Doãn Băng Dao đi vào phòng tắm tắm rửa, từ đầu tới cuối đông tác đều chậm rì.
Cô không ngốc, hoàn toàn có thể hiểu được nghĩa vụ của người tình là cái gì
Đứng dứoi vòi hoa sen, dòng nước ấm xả lên người, nghĩ đến người đàn ông anh tuấn tà mị kia sắp sửa chạm vào cơ thể mình, trái tim cô không kìm được đập loạn nhịp.
Tắm xong, nhìn trên mắc áo có treo một chiếc áo ngủ của phụ nữ.
Cô lấy áo ngủ xuống, mặc vào.
Sau khi mặc chiếc áo ngủ mỏng tang nóng bỏng vào người, cô khoác chiếc áo choàng tắm kín đáo bên ngoài.
Ra tới cửa phòng tắm, bước chân trở nên do dự, trong lòng vô cùng lo lắng.
Hít sâu một hơi, cô cố gắng làm bản thân tự nhiên một chút.
Lúc đi ra ngoài, Ngự Giao vẫn đứng uống rượu bên cửa sổ, dường như anh ta rất thích uống rượu...
Lúc đầu cô nghĩ sau khi trở về, anh ta sẽ nổi trận lôi đình, nhưng nhìn anh lúc này hình như đã quên mất chuyện vừa rồi với cô ở trong câu lạc bộ cap cấp kia.
Người đàn ông này, thật sự khiến người ta khó hiểu.
"Trả lại anh bộ quần áo này" Doãn Băng Dao đặt bộ quần áo trên tay xuống ghế sofa, bộ quần áo đắt tiền như vậy, cô không mặc nổi. Hơn nữa, không chừng bộ quần áo đó còn là của người khác.
"Bộ quần áo này được mua dành riêng cho cô." Anh xoay người, đặt ly rượu trên tay xuống bàn.
Ngẩng đầu lên nhìn Băng Dao, ánh mắt thoáng dừng lại một chút.
Tóc mái trên trán cô hơi ướt, cổ áo khoét sâu hình chữ V, lộ ra làn da trắng nõn.
Không thể phủ nhận, người phụ nữ này là một báu vật.
"Mua cho tôi? Bộ quần áo này.... không phải là của người khác sao?"
"Không phải" anh lạnh lùng trả lời.
"Làm sao anh biết được số đo của tôi" Cô kinh ngạc nói, một chút xíu cảm động cũng không có.
Ngự Giao đi đến gần cô, ôm cô vào lòng, đôi môi lạnh khẽ mỉm cười đầy ta mị, hai bàn tay to của anh từ từ di chuyển trên người cô, "Chỉ cần tôi đụng vào một người phụ nữ nào đó một lần, liền biết số đo của cô ta"
Bị anh sờ, trái tim cô liền đập dồn dập, ngượng ngùng cúi đầu.
Đột nhiên anh bế cô lên, đi về phía giường ngủ.
Trên chiếc giường lớn mềm mại, ga giường trắng tinh, có một mùi hương đặc biệt thuộc về riêng anh.
Tất cả những điều này, đều khiến trái tim Băng Dao đập càng lúc càng nhanh hơn, giống như sắp ngạt thở.
Băng Dao nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của anh, nhắm hai mắt cam chịu.
Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng cô sẽ không phản kháng.
Anh ta là người cứu tính mạng hai chị em cô, chỉ cần một việc này thôi, cũng khiến cô mãi mãi không thể đền đáp.
Hơn nữa, đã là người tình của anh ta rồi, cô hiểu rõ, bản thân nên làm điều gì.
"Cô thật là nhậy cảm" Cúi người, anh khẽ cắn vành tai cô, khóe miệng mỉm cười, đủ để mê hoặc tất cả phụ nữ.
Cô ngượng ngùng quay mặt đi, không chịu nổi sự mê hoặc của anh. Hơi thở nóng ấm của anh, khiến cô càng trở nên mê đắm hơn.
"Nhưng... tôi không thích làm cùng cá chết" Giọng nói của anh ta đột nhiên trở nên nghiêm túc.
Băng Dao mở to đôi mắt vô tội nhìn anh.
Cơ thể cô vẫn còn ngây ngô, chưa bao giờ tiếp xúc thân mật như thế này với người đàn ông nào.
Duy nhất chỉ có đêm say rượu đó, cô cũng không nhớ quá trình đó trải qua như thế nào...
"Hôn tôi" Anh ra lệnh.
Sau đó, cơ thể cường tráng đứng sừng sững trước mặt cô.
Băng da ngồi dậy, hai tay không tự nhiên ôm cổ anh, khi cô ngẩng đầu lên, cái miệng nhỏ nhắn căng mọng đang chuẩn bị phủ lên môi anh, liền bị anh đẩy ra, chỉ xuống phía dưới, "Tôi nói là hôn ở đây..."