Người Làm Chứng Chương 69-70


Chương 69-70
Lúc này cô cảm thấy rất bình tĩnh.

Rất thanh bình. Cô đã tìm ra lời giải đáp và giờ là lúc để thực hiện. Đó là điều khiến cô cảm thấy yên lòng.

Elena đã bảo cô phải tự giải thoát khỏi những ý nghĩ ân hận đang ám ảnh, chứ đừng đắm mình trong đó. Nhưng cô không thể. Cô đang phải trả giá cho điều đó.

Đêm hôm ấy cô đã đến dự bữa tiệc. Lẽ ra đã rất vui. Cô và Irina sẽ nhảy nhót, tán tỉnh và đá lông nheo về mấy anh chàng mua đồ uống cho họ, nhưng Lisbeth quyết định sẽ về sớm. Cô đã quá đủ với ông Brody và các bạn của ông ta rồi. Cô không muốn tiếp tục với cuộc sống đó nữa.

Nhưng Irina thì không. Cô đã nói thẳng tuột khi Lisbeth đòi về.

-Mình cần một người chồng giàu có, Lisbeth ạ. Cậu biết điều đó mà. Và cậu biết là mình muốn người nào.

- Nhưng Irina, cậu thừa biết rằng anh ta sẽ không lấy cậu…

- Anh ấy sẽ lấy mình. Rồi cậu sẽ thấy. Mình có thai rồi. Mình vừa mới biết điều đó xong.

Nỗi đau bất ngờ đến nỗi Lisbeth thấy khó thở.

- Cái gì?

- Mình có thai. Tối nay mình sẽ nói cho anh ấy biết điều đó.

- Vì Chúa, Irina, làm sao cậu có thể biết rằng nó là của anh ta được? Số đàn ông của cậu còn nhiều hơn số đếm trong tiếng Anh nữa.

Mắt Irina lóe lên giận dữ

-Sao cậu dám nói với mình như thế, Lisbeth? Cậu cũng đã lên giường với tất cả bọn chúng còn gì.

- Sẽ không còn thế nữa đâu. Mình đủ rồi.

- Ồ, được đấy, cô nàng Tử Tế ạ. Còn mình thì chưa đủ. Bennett Walker sẽ li dị người vợ điên rồ của anh ta để lấy mình. Mình chắc chắn như thế.

- Nhưng mà Irina, còn chúng ta thì sao? Mình yêu cậu.

Lisbeth sẽ không bao giờ quên khuôn mặt Irina lúc đó: xa lạ, chán ngán, thương hại và độc ác.

-Đừng ngốc thế, Lisbeth.

Suốt cả đêm, Lisbeth cứ tua đi tua lại những hình ảnh đó trong đầu, càng lúc càng thấy đau đớn.

Đôi lúc cô lại cảm thấy trong hình ảnh ấy có đôi mắt đầy ân hận của Irina, và giong nói buồn bã của cô ấy. Đó là những hình ảnh cô ấy cố gắng níu giữ lại, rằng Irina biết rằng họ không thể sống cùng nhau và sự độc ác của cô khi nói từ "Không" chỉ là để che đậy lòng tốt.

Lisbeth đã về nhà và đi đi lại lại trong căn hộ xinh xắn, khóc lóc và phiền muộn, ước gì mình nên nói một câu khác, rằng mình đã hành xử và nói năng như một con ngốc. Có sao đâu nếu như họ vẫn còn quan hệ với nhau. Có sao đâu nếu Irina lấy một anh chồng Mỹ. Lần đầu tiên Lisbeth nhận ra rằng Bennett Walker không hề phản đối chuyện cô và Irina làm tình với nhau. Thậm chí anh ta còn thích xem họ nữa.

Lạy Chúa, mày là kẻ đáng khinh biết bao, Lisbeth. Cô đã nghĩ như vậy. Nhưng sau cùng, cô cảm thấy vô cùng sợ hãi vì những gì mình đã gây ra, cô cho rằng sẽ không kịp về quán Tay Chơi để sửa lại lỗi lầm.

Khi Lisbeth quay lại quán Tay Chơi, tất cả đã chuyển về nhà Bennett. Cô không có thẻ gửi xe ở Câu lạc bộ Polo, nơi Bennett đang sống; không có cách nào làm cho người bảo vệ tin tưởng được một người như cô cũng không thể giải thích được lý do tại sao cô lại đến đây. Cô đành đậu xe ở quán và đi bộ

Nhưng Lisbeth không vào nhà Bennett Walker. Đứng trong bóng tối, cô có thể nhìn thấy toàn cảnh qua ô cửa sổ rất to và những gì nhìn thấy đã làm cô phát sốt.

Cô đã từng tham gia những bữa tiệc đó, đã từng làm những việc mà Irina đang làm, nhưng bây giờ đứng ngoài nhìn vào, chỉ không có âm thanh mà thôi, cô thấy rõ mọi thứ hơn khi nào hết. Những hình ảnh đê hèn.

Chỉ có Irina là không biết điều đó. Cô ấy vẫn cười cợt và cuồng nhiệt như điên. Cơ thể trần truồng của cô đẹp đến choáng váng. Cô có tất cả những thứ mà Bennett Walker, Jim Brody và đám bạn của ông ta phải cầu xin thêm nữa.

