Người Hùng Trở Lại Chương 3


Chương 3
Chiến thắng luôn có khuynh hướng gột sạch bạn. Sự huỷ diệt - cái chết - luôn cận kề bạn, chạm vào vai bạn, kìm bước của bạn, ám ảnh giấc ngủ của bạn.

Hai giờ sau, gia đình Aimee - nhà Biels - là những người đầu tiên rời bữa tiệc. Myron tiễn họ ra cửa. Claire ghé sát vào tai anh. “Em nghe nói tụi con gái xuống căn phòng cũ của anh.”

“Ừ.”

Cô cười ranh mãnh: “Anh có nói với chúng... ?”

“Lạy Chúa, không.”

Claire lắc đầu. “Anh cả thẹn quá nhỉ.”

Anh và Claire đã từng là một đôi bạn tốt từ thời trung học. Anh yêu tâm hồn phóng khoáng của cô. Cô luôn hành động - không còn từ nào thích hợp - như một gã trai. Khi họ đi dự tiệc, cô hay thử làm quen với những người khác, thông thường là thành công, còn phải nói, cô hấp dẫn đấy chứ bộ. Cô thích những gã cơ bắp. Cô sẽ đi chơi với họ một lần, có thể hai lần, và mọi việc cứ thế.

Giờ thì Claire đã là một luật sư. Cô và Myron cũng đã từng dan díu với nhau một lần, ở chính cái phòng dưới tầng hầm ấy vào một ngày nghỉ hè thời còn học trung học. Myron rất áy náy về chuyện đó. Ngày hôm sau, Claire vẫn bình thản như không. Không lo lắng, không im lặng làm thinh, không đề nghị “có lẽ chúng ta nên nói chuyện về việc đã xảy ra.”Truyen8.mobi

Cũng không tái diễn.

Ở Đại học Luật, Claire đã gặp người chồng bây giờ của cô, “Erik kết thúc bằng chữ K.”Anh ta luôn giới thiệu về mình như vậy. Erik mảnh khảnh và cực kỳ kín đáo. Hiếm khi thấy anh ta mỉm cười. Gần như không bao giờ anh ta cười to. Chiếc cà vạt của anh ta luôn luôn phải thắt kiểu Windsor cực kỳ lịch sự. Erik kết thúc bằng chữ K không phải là tuýp người mà Myron nghĩ Claire sẽ lấy làm chồng, nhưng họ lại có vẻ khá hòa hợp. Trái dấu thì hút nhau, anh đoán vậy.

Erik bắt tay anh rất chặt, để chắc chắn rằng ánh mắt hai người sẽ chạm nhau: “Tôi sẽ gặp anh vào Chủ nhật chứ?”

Họ thường chơi bóng rổ tập thể vào mỗi sáng Chủ nhật, nhưng Myron đã ngừng chơi từ hàng tháng trước. “Không, tuần này tôi sẽ không tới đó.”

Erik gật đầu cứ như là Myron vừa nói điều gì sâu sắc lắm, rồi bước ra khỏi cửa. Aimee nén cười và vẫy tay: “Rất vui được nói chuyện với chú, Myron.”

“Chú cũng vậy, Aimee.”

Myron cố trao đổi với cô bé qua ánh mắt: “Nhớ lời hứa đấy nhé.” Anh không biết liệu nó có tác dụng gì không, nhưng Aimee có đáp lại bằng một cái khẽ gật đầu trước khi đi xuống dưới.

Claire hôn vào má anh và thì thầm vào tai anh một lần nữa: “Trông anh hạnh phúc thật đấy.”

“Đúng vậy,” anh nói.

Claire cười rạng rỡ: “Ali tuyệt quá, phải không nào?”

“Cô ấy rất tuyệt.”

“Em có phải là bà mối mát tay nhất xưa nay không nhỉ?”

“Đại loại cũng như mấy thứ hàng tồi bán ngoài vỉa hè của Fiddler ấy” - anh nói.

“Em đâu có phải là mấy thứ bỏ đi đó. Em là người giỏi nhất chứ, đúng không nào? Được rồi, em đồng ý về điều đó. Em là người giỏi nhất từ trước tới nay.”

“Chúng ta vẫn đang nói về chuyện mai mối đấy chứ?”

“Dĩ nhiên. Em vẫn biết em là người giỏi nhất cả trong việc khác nữa.”

Myron đáp: “Ờ.”

Cô đấm vào cánh tay anh một cái rồi đi. Anh nhìn cô quay bước, lắc đầu và mỉm cười. Trên góc độ nào đó, bạn vẫn luôn ở tuổi mười bảy và đang chờ đợi cuộc sống bắt đầu.Truyen8.mobi

Mười phút sau, Ali Wilder, bồ mới của Myron, cất tiếng gọi con. Myron tiễn họ ra tới tận xe. Jack, cậu bé chín tuổi, hãnh diện mặc một bộ đồng phục của đội Celtics có in số áo ngày xưa của Myron. Đó là bước tiếp theo trong xu hướng thời trang hip-hop. Đầu tiên là đồng phục thi đấu của các thần tượng. Bây giờ, trên một website có địa chỉ là Big-Time-Losahs.com hay kiểu như thế, họ rao bán trang phục của những vận động viên đã hết thời, những vận động viên sự nghiệp đã đi tong.

Giống như Myron.

Jack, mới chỉ chín tuổi đầu, không hay biết về cái nghịch lý ấy.

Khi họ tới cạnh chiếc xe, Jack ôm chặt Myron. Không biết xử lý tình huống này ra sao, Myron cũng vòng tay ôm lại Jack, nhưng chỉ trong một thoáng. Erin dừng lại phía sau Jack. Cô khẽ gật đầu với Myron rồi chui vào băng ghế sau. Ali và Myron đứng lại, mỉm cười với nhau như một đôi tình nhân chỉ mới hẹn hò.

“Vui thật.” Ali nói.

Myron vẫn cười. Ali ngước nhìn anh với cặp mắt xanh hơi nâu tuyệt đẹp. Nàng có mái tóc hung vàng, và đâu đó vẫn còn những vết cháy nắng thời thơ ấu. Gương mặt nàng rộng và nụ cười hút hồn anh.

“Gì vậy anh?” nàng hỏi.

“Em trông xinh quá.”

“Khiếp, sao anh khéo miệng thế.”

“Không phải là anh khoe khoang đâu, nhưng đúng vậy đấy. Anh khéo miệng thật mà.”

Ali nhìn lại ngôi nhà. Win - tên thật là: Windsor Horne Lockwood III - đứng đó với đôi tay khoanh trước ngực, đang tựa người vào khung cửa. “Anh bạn Win của anh” nàng nói. “Anh ấy có vẻ tử tế.”

“Không phải vậy đâu.”

“Em biết mà. Em vừa mới biết anh ấy là người bạn tốt nhất của anh, nên em mới nói vậy.”

“Win phức tạp lắm.”

“Anh ấy đẹp trai đấy chứ.”

“Cậu ta biết rõ điều này.”

“Nhưng không phải mẫu người em thích. Quá đẹp. Một anh chàng-đỏm-dáng-quá giàu-có.”

“Còn em chỉ thích những bậc nam nhi đại trượng phu thôi chứ gì.” Myron nói. “Anh hiểu mà.”

Nàng cười khúc khích. “Sao anh ấy cứ nhìn em như thế nhỉ?”

“Để anh đoán nhé? Chắc là cậu ta đang ngắm cặp mông của em đấy.”

“Nếu biết có ai đó đang làm vậy thì cũng hay đấy chứ.”

Myron hắng giọng, nhìn đi chỗ khác. “Vậy là em muốn mình cùng ăn tối vào ngày mai?”

“Thế cũng hay.”

“Anh sẽ đón em lúc bảy giờ.”

Ali đặt tay lên ngực anh. Myron cảm thấy như có điện trong cái đụng chạm ấy. Nàng kiễng chân lên - Myron cao tới 1 mét 92 - và hôn lên má anh. “Em sẽ nấu cho anh ăn.”Truyen8.mobi

“Thật chứ?”

“Chúng ta sẽ ăn tối ở nhà.”

“Tuyệt. Vậy nó sẽ giống như, gì nhỉ, một chuyện kiểu gia đình hả em? Để hiểu thêm về lũ trẻ à?”

“Lũ trẻ sẽ qua đêm ở nhà chị gái em.”

“Ồ,” Myron kêu lên.

Ali nguýt anh một cái rồi chui vào ngồi sau tay lái.

“Ồ,” Myron lại thốt lên.

Nàng nhướng mày. “Rồi lại nói anh không muốn khoác lác mình khéo miệng.”

Rồi nàng lái xe đi. Myron nhìn chiếc xe khuất dần khỏi tầm mắt, nụ cười ngớ ngẩn vẫn còn đọng trên gương mặt. Anh quay gót và bước vào nhà. Win vẫn đứng đó. Đã có quá nhiều thay đổi trong cuộc đời của Myron - cha mẹ anh chuyển xuống miền Nam sinh sống, đứa bé mới sinh của Esperanza, số phận của công việc làm ăn, thậm chí cả Cyndi Lớn - nhưng Win thì vẫn thế. Một vài sợi tóc màu vàng tro quanh thái dương của anh đã ngả sang màu xám, nhưng Win vẫn là một anh chàng WASP(1) thượng đẳng. Khung hàm khít trông quý phái, chiếc mũi hoàn hảo, mái tóc như được bà mụ chẻ ngôi - ở anh ta bốc lên cái mùi, anh ta đáng bị nói như vậy, của đặc quyền đặc lợi, của đôi giày trắng cũng như màu da rám nắng của một tay chơi golf.

“Sáu phẩy tám.” Win nói. “Làm tròn thành bảy.”

“Xin lỗi, cái gì cơ?”

Win nhấc tay lên, lòng bàn tay hướng xuống dưới, rồi lật lên úp xuống. “Cô nàng Wilder của cậu đó. Nếu tớ hào phóng, tớ cho cô ấy 7 điểm.”

“Ồi, thế là nhiều đấy. Cậu và mọi người đều đánh giá vậy.”

Họ quay vào nhà và ngồi trong phòng làm việc. Win ngồi bắt tréo chân theo một tư thế hoàn hảo của riêng anh ta. Những biểu hiện của Win lúc nào cũng toát lên một vẻ ngạo mạn. Anh ta có vẻ được nuông chiều, hư hỏng và ẻo lả - điều này thể hiện ngay trên gương mặt. Nhưng cơ thể anh ta thì lại nói lên điều khác hẳn. Người anh rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, nhưng không thô như cuộn dây thép gai, nếu muốn nói vậy.

Win chụm các ngón tay lại với nhau. Cử chỉ này rất phù hợp với anh ta. “Tớ hỏi cậu một câu nhé?”

“Không.”

“Tại sao cậu lại dính với cô ta?”

“Cậu đang đùa đấy à?”

“Không. Tớ chỉ muốn biết đích xác cậu thấy gì ở cô nàng Ali Wilder?”

Myron lắc đầu. “Tớ đã biết trước là lẽ ra không nên mời cậu.”

“A, nhưng cậu cũng đã làm rồi. Thế nên để tớ phân tích kỹ lưỡng nhé.”

“Đừng có làm thế chứ.”

“Trong suốt những năm ở Duke, ừm, là em Emily Downing ngon lành. Tiếp theo, tất nhiên rồi, người tri kỷ của cậu trong hơn mười năm sau đó là em Jessica Culver gợi cảm. Cả cuộc tình chớp nhoáng với em Brenda Slaughter và chao ôi, mới đây thôi, cuộc tình nồng nàn với em Terese Collins.”

“Có vấn đề gì nào?”

“Có chứ.” Win mở đôi tay rồi chụm lại như cũ. “Điểm chung của các nàng này, mấy cô bồ cũ của cậu ấy, là gì nào?”

“Cậu nói thử xem nào,” Myron đáp.

“Chỉ một từ thôi: táo bạo.”

“Từ đó hả?”

“Những nàng tiên quá nóng bỏng,” Win tiếp tục với cái giọng khinh khỉnh. “Riêng từng nàng cũng như tất cả bọn họ. Với thang điểm từ 1 đến 10, tớ sẽ cho Emily 9 điểm. Đó là điểm thấp nhất. Jessica là một cô nàng nóng-bỏng-tới-mức-đốt-cháy-mắt-cậu 11 điểm. Terese Collins và Brenda Slaughter, cả hai đều được 10 trừ.”Truyen8.mobi

“Và theo ý kiến chuyên môn của cậu...”

“Bảy điểm là hào phóng rồi,” Win nói luôn hộ anh.

Myron chỉ lắc đầu.

“Vậy cậu nói xem,” Win nói, “điểm gì ở cô ta hấp dẫn đến vậy?”

“Cậu có nghiêm chỉnh không đấy?”

“Tớ thực lòng mà.”

“Vậy thì, đây là một tin nóng hổi đây, Win ạ. Trước hết, cho dù nó chẳng thực sự quan trọng lắm, tớ không đồng tình với điểm số của cậu.”

“Vậy sao? Thế cậu sẽ cho nàng Wilder mấy điểm?”

“Tớ sẽ không tranh luận chuyện ấy với cậu. Có điều, vẻ ngoài của Ali là kiểu càng nhìn càng xinh. Ban đầu, cậu chỉ nghĩ nàng hấp dẫn vừa vừa thôi, rồi sau đó, khi cậu đã biết rõ hơn về nàng... ”

“Chà.”

“Chà?”

“Tự hợp lý hoá.”

“À, vậy thì có một tin nóng nữa dành cho cậu đây. Vẻ bề ngoài không phải là tất cả.”

“Chà.”

“Lại chà nữa à?”

Win tiếp tục chụm các ngón tay lại. “Thử chơi trò này nhé. Tớ sẽ nói một từ. Cậu sẽ nói với tớ điều đầu tiên xuất hiện trong đầu.”

Myron nhắm mắt. “Không thể hiểu nổi tại sao tớ lại nói những chuyện thuộc phạm trù tình cảm với cậu. Chẳng khác gì bàn về Mozart với một gã điếc.”

“Đúng đấy, rất khôi hài. Từ đầu tiên này. Thực ra là có hai từ. Hãy nói cho tớ biết điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu: Ali Wilder.”

“Ấm áp,” Myron nói.

“Nói dối.”

“Thôi, tớ nghĩ rằng chúng ta bàn luận thế là đủ rồi.”

“Myron?”

“Gì nữa?”

“Lần cuối cùng cậu cố gắng cứu một ai đó là khi nào?”

Những gương mặt quen thuộc lướt qua trong đầu Myron. Anh cố gắng ngăn chúng lại.

“Myron?”

“Đừng bắt đầu nữa,” Myron khe khẽ nói. “Tớ đã được một bài học rồi.”

“Thật không đấy?”

Anh đang nghĩ về Ali, về nụ cười tuyệt vời và nét cởi mở trên gương mặt nàng. Anh nghĩ về Aimee và Erin trên cái giường cũ dưới tầng hầm, về điều anh đã bắt họ phải hứa.

“Ali không cần giải cứu đâu, Myron.”

“Cậu nghĩ đó chính là vấn đề đấy à?”

“Khi tớ nhắc tên cô ta, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là gì?”

“Ấm áp,”

Nhưng lần này, thậm chí cả bản thân anh cũng biết mình đang nói dối.

Sáu năm.

Đó là khoảng thời gian kể từ khi Myron ngừng đóng vai người hùng. Trong sáu năm anh không hề tung ra một cú đấm nào cả. Anh thậm chí còn không đụng tới súng chứ đừng nói tới việc bóp cò. Anh không đe doạ ai, cũng chẳng bị ai đe dọa. Anh không đùa với tuyến yên đầy căng xteoit. Anh cũng không gọi Win, vẫn là con người đáng sợ nhất mà anh biết, để hỗ trợ anh hoặc giúp anh thoát khỏi rắc rối. Trong sáu năm qua, không một ai trong số các thân chủ của anh bị sát hại - một điều tích cực thực sự trong công việc làm ăn của anh. Không một ai bị bắn hoặc bị bắt giam - ừm, ngoại trừ vụ mại dâm xảy ra ở Las Vegas, nhưng Myron vẫn khẳng định đó là một cái bẫy. Không ai trong số thân chủ hoặc bạn bè hay những người anh yêu quý bị mất tích.

Anh đã rút được bài học.

Đừng có chõ mũi vào những chuyện không liên quan. Mày không phải là Batman, và Win không phải là một phiên bản tâm thần của Robin. Tất nhiên, Myron đã cứu thoát một số người vô tội trong những ngày y như thể người hùng ấy, kể cả mạng sống của chính cậu con trai anh. Jeremy, con trai anh, giờ đã mười chín tuổi - Myron cũng chẳng thể tin nổi điều ấy - đang phục vụ trong quân đội tại một điểm bí mật nào đó ở Trung Đông.

Nhưng Myron cũng đã gây ra một số chuyện tai hại. Hãy xem những gì đã xảy đến với Duane và Christian và Greg và Linda và Jack... Tuy vậy, Myron hầu như không thể ngừng nghĩ tới Brenda. Anh tới thăm mộ cô luôn. Có lẽ lúc ấy dù thế nào cô cũng chết, anh không biết nữa. Có lẽ đó chẳng phải lỗi của anh.

Chiến thắng luôn có khuynh hướng gột sạch bạn. Sự huỷ diệt - cái chết - luôn cận kề bạn, chạm vào vai bạn, kìm bước của bạn, ám ảnh giấc ngủ của bạn.

Dẫu sao, Myron cũng đã chôn vùi phức cảm anh hùng của mình. Trong sáu năm vừa rồi, cuộc sống của anh khá yên ả, bình thường, giản dị, thậm chí có thể nói là buồn tẻ.

Myron tráng qua đống đĩa. Một nửa thời gian anh sống ở Livingston, thuộc bang New Jersey, trong cùng một thị trấn - hơn thế, tại chính ngôi nhà mà anh đã lớn lên. Bố mẹ anh, cặp vợ chồng được yêu mến Ellen và Alan Bolitar, diễn trò “hồi hương”, trở về quê cũ (Nam Florida) từ năm năm trước. Myron mua lại ngôi nhà vừa là để đầu tư, một vụ đầu tư tốt là khác, sự thực là thế, vừa để cho bố mẹ anh có nơi để về mỗi khi họ quay lại vào những tháng ấm hơn. Một phần ba thời gian Myron sống tại ngôi nhà này ở ngoại ô và hai phần ba thời gian còn lại anh sống chung với Win trong căn hộ Dakota lừng danh phía Tây Công viên Trung tâm ở New York.Truyen8.mobi

Anh nghĩ về tối mai và cuộc hẹn với Ali. Win là một gã ngốc, khỏi phải nói, nhưng như thường lệ những câu hỏi của cậu ta luôn đánh trúng đích, hay bắn trúng hồng tâm. Quên những thứ vớ vẩn bề ngoài đi. Nó hoàn toàn vô nghĩa. Và quên cả cái phức cảm anh hùng đi nốt. Đó không phải là chuyện đang bàn. Tuy vậy, có điều gì đó đang níu giữ anh lại và đúng vậy, nó có liên quan đến bi kịch của Ali. Dù có cố hết sức, anh vẫn không thể rũ bỏ nó ra khỏi đầu.

Còn về cái bản tính anh hùng thì chuyện bắt Aimee và Erin hứa phải gọi cho anh lại là chuyện khác. Dù bạn là ai thì cái thời kỳ mới lớn bao giờ cũng hết sức khó khăn. Trường cấp ba là một chiến địa. Myron đã từng là một cậu bé nổi tiếng. Anh đã từng là vận động viên bóng rổ người-Mỹ-chính-hiệu đình đám, một trong những tân binh xuất sắc nhất của quốc gia, và, nếu thích phun ra thứ sáo ngữ hay dùng, thì gọi là một vận động viên có học thực thụ. Nếu trên đời này đã từng có ai trải qua thời trung học một cách êm thấm, thì đó sẽ phải là  kiểu người như Myron Bolitar. Nhưng chính anh cũng đâu có làm được. Rốt cục, chẳng có ai kết thúc những năm tháng ấy mà không ít nhiều thương tổn.

Bạn chỉ cần sống sót được qua cái tuổi choai choai ấy. Thế là ổn rồi. Chỉ cần vượt qua nó. Đó là điều lẽ ra anh nên nói với các cô gái.


Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24879


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận