Đèn đột ngột sáng trở lại. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy hai phút. Ngay khi mắt Chi vừa quen với thứ bóng tối nhoà nhoà thì mọi thứ lại sáng rỡ, sáng loá, sáng quá mức cần thiết. Cô vội vã sập cửa, tim hồi hộp, đảo mắt nhìn khắp. Tiếng mưa đập vào cửa kính nghe như gào rú điên loạn, cô bất giác nghĩ đến những bộ phim giết người hàng loạt vẫn hay xem trên mạng. Những đêm mưa gió, hung khí đẫm đỏ rớt chảy trong tay kẻ cuồng sát, nhân vật chính hoảng loạn trong bóng tối cố tìm một chỗ ẩn nấp, nhưng rồi chính hơi thở của sự sợ hãi đã khiến tên sát nhân định vị dễ dàng, nham hiểm ban phát cho con mồi tiếng cười man rợ. Và vào lúc ấy, tình tiết phim sẽ xoay chuyển, đương nhiên, nhân vật chính phải được sống sót.
Nhưng trường hợp này thì có vẻ là do Chi tưởng tượng thái quá. Cô nên tự trấn an mình đó chỉ là ảo giác khi bất thình lình điện tắt. Hệ thống chiếu sáng lỗi do đường dây trục trặc vì mưa bão cũng là điều đương nhiên. Chỉ tại vì Hải cứ ào ào không kém gì mưa đẩy Chi vào căn hộ này rồi loáng cái biến mất với lý do “anh xuống mua mấy gói mỳ nấu cho em ăn, nhà bà Năm gần đây bán tạp hoá chắc giờ này chưa ngủ”. Cô chưa kịp nói gì thì Hải đã để cô một mình trong khối hộp mang biển 1705 trên tầng 17 toà chung cư cao cấp. Cả thời gian đi thang máy xuống, ghé bà Năm bên kia con phố giữa cơn mưa tầm tã, rồi đi thang máy lên, nhanh nhất cũng phải 20 phút nữa anh mới quay lại. Chi hơi lạnh. Cô nghĩ mình nên vào nhà tắm tráng qua nước nóng rồi kiếm cái gì ấm ủ vào người, nước mưa đọng lâu trên cơ thể ngấm vào rất dễ gây cảm lạnh cho cô gái mỏng mảnh như cô.
Nhà tắm vừa phải, ốp gạch màu trắng có viền xanh. Gọn gàng, sạch sẽ và đơn giản. Cạnh gương là đồ cạo râu, sữa tắm và một hộp sáp thơm. Khăn tắm treo trên thanh vắt vuông vức, nói lên tính ngăn nắp của chủ nhân. Sực nhớ, cô trở ra phía phòng ngủ, mở tủ quần áo. Những chiếc sơ mi cô đã từng thấy anh mặc. Chúng còn thơm thơm mùi xà phòng giặt lẫn nước xả vải. Một chút thẹn thùng làm cô đỏ mặt. Cô chẳng biết mình sẽ mượn được gì để mặc giữa đống đồ đàn ông của anh? Hơi mưa lạnh bắt đầu loang trên da thịt. Cô nhặt tạm chiếc áo phông màu xanh đậm và chiếc quần soóc hoa hoét anh đã mặc trong lần đi Hải Phòng hè vừa rồi. Trong khi đi vào nhà tắm, cô nghĩ đến ảo giác mình cảm thấy lúc nãy, một bóng đen không cao lướt qua trong ánh tối hành lang chập chờn. Sao tự dưng cô lại có thứ ảo giác ấy? Hay đó là một bóng đen thật? Nếu như không phải vì cô vẫn nghe thấy cơn mưa ào ạt trút ngoài kia thì hẳn cả không gian trong toà nhà này rất im ắng, dù mới gần 11 giờ đêm. Sự im lặng một cách trật tự và lạnh lẽo của những khối hộp cao tầng, của một sự khép kín biệt lập lạnh lùng, hoặc là của một sự văn minh không thích nhòm ngó xì xào gây ồn nhiễu dẫn đến sự chú ý thái quá của người xung quanh. Tiếng mưa như một kẻ đột nhiên hùa theo đồng loã với nỗi phân vân, cô tự dưng cau mày khó chịu vì trong một khối hộp kín bưng vẫn nghe thấy tiếng mưa rõ như thế. Cô lại dừng bước vào nhà tắm, đến bên cửa sổ kính, kiếm tra chốt cửa xem đã sập kỹ chưa, nhân tiện liếc vội xuống lòng đường kín mít mưa. Vài ánh đèn pha nhớn nhác chiếu rọi trong trắng xoá mưa cuối tháng 10.
Đèn đường hôm nay cái có cái không, chập chờn nhoè nhoẹt và chỉ càng làm cho người đi đường thêm hoang mang. Những căn hộ ít ỏi bên kia đường dường như đi ngủ rất sớm. Chỉ có cô và anh là hình như chẳng hay hấn gì về cơn mưa tối nay. Khiến cho giây phút lãng mạn bị bỏ lửng, họ rời quán cà phê ngoài trời và vội vã ra về khi có những hạt mưa đầu tiên lộp bộp trên tấm ô màu vàng nhạt che chiếc bàn đá họ đang ngồi đối diện nhau. Anh mạnh dạn đề nghị về nhà anh. Cô ừ hữ không trả lời. Cô mới chỉ tới chỗ anh ba lần trong vòng một năm quen biết và cảm mến, nhưng chưa bao giờ vào lúc đêm muộn cả. Tình cảm chưa đủ nhiều để cô dạn dĩ. Nhưng đường về khu trọ của Chi khá xa so với tốc độ cơn mưa sẽ ập đến. Mà đêm nay về đó, cô sẽ một mình, nhàn nhã gặm nhấm nỗi cô đơn của một đêm mưa cuối thu lành lạnh và trăn trở. Linh về quê cả tuần nay vì công việc gia đình, ngày mốt mới trở xuống. Nó mải miết chuẩn bị cho đám cưới vào cuối tháng sau, với một anh chàng bình thường điển hình. Có nhà, có công việc, có niềm say mê cô bạn của Chi, nhưng nhà thì sống chung với bố mẹ già nua và cô em đang học cấp 3 tính khí đầy phiền nhiễu, công việc 8 tiếng vàng ngọc nhưng lương thì phải tằn tiện mới đủ chi tiêu, và tình yêu thì chỉ vừa đủ dùng, không dư ra chút nào đáng để nổi danh hay chí ít là bạn bè xuýt xoa ngưỡng mộ. Hải thì khác. Anh sớm thành đạt. Một con người tập trung nhiều nét thu hút. Vẻ mạnh mẽ, tính cách thông minh, lịch thiệp, nếu hơi quá thì giống hệt như những hình mẫu thần tượng trong phim Hàn Quốc một thời. Căn hộ này là một minh chứng cho sự biết thu vén kinh tế. 30 tuổi. Chưa vợ. Gần một năm đeo đuổi Chi. Hôm nay cô cũng như trống rỗng, nhận lời về đây mà trong lòng không khỏi bẽ bàng nghĩ ngợi hư hỏng.
Phải nói Chi thuộc tuýp người dửng dưng. Không quan tâm lắm. Ừ thì ai muốn tán tỉnh cứ tán tỉnh đi, cô không nhận lời hay thù ghét thì cũng như thế, chẳng lay chuyển được những sợi dây tình cảm ngắn ngủi trong cô. Ngay như chuyện người đàn ông sáng giá - là niềm mơ ước của biết bao cô gái - là Hải, cô cũng thờ ơ như một chuyện đương nhiên. Ai biết cũng vun vào, cũng khuyên lơn là “đừng để sổng con cá lớn, mình tấn công lại nó luôn đi, trói nó bằng tờ hôn thú, sểnh sang là mất ngay, rồi lại tiếc hùi hụi cho mà xem”. Công nhận là Hải quá tuyệt. Không hút thuốc, biết uống rượu nhưng không say quá đà. Nam tính, khôi ngô, cao gần 1m80 và da rám nắng. Số là cô chị họ g iới thiệu cho với vẻ mặt hoan hỉ hiếm có “mày có phước nên tao có tay này để làm mai cho mày đây, mọi việc còn lại, được sướng là do cô em cả thôi. Tao mà chưa có chồng á, tao chài thằng này bằng được. Nó mới về công ty tao, nhưng tương lai thì cứ gọi là sáng chói nhá!”. Và thế là quen. Hải niềm nở trao cho Chi cái nhìn thân thiện ngay từ hôm đầu tiên. Gì thì gì, Chi cũng là cô gái xứng đáng để Hải mong muốn: dáng hình tuy có hơi mảnh khảnh, nhưng mặt tròn da trắng, má hồng không cần phấn, môi đỏ không cần son. Tóc đen lóng lánh uốn những lọn xoăn đỏng đảnh rủ thướt tha lên hai bờ vai mềm mại hay để trần bởi những chiếc áo điệu cắt hở nghệ thuật. Công việc ổn định cho một cô gái tỉnh lẻ lập nghiệp xa nhà. Nét nhạy cảm trí thức toát hết ra từ vầng trán đẹp đến phong cách nửa cổ điển nửa tân thời. Tức là trông thục nữ nhưng hiện đại sang trọng có vừa vặn cả.
Lần đầu tiên Chi đến nhà Hải là sau ba tháng gặp gỡ. Thì cũng chỉ là đến cho biết địa chỉ nơi cư trú. Cô cũng thoáng nảy ra ý nghĩ nếu mình là đồng chủ nhân của căn phòng xinh đẹp này. Nó là niềm mơ ước của biết bao người trẻ tuổi giữa cuộc sống tự lập chốn đô hội đắt đỏ khắc nghiệt. Bộ bàn mây tiếp khách rồi sẽ được thay bằng sofa nội thất cao cấp Đài Loan, chiếc giường với ga màu xám kẻ ô sẽ nhường chỗ cho một chiếc giường đôi có đầu giường là những vòng sắt uốn lượn theo lối hoa văn Ý, chăn đệm Everon hồng hoặc tím nhạt điểm hoa trang nhã, cạnh đó là chiếc đèn ngủ có chụp đèn bằng pha lê và đĩa đựng nến thơm mùi hoa hồng lãng mạn. Phải năm tháng sau Chi mới có dịp đến thăm tổ ấm trong tưởng tượng của mình, vì suốt năm tháng ròng, Hải công tác trong Sài Gòn. Những cú điện thoại đường dài đầy những câu chuyện vui nhộn phía Nam và nỗi nhớ ai đó ở Hà Nội, những tin nhắn ngọt ngào quen thuộc mỗi tối chúc ngủ ngon, quả là một thời kỳ êm đềm của Chi. Không hiểu sao cách xa như thế làm cô hài lòng hơn cả việc nghĩ đến chuyện một ngày kia anh cũng ngỏ lời muốn đưa cô về chung sống như anh chàng bình thường điển hình kia đã làm với Linh bạn cô. Ngày từ Sài Gòn ra, Hải tặng Chi rất nhiều mỹ phẩm, đồng thời lần thứ hai đưa cô đến nhà với lý do “giúp anh nấu nướng gặp gỡ với mấy người bạn tại gia”. Cô đã thấy bộ ghế sofa mới ở phòng khách, màu trắng pha xanh nước biển, chân bằng kim loại, trông lịch lãm như con người anh, tính cách anh. Nhưng chiếc giường vẫn cũ.
Bạn bè anh trêu chọc không ngớt lời về “cô bạn gái mới của cu Hải nhà ta” nào là “em nấu ăn khéo thế này là nhất nó rồi” và “thằng này cũng biết chọn người đấy, em ơi, bạn anh trông thế nhưng non nớt lắm, em đừng bắt nạt nó nhé”… Chi trở thành chủ đề tiêu biểu cho buổi giao lưu “tại gia” ngày hôm ấy. Cái cụm từ “bạn gái mới” thoáng khiến Chi chạnh lòng. Cô là mới thì ai là cũ? Và cũ như thế nào? Cũ ra sao? Vì sao thành cũ? Nhưng rồi thói dửng dưng giúp cô thôi nghĩ đến và cũng chẳng cần truy vấn. Cô chưa là gì sâu sắc, một nụ hôn còn chưa cơ mà, với lại, thói ghen tuông là điều hết sức nên tránh, mẹ cô vẫn nhắc nhở như thế.
Lần đầu tiên anh ngỏ lời là trong chuyến đi biển hè vừa rồi cùng một số bạn bè. Chi đã có nụ hôn đầu với anh trên bãi biển đêm. Thật là một nụ hôn ngọt ngào. Trông Hải hạnh phúc rạng ngời khi được ôm trọn cô trong vòng tay, và Chi len lén mỉm cười nghĩ đến chiếc giường mới trong phòng ngủ của anh. Sau chuyến đi biển ấy, cô chính thức trở thành người yêu của Hải, bà chị họ không tiếc lời tán tụng rằng thì “đấy nhé, tôi chọn người cho cô hơi bị chuẩn luôn. Cố mà giữ nó em ạ, nhanh nhanh rồi cưới phéng đi cho các cụ mừng”. Cưới phéng là cụm từ khiến Chi cười khẩy. Đám cưới không phải trò cô dâu chú rể hồi đi học mẫu giáo. Nếu đám cưới chỉ đơn giản là được cùng sống với nhau trong một căn hộ đẹp đẽ của một chung cư thuộc loại mới, ngày ngày nhìn nhau say đắm và không cần biết đến ai nữa thì Chi ắt đã cưới từ khi đủ 18 tuổi ấy chứ. Nhưng ý thức về cuộc sống sau hôn nhân ám ảnh cô từ những ngày còn đi học đại học, khi chứng kiến cảnh mẹ đôn đáo lo toan hàng tá thứ linh tinh trong gia đình, giữ gìn cải thiện hàng chục mối quan hệ họ hàng gần xa rắc rối. Chi phác thảo mình cũng trong vai trò như mẹ, túi bụi với những cú điện thoại nhận được mang những nội dung năm nào cũng có “sắp giỗ cụ”, “anh X, chị Y, bác Z mới mất/ đi viện/ đang ốm, tối nay/chiều mai/ ngày kia mình đi viếng/đến thăm/qua chơi…”, rồi hàng tháng nhận những tờ hoá đơn điện, nước, ga, chắt bóp tính toán tiền ăn, tiền gửi ông bà nội ngoại khi về chơi, tiền cho chị em Chi đóng học, sắm sửa, tiêu vặt… Linh phát cuồng lên khi Chi thổ lộ những điều ấy:
- Ơ con này hay nhỉ, có gia đình hay không thì mày cũng vẫn phải lo ngần ấy thứ, không bớt đi được đâu! Quan trọng là cái người chia sẻ với mình có đủ tốt không ấy! Ai cũng lo như mày thì đừng sống còn hơn! Như tao á, anh Toàn có gì đâu, như anh ấy thời bây giờ thì nghèo lắm, nhưng mà nhan nhản người như thế, về với nhau rồi cùng nhau tích cóp, chứ bố mẹ mình ngày xưa thì ai cho, tự lo hết cả mà rồi các cụ vẫn làm nên cả. Được cái anh ấy cẩn thận, chu đáo, lại rất biết quan tâm.
Thì nếu như tiêu chuẩn cuộc sống của Linh chỉ cần đến thế thì Toàn là hợp lý cho một sự chọn lựa. Còn Chi, ngoài nỗi âu lo vướng vào cuộc sống phức tạp tủn mủn của người có gia đình như hàng triệu người đang có, cô thấy choáng ngợp trong mình một nỗi niềm thờ ơ. Không hẳn là cô không muốn được có một mái ấm, một người chồng, những đứa con mang dáng dấp, hình hài của bố mẹ chúng. Có điều là mong muốn ấy chưa từng bừng lên mãnh liệt đủ đẩy cô tới quyết định nôn nóng cần có một sự hợp hôn danh chính ngôn thuận. Nhất là sau lần thứ ba cô đến căn hộ này. Trong vai trò là người yêu của nhau, người yêu nghiêm túc và sẵn sàng đi đến đám cưới nếu Chi yêu cầu, và sau cả buổi tối mặn nồng chìm trong bao nụ hôn sâu bất tận, cùng những khám phá sơ khai về thể xác, Chi không hề lưu luyến muốn ở lại để lao vào nhau cho thoả hết nghĩa hai chữ “người yêu” trong thời hiện đại. Cô đòi về. Rõ ràng tâm trạng của Hải không tốt, anh chưng hửng nhìn xoáy vào đôi mắt lạnh ráo của Chi, dường như câu thắc mắc bị vướng nơi cuống họng không thoát ra được. Cô cũng chẳng bận tâm dò đoán ý nghĩ của Hải. Bởi vì ngay sau giây phút chần chừ nuối tiếc, Hải trở lại vẻ mặt công sở rạng ngời ngày phát lương, ôm nhẹ Chi một cái và nói “Có thể là hôm khác”. Chi liếc trộm anh, mường tưởng đến những gì có thể tiếp nối sau hàng loạt nụ hôn ướt át anh trao. Trên đường Hải đưa Chi về, cô im lặng ôm chặt Hải từ phía sau.
Nước ấm gây cảm giác dễ chịu không ngờ. Căn hộ của anh dần tạo cho Chi sự thoải mái trong việc sở hữu. Đây là chốn uyên ương xinh đẹp, biết bao cô gái nóng lòng muốn tận hưởng. Mà phải, từ ngày quen, thích, nhận lời yêu anh, và yêu anh cho đến nay, Chi chưa từng biết về bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào của anh. Người như Hải thì việc yêu là đương nhiên phải có. Câu nhắc nhở của mẹ về chuyện “hết sức nên tránh thói ghen tuông” lại hiện ra oà vỡ trong tâm trí. Biết làm gì, biết là sẽ hỏi, sẽ nghĩ, sẽ dấm dẳng so sánh này nọ. Thực tại đã quá đỗi khó khăn để giành, để giữ, để chiếm được tình yêu từ ai đó. Sẽ chẳng đáng nếu phải hoài hơi đố kỵ với những thứ đã cũ, hoặc những thứ bóng gió xa xôi. Ít nhất, Chi cũng có khả năng cảm nhận ánh mắt anh đang nói lên điều gì khi nhìn cô, đôi tay anh đang muốn gì khi ôm cô, và toàn thân anh khao khát, hấp tấp mong tìm tòi cô mỗi lần cô ở rất gần anh, và anh mải mê lướt trên đôi vai quyến rũ, đôi cánh tay trắng trẻo, lồng ngực phập phồng thổn thức, đôi bàn chân run run vì bám hờ trên nền nhà lành lạnh. Cũng đủ. Đủ cho thứ xa xỉ mà người ta quen gọi là Hạnh phúc. Những cuộc tình ngày xưa, hoặc quá trẻ con, hoặc quá hời hợt, chẳng đọng lại ấn tượng gì sâu sắc trong tiềm thức Chi. Giờ là lúc Chi nên đón nhận những triết lý chân thực đơn giản về hôn nhân của Linh, cũng như những đắn đo cân nhắc của mẹ suốt gần 30 năm làm vợ. Đêm nay có lẽ Chi sẽ tiến xa hơn với anh so với những gì đã có. Như là một dự định ở thì tương lai hoàn thành. Như là để anh thôi háo hức mọi tò mò vật chất về người con gái anh đang yêu. Cũng không phải lần đầu trong đời, cô trải qua những thời khắc như đang nghĩ tới, với một người đàn ông.
Chi mở choàng mắt. Nước ấm làm cô miên man. Hình như Hải bỏ cô một mình hơi lâu. Cô ngâm mình trong nhà tắm dễ cũng đến gần nửa tiếng rồi. Trong lòng cô nhói thót lên nỗi mơ hồ. Hình ảnh bóng đen ngoài hành lang như đổ ập trước mắt. Chi nhanh chóng rời nhà tắm, nhưng không phải trong bộ đồ của Hải, mà chỉ bằng chiếc khăn tắm quấn quanh người. Đằng nào rồi anh cũng được biết, cô cần gì ngại ngần nếu anh quay trở về vào lúc này? Mọi chuyện sẽ diễn ra nhanh hơn, bất ngờ và biết đâu, lại thú vị và phấn khích hơn. Cô chạy lại bên cửa sổ. Mưa ngơn ngớt, nhưng áng chừng sắp sửa tiếp tục, dữ dội hơn cả đợt nước vừa trút. Dưới lòng đường tối đen. Có tiếng còi xe lơ đễnh nhấn sâu lạc lõng trong đêm. Một tiếng còi thảng thốt ngơ ngác. Tim Chi đập nhanh hơn một chút, cô lóng ngóng nhìn xung quanh dè chừng. Điện thoại di động anh đã kịp bỏ lại trên bàn uống nước, tức là nếu không ngồi chờ thì cô buộc phải xuống phía dưới đen đặc kia tìm anh. Đã quá muộn. Khu vực này lại xa lạ với cô. Lẽ ra cô không nên trả lời anh là hơi đói, để rồi về đây anh lại cuống quýt lo cho cô một bữa muộn. Tủ lạnh của đàn ông không phải lúc nào cũng sẵn có đồ ăn. Thời gian trôi qua hơi nhiều cho chuyện đi mua mấy gói mỳ ăn liền. Nhỡ đâu…
Tiếng nước chảy rỉ rả ở phía nhà tắm. Hình như Chi quên không tắt hẳn vòi nước. Cô vội vàng chạy vào. Nhưng chưa kịp đến cửa thì âm thanh ngưng bặt, thậm chí không còn cả tiếng tí tách của giọt nước sót. Thay vào đó, có tiếng gì đó giống như tiếng một người con gái khúc khích cười. Bản năng sợ hãi của con người làm Chi tái mét, lùi lại đề phòng. Cô lắc lắc đầu. Không có thanh âm nào hết. Chắc là ảo giác. Cô hít một hơi nặng nề. Sự im ắng còn đáng sợ hơn cả sự ồn ào. Ồn ào chỉ làm người ta đau đầu. Nhưng im ắng làm người ta hoang mang, căng thẳng và hồi hộp. Có cái gì đó vừa lướt qua sau lưng Chi, nó in bóng mờ mờ xuống khoảng nền trước mặt cô. Cô gần như hét lên và quay mạnh người lại. Không có gì. Một bức tranh treo trên tường đối diện. Bức tranh đơn giản vẽ một cảnh đồi núi bằng sơn dầu, dạng tranh sáng tác nghiệp dư, không đắt giá nhưng có nhiều tiềm năng. Cánh cửa phòng ngủ vẫn ngỏ từ lúc Chi vào lấy quần áo. Bất giác, có gì đó thôi thúc Chi đi về phía ấy. Chiếc giường đôi đã cũ, ga trải giường xám kẻ ô rủ buông gần như kín quanh. Chi vốn không thích những màu buồn. Cái màu hờ hững kia thì hơn bao giờ hết lại toát ra một nỗi buồn, một sự cô quạnh. Có lẽ Chi muốn khóc. Khóc vì sợ. Quá sợ khi một mình trong tĩnh lặng với những âm thanh tưởng tượng do xem nhiều phim kinh dị. Cô tự trấn an. Tất cả chỉ là hoang tưởng. Cô với tay lấy chiếc điều khiến để phía đầu giường, bật tivi lên và khẽ nhoài người lên giường nôn nóng chờ Hải về.
Nhưng chân cô đá phải cái gì đó dưới gầm giường. Vật bị cô đá khẽ xê dịch một cự ly ngắn, nghe miết vào sàn nhà rin rít. Như một phản xạ, Chi rụt chân lên trên giường. Cô tự nghe thấy tim mình đập khá mạnh. Sự va chạm không đủ lớn để Chi cảm nhận vật thể đó là dạng gì, chất liệu gì. Trấn tĩnh lại một chút, cô nhè nhẹ kéo tấm ga choàng quanh giường lên, phía dưới lộ ra một màu nâu đặc trưng của những hộp bìa các tông. Hoá ra chỉ là thần hồn nát thần tính. Cô vừa đá chân vào một cái hộp giấy, chắc của Hải đựng linh tinh. Nhưng chiếc hộp có vẻ không lớn, và trong Chi dấy lên một thôi thúc cần được xem. Cô với tay nhấc chiếc hộp lên giường. Chiếc hộp chưa quá cũ, bên trong có rất nhiều ảnh một người con gái, chụp dưới nhiều góc độ và cách thức. Một người con gái đẹp. Thoạt nhìn tưởng ảnh một ngôi sao. Nước ảnh trong veo, chứng tỏ được chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp. Người con gái có nụ cười rạng rỡ, tóc đen nhánh thả dài đến eo. Có bức chụp toàn thân, dáng tầm thước và mạnh khoẻ. Có bức chụp chân dung, đôi mắt chải mi cong óng ánh nhũ. Cùng một người nhưng nhiều phong cách. Chi kiên nhẫn lật xem từng tấm hình, băn khoăn, hiếu kỳ, nôn nao, hụt hẫng. Hẳn là Hải muốn giấu nên mới cất đi. Chắc chúng mới được xem lại, vì chúng rời nhau dễ dàng, không bám dính kiểu quá lâu chưa được sờ tới. Hơn nữa, vị trí cất nghe chừng vội vàng, lúc này Chi mới sực nhớ, sau khi mở cửa dẫn cô vào nhà, Hải đi nhanh về phía phòng ngủ, bối rối trở ra nói rằng anh vào gập lại chăn kẻo bừa bộn em chê. Có lẽ anh tạm bợ đẩy chiếc hộp này xuống gầm giường.
Bức ảnh cuối cùng chỉ chụp đúng bàn tay trái. Những ngón nuột nà thuôn dài như của một nghệ sĩ dương cầm. Ngón đeo nhẫn có một chiếc nhẫn kiểu nhẫn cưới sang trọng và có vẻ đắt tiền, mặt đính một viên kim cương nhỏ. Chi như bị hút mắt vào bức ảnh kỳ lạ, chưa thể hiểu ý nghĩa của nó, thì nghe có tiếng lạch cạch ngoài cửa chính. Chắc Hải về, may quá, mọi nỗi lo sợ trong Chi bỗng chốc vợi biến, thế là cô có thể yên tâm tận hưởng một đêm thi vị, hãy tạm gác những tấm hình này lại, tra hỏi hay giận hờn nũng nịu không bao giờ là phương án cô lựa chọn. Cô nhanh chóng thu gom những tấm hình, đặt trở lại vào hộp, vén tấm ga giường lên để trả về vị trí cũ. Nhưng cô phải rú lên kinh hoàng khi dưới gầm giường thò ra một cánh tay con gái, ngón đeo nhẫn có chiếc nhẫn cô vừa say mê ngắm nghía không lẫn đi đâu được, nhưng thay vì những ngón tay nuột nà thuôn dài trắng muốt lại là những ngón xám xanh bủng beo của một xác chết lâu ngày sắp phân huỷ mà Chi từng chứng kiến của một kẻ xấu số chết đuối sau gần một tuần mới được vớt xác. Dường như, cánh tay bất động ấy đã có tự bao giờ, như chờ sẵn sự phát hiện của Chi…
Hải hốt hoảng xông vào phòng ngủ vì nghe tiếng hét rùng rợn của Chi trong khi đang mở cửa. Anh quẳng ngay mấy túi đồ ăn nóng hổi vừa mua ở một hàng ăn khuya mắc mưa chưa dọn ở cuối phố thay vì là mỳ ăn liền. Anh đứng sững người lại khi trên giường là Chi nằm sõng soài mặt trắng bệnh, thân hình loã lồ gợi cảm giữa ngổn ngang những tấm hình người yêu đầu đời mà anh đã yêu trong suốt sáu năm, cho đến khi cô ấy chết bởi tai nạn ô tô sau khi rời căn hộ của Hải cách đây ba năm. Lần ấy, thày cúng nói là không sao chiêu được hồn, hồn còn quá nặng tình dương gian. Hải rùng mình liên tiếp, mặt cắt không còn giọt máu, chân như chôn tại chỗ. Anh không thể đến gần bên Chi, nhưng trực giác cho anh cảm nhận rằng Chi đã ngừng thở. Trên ngón đeo nhẫn bên trái, chiếc nhẫn cưới ngày xưa anh chưa kịp trao cho người yêu cũ chớp lên một ánh sáng ma quái của kim cương, sắc bén lạnh lùng…