Lisbeth không biết con người này. Con người sẽ không bao giờ yêu cô hết.

Liền sau đó, những lời nói tàn nhẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu Lisbeth. "Làm sao cậu có thể ngốc ngếch đến thế được, Lisbeth? Cậu ngây thơ quá." Những câu nói như roi quất vào da thịt cô hết lần này đến lần khác. Làm sao cô có thể nghĩ rằng một người nào đó yêu cô.

Cô ngồi đó và chờ đợi, lệ tuôn như mưa. Cô cảm thấy cơ thể mình như một phiến thủy tinh đang vỡ vụn, thậm chí còn nhìn thấy cả những rìa mảnh vỡ trên lòng bàn tay đang lấp lánh dưới trăng đêm.

Cô nấp cạnh nhà Walker đến vài giờ đồng hồ. Toàn bộ tâm hồn ngập chìm trong nỗi đau.

Trước khi trời sáng, thỉnh thoảng Irina ra ngoài để hút một điếu thuốc. Cô ta ngồi trên một chiếc ghế bể bơi, đôi chân dài duỗi về phía trước.

-Mình không thể nhận ra cậu. – Lisbeth đứng sát cạnh ghế. Cô nhìn chòng chọc vào khuôn mặt xa lạ mà cô đã từng tôn thờ như một nàng công chúa trong chuyện cổ tích. – Tại sao cậu có thể làm như thế, Irina? Tại sao cậu làm điều đó với mình.

-Chẳng ai làm gì cậu đâu, Lisbeth. – Cô ta nói. – Tất cả bọn họ đều làm gì tôi đấy chứ.

Irina cười toáng lên, tiếng cười gằn và giễu cứa vào Lisbeth như tiếng loảng xoảng của kim loại.

-Trưởng thành lên đi nào, Lisbeth. – Cô ta nói.

Tổn thương vì những lời nói ấy, Lisbeth lùi ra sau chiếc ghế băng. Cô ngồi thụp xuống và đưa tay ôm lấy mặt, thổn thức.

-Mình yêu cậu. – Cô thì thầm và lặp đi lặp lại. – Mình yêu cậu, mình yêu cậu…

Nỗi đau ngày càng chồng chất, nó tấn công vào phổi, vào tim, vào óc cô.

Cô từ từ lần tay lên lưng ghế. Những ngón tay cô chạm vào vai Irina.

Và sau đó, cô chạm vào sợi dây da đang đeo trên cổ Irina, ở giữa có một mặt dây chuyền rất to giống hệt chiếc vòng cổ mà cô đang đeo. Cả hai đã cùng một kiểu trong một ngày hội ngựa ở Wellington.

Bàn tay cô thít chặt sợi dây.

Nỗi đau như vỡ òa.

Mọi hình ảnh trước mắt cô hóa thành màu đỏ.

Và rồi ý nghĩ cuối cùng xuất hiện: Tất cả những gì mình muốn là cậu phải yêu mình.

Giờ thì cô khóc rất to, tiếng khóc chứa đầy sự dằn vặt và nỗi đau còn nguyên đó. Cô khóc vì tất cả những gì đã mất: trái tim, sự thơ ngây. Cô khóc vì tất cả những gì cô không bao giờ còn có thể có nữa: tương lai, gia đình, tình yêu.

Khi cô ngừng khóc, chẳng còn cảm xúc nào đọng lại nữa. Cô trống rỗng, vô cảm. Đã đến lúc rồi.

Cô cởi quần áo. Cô lôi ra từ túi áo jacket một con dao nhỏ rất sắc mà cô lấy từ bếp ăn của Elena.

Cô dùng mũi dao rạch vào đường ven bên cổ tay trái và cả bên cổ tay phải.

Cuối cùng, cô bước vào dòng nước đen trong kênh đào và rót sự sống của cô, từng giọt, từng giọt một.Đôi khi, lòng tốt của chúng ta dường như vẫn là chưa đủ, chưa đủ cho những người xung quanh ta, chưa đủ cho những người yêu mến ta, và chưa đủ cho chính chúng ta.

Tôi và Landry đã quay trở lại kênh đào nơi tôi tìm thấy cái xác trong một thời gian kỷ lục. Nhưng thời gian chẳng có ý nghĩa gì.

Landry phanh lại và tôi cho rằng cả hai chúng tôi đã nhào ra ngoài xe trước cả khi nó dừng bánh.

Tôi chạy nhanh hết sức có thể qua chiếc cầu nhỏ bắc sang bờ bên kia, ánh đèn pha quét lên đống quần áo nho nhỏ mà Lisbeth đã mượn của tôi. Bộ quần áo đã được gấp lại ngay ngắn khi chúng tôi tìm thấy nó.

Tôi gọi tên cô và quay lại, như thể cô sẽ hiện lên trước mắt tôi vậy. Landry giữ tôi lại trước khi tôi có thể đi quá xa nhìn thấy mọi thứ. Anh giữ lấy tôi và ôm tôi thật chặt, trong khi tôi khóc bằng cách duy nhất mà tôi có thể: khóc bằng tâm hồn.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/50247


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận