Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới Chương 5


Chương 5
Sài gòn

Làm bạn với người Sài Gòn cần nhất là cái duyên. Tuy có những vòng tròn nghiệt ngã giữa người này kẻ nọ nhưng những người sinh ra để là bạn của nhau đến cuối cùng sẽ ngồi lại với nhau.

Làm người yêu với người Sài Gòn hơn cái duyên còn là cái số vì người Sài Gòn yêu mãnh liệt nhưng hiếm khi yêu lại hai lần, thế nên có những người sinh ra là dành cho nhau nhưng vẫn đôi lần đánh mất nhau giữa Sài Gòn này…

Khi chúng ta phải đứng một mình

Thì đó chẳng qua là tạo hóa đang muốn dành chút thời gian dạy ta cách phải đứng thăng bằng trên chính đôi chân này.

Thì đó chẳng qua là những khoảnh khắc để mà ghi nhớ ngàn đời về sự lạc lõng, cô đơn và ngu ngốc.

Thì đó chẳng qua là ta đang cho phép ta được tự do tự tại giữa thế gian khi những yêu thương không được trả lại bằng yêu thương.

Thì đó chẳng qua là giọt nước mắt không ai lau, cái gục ngã không ai đỡ, để biết rằng lớn lên trên đời này thật khó khăn.

Thì đó chẳng qua là đến một giây phút nào đó trong cuộc đời ta không giũ bỏ trước thì ắt hẳn sẽ có người giũ bỏ ta. Là do ta chọn đóng vai người ra đi hay ở lại mà thôi.

Đúng thật là người ta có bao nhiêu cách yêu, sẽ có bấy nhiêu cách trả thù và ngần ấy cách tha thứ.

Cái cách chúng ta đứng một mình cũng là cách chúng ta tha thứ cho tất cả những người đã qua và chỉ nhận thứ bình yên giản dị nhất về mình…

 

Vết sẹo

Có phải tất cả chúng ta đều lớn lên với ít nhất một vết sẹo ở đầu gối?

Chúng ta đều học chung những bài học đầu tiên về bò, đi, chạy và chúng ta đều ngã ở đầu gối?

Chúng ta đều khóc ở những lần vấp ngã đầu tiên…

Có bao giờ bạn nhìn đầu gối mình, phát hiện ra một vết sẹo rất cũ và bật cười khi nghĩ rằng có rất nhiều người cũng đã từng vấp ngã giống như bạn.

Thật ra một vết sẹo ở đầu gối là một chuyện đáng tự hào đấy chứ, một bài học nhỏ nhưng nhớ lâu về những lần đứng lên mạnh mẽ!

 

Đồng tính

Tôi có rất nhiều bạn bè là người đồng tính.

Đa phần họ đều rất giỏi, một phần là vì bản chất được sinh ra với sự nhạy cảm, rung động nhiều hơn những người khác nên việc gì họ làm cũng trôi chảy hơn, một phần vì họ muốn được tôn trọng, muốn được sống ngang hàng với những định kiến xã hội.

Đồng tính không phải là một căn bệnh.

Điều này tôi nghe sách báo giải thích nhiều rồi nhưng trong suy nghĩ một số người thì cái gì cứ khác đi bình thường thì là “bệnh” và trong vô vàn những lý luận thiếu bao dung thì đồng tính là “bệnh”.

Một căn bệnh lạ không cần kê toa, cũng chẳng thể chữa trị bằng thuốc. Căn bệnh được hình thành từ suy nghĩ hạn hẹp và trái tim ích kỷ của rất nhiều người.

Đồng tính không phải là một cái tội.

Nếu đó là một cái tội thì chắc tòa án sẽ đông nghẹt người và các luật sư sẽ chẳng biết đưa ra mức án nào với những con người đôi khi mắc tội lúc vừa lọt lòng mẹ.

Chẳng ai tuyên án tử hình một người đàn ông không thể yêu phụ nữ. Hay xử chung thân một người phụ nữ vô cảm với đàn ông.

Đồng tính không phải điều bất hạnh.

Ít nhất với một số người tìm ra chính mình giữa bề bộn những ngược xuôi đã là một điều hạnh phúc rồi.

Chẳng ai muốn đi trái với tự nhiên.

Chẳng ai muốn sống cuộc đời khác biệt.

Chỉ là nấc xúc cảm rung động cùng tần số với những người cùng giới, thế thôi.

Quy đổi ra tình yêu, hóa ra nhân loại vẫn vô tội. Cái sinh tử mong manh, ai cũng sẽ trải qua hết một kiếp người. Có người loay hay hơn nửa đời người vẫn không biết mình là ai, có người nhắm mắt xuôi tay vẫn mang một nỗi đau không thể nói.

Vũ trụ bao la và thượng đế yêu quý tất cả nhân loại như con ngài.

Người đồng tính đa phần không thích bị thương hại và không cần lòng thương hại, tự họ vẫn sẽ sống và vươn lên cùng với số phận của họ, với rất nhiều định kiến trong xã hội của họ.

Thế nên, nếu không thể đồng cảm xin hãy… im đi! – đó đã là một việc làm rất tốt rồi hỡi những con người tưởng mình lành lặn như lại thiếu mất trái tim.

 

Trên nóc nhà là thiên đường

Tôi ra đời khi gia đình chưa khá giả, nghe mẹ kể rằng ba tôi có một thói quen là rất hay vứt những đồng xu lên nóc tủ, vì thế khi nhà hết tiền ba lại trèo lên nóc tủ gom những đồng xu lại và mua sữa cho tôi.

Ngày bé tôi lại còn rất khó ăn, bữa nào mẹ cũng trầy trật đủ các loại cháo, sữa. Ba thì hết ca hát lại lấy đồ trùm tivi múa lân cho tôi xem.

Chắc vì thế mà tôi lớn nhanh trong tình thương yêu vô bờ bến của ba mẹ tôi.

Trước cửa phòng ba mẹ là một cái giếng trời, mà theo trí nhớ tôi ngày đó thì không bao giờ tôi nhìn thấy nóc cả. Cái giếng trời đối với tôi là một điều gì đó rất kì bí, nơi mà ba tôi có thể bịa ra hàng trăm câu chuyện cổ tích về những đứa bé ngoan sẽ được đến thiên đường dạo chơi.

Ba nói: “Thiên đường là một nơi rất xa mà không phải ai cũng tới được, chỉ những người nào sống thật tốt mới có cơ hội lên thiên đường.”

Tôi hỏi: “Xa là ở đâu vậy ba?”

Ba: “Trên nóc nhà mình.”

Tôi: “Wow, thật xa ba nhỉ…”

Rồi tôi lớn lên, cao dần, theo năm tháng tôi lại nhìn thấy xa hơn cái giếng trời, rồi tôi có thể nhìn thấy nóc nhà mình. Tôi đã bật ra thành tiếng: “Thiên đường, nó nằm ngay trên kia.”

Cho đến ngày khi tôi biết trên nóc nhà chỉ là một bầu trời xanh cao bát ngát, còn thiên đường là nơi chưa hẳn tồn tại thì tôi đã lớn lên rất mạnh mẽ và ngoan ngoãn với suy nghĩ “trên nóc nhà là thiên đường”.

Hãy sống như một đứa trẻ nhỏ. Chúng chỉ cần một niềm tin bé xíu đã có thể sống mãnh liệt vì điều chúng tin, không hoài nghi, không nôn nóng và cho dù đôi khi điều chúng thấy không như tưởng tượng thì chúng cũng sẽ không buồn lâu vì thực ra điều chúng muốn thấy đã luôn nằm trong tim chúng mỗi ngày một cách rõ ràng và tinh khiết.

Có phải ai cũng đã từng có một giấc mơ rất ngô nghê ngày thơ bé mà dù sau này lớn lên khi biết sự thật về nó chúng ta cũng vẫn rất yêu thương nó, đơn giản vì nó đã sống cùng chúng ta qua suốt những ngày tháng êm đềm nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/84677


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận