Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc Chương 5

Chương 5
Không thể đi

"Cô là ai? Đi vào trong phòng của tôi làm gì?" Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi lạnh lẽo, nhìn cô gái mặc đồ nhân viên tạp vụ trên bàn trà, hỏi!

Vẻ mặt Đường Khả Hinh cũng đầy khiếp sợ, tức giận nắm chai Whisky, nhắm ngay Tưởng Thiên Lỗi, diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, vừa hốt hoảng kéo lên áo của mình, vừa phát điên kêu to: "Tôi hỏi anh là ai ? Tại sao muốn vô lễ với tôi?"

"Vô lễ với cô?" Tròng mắt của Tưởng Thiên Lỗi hơi híp, nhìn Đường Khả Hinh, cố nén tức giận nói: "Đây là phòng riêng của tôi, không có lệnh của tôi bất cứ ai cũng không cho phép đi vào, huống chi, bên ngoài đèn đỏ miễn quấy rầy đang sáng, cô không nhìn thấy?"

"Tôi . . . . ." Đường Khả Hinh cầm chai rượu sững sờ nhìn căn phòng xa hoa này mới phát hiện mình thật đi nhầm phòng, cô vẫn rất sợ hãi nhưng nhìn vẻ mặt của Tưởng Thiên Lỗi như satan, tức giận kêu to: "Dù là phòng riêng của anh, anh cũng không thể làm loạn như vậy chứ? Mới vừa rồi anh còn cưỡng hôn tôi, xé quần áo của tôi! ! Anh có thể ở nơi công cộng làm chuyện loại này?"

Tưởng Thiên Lỗi nghe xong, hai mắt phát ra ánh sáng lạnh lẽo, cả người đột nhiên chậm rãi phát ra hơi thở đàn ông mạnh mẽ và thú tính đáng sợ, đi từng bước một đi về phía Đường Khả Hinh.

"Anh làm gì đấy?" Đường Khả Hinh lập tức đứng lên, cầm chai rượu, nhắm ngay Tưởng Thiên Lỗi, hù dọa gọi: "Anh đừng tới đây! ! Đừng ép tôi ra tay! !"

Khuôn mặt Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng, đột nhiên kéo ra vẻ giễu cợt, con mắt tà mị chợt lóe, hừ nhẹ một tiếng, tay nhanh như chớp đưa về phía dây kéo váy giữa hai chân của cô, roẹt một tiếng, kéo lên xong mới nói: "Lần sau muốn tìm đàn ông có tiền, tốt nhất thông minh một chút! Không nên thấy phòng của tôi liền xông vào trong!"

Đường Khả Hinh hít vào một ngụm khí lạnh, cúi đầu, liếc mắt nhìn khóa kéo giữa hai chân mình, mặt cô đỏ lên, ô một tiếng, hét rầm lên, đập chai rượu kêu to: "Cái tên cầm thú này! Lời này của anh là có ý gì? !"

"Không có cầm thú nào kéo khóa váy cho cô!" Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi cứng rắn, nói với cô: "Cút ra ngoài!"

Đường Khả Hinh lại nhìn Tưởng Thiên Lỗi tức giận la hét: "Anh vô lễ với tôi, liền muốn xong chuyện ?"

Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, tức giận nói: "Cô đi nhầm vào phòng của tôi, tôi còn chưa tính sổ với cô!"

Anh nói xong, không còn tâm tình nữa liền nhắc âu phục của mình, xoay người muốn đi ra khỏi phòng.

"Này! ! !" Đường Khả Hinh đứng ở bên bàn trà, nhìn về phía bóng lưng của anh, tức giận quát to một tiếng, lập tức nhảy xuống bàn trà, vọt tới trước cửa phòng, tay nhấn khóa tâm một cái, tác phẩm được dịch trực tiếp tại diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép, nhìn Tưởng Thiên Lỗi tức giận nói: "Anh không thể đi ra ngoài! Đừng nghĩ chiếm tiện nghi rồi muốn lập tức chuồn mất! ! Chị đây không để cho anh ra khỏi cánh cửa này! ! Nếu anh dám đi ra ngoài, đừng trách tôi không khách khí! !"

Tưởng Thiên Lỗi cúi xuống, khuôn mặt lộ ra lạnh lẽo đáng sợ, nhìn Đường Khả Hinh ngăn ở cạnh cửa, hai mắt lóe lên cứng rắn, cười lạnh nói: "Có bản lãnh thì cô báo cảnh sát bắt tôi, để cho cảnh sát tới bảo vệ lẽ phải cho cô!"

Anh nói xong, rồi đột nhiên đẩy Đường Khả Hinh, mở cửa đi ra ngoài.

"Ôi chao! !" Đường Khả Hinh bị Tưởng Thiên Lỗi dùng sức đẩy, cả người đập trên tường, cô tức giận muốn chỉ vào bóng lưng Tưởng Thiên Lỗi, vừa định cao giọng kêu to, lại thấy mấy cái đàn ông áo đen ở cạnh cửa, vẻ mặt lạnh lẽo tàn nhẫn đang nhìn mình, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn, giống như chờ Tưởng Thiên Lỗi xuống lầu, bọn họ sẽ xông tới, lòng của cô chợt lạnh, đang lúc sợ hãi nhưng nghe được máy điện thoại chuyên dụng báo cảnh sát phía sau quầy bar truyền đến giọng nói rất nghiêm túc của cô cảnh sát: "Xin chào, đây là trung tâm báo động!"

Vừa rồi cô không cẩn thận đầu đụng phải chuông báo cảnh sát khẩn cấp của quán bar!

Con ngươi Đường Khả Hinh sáng lên, đột nhiên xé một mảng lớn áo sơ mi trên bả vai, hô to: "Này! ! Tôi muốn báo cảnh sát! ! Mới vừa rồi có người vô lễ với tôi . . . . . ."

Bước chân của Tưởng Thiên Lỗi đi tới bên thang lầu trong nháy mắt dừng lại, đột nhiên quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn thấy Đường Khả Hinh tay cầm điện thoại, hướng về phía trung tâm báo động khàn giọng cố sức gào to: "Tôi còn nhìn thấy anh ta lấy ra ma túy, hút hàng trắng! !"

Nguồn: truyen8.mobi/t123589-nguoi-tinh-nho-ben-canh-tong-giam-doc-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận