Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao Chương 42

Chương 42
Mau cưới vào cửa

Trong nháy mắt bên trong phòng ăn hoàn toàn yên tĩnh, Long Diên nắm khuôn mặt Đậu Đậu quên cả buông tay, Lục Cảnh Ngưng cùng chồng kinh ngạc nhìn Lục Cảnh Hoằng tao nhã ngồi xuống bên cạnh Tô Noãn.

Lục Cảnh Hoằng chỉ là thản nhiên nở nụ cười, tuyệt không cảm thấy lời nói của mình đường đột như thế nào, bắt đầu đem khăn ăn mở ra, nhẹ nhàng mà đặt trên đùi Tô Noãn, lại thuận tiện gấp đầy đồ ăn ngon cho cô.

Cô giống như là một nàng công chúa được được một anh chàng quản gia đẹp trai cá nhân phục vụ, tình cảnh như vậy làm cho cô xấu hổ không thôi, nhất là ở trước ánh mắt cười hứng thú nhìn soi mói của Lục Cảnh Ngưng cùng Long Sĩ Hào, hận không thể chui xuống đáy bàn.

Người nhà Lục gia lập tức chuyển đề tài, cũng không ai vì câu nói không sợ làm cho người ta kinh ngạc thì cũng chết người của Lục Cảnh Hoằng mà cứ dây dưa nhắc tới, khiến không khí lập tức trở nên thoải mái không ít.

Thời điểm Tô Noãn nhẹ nhàng thở ra, Đậu Đậu liền trượt xuống đầu gối Long Diên, xoẹt xoẹt chạy tới bên Tô Noãn, chỉ là còn chưa chạm vào góc áo Tô Noãn liền bị Lục Cảnh Ngưng một bên đưa tay ôm lấy, sau đó ôm vào trong ngực mình.

“Đậu Đậu, lại đây với bà cô, Đậu Đậu của chúng ta có phải hay không cao lên không ít, Sĩ Hào anh nói xem?”

“Ừ, cao lên không ít, cũng càng ngày càng đẹp trai.”

Trên bàn cơm chỉ có duy nhất hai vị trưởng bối vui vẻ thảo luận vấn đề cao thấp của Đậu Đậu, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt ai oán của Đậu Đậu, hai cánh tay củ cải muốn giãy giụa, lại bị ôm quá chặt, rõ ràng không để cho nó đi quấy rầy Tô Noãn cùng Lục Cảnh Hoằng.

“Diên Nhi, khui bình rượu đỏ ra đi, khó có được Tô tiểu thư đến nhà chơi một chuyến, chúng ta nói như thế nào cũng phải làm tròn một chút vai trò chủ nhà.”

Lục Cảnh Ngưng phân phó một câu, Long Diên liền chợt cười một tiếng, động tác nhanh nhẹn mở bình rượu, lại nhanh chóng vì mọi người đang ngồi rót đầy ly rượu, chờ cô trở về chỗ ngồi, chuyện đầu tiên làm chính là giơ ly rượu lên nhìn về phía Tô Noãn.

“Mợ Út, Diên nhi cảm ơn mợ đã cứu vớt một Đường Tăng cuối cùng trên đời này, cạn ly!”

Lời nói của Long Diên làm cho Tô Noãn có chút quẫn bách nhưng, tửu lượng của cô không được tốt, cúi đầu nhìn ly rượu đầy trên bàn kia, không biết nên xử trí như thế nào, đối với xưng hô của Long Diên dành cho cô bây giờ đã không còn thắc mắc, nhưng cũng muốn giải thích một phen.

“Diên Nhi, sao nói như vậy! Tô tiểu thư nếu như bị con doạ cho chạy mất, xem con đi đâu tìm một người như vậy bồi thường cho cậu Út.”

Lời nói của Long Sĩ Hào khiến Tô Noãn động tác tay bưng ly lên lắc lư một cái, một ít rượu đổ lên mu bàn tay cô, cô còn tưởng Long Sĩ Hào là muốn dạy dỗ Long Diên sửa lại cách xưng hô với cô, kết quả…

Người nhà Lục gia có lối suy nghĩ quả nhiên không giống người thường.

