Hà Duyên nhói lòng nhìn con gái, con gái cô rất để tâm…
“Đồng Đồng đương nhiên có thể có cả cha và mẹ, không ai có thể làm Đồng Đồng rời xa mẹ đâu.” Hà Duyên nhẹ nhàng ôm con gái vào lòng, không biết có phải hay không những chuyện gần đây, làm cho Đồng Đồng có cảm giác không an toàn nên mới nói vậy.
“Đồng Đồng thật sự có thể như vậy hả mẹ?” Đồng Đồng khẽ chớp mắt, trong ánh mắt là sự chờ mong, cô bé thật sự có thể có cha sao?
“Có thể..” Hà Duyên vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của con, cô không muốn con gái mình xuất hiện cảm giác bất an, con bé đã phải khổ nhiều rồi, con bé mới chỉ là một đứa trẻ.
Đồng Đồng nở nụ cười, cô bé thực sự có cha rồi, không phải cô bé đang nằm mơ.. Cả người cô bé đột nhiên bị ôm vào trong một lồng ngực thật ấm áp.
“Cha,” Bé nhỏ giọng kêu lên một tiếng, Vệ Thần yêu thương hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, “Là cha, Đồng Đồng về sau sẽ không còn là đứa trẻ không có cha nữa,” Hắn một bên an ủi Đồng Đồng, một bên trừng mắt nhìn người phụ nữ kia đã làm con gái hắn lo lắng.
Hà Duyên bị hắn nhìn liền cúi đầu. Bởi vì, cô không còn lời nào để nói..
“Cha và mẹ chuẩn bị kết hôn rồi.” Vệ Thần ôm con gái trong lòng rồi cố tình nói.
“Cái gì kết hôn?” Hà Duyên sửng sốt một chút, “Ai muốn kết hôn?”
Vệ Thần thật là hận không thể hiện tại đi bóp chết người phụ nữ này, “Đương nhiên là anh và em, chẳng lẽ lại là người khác?”
“Tôi nói muốn kết hôn khi nào chứ?” Hà Duyên trừng mắt nhìn Vệ Thần một cái, hắn tại sao lại không hỏi cô có đồng ý hay không,..
“Em dám nói em không có nghĩ qua chuyện này?” Vệ Thần tháo kính mắt của Hà Duyên xuống, sau này không cần cái này nữa…
Mọi thứ trước mắt cô trở nên mơ màng, nhưng trái tim cô lại có chút loạn nhịp… Cô nghĩ tới?
Dường như đúng là như vậy…
Vệ Thần ôm con gái trong lòng, chơi đùa với con gái, còn hai người họ… Không vội, họ còn có thời gian cả đời để ồn ào với nhau. Hắn không tin, bản thân không nắm bắt được cô, hơn nữa cô còn thực sự thích hắn.
Ví như… Năm năm trước..
Một cái bóng màu đen không ngừng di chuyển, dừng lại, một người đàn ông có ánh mắt sắc bén khác thường, hắn nhìn nhìn xung quanh, khi thấy không có người, mới đưa tay cất chiếc súng vào trong túi áo trong ở chỗ lồng ngực. Hắn đứng lên, vỗ vỗ quần áo, mái tóc đen dài che một bên mắt, trong bóng đêm, bóng dáng người đàn ông hiện lên sự vô cùng lạnh lùng…
Hắn vốn là phải đi, nhưng lại mơ hồ nghe được một tiếng kêu cứu…
Hắn đưa tay nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, dường như đã đến giờ, hắn đáng nhẽ phải nhấc chân rời đi, nhưng tiếng kêu cứu cũng là càng lúc càng lớn, thậm chí còn có tiếng khóc của phụ nữ.
“Chết tiệt..” Hắn chửi rủa một tiếng, xoay người hướng đến chỗ kêu cứu.
Ở một góc khuất tăm tối, một người phụ nữ gắt gao nắm lấy mảng áo trước ngực của mình, sợ hãi nhìn người đàn ông đang cởi quần áo ra.
“Kêu to nữa lên, nơi này không có ai đến đâu…” Người đàn ông cười thành tiếng, giọng cười chẳng khác gì ma quỷ, trong nháy mắt đã ghìm chặt người phụ nữ…
“Tôi cầu xin anh ……” Cả người cô không ngừng cô lại, cô muốn tránh sang một bên, nhưng hơi thở của người đàn ông sướm đã bao vây lấy cô, cô muốn chạy nhưng không thể, số mệnh của cô thật sự thảm đến như vậy sao, ngay cả một chút hi vọng cuối cùng cũng không có?
“Muốn, một lúc nữa cô sẽ muốn thôi…” Người đàn ông đến gần, dưới ánh trăng, hé ra khuôn mặt xấu xa, âm hiểm khiến cô sợ hãi…
“Cứu mạng……” Cô lại kêu lên một tiếng, giọng nói cũng đã khàn khàn không thể nghe rõ đang nói gì.
“Vẫn còn kêu, tôi đã nói rồi, nơi này không ai có thể cứu cô đâu…” Người đàn ông còn chưa nói xong, liền phát hiện một hơi thở cực lạnh ở ngay sát hắn… Một người đàn ông cao lớn đứng ở trước mặt của hắn.
“Là ai nói cho mày, nơi này không ai?” Giọng nói chứa đầy sự chế nhạo, dám nói hắn không phải người, thật sự là chán sống mà.
“Ai bảo mày xen vào chuyện người khác…” Người đàn ông đưa tay định đấm, nhưng còn chưa kịp động tay, liền cảm giác bên hông bị một thứ gì chặn lại…
“Đừng có chọc tức tao, bây giờ tao không muốn giết người…” Ánh trăng chiếu xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn, đường nét góc cạnh, khí chất, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh, ánh mắt cũng lạnh như băng, trong tay của hắn không phải dao cũng không phải gậy mà là một khẩu súng, là súng thật, người đàn ông vốn đang tức giận, lúc này không ngừng co người lại, chân mềm nhĩn, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất.
“Đừng… Đừng….” Hắn ngã về phía trước rồi chạy như phía sau là có quỷ đuổi theo hắn…
Người đàn ông thu khẩu súng trên tay lại, nhàm chán nhếch môi, hắn xoay người định rời đi, lại đột nhiên quay đầu, nhìn cô gái trên mặt đất đã bị dạo cho sợ thành ngốc.
Hắn đi tới, sau đó ngồi xổm xuống, quên đi, đã giúp thì giúp cho chót, hắn hôm nay làm người tốt.
Hắn ôm lấy người phụ nữ trên mặt đất, cô gái vội vàng kéo áo của hắn, cô không có phản kháng, bởi vì cô biết người đàn ông này đã cứu cô.
Khi tới chỗ đèn đường sáng, là lúc cô thấy được rõ khuôn mặt người đàn ông này, hắn rất tuấn tú, dường như trong mắt cô, hắn chính là một người đàn ông dịu dàng, nhưng nhìn kĩ lại phát hiện trong ánh mắt của người này không có chút nào gọi là dịu dàng, cũng chỉ cso sự lạnh lùng và khó gần, khóe môi hắn như cười như không, dọc theo đường đi không nói một lời nào.
Cho tới khi đến nơi có ánh đèn sáng nhất, có người qua lại, hắn mới buông người phụ nữ này xuốn…
“Được rồi, nơi này an toàn rồi, sau này đừng đi tới những chỗ tối như vậy, cô đang tạo cơ hội cho kẻ xấu đấy,” Hắn cũng không có nhìn cô, có lẽ cứu cô đối hắn mà nói, cũng chỉ là nhất thời hứng nên làm việc tốt mà thôi, sự thật cũng chính là như vậy.
“Tôi có thể biết anh tên gì được không?” Trong bóng đêm, giọng nói của cô có chút yếu ớt, tay cô nắm chặt mảnh áo trước ngực, ánh mắt không ngừng nhìn về phía hắn.
“Tôi là Vệ Thần.. Nhưng, cô cũng không biết tôi, tuy tôi cho rằng, tôi rất nổi tiếng” hắn cười ngạo mạn…
“Được rồi, tôi đi đây” Hắn xoay người, lại thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn có chút lấm lem của cô, thứ duy nhất cso thể nhìn, cũng chỉ có đôi mắt kia, tuy đã sưng lên vì khóc, nhưng lại vô cùng đẹp, một ánh mắt hút hồn…
Hắn đi thẳng về phía trước, khóe môi cong lên….