Người tình bá đạo Chương 25


Chương 25
Em nhớ anh

Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã hơn 10 rưỡi , tôi lập tức rời giường, tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị ra ngoài. Cũng nên về thăm mẹ một lát, không biết mẹ có nghi ngờ gì không nữa.

Còn chưa đi tới cửa, đã thấy một anh chàng trẻ tuổi cầm một túi dụng cụ tiến vào, ngờ vực nhìn về phía bảo mẫu, bà hình như biết tôi đang muốn hỏi cái gì, bèn trả lời:” Tô tiểu thư, Hoa tiên sinh nói đèn trong phòng ngủ bị hỏng, cho nên gọi thợ tới đây sửa chữa.”

Gật đầu, đi ra khỏi biệt thự.

Ngẩng đầu lên nhìn trời, bầu trời xanh ngắt, ngàn dặm không có một gợn mấy, hít vào một hơi thật sâu, muốn diễn kịch, toàn thân nhất định phải cảnh giác, đem kĩ thuật diễn xuất phát huy tới cảnh giới cao nhất.

Đứng ở bên đường, vẫy một chiếc taxi,” Xin hỏi cô muốn đi đâu?”

“ Đến khu Dụ Vi.” Bác tài xế kia quái dị nhìn tôi liếc mắt một cái, vừa đi ra từ một biệt thự xa hoa, lại muốn đến một khu dân cư nhỏ đã cũ kĩ, bất kì ai cũng sẽ cảm thấy kì quặc.

Sau khi về đến nhà, mẹ đang ở trong phòng bếp nấu cơm. Tôi bỏ túi xuống, đi vào bếp:” Mẹ, con đã về rồi.”

Mẹ quay đầu lại, vừa nhìn thấy tôi trên mặt bà lập tức lộ ra một nụ cười yêu thương:” Thiển Thiển, về rồi à, , nghỉ một lát đi, cơm xong ngay đây. Đi ra ngoài ngắm cảnh là mệt nhất, hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút.”

Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong đầu, nước mắt cũng theo khóe mắt tràn ra, ôm sau lưng mẹ, thấp giọng nũng nịu:” Mẹ, chúng ta ra ngoài ăn đi.”

Trong lòng nói không nên những lời tự trách, áy náy. Mẹ một lòng một dạ lo cho tôi, thế mà tôi lại lén sau lưng bà làm tình nhân trơ trẽn của một thế nhân nào đó. Mẹ cả một đời phải sống trong nghèo túng bần khổ để nuôi tôi khôn lớn, ấy vậy mà tôi lại lừa bà thêm một lần nữa.

Trong lòng đột nhiên cảm thấy xúc động, tôi phải nhanh chấm dứt quan hệ với Hoa Thần để trở về bên cạnh mẹ. Nếu bây giờ tôi kết thúc với Hoa Thần, mẹ có lẽ sẽ tha thứ cho tôi, nếu tiếp tục qua để qua bốn năm năm nữa, mẹ nhất định sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà.

Mẹ sủng nịch nói:” Thiển Thiển, muốn ra ngoài ăn thì được thôi, tại sao lớn rồi mà còn khóc thò lò mũi xanh như thế này hả.”

“ Mẹ, mấy ngày nay con nhất nhớ mẹ, rất, rất nhớ.”

“ Đứa con ngốc nghếch này, mới có vài ngày mà đã nghĩ như vậy, về sau con kết hôn rồi, nhỡ không chịu được, chẳng lẽ lại chạy về đây mỗi ngày sao?”

“ Con không kết hôn đâu, con sẽ ở bên cạnh chăm sóc mẹ.”

Mẹ nghe xong cười vui vẻ không ngừng:” Lúc bằng tuổi con mẹ cũng từng nói như vậy, nhưng làm sao mà không kết hôn được, thỉnh thoảng nhớ về thăm bà già này là được rồi.”

“ Mẹ, con đói bụng, mau đi thay quần áo rồi chúng ta cùng ra ngoài ăn.”

“ Rồi, biết rồi mà, mẹ đi thay ngay đây.”

Thừa dịp lúc mẹ đi thay quần áo, tôi đi ra ngoài cửa, lấy di động ra, tìm số điện thoại của Hoa Thần. Bên kia vừa thông máy, Thanh âm của Hoa Thần đã truyền đến:” Nói đi, có chuyện gì?”

Cố lấy dúng khí nói:” Hoa tiên sinh, em…”

Tôi nghĩ nói thẳng là: chúng ta chấm dứt đi, nhưng mà lại nhớ đến những lời mà anh nói tối hôm qua, nhất thời dũng khí hoàn toàn biến mất, nói chưa nổi vế đầu mà vế sau đã không có.

May mắn là giọng anh nghe không tức giận, cũng không kiên nhẫn:” Làm sao vậy?”

Do dự mãi, tôi biết cuộc điện thoại này mình không thể không nói gì, bèn lí nhí nói:” Em…em nhớ anh…”

—-

Đoạn tình

Lời nói còn chưa dứt, tôi đã cúp máy.

Từ mặt tới cổ bổng cảm thấy nóng bừng, tim đập dị phần nhanh. Những lời này chính là những lời nói buồn nôn nhất trong mười mấy năm sống trên đời của tôi. Khi nói với mẹ tôi cảm thấy rất dễ chịu, nhưng khi nói với Hoa Thần lại cảm thấy không được tự nhiên. Sau này gặp anh chắc xấu hổ chết mất.

Hít vào một hơi thật sâu, cố gắng khôi phục lại nhịp tim không được bình thường. Vừa quay đầu lại, đã thấy Tử Kiềm có chút đăm chiêu nhìn tôi. Trong đầu nhất thời trống rỗng, tim đập càng thêm dữ dội.

Hắn, xuất hiện từ lúc nào vậy? Tất cả những lời tôi vừa nói, lẽ nào hắn đã nghe được?

Ngại ngùng cười cười:” Tử Kiềm, cậu, nhìn cái gì?”

“ Thiển Thiển, cậu vừa mới gọi điện thoại cho ai thế?”

Trong lòng chợt cảm thấy vô cùng căng thẳng, vội quay đầu đi tránh ánh mắt của hắn:” Tớ vừa gọi cho Hiên nhi, tớ biết cậu không thích chị ấy, cho nên chỉ liên lạc bằng điện thoại thôi.” ( Trong tiếng trung, lúc đối thoại chỉ dùng cách xưng hô 我 (tôi) – 你 (bạn), khác với người Việt mình thường dùng rất nhiều từ xưng hô, vậy nên TT mới có thể qua mặt được TK, chứ như nhà mình, nhỡ nói câu “ em nhớ anh” ra mà bị bố mẹ bắt được thì chỉ có chít )

Tử Kiềm tới gần một bước, tôi lại lùi về phía sau một bước, mãi cho đến khi chạm tới vách tường, không còn đường thối lui nữa mới dừng lại.

Tử Kiềm sắc mặt u ám, đáy mắt tất cả đều là nghi ngờ:” Thiển Thiển, đưa di động ra đây.”

Tôi vội giấu di động ra sau lưng, lắc đầu cự tuyệt.

“ Thiển Thiển, tốt nhất là cậu tự mình đưa ra đây, bằng không thì tớ sẽ đoạt đấy.”

“ Tử Kiềm, cậu loạn đủ chưa? Cậu cứ nhất quyết muốn xem nhật kí điện thoại của tớ để làm gì? Tự trấn an mình, thấp giọng quát.

“ Thiển Thiển, người loạn bây giờ chính là cậu, mau lấy di động ra đây.” Hắn chống hai tay lên tường, nhốt tôi ở bên trong, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đột nhiên cảm thấy khác xưa rất nhiều, đỉnh đầu của tôi chỉ tới cằm hắn, tại sao trước kia tôi không phát hiện ra Tử Kiềm đã cao lớn như thế này nhỉ? Khoảng cách giữa tôi và Tử Kiềm từ khi nào trở nên xa như vậy?

Còn nhớ rõ trước đây, vóc dáng chúng tôi không sai biêt lắm, hắn thường xuyên nắm tay tôi đưa tôi đi mua kem. Hắn luôn miệng nói hắn không thích ăn kem, liền cho tôi ăn nốt que kem của hắn, khi đó tôi ngu ngốc tin là Tử Kiềm không thích ăn kem, còn cho rằng ăn kem là đã giúp đỡ hắn rất nhiều rồi.

Lúc chúng tôi bất hòa với những đứa bạn khác, liền bị bọn họ cô lập, khi có người chúng tôi im lặng không nói, Nhưng khi không có người, chúng tôi vui vẻ cười đùa. Cho đến khi vào cấp ba, Nhiễm Nhiễm luôn đi phía sau chúng tôi nói cười, chúng tôi mới có người bạn đầu tiên, từ hai người trở thành ba người.

Bây giờ có sự tham gia của Hiên nhi, Tử Kiềm ắt sẽ không vui, dù sao tình cảm được hun đúc mười mấy năm lại bị một người xa lạ xâm nhập vào, bất kì ai cũng đều khó tiếp nhận.

Nghĩ lại, tôi hồi đó quả thực rất ngây thơ. Qua nhiều năm như vậy, Tử Kiềm vẫn luôn che chở tôi. Nhưng hôm nay cái tính chấp nhất nghi ngờ của hắn lại khiến tôi cực kì khó chịu.

Chúng tôi cuối cùng đã trưởng thành, muốn quay về quá khứ cũng không được. Hắn trước mắt cao hơn tôi một cái đầu, không phải là Tử Kiềm năm đó cao bằng tôi, không phải là Tử Kiềm năm đó nắm tay tôi mang tôi đi mua kem. Tất cả đều là quá khứ, đều theo thời gian đi xa, bây giờ chỉ có thể nhớ lại trong hồi ức.

Chống lại ánh mắt của hắn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm chọc, tình cảm mười mấy năm rốt cục cũng không chịu được một mũi dao,” Tử Kiềm, cậu thật sự không xem không được sao?”

Đáy mắt hắn tràn ngập khẳng định:”Đúng, không xem không được.”

Tử Kiềm, cậu thực sự muốn như vậy sao? Cậu có biết cậu làm vậy sẽ khiến tớ bị tổn thương không?” Được, cậu muốn xem mà, cầm lấy mà xem đi.”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/2695


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận