"Đáng chết! Các người bảo vệ cô ấy thế nào vậy? Một việc đơn giản như thế cũng không làm được, giữ các người lại có ích lợi gì chứ?" Hoàng Phu Tuyệt tức giận quát.
Sau khi xuống máy bay anh cũng chỉ là đi vào phòng vệ sinh một lát, ai ngờ sau khi trở về, đám ám vệ lại nói với anh, không thấy bảo bối của anh ở đâu cả, bảo anh làm sao mà chịu nổi.
Đáng chết, bọn họ còn có mặt mũi mà đứng trước mặt anh, anh quả thật muốn nổ tung rồi, cho tới bây giờ nha đầu của anh cũng chưa từng rời khỏi anh nửa bước, hiện tại khẳng định cô cũng đang đợi anh tới cứu cô, anh nhất định phải nhanh lên một chút tìm cho được cô.
"Vừa rồi thuộc hạ nhìn thấy phu nhân vào toilet, bởi vì lần này sắp xếp ám vệ đều là nam, cho nên bọn thuộc hạ chỉ có thể đứng đợi ở bên ngoài, không nghĩ tới hồi lâu sau, cũng không thấy phu nhân đi ra, bọn thuộc hạ lo lắng có vấn đề, vì vậy chạy vào, ai ngờ không thấy bóng dáng của phu nhân đâu nữa." Người đứng đầu ám vệ bình tĩnh mà cung kính tường thuật lại sự việc, trong lòng lại hoảng sợ như có sóng to gió lớn, phu nhân mà chủ tử yêu nhất lại biến mất ở ngay trước mắt đám người bọn họ, chuyện này sợ rằng chủ tử sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ.
Nghe ám vệ tường thuật lại, Hoàng Phu Tuyệt lo lắng đi tới đi lui, trí nhớ thật nhanh phân tích lại toàn bộ quá trình sự việc xảy ra, từ toàn bộ sự việc có thể thấy, đây là hành động đã có kế hoạch trước, vậy thì hiện tại nha đầu của anh đang ở trong tay ai? Đối phương muốn cái gì?
"Các người trước đó có kiểm tra qua phòng vệ sinh hay không?" Hoàng Phu Tuyệt lạnh lẽo hỏi, chuyện này đều là lỗi của anh, nếu không phải là lần trước Quan Dĩnh thiếu chút nữa để cho nha đầu của anh bị thương, anh sợ sẽ lại xuất hiện tình huống như thế, cho nên mới không sắp xếp nữ ám vệ ở bên người nha đầu nữa.
"Trước đó đã kiểm tra qua, không có chỗ nào khả nghi, phu nhân sau khi đi vào cũng không nhìn thấy nhân vật khả nghi nào đi vào, chỉ là. . . . . . Có một nhân viên vệ sinh bịt khẩu trang đi vào, chẳng lẽ là. . . . . ." Ám vệ phân tích từng chút, sau đó bừng tỉnh hiểu ra.
"Chẳng lẽ cái gì? Trong lúc đó có chuyện gì xảy ra?" Hoàng Phu Tuyệt khẩn trương hỏi.
"Nhân viên vệ sinh đó mang khẩu trang, không thấy rõ mặt của cô ta, nhìn thân hình thì đó là một phụ nữ, cô ta đẩy một thùng nước rất to đi vào, trong chốc lát liền đẩy cái thùng nước lớn đó đi ra, thuộc hạ cho là thứ cô ta đẩy ra thật sự là nước, cho nên . . . . Cũng không có nghiêm túc kiểm tra, theo như tình hình này, có lẽ . . . . Chính là nhân viên vệ sinh kia mang phu nhân đi." Vẻ mặt ám vệ đổ mồ hôi lạnh nói.
"Lập tức phong tỏa cả phi trường, tìm kiếm cho tôi, lôi cổ ả nhân viên vệ sinh chết tiệt kia ra đây, tôi không tin cô ta có thể mọc cánh mà bay đi được." Hoàng Phu Tuyệt nghiến răng nghiến lợi phân phó.
"Còn đứng đó làm gì? Còn không mau cút đi đi tìm, kêu toàn bộ người trong "Ám Dạ" đi ra ngoài tìm, kể cả có phải lật tung cả thành S cũng phải tìm được, nếu không tìm được, các người cũng không cần trở lại." Hoàng Phu Tuyệt thấy đám ám vệ kia vẫn thờ ơ, liền gầm lên giận giữ, bọn họ dĩ nhiên sẽ không lo lắng, người bị bắt đi cũng đâu có phải người yêu của bọn họ.
"Dạ! Dạ!" trong nháy mắt đám ám vệ liền biến mất khỏi chỗ đứng, chỉ còn lại một người Hoàng Phu Tuyệt ở cửa chính của phi trường lo lắng đi tới đi lui.
Hình ảnh này hấp dẫn không ít lữ khách đi qua đi lại, dù sao một người đàn ông anh tuấn khác thường bộ mặt bi thống ở của chính của phi trường đi tới đi lui, khiến cho người ta bị thu hút đồng thời cũng rất tò mò rốt cuộc anh ta đã xảy ra chuyện gì.
Bé cưng, em đừng sợ, anh rất nhanh sẽ tìm ra em, rất nhanh. . . .Trong lòng Hoàng Phu Tuyệt không ngừng nhủ thầm.
Lúc này tại cổng một khu nhà đổ nát ở ngoại ô thành S, khắp nơi cỏ dại mọc thành bụi, chung quanh hoang vu không có người ở, một phụ nữ toàn thân che bịt kĩ càng đẩy một chiếc xe quét dọn vệ sinh cũ kĩ, bên trên để một thùng nhựa đã biến thành màu đen, bên trên thùng nhựa trang bị đầy đủ rất nhiều túi nhựa màu đen, chung quanh còn có vài ba cây chổi.
Chỉ thấy người phụ nữ dừng xe ở cửa sau khu phế tích, chán ghét tháo bỏ khẩu trang, thẹn thùng lộ ra gương mặt của Lâm Ngọc lan.
"Này —tôi đã đến, mau ra đây. . . . Cô đã tới chưa? Còn không mau ra đây. . . ." Lâm Ngọc Lan nhìn vào phía trong hô lớn, đáng chết, cũng không biết người đàn bà xấu xí đó đến chưa, quả thật quá lãng phí nước miếng của cô.
"Đứng ở đó mà lớn tiếng kêu la cái gì, tôi đã tới, cô muốn cho toàn thế giới này biết cô là người cướp được cái con tiện nhân đáng chết Thủy Băng Nhu kia sao? Hừ.. . Còn nữa, tại sao cô lại đi lâu như vậy?" Người phụ nữ mang mặt nạ từ phía sau cô đi ra, tức giận nói.
Hừ. . . Chảnh cái gì mà chảnh, còn không phải là Lâm Ngọc Lan cô tự mình ra tay mới bắt được Thủy Băng Nhu, cái kẻ xấu xí này ngày ngày chỉ biết la hét với cô, tự cho mình là đúng, đến bộ mặt thật cũng không dám để người nhìn thấy, nhất định là hình dáng vô cùng khó coi, hừ. . . Chẳng những khó coi, hơn nữa còn là người tàn phế, chờ cô lấy lại được tài sản của cô rồi, xem cô xử lý cái người xấu xí này thế nào, Lâm Ngọc Lan nhìn vào một bên ống tay áo trống rỗng của người phụ nữ đeo mặt nạ kia, ở trong lòng thầm lôi mười tám đời tổ tông của ả ra mà mắng một trận.
"Nhìn cái gì, muốn chết hả?" Người phụ nữ mang mặt nạ hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Ngọc Lan, khiến cô ta sợ đến chân khẽ run rẩy, thiếu chút nữa xụi lơ trên mặt đất.
"Tôi. . .Tôi. . . Cô cho rằng tôi tình nguyện sao, cô sao có thể tượng tượng được, cái gã đàn ông tên Hoàng Phu Tuyệt đó đã phái bao nhiêu người đi theo bên người cô ta, hơn nữa còn từng giây từng phút một tấc cũng không rời khỏi Thủy Băng Nhu, tôi từ phi trường của đảo Waho một đường theo dõi bọn họ đến phi trường thành S, thật vất vả thừa dịp người đàn ông kia đi toilet, mới có cơ hội xuống tay, cô có bản lãnh, sao không tự mình đi thử một chút, hừ. . . ." Lâm Ngọc lan nhớ tới đã phải đóng giả thành nhân viên dọn dẹp vệ sinh mới có thể bắt được Thủy Băng Nhu, cái con đàn bà xấu xí kia lại còn dám chê mình chậm chạp, trong lòng nhất thời bốc hỏa, lớn giọng nói, giờ phút này trong lòng cô ta hoàn toàn quên mất sợ hãi.
"Nói như vậy là tôi phải vô cùng cảm tạ cô sao? Hả?" Người phụ nữ mang mặt nạ từ từ tới gần Lâm Ngọc Lan, một tay đột nhiên bóp chặt cổ họng của cô.
"Tôi không muốn nghe bọn họ có bao nhiều ân ái, cô cũng không cần lảm nhảm nói với tôi, cô tốt nhất nên thông minh một chút, không cần la hét lên với tôi, nếu không cô cứ chờ xem, hừ — nói, Con tiện nhân Thủy Băng Nhu đó ở đâu rồi?" Người phụ nữ đeo mặt nạ hung tợn cảnh cáo, ả bây giờ hận không được lột da Thủy nước Băng Nhu, ăn thịt của cô ta, uống máu của cô ta . . . .
"Ở đây. . . Khụ khụ. . . . Ở chiếc xe đó . . . Khụ khụ khụ. . . . . Trong thùng. . ." Hai tay Lâm Ngọc Lan cầm tay của người phụ nữ kia đang bóp chặt cổ họng của cô, khó nhọc nói.
Người đàn bà này quả thật điên rồi, cô thật sự khó chịu muốn chết, giờ phút này trong lòng Lâm Ngọc Lan vô cùng sợ hãi, lo lắng người đàn bà này chỉ cần vừa tăng một chút lực là có thể bóp vỡ cổ họng của cô, có lẽ là bởi vì hai ngày nay dưới sự hướng dẫn của người đàn bà xấu xí kia, Lâm Ngọc Lan cô giống như lại được trở về với quá khứ là đại tiểu thư lúc trước, có tài sản tiêu xài không hết, ngày ngày sống phóng túng, cho nên cô đối mặt với cái chết là vô cùng sợ hãi.
Người phụ nữ mang mặt nạ nghe được lời Lâm Ngọc Lan nói, lập tức buông tay đang bóp chặt cổ họng cô ta ra, chạy như điên đến bên cái thùng, vạch lớp ni lon màu đen phía trên ra, liền lập tức thấy dung nhan mỹ lệ đang hôn mê của Thủy Băng Nhu.
"Khụ khụ khụ. . . . Khụ khụ khụ. . . " Người đàn bà mang mặt nạ kia vừa buông lỏng tay, Lâm Ngọc Lan rốt cuộc lấy lại được hô hấp, tay nhè nhẹ vuốt cổ, không nhịn được ho khan.
Người đàn bà mang mặt nạ đột nhiên lùi ra xa, dùng chân đạp một cái thật manh vào thùng nước màu đen, cả thùng nước bên trong mang theo Thủy Băng Nhu cứ như vậy lăn xuống khỏi xe, đụng vào tảng đá lớn ở bên cạnh, ngừng lại.
"Này, mau tỉnh lại, đừng nghĩ giả chết, con đàn bà chết tiệt, còn không tỉnh lại. . . " Người phụ nữ mang mặt nạ lôi Thủy Băng Nhu ra, dùng chân đá mạnh vào mông cô, giống như nổi điên gào lên.
Mặc dù như thế, Thủy Băng Nhu vẫn không có chút phản ứng nào, quá tức giận ả ta chỉ có thể hằm hằm tức giận nhìn về phía Lâm Ngọc lan đứng ở bên canh.
"Tại sao cô ta đến bây giờ cũng còn không có tỉnh lại?" Người đàn bà đeo mặt nạ giận điên lên, vốn ả tưởng rằng có thể hành hạ tiện nhân Thủy Băng Nhu này một trận thật đã, không nghĩ tới dù ả có dùng sức đá cô ta thế nào, cô ta đều không có chút phản ứng, ngược lại làm cho ả mệt gần chết.
"Cái đó. . . Khụ khụ. . . Bởi vì lo lắng cô ta kêu đám bảo vệ, cho nên tôi cho cô ta một lượng lớn thuốc mê, đại khái buổi tối cô ta mới có thể tỉnh lại." Lâm Ngọc Lan ấp úng nói.
Người đàn bà kia lườm cô ả một cái cũng không có nói cái gì nữa, xoay người định đi vào trong khu phế tích.
"Đợi chút. . . Cái đó. .. . Chuyện của tôi đã làm xong. có hay không. . . cô có phải cũng nên thực hiện những điều cô đã nói, sau đó chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa. . ." Lâm Ngọc Lan thương lượng.
"Cái người này sao lại mau muốn thoát thân như vậy? Hay là cô nghĩ muốn xuống địa ngục tám chuyện với Diêm vương? Hừ. . . . . . Tốt nhất đừng có giờ trò vặt vãnh ra, ngoan ngoãn hoàn thành việc tôi giao cho cô, trò chơi mới chỉ vừa bắt đầu, tôi không ngừng, ai cũng đừng nghĩ dừng lại, ha ha ha. . . Huống chi tôi đồng ý với cô cái gì sao? Nếu như chuyện khiến tôi hài lòng, có lẽ tôi sẽ suy tính đến việc đem công ty của cha cô trả lại cho cô." Người phụ nữ mang mặt nạ hung ác uy hiếp, sau đó nghênh ngang đi vào khu phế tích.
Con đàn bả đáng chết này quả thật chính là ma quỷ, rõ ràng đã đồng ý chuyện của cô, hiện tại lại đổi ý, thật đáng chết! Hừ — Cô cho rằng tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời cô nói sao? Chọc giận tôi, bà cô đây liền đem hành tung của Thủy Băng Nhu tiết lộ cho Hoàng Phu Tuyệt, hừ. . . .Chúng ta cứ chờ mà xem.
Mà lúc này trong lâu đài đã nổi trận phong ba, các người hầu run run rẩy rẩy làm việc của mình, không dám sơ xuất chút nào, tất cả mọi người lo lắng nếu mình sơ ý một chút sẽ trở thành đối tượng để ông chủ oanh pháo.
Vốn là nghe thấy ông chủ và phu nhân đi du lịch trăng mật trở về, bọn họ cũng rất cao hứng ra cửa nghênh đón, ai ngờ đợi được chính là vẻ mặt đằng đằng sát khí của ông chủ, không thấy phu nhân, nhìn tình hình này nhất định là xảy việc lớn gì rồi, bằng không tại sao cứ có từng nhóm một người áo đen đi vào thư phòng, mà phu nhân đã đi đâu rồi? Trong lòng tất cả mọi người giúp việc đều tràn đầy nghi hoặc.
Vẻ mặt Hoàng Phu Tuyệt tiều tụy rũ đầu xuống, trên mặt là một vẻ xanh mét khiến cho người ta nhượng bộ lui binh, không có ai biết lửa giận trong lòng anh lúc này đã đạt đến cái dạng gì, nhưng là trên đất một mảnh hỗn độn khiến cho trong thư phòng cả ám vệ lẫn người giúp việc không dám thở mạnh.
Đây đã những món đồ của trận thứ hai mà ông chủ đập kể từ khi vào nhà.
"Vẫn không tìm được, chẳng lẽ đối phương thật sự biết bay hả? Đi, phát động mọi người đi tìm, kể cả có phải xới tung toàn bộ thế giới cũng phải tìm được." Hoàng Phu Tuyệt giận dữ hét lên với ám vệ đứng bên cạnh, đã 4 giờ 15 phút lẻ tám giây, bảo bối anh biến mất đã lâu như vậy, anh tìm kiếm cũng đã gấp đến muốn hỏng rồi.
"Dạ!" Ám vệ rối rít gần như chạy trốn khỏi thư phòng.
Thấy tất cả ám vệ đều đã lui ra khỏi phòng, một vài người giúp việc vẫn còn ở trong phòng trong lòng cũng thấy run sợ, chỉ sợ không cẩn thận sẽ chọc giận ông chủ đang bộc phát kia, từ chuyện bọn họ vừa nói có thể thấy là có người biến mất, nhưng là ai đây? Chẳng lẽ là phu nhân? Chỉ có phu nhân mới có năng lực khiến cho ông chủ nổi điên như vậy, ông trời phù hộ! Hi vọng ông chủ suy nghĩ sáng suốt một chút, ngàn vạn lần không được đem lửa giận phát ở trên đám người vô tội bọn họ, dù sao bọn họ cũng không dễ dàng gì, một đống lớn người nhà đang chờ bọn họ nuôi đấy.
Một người trong đám người giúp việc đó không chịu nổi đại khí phát ra từ trên người Hoàng Phu Tuyệt, lặng lẽ đi ra khỏi thư phòng, những người giúp việc khác nhìn thấy động tác của cô ta, cũng nhất nhất bắt chước, cho đến cuối cùng toàn bộ người giúp việc đều lui ra khỏi thư phòng.
Ngoài cửa thư phòng, người giúp việc đầu tiên rời khỏi phòng tên A Lan từ từ vỗ vỗ ngực, hít một hơi thật sâu, đột nhiên một bàn tay mạnh mẽ vỗ vào trên vai cô, cô kinh hãi nhạy dựng lên, nhắm mắt lại nói lắp bắp:
"A. . . .Ông chủ, tôi không phải cố ý muốn lười biếng. . . Tôi là muốn đi. . . . . . Đi toilet. . . . . . Đúng, đi toilet."
"A Lan, cô làm cái gì vậy?"
"Ah? Cái đám nhóc con này, làm ta sợ muốn chết. Ai nha, nguy rồi, các người thế nào đi ra hết rồi, nếu là ông chủ phát giận thì làm thế nào? Mau vào đi, mau mau." A Lan xoay người thấy một đám người giúp việc mới vừa ở thư phòng cũng chạy ra ngoài, nhất thời lo lắng nói.
"Thôi đi, vừa rồi không phải là cô đi ra trước sao? Lúc này tôi không dám quay vào đó đâu, tôi không chịu nổi khí thế của ông chủ, huống chi nếu hiện tại đi vào, nói không chừng ông chủ còn tức hơn, chúng ta nên để cho ông chủ có chút không gian riêng, để ông ấy thật tỉnh táo lại đã." Người giúp việc tên A Phượng nói.
"Đúng nha, đúng nha. . . . . ." Một đám người giúp việc đồng ý nói, bọn họ không muốn bị khí thế cường đại của ông chủ đè chết.
"Vậy. . . Vậy thì tất cả giải tán đi, mọi người đi làm việc của mình, nhớ lấy không cần khua môi múa mép trước mặt người khác! Chuyện của ông chủ còn chưa tới phiên chúng ta tới thảo luận." A Lan nói xong, tất cả mọi người lập tức giải tán.
Trong thư phòng, Hoàng Phu Tuyệt chán chường ngồi ở trên ghế trước bàn đọc sách, đưa tay cầm lấy khung hình trên bàn, là hình ảnh Thủy Băng Nhu thẹn thùng chủ động từ phía sau lưng ôm cổ anh, khuôn mặt tươi cười, đó là bức hình mới chụp cách đây không lâu, trước kia bọn họ rất ít chụp hình, bởi vì anh tin tưởng bọn họ sẽ luôn luôn ở chung một chỗ, cho nên không có có cần thiết chụp ảnh.
Cho đến gần đây, anh mới muốn cho đến khi bọn họ già đi, sẽ cùng cô nhớ lại từng chút từng chút những giây phút còn trẻ, vì vậy anh sắp xếp rất nhiều ảnh chụp và băng ghi hình, không nghĩ tới hiện tại anh chỉ có thể nhìn ảnh mà nhớ cô.
Tay Hoàng Phu Tuyệt từ từ mơn trớn khuôn mặt tươi cười của Thủy Băng Nhu trong ảnh, vẻ mặt bi thống mà nhu tình miệng khẽ lẩm bẩm: "Bé cưng, em bây giờ có khỏe không? Không thấy được anh, có sợ hay không? Hả? Bọn họ có cho em ăn cơm hay không?" .
"Đáng chết, bọn họ rốt cuộc giấu em ở nơi nào? Tại sao cho đến bây giờ vẫn không tìm được, không ai có thể làm thương tổn tới em, anh thề! Đám người khốn kiếp kia sẽ phải nếm trải cảm giác sống không bằng chết!" tay Hoàng Phu Tuyệt nặng nề nện lên trên mặt bàn.
Đột nhiên điện thoại ở trên bàn bên cạnh đổ chuông, Hoàng Phu Tuyệt gần như phát điên cầm ống nghe lên rống giận ra tiếng: "Đáng chết, các người đến tột cùng muốn làm cái gì? Nói ra mục đích của các người!"
". . . . . . . . . ." Bên đầu điện thoại kia không biết nói cái gì, chỉ là sắc mặt Hoàng Phu Tuyệt vô cùng không tốt.
"Lũ khốn kiếp, các người nếu là dám tổn thương cô ấy, tôi tuyệt đối sẽ làm cho các người hối hận vì đã sống ở trên thế giới này!" Hoàng Phu Tuyệt gầm thét vào trong điện thoại.
" . . . ."
"Khốn kiếp!" Hoàng Phu Tuyệt chửi to một tiếng, thế nhưng đối phương vừa nói xong đã tự động cúp máy, anh vẫn còn chưa biết bé cưng của anh có ổn hay không? Người đàn bà đáng chết, tốt nhất không nên thương tổn bảo bối của anh, nếu không anh sẽ không để yên như vậy, Hoàng Phu Tuyệt ngây ngẩn nhìn ông nghe, đúng vậy, từ giọng nói vừa rồi trong điện thoại có thể thấy, đối phương là một phụ nữ, hơn nữa là người biết người phụ nữ của anh, đến tột cùng là người nào?
Ở cửa thư phòng Quản gia run run rẩy rẩy đứng tại đó, không dám đẩy cánh cửa kia ra, dây là lần đầu tiên ông ta thấy ông chủ như vậy, xem ra đám người kia tốt nhất là bảo đảm phu nhân bình yên trở về, nếu không không chỉ có bọn cướp kia, ngay tất cả người giúp việc trong lâu đài cũng sẽ chịu liên lụy.
Hồi lâu sau, Quản gia không nghe được bất kỳ tiếng động nào, mới thở dài một hơi, trong tay cầm một cái hộp, nhẹ nhàng đi vào trong căn phòng tối.
"Ông chủ?" Quản gia run giọng mở miệng cắt đứt mạch suy nghĩ của Hoàng Phu Tuyệt.
Hoàng Phu Tuyệt vừa nhìn thấy bóng dáng quản gia, lập tức đi thật nhanh tới bên cạnh ông ta, cầm lấy cái hộp tinh xảo trên tay của ông, tay run rẩy từ từ mở hộp ra, mới vừa rồi trong điện thoại bọn cướp nói sẽ gởi một vật của bé cưng đến đây.
Gấp gáp, cũng nhanh thấy được, lòng của Hoàng Phu Tuyệt thình thịch nhảy không ngừng, anh bắt đầu sợ, đúng vậy, thủ lĩnh của bang phái xã hội đen đệ nhất thế giới, cái người không gì làm không được Ám Hoàng - Hoàng Phu Tuyệt, sợ, một cái hộp nhỏ như vậy, nó có thể chứa đủ cái gì? Anh lo lắng mở ra, không lẽ là một đầu ngón tay của bé cưng, nếu quả thật là như thế, bé cưng của anh làm sao có thể chịu đựng nổi, bình thường chỉ tiêm thôi, cô đều đã sợ đau đến sắp khóc, càng nghĩ tim của anh lại càng đau, trong lòng anh âm thầm hồi tưởng lại, hi vọng suy đoán của anh là sai lầm.
"Phù phù . . ." Hoàng Phu Tuyệt nhìn thấy nằm bên trong là nhẫn kết hôn của bọn họ, thở phào một hơi nhẹ nhõm, tâm đang đau đơn cũng chợt nhẹ bớt, may mắn không phải ngón tay của bé cưng.
Vừa rồi đúng là muôn lấy mất nửa cái mạng già của ông rồi, nhìn thấy biểu tình của ông chủ nghiêm túc như vậy, ông thật sự lo lắng về cái hộp không có tên người gửi này, sẽ có cái gì đó nhìn mà phát điên, nhưng khi thấy ông chủ thở phào nhẹ nhõm, tim của ông cũng theo đó buông lỏng, bằng vào năng lực của ông chủ, ngài nhất định có thể tìm được phu nhân, Quản gia ở bên cạnh thầm nghĩ.
Hết chương 78