“Sao lại không cẩn thận như vậy?”

Âm thanh hơi trách cứ của Lục Cảnh Hoằng truyền đến, lập tức trên mu bàn tay cô liền được một cái khăn mềm mại bao trùm, một bàn tay thon dài thật cẩn thận từng li từng tí lau chùi rượu đổ cho cô.

“Khụ khụ… mợ Út, uống rượu đi, bằng không chính là không nể mặt mũi đứa cháu ngoại gái là con đâu đấy.”

Tô Noãn tầm mắt từ trên tay Lục Cảnh Hoằng dời đi, nhìn thấy bộ dạng ngay thẳng phóng khoáng của Long Diên, không biết nên mở miệng từ chối như thế nào, một khi cô nói không uống, nhất định sẽ phá hư bầu không khí của bữa cơm này.

Cho nên, cuối cùng Tô Noãn vẫn là lại cầm ly rượu lên, biểu hiện khó xử trên mặt cô quá mức rõ ràng, ngược lại Đậu Đậu một cái liền nhìn ra, liền ở trong lòng Lục Cảnh Ngưng nhảy hô lên:

“Noãn Noãn của con không muốn uống rượu a, các người đừng ép dì ấy, bằng không Đậu Đậu sẽ tức giận đó!”

Lục Cảnh Ngưng kinh ngạc nhìn qua, Tô Noãn chần chừ bị bà nhìn ở trong mắt, không khỏi thân thiết nói:

“Tô tiểu thư không uống rượu được sao?”

Tô Noãn ngượng ngùng gật đầu, Lục Cảnh Hoằng bên cạnh không có tiếp lời, anh thuỷ chung thần thái tự nhiên mà ngồi, thỉnh thoảng khắc chế ngắm cô vài lần.

“Như thế là chúng tôi không đúng, nếu không có việc gì nên hỏi trước em trai xem Tô tiểu thư thích uống gì.”

“Không, thật ra thì uống một chút cũng không sao, không uống nhiều thì cũng không có việc gì.”

Tô Noãn nhàn nhạt mỉm cười nói, nói xong phối hợp nhất ngụm rượu, mùi vị xộc vào vào cổ làm cho cô không khỏi cau mày lại, nhưng đáp lại Lục Cảnh Ngưng thả lỏng cùng cười vui vẻ thì lập tức cũng nở nụ cười tươi.

“Như vậy sao được, Diên Nhi, vào phòng bếp mang nước trái cây ra đây, đổi cho Tô tiểu thư.”

“Không cần phiền đâu, rượu có thể uống, tôi cảm thấy uống cũng ngon lắm.”

Tô Noãn đúng lúc gọi lại Long Diên đứng lên, vì muốn cho người ở đây xác định mình thật thích rượu đỏ, liền lấy thân thử nghiệm, khi Long Diên mời rượu, cầm ly rượu lên uống một hớp to giống như Long Diên.

Nước Pháp là quốc gia chủ trương sản xuất ly thuỷ tinh, thật to, cơ hồ bao vây cả khuôn mặt cô, Tô Noãn một bộ dạng say rượu, dẫn tới chính là tiếng cười vui vẻ của Lục Cảnh Ngưng, nhìn Tô Noãn đỏ rực hai má nói:

“Đứa nhỏ này ngoan, biết cách dụ dỗ làm cho ông bà già này vui vẻ.”

Long Sĩ Hào cười tủm tỉm phụ hoạ, cũng tán đồng gật đầu, không để lại dấu vết liếc mắt nhìn bộ dạng ngây thơ của Tô Noãn, Lục Cảnh Hoằng khoé miệng chứa đựng nụ cười thản nhiên, một bàn tay đặt ở phía sau Tô Noãn, nhẹ nhàng mà xoa lưng cho cô.

Tô Noãn đại não bởi vì chất cồn dâng lên, khi bàn tay Lục Cảnh Hoằng chạm tới, liền kinh hãi, một đôi mắt phượng hẹp dài xinh đẹp tức giận mở to tròn, giống như con chuột hoa mù mịt mà quan sát anh.

Giống như đang cảnh cáo Lục Cảnh Hoằng không được đụng vào cô, Lục Cảnh Hoằng chỉ là cong lên khoé miệng, không có dừng lại cánh tay đặt trên lưng cô, Tô Noãn tiếp tục trừng mắt nhìn anh, thế nhưng anh lại hạ giọng lầm bầm với cô:

“Đợi lát nữa Ice Cream sẽ đưa lên tới, đừng có gấp.”

Tô Noãn nhìn Lục Cảnh Hoằng khẽ nheo lại tròng mắt, ánh mắt thâm thuý làm cho cô không cách nào thăm dò được, Tô Noãn đại não choáng váng thế nhưng lại hiện ra hình tượng sói bà ngoại*.

*Trong truyện Cô bé quàng khăn đỏ, sau khi con sói nuốt bà ngoại cô bé liền giả trang thành bà ngoại ý ^^

“Có phải anh tính kế tôi không?”

Tô Noãn trong lòng âm thầm nghĩ, cũng bởi vì uống rượu làm cho đại não rối rắm, đem suy nghĩ của mình nói ra khỏi miệng, cô lại một lần nữa ý thức được tửu lượng của mình tệ đến thế nào, cũng hối hận nhất thời cậy mạnh uống hết ly rượu kia.

Lục Cảnh Hoằng khoé miệng tươi cười cứng đờ, sau đó trên bàn cơm liền vang lên tiếng cười của Long Diên, Tô Noãn ngơ ngác nhìn sang, Long Diên thực vô tội nhún vai, nhấp ngụm rượu, liếc mắt nhìn khuôn mặt trầm xuống của Lục Cảnh Hoằng, tỉnh ngộ vỗ vỗ đầu:

“Đúng rồi, tới lúc ăn Ice Cream rồi, con đi lấy ra ha!”

Nói xong, liền nhanh như chớp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Tô Noãn cố gắng mở ra mi mắt trên dưới đánh nhau, hai tay chống lên mặt bàn, lung la lung lay muốn đứng lên, cổ lại bị Lục Cảnh Hoằng ôm, nằm sấp trong ngực anh.

“Làm sao vậy?”

“Tôi… tôi cảm thấy là tôi nên về nhà, tôi rất muốn ngủ.”

Lục Cảnh Hoằng chân mày nhất thời xiết chặt, mắt thấy Tô Noãn thực sự muốn đi ra ngoài, vội kéo qua eo của cô, thuận thế đem lấy cô ôm, gắt gao chế trụ cô, sau đó lần nữa đem cô về chỗ ngồi.

“Noãn Noãn của con, giống như uống say nha…”

Đậu Đậu tựa hồ còn muốn nói gì, hé ra cái miệng phấn nộn nhỏ nhắn liền bị một trái nhãn ngăn chặn, Lục Cảnh Ngưng ôm Đậu Đậu kéo về một góc phía ghế dựa, cố ý nói đến chủ đề khiến trẻ con cảm thấy hứng thú để dời đi lực chú ý của Đậu Đậu.

“Uống một ly nữa đi, Ice Cream sẽ tới ngay lập tức, uống chút rượu sẽ khá hơn đó.”

Tô Noãn nghi ngờ nhìn bộ dạng nghiêm chỉnh của Lục Cảnh Hoằng từ trên xuống dưới, hếch lên cánh môi màu đỏ nhạt, sau đó đưa tay đẩy cái ly rượu mà theo cô là có ý xấu kia ra:

“Tôi không uống, tôi phải về nhà ngủ.”

Tô Noãn uống say rốt cuộc chỉ là một sợi dây, thầm nghĩ muốn về nhà, cho đến khi một bàn kem ly được dọn lên, mới ngăn lại Tô Noãn nhỏ giọng oán trách, cô vừa nhìn thấy ly kem liền quên ngay ý niệm về nhà trong đầu.

Sự thật chứng minh, Lục Cảnh Hoằng không có lừa cô, Long phu nhân làm kem ăn vô cùng ngon, mà cô thích ăn kem trước sau như một bởi vì nhất thời uống say mà chưa khống chế được tâm tình của mình, ước chừng ăn được ba phần.

Khi Tô Noãn hướng về phía Long Diên cười ha ha đưa ly muốn thêm ly kem thứ tư thì Lục Cảnh Hoằng đỡ lấy tay cô, không cho cô ăn tiếp nữa, thay vào đó là một ly rượu, đặt vào trong lòng bàn tay cô.

Cô đã uống không biết đến ly thứ mấy, cô rõ ràng nói là không uống, chỉ là một khi đụng đến ăn kem liền quên mất toàn bộ nguyên tắc, khi người bên cạnh đưa qua ly rượu, cô liền nốc hết vào miệng, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn kem.

Bốn người khác trong bàn ăn đều là cao thủ, ít nhất là Tô Noãn đã vượt lên trên, uống xong mấy ly rượu đỏ, cơ hồ cũng giống như người bình thường không có việc gì, trừ bỏ Lục Cảnh Hoằng ý vị chăm sóc tốt cho cô, mấy người khác cũng giống như xem cuộc vui nhìn bọn họ, thỉnh thoảng uống một ngụm rượu đỏ.

“Hôm nay cậu Út có mờ ám, cái gọi là vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo cũng là đạo chích a!”

Long Diên uống xong giọt rượu cuối cùng trong ly, chậm rãi phun ra một câu, Tô Noãn say khướt không nghe thấy, không có nghĩa là Lục Cảnh Hoằng sẽ không nghe thấy, anh lạnh lùng quét mắt cảnh cáo một cái, Long Diên lập tức thức thời ngậm miệng.

Được rồi, cô cái gì cũng không nói, cái gì cũng không nhìn thấy, cô chi là tò mò, cái gì đã thúc đẩy một sồ như thế thực sự muốn biến chất thành mặt người dạ thú?

Lục Cảnh Hoằng chú ý tới ánh mắt của Long Diên, liền buông tay Tô Noãn ra, dùng khăn ăn xoa xoa khoé miệng của mình, nhìn như không chút để ý, hướng về phía Long Sĩ Hào đang uống rượu nói:

“Diên Nhi qua năm cũng đã 26 rồi, tiếp tục trì hoãn nữa cũng không phải là chuyện tốt.”

“Cậu Út cậu hèn hạ…”

Long Diên thiếu chút nữa lật bàn lên, vui sướng trên mặt khi người gặp hoạ nháy mắt biến mất, cô chịu không nổi mấy thứ xem mắt kia, lại cứ không tìm thấy đối tượng thích hợp, quả thật như cậu Út nói, không có một người nào, không có một người đàn ông nào nguyện ý cưới một cô gái có thể một tay xách mình lên làm vợ.

“Hèn hạ? Hèn hạ mà cậu còn quan tâm đến chuyện đại sự cả đời của cháu ngoại gái của mình sao, chẳng lẽ không đáng đổi lấy sự tôn kính của cháu ngoại gái ư, cho dù kém nhau mấy tuổi, không lẽ quên, cậu vai vế lớn hơn con sao.”

Long Diên giận đến sắc mặt đỏ hẳn lên, biết rõ đấu không lại người cậu xảo ngôn thiện biện này, lại cứ xui xẻo lần nào cũng đụng phải cái nòng súng này, cho dù là nằm, đôi khi vẫn bị trúng đạn.

Chuyển con mắt nhìn về phía Tô Noãn khuôn mặt hun đỏ đang cười ha ha, Long Diên tinh quái khẽ cong môi một cái, cũng không hành động giận dỗi nữa, mặc cho cha dạy bảo như thế nào mình cũng không đi phản bác, khéo léo đến nỗi làm cho Long Sĩ Hào nói hai câu cũng không nói được nữa.

Lục Cảnh Hoằng không có bao nhiêu nhàn hạ thoải mái đi quan sát nét mặt của Long Diên, một lòng chỉ nhào tới trên người Tô Noãn, cho dù Lục Cảnh Ngưng hay là Long Sĩ Hào nói chuyện, cũng là qua loa cho xong, câu có câu không mà đáp.

Rất khó tưởng tượng, đã từng là một người đàn ông lạnh lùng giống như một núi băng như vậy, thế nhưng cũng sẽ giống như là tên tiểu tử mới lớn ngây ngô, ngay cả chính anh cũng không biết, bản thân đã sớm đem suy nghĩ trong lòng biểu hiện ra mặt.

Chỉ là Tô Noãn say rượu rồi, mới có thể xem nhẹ nhiệt độ nào đó loé lên nơi đáy mắt anh, nếu như mà Tô Noãn thanh tỉnh, chỉ sợ là sớm đã chạy trốn, tránh còn không kịp.

Khi Tô Noãn lúc này đây nói muốn rời đi thì Lục Cảnh Hoằng liền lập tức giúp cô kéo cái ghế ra, đỡ lấy thân hình hoảng hốt của Tô Noãn, đem cô ôm vào trong ngực, mặc cho cô mềm mại ngã vào lồng ngực của anh, vịn ở bên hông anh.

Tô Noãn khẽ khép lông mi hơi run rẩy, cô đem toàn bộ thân mình tựa vào trên người Lục Cảnh Hoằng, giống như anh có thể dựa vào nên cô quyết định đi dựa vào, giống như ngực của anh chính là nơi cô quyết định nương tựa vào.

Lục Cảnh Hoằng hơi cúi đầu, ngửi thấy mùi rượu khắp người cô, còn có hương kem chocolate xen lẫn mùi rượu, khuôn mặt vùi ở trong lòng ngực của anh, điềm tĩnh mà dịu dàng, mang theo thoả mãn trong sáng.

Giống như là một bụi hoa thuỷ tiên ngủ quên mất…

Yết hầu Lục Cảnh Hoằng lên xuống, anh đột nhiên cảm giác được bản thân thật đê tiện, anh đang mưu tính cái gì anh đều rõ ràng hơn so với ai khác, nhưng không cách nào thuyết phục chính mình không làm gì đó.

“Chị Hai, anh rể, tụi em về trước, gọi lái xe đưa chúng em một chuyến.”

Lục Cảnh Ngưng thấy Tô Noãn thích ăn kem ly bà làm như thế thì liền mừng rỡ cười không ngậm miệng được, Lục Cảnh Hoằng đối với bà, nói là em trai nhưng càng giống con trai hơn, khi anh còn nhỏ đã mất mẹ, cho tới nay đều do người chị là bà đây chăm sóc anh.

Nghe thấy Lục Cảnh Hoằng nói muốn dẫn Tô Noãn say rượu rời đi thì cũng chỉ giật mình sững sờ vài giây, ngay sau đó liền đụng đụng Long Sĩ Hào đang ngồi bên cạnh thưởng thức rượu:

“Gọi tiểu Trương đưa họ về, say rượu lái xe là nguy hiểm lắm.”

Long Sĩ Hào vừa muốn mở miệng, Long Diên vốn an phận ngồi bên cạnh lại đột nhiên mở miệng:

“Tiêu rồi, con còn tưởng đêm nay không cần xe, lúc 6 giờ đã cho tiểu Trương về rồi, cậu Út phải về Thiên Hương Hoa Đình sao? Vậy thì làm sao bây giờ đây?”

Lục Cảnh Hoằng liếc nhìn Long Diên bộ dáng giả vờ vô tội, không quan tâm tới nhiều, mà là một tay ôm lấy Tô Noãn một tay lấy điện thoại ra, bấm số Kiều, gọi Kiều tới đón một chuyến cũng không phải chuyện phiền phức gì.

“Trong nhà vốn còn có phòng của cậu Út, hơn nữa phòng khách cũng để trống lâu rồi, cậu Út và mợ Út ở đây ngủ một đêm đi.”

Long Diên ý tốt đề nghị, tha thiết nhìn Lục Cảnh Hoằng, kết quả chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng không muốn nhìn của đối phương, lại vẫn không buông tha, tiếp tục phát huy công năng cái lưỡi của mình, cho đến khi Kiều gọi điện thoại lại cũng không thuyết phục thành công.

“Tụi em đi trước đây, ngày mai em tới lấy xe.”

“Noãn Noãn của con muốn đi sao? Đậu Đậu cũng phải về nhà….”

Đậu Đậu vốn đang ngủ gà ngủ gật lập tức bừng tỉnh, nghe được đối thoại ngoài cửa lớn, lập tức giãy khỏi cái ôm của Lục Cảnh Ngưng, chạy đến bên cạnh Lục Cảnh Hoằng và Tô Noãn, một tay nắm lấy ống quần Tô Noãn:

“Noãn Noãn của con, chúng ta đi thôi, đêm nay Đậu Đậu không thể ngủ với mẹ, vậy ngủ chung Noãn Noãn của con đi.”

Lục Cảnh Hoằng khoé mắt vừa động, cúi đầu nhìn Đậu Đậu nhất định không buông Tô Noãn, mím chặt làn môi, cố tình không hiểu ánh mắt Đậu Đậu tha thiết mong chờ nhìn Tô Noãn, bên dưới quả đầu bù xù cười đến thực sáng lạn.

Lục Cảnh Hoằng có chút buồn bực nhíu nhíu mày, mà Tô Noãn trong lòng ngực anh lại đột nhiên mở mắt ra, tỉnh tỉnh mê mê nhìn khắp phòng khách một lần, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Lục Cảnh Ngưng cùng Long Sĩ Hào.

Tô Noãn chợt nhớ tới mình đang dùng cơm trong nhà người ta, ngơ ngác dừng lại mấy giây, sau đó trên mặt cười đến giống như đoá hoa hồng tiếu ngọt ngào, bắt đầu biểu đạt lễ phép cùng lòng biết ơn của mình, say khướt bắt đầu miêu tả cảm giác nhớ mãi không quên của cô đối với Ice Cream:

“Rất ngọt, rất ngon, rất thích, ha ha…”

Ngay sau đó, Tô Noãn dùng chữ “Ngon” tạo ra không ít cụm từ, dùng để ca ngợi thứ mà cô nhìn thấy ngay lúc này, khi ngã nghiêng nhìn về phía Lục Cảnh Hoằng thì lập tức mở to hai mắt, phát huy hai tay nâng chặt mặt Lục Cảnh Hoằng:

“Chào chú xinh đẹp, tôi cũng rất thích, tất cả mọi người đều thích, haha!”

Lục Cảnh Hoằng đón nhận ánh mắt loé sáng sùng bái kia của Tô Noãn, không được tự nhiên quay đầu, ho khan một tiếng, mà Lục Cảnh Ngưng nhìn thấy bộ dạng xiêu vẹo của Tô Noãn, nhịn không được cười thành tiếng:

“Đứa nhỏ này ngoan, hài hước, ta thích.”

Nói xong, nhìn về phía Long Sĩ Hào đang đọc báo kinh tế tài chính bên cạnh nói tiếp:

“Nhà của chúng ta có thể uống được nhiều rượu, nhìn xem Diên Nhi, giống như mấy ông già, hiện tại rốt cuộc cũng đã say rồi, ha ha, chồng nè, anh xem cô ấy say rượu thật đáng yêu a, nếu Diên Nhi cũng như vậy hẳn là cũng đã có hỷ rồi.”

Long Diên một bên cảm thấy vạn phần uỷ khuất, không có chuyện gì lại đi lôi cô vào, một mặt vẫn làm một bài giảng đạo, mẹ cô là đem mợ Út nâng lên đến bầu trời, còn cô là đem quăng xuống lòng đất, đãi ngộ thật khác nhau một trời một vực.

Long Sĩ Hào lật lật tờ báo, mỉm cười nhìn Lục Cảnh Hoằng và Tô Noãn chuẩn bị rời đi:

“Nếu thích như vậy, về sau cứ kêu Cảnh Hoằng thường xuyên dẫn về nhà là được rồi, dù sao không bao lâu nữa cũng là người một nhà.”

Lục Cảnh Ngưng ha ha cười, rất đồng ý với đề nghị của Long Sĩ Hào, đưa mắt nhìn Lục Cảnh Hoằng và Tô Noãn rời đi, vỗ vỗ vai chồng:

“Đứa nhỏ này xem chừng ông già cũng thích, kêu em trai mau mau cưới, sau đó nhanh chóng sinh một đứa con, nha đầu Diên Nhi kia là không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào em trai, đến lúc đó cho ông cụ chơi một chút, đỡ buồn.”

Lục Cảnh Ngưng vốn nói xong cười sắc mặt bỗng nhiên hơi thay đổi: “Nguy rồi, đứa bé kia có thể hay không chê em trai em già a, đứa bé kia nhìn qua cũng khoảng 17 18 đi, em trai chúng ta có thể làm cha người ta đó.”

“Đứa bé kia cũng là người xuất bản sách, làm sao nhỏ như vậy được, chỉ là bộ dạng đó… người trẻ tuổi gọi là, dáng dấp Loli một chút mà thôi, sáng mai, em kêu Lục Cảnh Hoằng thường mặc quần jean nhiều vào, liền nhìn trẻ ra thôi.”

“Ý kiến hay, ngày mai em gọi điện thoại dạy nó, đúng rồi, sao em cảm thấy trong phòng yên tĩnh như vậy?”

Long phu nhân xinh đẹp cao nhã lúc này mới phát hiện có điểm không thích hợp, quét mắt khắp phòng khách một lượt, mới phát giác thiếu gì đó.

“Diên Nhi và Đậu Đậu đâu?”

————-

“Noãn Noãn của con, Đậu Đậu vừa nghĩ tới có thể được ngủ cùng dì thật là vui, Đậu Đậu thích Noãn Noãn của Đậu Đậu, cũng thích nhiều giống như mẹ vậy.”

“Noãn Noãn của con, chúng ta phải về phòng cũ đó sao, Đậu Đậu hơi sợ tối, Noãn Noãn của con có thể dắt Đậu Đậu đi cùng được không?”

Lục Cảnh Hoằng như là không thấy đứa bé gắt gao chạy chậm theo sát bên người, tuỳ tâm sở dục đi về phía trước, mà Tô Noãn đã nằm ở trong ngực anh, nhìn thấy cửa đèn xe, không khỏi bước nhanh hơn.

“Tiểu gia gia, đi chậm lại, Đậu Đậu theo không kịp!”

Đậu Đậu bất mãn oán trách, dưới chân cũng không dám thả chậm, vểnh lên cánh môi phấn nộn, di chuyển hai cái chân ngắn, mắt thấy có khoảng cách với Lục Cảnh Hoằng, thân thể nho nhỏ liền bị ai đó nhấc lên.

“Tiểu tử, mi như vậy làm sao theo kịp, muốn ngủ chung với Noãn Noãn của mi hả?”

Long Diên vừa đi ra cửa, vừa cúi đầu nói chuyện với Đậu Đậu sững sờ, cho đến khi Đậu Đậu kiên định gật đầu trả lời, trên mặt càng dâng lên trò đùa dai cười xấu xa.

“Lục bộ, mời lên xe.”

Có lẽ vì hàng năm luôn theo bên cạnh Lục Cảnh Hoằng, cách ăn mặc của Kiều cũng giống với Lục Cảnh Hoằng, đều là tây trang chỉnh tề, tây trang đen áo sơ mi trắng thắt thêm cà vạt, trên mặt cũng là nụ cười nghề nghiệp.

Lục Cảnh Hoằng cũng không nhiều lời với Kiều, liền ôm Tô Noãn đặt vào xe, sau đó mình cũng ngồi xuống, Kiều đóng cửa lại, mới vừa mở ra cửa xe cạnh ghế lái, liền nhìn thấy ở cửa xuất hiện một đạo thân ảnh nhỏ lớn.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Kiều và Long Diên gặp nhau, trước kia cũng chỉ là nhìn thấy vội vàng gật đầu chào hỏi, tối nay coi như là lần đầu tiên chạm mặt đối phương như vậy.

Kiều lịch sự hướng Long Diên đang ôm Đậu Đậu gật đầu một cái, mở cửa xe, lại phát hiện cửa xe bị một bàn tay đè lại, Kiều theo cánh tay ngước nhìn lên, đập vào mắt chính là Long Diên giống như nai con California mỉm cười rực rỡ dưới ánh đèn đường.

Rất khó tưởng tượng, một cô gái khí lực so với đàn ông còn mạnh hơn.

Kiều mơ hồ có nghe nói qua nghề nghiệp của thiên kim Long gia, là một cao thủ quyền anh, năm ngoái mới vừa giành được giải á quân trong trận thi đấu quyền anh ở khu vực Châu Á, cho nên, đối với việc cô có thể một tay mạnh mẽ ngăn anh mở cửa xe cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, chỉ là khó hiểu hỏi:

“Long tiểu thư có việc muốn giao phó sao?”

Long Diên thô thô liếc mắt nhìn người đàn ông tuấn tú này, mấp máy khoé môi, đột nhiên duỗi tay phải ra, đem Đậu Đậu từ trong ngực mình giơ lên trước mặt Kiều, nói kèm một câu:

“Ôm.”

Kiều nghi hoặc chau mày, nhưng vẫn là thuận tay đón nhận Đậu Đậu cũng tò mò không thôi, sau đó Kiều chỉ cảm thấy hoa mắt tối sầm lại, trên sống mũi tê rần, ngay sau đó phảng phất có chất lỏng ấm áp nào đó lướt qua môi anh, nhỏ xuống đọn lại trên áo sơ mi trắng.

“Ối!”

Đậu Đậu không nhịn được hét lên một tiếng kinh hãi, giọng nói non nớt phát ra chữ này có chút buồn cười, một đôi tay trắng nõn mập mạp che lấy đôi mắt mình, trường hợp bạo lực rất đẫm máu này thực không thích hợp cho một đứa bé nhìn.

Long Diên nhìn thấy kiệt tác của mình, vỗ vỗ tay mình, đón nhận Đậu Đậu từ trong tay Kiều vẫn còn đang trong trạng thái mờ mịt, sau đó đi đến cửa xe phía sau, thành khẩn gõ cửa sổ xe.

Lục Cảnh Hoằng hạ xuống cửa sổ xe, giữa chân mày đã muốn nhiễm lên không kiên nhẫn, anh không biết Kiều xưa nay làm việc hiệu suất tốc độ cao vì sao tối nay lại kéo dài như vậy, khi thấy Long Diên khuôn mặt tươi cười thì lo lắng trải rộng trên khuôn mặt tuấn tú, khoé mắt của anh nhìn thấy Kiều đứng bên cạnh xe không nhúc nhích.

“Cậu Út, thư ký của cậu bị tai nạn lao động, đoán chừng là không lái xe được, con mới vừa giúp anh ta gọi xe cứu thương, cậu và mợ Út vẫn là nên xuống xe về phòng đi thôi, chỗ này giao cho con được rồi.”

“Con thật ra là biết trước.”

“Không, lúc chưa xảy ra con đã phòng hờ rồi, đúng rồi, Đậu Đậu đuổi theo Tiểu gia gia đi, đừng đi lạc, cô ở nơi này chăm sóc chú bị thương.”

Long Diên hai tay khoanh trước ngực nhìn Lục Cảnh Hoằng sắc mặt vô cùng khó coi ôm Tô Noãn đi vào cửa, một lát sau, mới thoải mái nhàn nhã xoay người nhìn về phía Kiều bị cô đánh cho máu chảy không dứt.

“Anh không có gì muốn nói với tôi sao?”

Kiều dùng khăn tay đang lau vết thương dừng lại một chút, chờ sau khi chỉnh chang lại dáng vẻ hoàn hảo của mình, bịt cái mũi vẫn còn chảy máu, nhìn Long Diên có chút hăng hái nhìn anh mà trả lời:

“Long tiểu thư khí lực thực sự danh bất hư truyền”

Nguồn: truyen8.mobi/t134947-nguoi-tinh-moi-cua-quan-ngoai-giao-chuong-42.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận