Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới Chương 16


Chương 16
Người chẳng thể quen

Mình chỉ yêu nhưng đừng quen em nhé.

Để sau này chẳng ai nói chia tay.

Đường chung lối dù là xa hay ngắn.

Lối em về tôi sẽ vẫn đón đưa.

Mình hờn dỗi nhưng đừng quen em nhé.

Để nỗi buồn tôi chẳng thể trách ai.

Khi nước mắt khóc sâu hơn hơi thở.

Là người dưng nên chỉ đứng im lìm.

Mình ân ái nhưng đừng quen em nhé.

Xác thịt này nắng gió sẽ mang đi.

Làn môi nóng hôn bờ vai run rẩy.

Chỉ đắm say khi đêm xuống trăng tàn.

Lời sau cuối tôi gửi em thân mến.

Rằng tôi đã và sẽ rất thương em.

Nhưng quá khứ mang niềm tin đi mất.

Tôi bây giờ chẳng cúi xuống quen ai.

 

Thương

Này, có thích tôi?

Sao đón đưa bằng nụ cười rất mới.

Để mong nhớ là hẹn hò khắc khoải.

Và chỉ vui khi nghe thấy tôi về.

Này, có yêu tôi?

Sao chỉ đứng nhìn tôi không nói.

Nếu là bạn sao ôm tôi chặt thế.

Là tình nhân sao không bước chung đường.

À, là thương tôi!

Một người thương âm thầm nhưng sâu sắc.

Lòng thương đấy nhưng chẳng hề muốn giữ.

Vì người thương chỉ cần thấy tôi cười.

 

Nhường em bước

Anh khóc giọt nước mắt vào trong.

Chẳng để nói với chính mình anh yếu đuối.

Hay tô vẽ tình yêu nơi ngã rẽ.

Màu mắt em phai úa với mây trời.

Anh buông lối ngược đường em bước.

Chẳng để mong em phải ngoái nhìn.

Bận tâm cũ anh tìm nơi để cất.

Nỗi đau xưa mang giấu kín trong lòng.

Anh rất ổn hãy tin anh rất ổn.

Gió trên cao thổi hắt tiếng anh cười.

Anh ngạo nghễ mang tình yêu gửi nắng.

Nắng thương anh nắng giữ chẳng than phiền.

Nhường em bước con đường to rộng ấy.

Lối em đi anh sẽ vẫy tay chào.

Khi anh biết yêu thương không sở hữu.

Là anh mong hạnh phúc với em tròn.

 

Vừa chia tay

 

Anh quên mất mình vừa chia tay.

Nên gặp em anh vui mừng khôn xiết.

Chỉ muốn ôm vì anh rất nhớ.

Nhớ khóe môi, ánh mắt, nụ cười.

Anh quên mất mình vừa chia tay.

Nên nhớ thương anh đã mang đi đủ.

Ngày xanh nắng vẫn vui đùa cùng gió.

Thấy em cười anh thấy cả trời mây.

Anh quên mất mình vừa chia tay.

Nên tình yêu anh đong bằng nỗi nhớ.

Nấc thời gian vừa ngả lưng mệt mỏi.

Khoảng cách dài không ngăn nổi lòng anh.

Anh chợt nhớ mình vừa chia tay

Kỉ niệm xưa anh cột vào hành lí.

Anh muốn với giữ hờ vài ký ức.

Để nụ hôn không miễn cưỡng người về.

Anh đã biết mình vừa chia tay.

Là không thương, không nhớ, không chờ.

Và ngày xưa chỉ một người muốn giữ.

Đường thênh thang hai lối rẽ ngỡ ngàng.

 

Chán

Chán rồi cây ạ nắng yêu mây

Còn mưa sao cứ đứng mãi chờ

Thôi thì ta biết khi mây ấm

Là lúc nắng lên mưa cúi đầu.

Chán rồi thu cuối gió kiêu sa

Vì mảnh tình xưa đẫm mặn mà

Ta vẽ tình yêu vào ký ức

Người ta vô ý giấu trên môi.

Chán rồi con phố bước lang thang

Chờ mãi ngày qua vẫn một mình

Người ta có hứa về chốn cũ

Vậy mà ta cố nhói tin theo.

Chán rồi ta chán chán mình ta

Tình yêu ta giữ mãi làm gì

Chiều buông lách bước qua xóm chợ

Bán rẻ vài xu nửa câu tình.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/84936


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận