đi sức lực, cả người dựa vào người hắn.
Ánh mắt cô thoáng hiện nét bi thương, cô cẩn thận ôm chặt đứa bé hơn.
“Không phải côđịnh nói với tôi, đứa bé trong lòng cô là của tôi chứ?” Người đàn ông nhếch môi nói, ánh mắt híp lại giễu cợt, mưa vẫn rơi mà không ảnh hướng chút nào tới hắn, hắn vẫn anh tuấn, vẫn tà mị, vẫn quả quyết.
Tuy vừa rồi hắn suýt nữa thì phát sinh chuyện đó với cô gái kia, nhưng bây giờ hắn vẫn là quần áo chỉnh tề, khác hẳn với cô gái kia.
Cô nhìn nhìn người đàn ông, lại nhìn cô gái bên cạnh hắn, bờ môi trắng nhợt khẽ run, cô còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy giọng nói của cô gái kia.
“Thần, tháng này em là người thứ mấy rồi, anh đãởở trên giường với bao nhiều cô rồi?” Cô gái bên cạnh có chút không vui giậm giậm chân, trừng mắt nhìn cô, trong màn mưa, cô nhìn thấy nụ cười nhạt của hắn giành cho cô gái đó.
Còn cóánh mắt lạnh lùng đó là giành cho cô.
Hắn khẽ bước lên, sau đóôm đứa trẻ trong lòng cô, một đứa bé thật xinh đẹp, ánh mắt đen láy, đứa béđưa tay về phía hắn.
Dường như muốn hắn ôm lấy cô bé, dáng vẻ thật đáng thương.
“A,…” Hắn nhếch môi cười, “Cô gái này, không cần mang một đứa con hoang đẩy lên người tôi, tôi thật không biết, tôi và côăn nằm với nhau khi nào nữa?” Người đàn ông cười lạnh.
“Đúng vậy, một người phụ nữ như cô, một tam thiếu gia như Vệ Thần sao có thể ngủ với côđược, cũng không biết tự soi gương nhìn lại mình, giống hệt kẻăn mày, xách giày cho Vệ Thần cũng không xứng.”
Lời nói cô gái kia thật độc ác, còn người đàn ông lại lạnh lùng nhìn cô, côôm chặt lấy đứa trẻ, ngăn mưa chạm vào cô bé.
“Nó là con gái anh, là thật…” Trong gió lạnh, giọng nói cô vô cùng yếu ớt, người đàn ông hừ lạnh một tiếng, “Cô nói là của tôi thì chính là của tôi sao, như vậy phụ nữ tới tìm tôi làm cha của con họđã hàng đống rồi, con tôi có khi đã xếp thành đội bóng được rồi,” Người đàn ông cười nhìn cô, nụ cười ngày một lạnh lẽo, hắn ghét nhất là bị phụ nữ như vậy làm phiền, người phụ nữ này không biết xuất hiện từđâu, còn muốn đặt quan hệ với hắn sao, bạn gái hắn nói rất đúng, bản thân không tự nhìn lại mình, trừ khi mắt hắn bị mù mới nhìn trúng cô ta.
“Nhưng, nó chính là con gái anh, em cam đoan, em không cần gì cả, em chỉ cầu xin anh, hãy cứu nó, nó bị bệnh, bệnh rất nặng.” Cô bước lên, ánh mắt lo lắng, cả người đều chật vật.
“Là như vậy sao?” người đàn ông như nghĩ tới điều gìđó. Đưa tay xoa cằm, “Nếu đây là thật, như vậy, côđưa đứa bé cho tôi, côđồng ý không? Nếu đó là con tôi, tôi chỉ cần con thôi, con mẹ nó, tôi không cần, cô thấy sao?” Người đàn ông bật cười chế nhạo nhìn cô, lời nói ra không biết là thật hay là giả.
Bàn tay cô khẽ nắm chặt lại, cô hít hít cái mũi, dường như muốn ghi nhớ diện mạo của con gái vào trong lòng.
Edit: Cún Sô Qôn
Cậu bé cầm bình sữa trên tay, đưa lên miệng uống, chớp chớp mắt nhìn mọi người xung quanh, thật là nhiều người, cậu bé tiếp tục uống sữa, tự chơi đùa. Lê An Đồng cẩn thận chăm sóc cháu trai, ông cũng khó hiểu nhìn người nhà họ Vêh, bọn họđang làm cái gìđây, sao mỗi người đều kì lạ như vậy.
Vệ Thần đụng nhẹ vào bả vai của anh hai, “Anh hai, có chuyện gì vậy mẹ lại muốn làm cái gì vậy anh?” Hắn thật không hiểu chuyện gìđang xảy ra, hắn vốn đang thay ca cho Duệ Húc, cha mẹ hắn lại bắt hắn vào đây, nếu không vào bà sẽđoạn tuyệt quan hệ với hắn, chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy.
Vệ Liên đưa mắt đánh giá từđầu tới chân Vệ Thần, ” Chuyện em làm, em tự biết.”
Vệ Thần nghe hắn nói đưa tay lên sờ mặt mình, hắn không hiểu là hắn đã làm chuyện gì, hắn có làm chuyện gìđâu. Mà gần đây hắn cũng không có chọc giận mẹ hắn, thậm chí hắn còn nhờ Tô Lạc để cho hắn một bộ trang sức đẹp nhất, làm quà sinh nhật cho mẹ hắn, lúc đó mẹ hắn còn rất vui, còn luôn nói hắn làđứa con ngoan.
“Anh cả’’ Vệ Thần quay đầu lại, hỏi cái người có bộ mặt lạnh chẳng khác Duệ Húc là mấy.
Anh cả chính là lườm hắn một cái, “Lúc nữa em sẽ biết,” Vệ Thần lại đưa mắt nhìn cha hắn, Kết quả, cha hắn trừng mắt nhìn hắn, cũng không nói gì.
“Húc, bác muốn biết chuyện vềĐồng Đồng,” Nhất Phàm quay đầu nhìn về phía Duệ Húc, Duệ Húc ngồi thẳng người lên, “Bác gái muốn hỏi chuyện của Đồng Đồng?” Hắn hỏi lại Nhất Phàm.
Nhất Phàm khẽ gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“A, bác gái, Đồng Đồng là con của thư kí làm việc cho cháu, côấy có quan hệ rất tốt với Tô Lạc, lúc trước, Đồng Đồng đã tới đây ở cạnh Tô Lạc, vì Hà Duyên rất bận, cho nên, Đồng Đồng luôn ởđây.”
Tô Tử Lạc khẽ nhíu mày hỏi, “Bác gái, xin hỏi Đồng Đồng đã làm gì không đúng sao?” Cô bé luôn rất ngoan, chưa từng không nghe lời, có phải cô béđã làm gì sai, làm cho họ tức giận.
“Vậy cha của Đồng Đồng đâu?” Cố Nhất Phàm lại hỏi, Vệ Thần vừa định trả lời lại thì bị Cố Nhất Phàm hung hăng lườm, “Vệ Thần, con tốt nhất là câm cái miệng lại cho mẹ, từ giờ con đừng nói gì cả,”
Vệ Thần nghe xong đành ngậm miệng vào, được rồi, hắn sẽ không nói, cái gì hắn cũng không nói, hắn lại đưa mắt nhìn cha.
‘Cha, sao lúc trước cha lại lấy một người phụ nữ hung dữ như vậy, nhà chúng ta có bốn người đàn ông, sao lại đáng thương như vậy,?’
VệĐông khẽ nhăn trán, ông cũng là không có cách nào, ông sợ vợ, hơn nữa ba đứa con ông cũng rất sợ mẹ nó.
“Cha Đồng Đồng?” Tô Tử Lạc suy nghĩ một lúc, rồi thành thật trả lời, “Hà Duyên nói Đồng Đồng không có cha, côấy cũng không nói cha Đồng Đồng đã xảy ra chuyện gì, trước giờ chỉ có hai mẹ con họ nương tựa vào nhau, cuộc sống rất vất vả, tuy rằng côấy không nói ra, nhưng cháu có thểđoán được, vìĐồng Đồng bị bệnh tim, tiền kiếm được đều để cho Đồng Đồng chữa bệnh, Đồng Đồng đã bốn tuổi mà gầy yếu nhìn như một cô bé hai tuổi.”
Vừa nghe tới Đồng Đồng bị bệnh tim, trái tim Nhất Phàm như ngừng đập, bà vội đứng lên, “Cháu nói gì, Đồng Đồng bị làm sao, nó bị làm sao?” Bà cũng không biết vì sao mình lại lo lắng tới như vậy, chỉ vì nghe tin đứa bé kia có bênh, bàđã rất đau lòng. Hy vọng, điều bàđoán là sai, nếu không, bà thật sự không biết có tha thứ nổi cho mình không.
Tô Tử Lạc bị Cố Nhất Phàm dọa giật mình, Lê Duệ Húc ôm lấy thắt lưng của cô, nhẹ nhàng trấn an cô.
Tất cả mọi người đều bị Cố Nhất Phàm đột nhiên kích động dọa sợ, ngay cả Bánh Bao Nhỏ cũng ngưng uống sữa, mở to mắt nhìn bà.
Lê An Đồng vội vàng vỗ về bả vai Bánh Bao Nhỏ, đem bình sữa đặt lên miệng cậu bé, hiện tại so với tất cả mọi thứ, sữa vẫn có sức hấp dẫn nhất với cậu bé.
Bánh Bao Nhỏđưa tay ôm lấy bình sữa, tiếp tục uống, ánh mắt vẫn nhìn vào Cố Nhất Phàm, ánh mắt màu trà giống hệt ánh mắt ông nội, trong sáng đáng yêu.
“A, xin lỗi,” Rốt cục Cố Nhất Phàm cũng phát hiện bản thân quá kích động, bà xấu hổ cười cười, sự kích động của bàđã dọa tới mọi người, còn có Húc nhỏ kia nữa, hiện tại ai cũng chúýđến bà, đúng là chẳng còn chút mặt mũi nào.
“A, không có việc gì, không có việc gì,” Ninh Nhiên vội vàng an ủi bà. Không hiểu sao đột nhiên Nhất Phàm lại kích động như vậy, còn hành động kì lạ nữa, bà quay đầu nhìn bốn người nhà họ Vệ, trừ Vệ Thần ra, ba người còn lại đều lộ vẻ mặt kinh ngạc.
Lê Duệ Húc nắm lấy tay Tô Tử Lạc, làm cho nàng bớt lo lắng, “Không có việc gì, em cứ nói đi,” Hắn nhỏ giọng nói bên tai Tô Tử Lạc, “Bàấy là người tốt, có lẽ bàấy rất thích Đồng Đồng nên lo lắng cho con bé.”
Tô Tử Lạc khẽ gật đầu mới tiếp tục nói, chỉ là bị mọi người nhìn chằm chằm khiến cô có chút áp lực. Nhưng ởđây ngoài cô ra, không còn ai biết chuyện của Hà Duyên vàĐồng Đồng nữa.
“Là như vậy,” Tô Tử Lạc khẽ mím môi, sau đó mới mở miệng. “Đồng Đồng bị bệnh tim, bác sĩ nói có thể do di truyền, mà Hà Duyên lại không bị bệnh này, nên chỉ có thể là di truyền từ cha.”
Cô vừa nói xong, bốn người nhà họ Vệđều đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng thời nhìn về phía Vệ Thần.
Hai mắt Vệ Thần trừng lớn, miệng hắn há ra rồi lại ngậm vào, vì mẹ hắn đã nói rồi, hắn không được mở miệng, cho nên, hắn sẽ ngậm miệng vào, chỉ là bệnh của Đồng Đồng thì liên quan gì tới hắn, cũng đâu phải hắn làm Đồng Đồng bị bệnh.
Cố nhất phàm dùng sức bóp chặt tay chồng, VệĐồng làm mặt khổ, ông cố gắng chịu đựng, ba đứa con trai của ông nhìn ông với ánh mắt đồng tinh, trong lòng âm thầm nghĩ may mắn, may mà người ngồi cạnh mẹ là cha chứ không phải họ, nếu không người phải chịu đau chính là họ.
VệĐông nhìn thoáng qua ba đứa con, bất đắc dĩ thở dài, lần này, thật khó mà bảo toàn thân thể,
Cố Nhất Phầm lấy một tấm ảnh trong ví ra, đưa cho Tô Lạc, Tô Lạc khó hiểu nhận lấy, sau đó nhìn Duệ Húc, Húc, cuối cùng thì chuyên gìđang xảy ra.
Q.5 - Chương 4
Edit: Cún Sô Qôn
Lê Duệ Húc đưa tay nhận lấy, cẩn thận nhìn tấm hình, sau đó hắn đưa mắt nhìn Vệ Thần, một lúc lâu không nói gì.
Vệ Thần đứng nhìn mọi người nhìn tấm hình rồi lại nhìn mình, hai lỗ tai dựng đứng lên nghe ngóng, hắn vội đứng lên, cầm lấy bức ảnh trong tay Tô Tử Lạc, không phải là ảnh khỏa thân của hắn chứ? Xem bộ dạng của bọn họ, cả mẹ hắn nữa, rõ ràng là đang nhằm vào hắn.
Hắn lấy bức ảnh nhìn một lúc lâu, hàng lông mày nhíu chặt lại, cuối cùng hắn đặt bức ảnh trong tay xuống, nhìn về phía mẹ hắn, “Mẹ, mẹ chụp Đồng Đồng lúc nào vậy? Nhìn thế nào lại thấy cô bé béo lên?” Vệ Thần nhìn thật kĩ bức ảnh, xác định mình không có nhìn lầm, “Ai chụp vậy thật không có trình độ, chụp Đồng Đồng béo như vậy?” Hắn có chút ghét bỏ.
Vệ Liên cùng Vệ Phong đưa mắt nhìn nhau, đúng là, tên này chẳng biết cái gì cả.
“Thần, em chưa xem qua ảnh chụp của mình khi còn nhỏ sao?” Vệ Liên đưa tay xoa trán, khẽ mím môi lại. Đối với người em trai này, hắn không còn gì để nói.
“Em đâu biết, các anh chẳng lẽ không biết, đây chính là sự xấu hổ nhất của em,” Vệ Thần tức giận nói, một ánh sáng lạnh bắn về phía hắn, nháy mắt mọi sự tức giận đều bay hơi, Nhất Phàm trừng mắt nhìn con mình, hắn lại dám coi sự yêu thích của bà là một sự xấu hổ.
“Được rồi, mẹ, con không nói nữa, con cái gì cũng không nói,” Hắn vội vàng bịt miệng mình, sau đó ánh mắt dừng lại bức ảnh ở trên bàn, hắn lại nhìn thật kĩ, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, hắn vội cầm bức ảnh nên, mắt mở lớn.
“Không phải mọi người định nói, người trong tấm ảnh này là em chứ?’’ Hắn đưa ngón tay chỉ vào mặt mình, ý của họ không phải như vậy chứ, cả hai người anh của hắn đều gật đầu.
Hắn có thể không biết, anh hai nhà hắn bộ dạng khác hẳn hắn, còn anh cả vẻ mặt lạnh lùng không thể giống như bức ảnh kia, “Em trai, ảnh này chụp em hồi nhỏ, làm sao em ngay cả mình trông như thế nào cũng không biết?”
Tô Tử Lạc hơi bất ngờ, nhìn thoáng qua Lê Duệ Húc, Lê Duệ Húc nắm chặt tay cô, ’’Một hồi nữa anh giải thích cho em.”
Vệ Thần nhìn mẹ hắn rồi lại nhìn tấm ảnh chụp trong tay, ngón tay đặt nhẹ lên tấm ảnh, kỳ lạ, hắn và Đồng Đồng sao lại giống nhau đến như vậy, có thể nói là giống nhau y như đúc, Đồng Đồng giống hệt hắn hồi còn nhỏ, nhưng bây giờ hắn đã trưởng thành, thân thể cường tráng, khuôn mặt cũng lớn hơn, cho nên không còn quá giống nữa.
Chỉ là, hắn không rõ, hắn thật sự không rõ, vì sao Đông Đồng lại giống hắn tới như vậy? Vì sao?.
“Ý của mọi người chẳng lẽ là Đồng Đồng có thể là con gái con?” Hắn cắn răng nói xong, ý của họ chính là như thế này sao.
Cha mẹ hắn đồng thời gật đầu,”Chúng ta chỉ là hoài nghi, vì cũng không có ai vô duyên vô cớ lại giống nhau như vậy, hơn nữa bệnh mà Đồng Đồng mắc phải cũng giống con trước đây. Không thể không khiến chúng ta nghi ngờ.”
“Điều đó không có khả năng, con làm sao có con gái đươc, thật sự là không có khả năng đó?” Vệ Thần không ngừng lẩm bẩm, thật sự không khả năng đó, hắn sao có thể có con gái được, không thể nào, thời gian hắn ở trên giường với phụ nữ, hắn luôn rất cẩn thận, không có khả năng người phụ nữ nào đó sẽ mang thai con hắn.
“Có phải hay không, chỉ cần tìm Đoàn Hạo hỏi là được,” Lê Duệ Húc trầm mặc một lúc lâu, chợt lên tiếng, “Cậu có thể không thừa nhận, Hà Duyện cũng không thừa nhận, nhưng sự thật sẽ chứng mình tất cả, có đúng không?” Hắn hiểu thư ký của hắn, cô nhất định sẽ không thừa nhận, còn về Đồng Đồng, cô bé có phải là của nhà họ Vệ hay không, cô bé có diện mạo và căn bệnh giống hệt Vệ Thần hồi nhỏ, cái này là do di truyền, hay chỉ là trùng hợp, chỉ cần Đoàn Hạo ra mặt, mọi thứ sẽ rõ ràng.
Vệ Thần vội vàng lấy điện thoại di động ra nhanh tay bấm số Đoàn Hạo.
“Hạo, giúp tôi một việc…”
Bên kia Đoàn Hạo một tay cầm điện thoại, tay kia cầm bản kết quả xét nghiệm, nghe Vệ Thần nói xong, hắn trầm mặc một lúc, sau đó đưa tay bóp trán, sao lại tới nhanh như vậy. Hắn còn chưa kịp nói mà.
“Tôi nghĩ cậu không cần phải xét nghiệm nữa đâu… Bởi vì tôi vừa nhận được kết quả rồi, cô bé kia với cậu có bệnh giống nhau, hơn nữa nhóm máu cũng tương tự, quan trọng hơn là, khuôn mặt của cô bé kia giống hệt cậu hồi nhỏ, cho nên lúc đó tôi đã nghi nghờ, nên lấy máu của hai người làm xét nghiệm.”
“Kết quả, độ chính xác là 99% nên xác định hai người là quan hệ cha con… ” Hắn còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng dập máy ở đầu bên kia.
Tên này đúng là chẳng có chút lịch sự nào, không nói được nổi tiếng cám ơn.
Đoàn Hạo đứng lên, vẻ mặt không tốt lắm, ánh mắt khẽ nhíu lại, cái cảm giác không thoải mái này, hắn lại có cảm giác bất an rồi.
Điện thoại trong Vệ Thần rơi xuống, cả người hắn choáng váng.
“Con làm sao vậy, Thần?” Cố Nhất Phàm vội vàng đứng lên, nhìn đứa con trai, hắn bị sao vậy không phải là bị trúng tà chứ.
“Mẹ..” cả người Vệ Thần run run, ông trời ơi, hắn không phải đang nằm mơ đấy chứ, thật sự không phải nằm mơ, hắn dùng lực nhéo má mình, đau quá.
“Mẹ.. Đồng đồng là con gái con, thật sự là con gái con, Đòan Hạo nói cậu ta có kết quả xét nghiệm ADN của con và Đồng Đồng, Đồng Đồng là con của con. Ông trời ơi, con có con gái rồi. Con của con… Húc, cậu tin không, tôi có con gái,” Vệ Thần muốn điên lên rồi.. Hắn chạy tới Lê Duệ Húc, vỗ vỗ vào má Duệ Húc, nói xong còn muốn hôn Duệ Húc, mà Duệ Húc trực tiếp cầm lấy cái chén, đập vào hắn, coi hắn như kẻ ngốc.
Tô Tử Lạc chớp chớp măt, nhìn mọi người nhà họ Vệ chạy ra ngoài cửa, trong chớp mắt, không còn bóng người.
“Mọi người… làm gì vậy?” Mắt cô nhìn ra phía cửa, sau đó nhìn thoáng qua Lê Duệ Húc. Mấy vị khách này hoàn toàn biến mất…
“Chắc họ tới xem Đồng Đồng…” Lê Duệ Húc ôm bờ vai cô, khóe môi khẽ nhếch lên, thật sự hắn cũng vui thay cho tên kia, rốt cuộc Vệ Thần cũng có một đứa con.
“Đồng đồng, thật sự là con của Vệ Thần sao, em thật sự không dám tin, Hà Duyên và Vệ Thần khỉ ở cạnh nhau, rõ ràng, cô ấy rất ghét hắn.”
“Một mặt của sự chán ghét chính là yêu,” Lê Duệ Húc híp mắt lại, Tô Tử lạc cái hiểu cái không gật đầu.
Bánh Bao Nhỏ khẽ ngáp dài, nằm trong lòng Lê An Đồng ngủ, dù sao nó chỉ là một đứa bé nên chỉ cần ăn no, ngủ ngon là được.