Người tình bá đạo Chương 85


Chương 85
Tôi phải cự tuyệt tình yêu, cự tuyệt thương tổn, kiên trì với ý nguyện của mình, mau chóng bồi dưỡng thân thể, rồi sau đó kết thúc sinh mệnh.

“Thiển Thiển, hai ngày trước Hiên nhi sinh rồi, là con trai, em có thể làm mẹ nuôi rồi đó. Nhưng mà anh không nói cho Hiên nhi biết chuyện của em, anh sợ cô ấy lo lắng, dù sao cô ấy cũng vừa sinh conong.”

A, Hiên nhi sinh con trai, chị ấy đã tìm thấy hạnh phúc của mình rồi. Tôi chúc phúc cho chị ấy.

“Thiển Thiển, tại sao em không nói gì, có phải không muốn nói không?”

Tôi lắc đầu, vẫn không mở miệng.


Già Minh sửa sang lại tóc tôi:”Thiển Thiển, em thế này, người khác nhìn thấy sẽ rất đau lòng. Trước kia, đôi mắt của em rất thanh thuần, hơn nữa còn rất sáng. Nhưng mà bây giờ lại ảm đạm không chút ánh sáng, mất đi ánh sáng lúc đầu rồi.”

Một người đã không còn ý chí muốn sống, ánh mắt sáng để làm gì? Trái tim đã chết, ánh mắt đương nhiên sẽ ảm đạm không ánh sáng, sẽ không còn ánh sáng nữa.

Bây giờ chắc là đang giữa trưa, ánh nắng ngoài cửa sổ rất gay gắt, tôi nhắm mắt lại, nặng nề ngủ.

Lần tỉnh dậy sau, tôi không mở mắt ngay như lần đầu nữa, bởi vì giờ phút này đang có một người nắm lấy tay tôi, tôi không muốn mở mắt nhìn bọn họ.

“Thiển Thiển, cho dù bây giờ em tỉnh, hay đang ngủ, có vài lời, mặc kệ em có nghe hay không, anh nhất định phải nói. Ở ngoài bệnh viện, tất cả những gì anh nói đều là lời khi tức giận, anh chỉ muốn biết rốt cuộc em có để ý đến anh hay không, ngay từ lần em bị phóng viên vây quanh, anh đã muốn giấu em đi, muốn bảo vệ em thật tốt. Nhưng bản thân lại luôn vô ý làm em tổn thương. Hiện tại, trong trái tim anh em quan trọng hơn Tô Ngưng rất nhiều, chỉ là anh không biết phải dùng cách nào đối tốt với em, phải làm thế nào em mới vui vẻ, em hãy mau khỏe lên đi, em không muốn sinh con, sau này chúng ta không sinh nữa, hai chúng ta cũng tốt rồi. Cha anh bây giờ đã đồng ý chấp nhận em, mẹ em cũng đồng ý chấp nhận anh, chỉ cần em đồng ý, chúng ta lúc nào cũng có thể kết hôn. Nếu em không muốn kết hôn, vậy chúng ta cứ sống thế này cả đời đi, em là của anh, anh là của em, không rời không buông. Thiển Thiển, phải nhanh chóng khỏe lại, biết không. Không thể suy sụp, không thể tiêu cực, phải sống thật tốt. Nghe rõ không? Những lời đó chỉ là vì giận em thôi, người anh muốn lấy là em, trong lòng anh Ôn Quỳnh chẳng là gì cả. Ngoài em ra, ai anh cũng không cần.”

Hạ Mộc Lạo, anh cho rằng tôi vẫn sẽ tin anh sao? Nếu tôi lại tin tưởng anh thêm một lần nữa, vậy chắc chắn tôi sẽ bị tổn thương càng đau.

Tôi nhớ rõ anh đã nói tôi chỉ là đồ chơi, bây giờ chơi chán rồi, muốn vứt đi.

Đồ đã vứt đi, đợi đến lúc anh muốn quay lại tìm, có lẽ đã bị người khác nhặt mất rồi, cũng không còn là của anh nữa. Cho dù không bị người khác nhặt mất, cũng không tìm lại được, bởi vì một khi đã vỡ sẽ không bao giờ toàn vẹn được nữa.

Thời gian cứ trôi qua trong sự suy sụp của tôi, mười ngày này, Hạ Vô Xá, Tô Bắc Sinh, Hoa Thần, Tử Kiềm, Nhiễm Nhiễm, cha, bọn họ đều tới, chỉ là lúc bọn họ tới, đối xử cũng giống như Hạ Mộc Lạo, tôi như người chết nằm đó, không hề động đậy dù chỉ là một chút.

Tôi mới phát hiện hóa ra định lực của mình tốt như vậy, có thể so với người đã chết.

Ngoài uống nước, tôi không ăn thêm bất kì thứ gì khác, cho dù là ăn thứ gì, vừa đến cổ họng liền cảm thấy ghê tởm, mười ngày này, thể lực của tôi phải nhờ vào dịch dinh dưỡng để duy trì. Vì vậy, với chuyện nhảy lầu tôi không thể đi xa được, tôi cũng không muốn kéo dài lâu, lâu quá tôi sợ mình sẽ mất dũng khí, tôi để ý thấy tòa nhà Minh Thành đối diện bệnh viện quả thực rất thích hợp, có mười tám tầng, chọn nó để nhảy có lẽ cũng không tồi, hơn nữa lại gần bệnh viện.

Chiều mỗi ngày, bọn họ chỉ có một người đến thăm tôi, tôi có thể thừa dịp người đó đi toilet chuồn ra ngoài.

Chiều hôm nay là Lạc Thanh chăm sóc tôi, bây giờ tôi đang đợi, đợi anh ta ra ngoài.

Hiện tại Lạc Thanh vẫn đang ở bên cạnh tôi, mỗi lần ra ngoài anh ta đều nói với tôi một tiếng, còn nói anh ta sẽ đi bao lâu.

Lần này, đối với tôi mà nói là một cơ hội cực kì tốt.

“Tiểu nha đầu, anh ra ngoài một lát, vài phút sau sẽ quay lại, em ngoan ngoãn ở đó đợi anh.”

Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, tôi mở mắt ra, rút dây truyền dịch, không để ý đến mu bàn tay đang chảy máu, chậm rãi xuống giường.

Người tuy rằng còn chút đau, nhưng mà, trong vài phút tôi chắc chắn có thể rời khỏi bệnh viện.

Trước khi đi, tôi vô tình quay đầu lại, thấy túi xách của tôi lại ở trong phòng bệnh, tôi lấy di động từ trong túi ra, đi ra khỏi cửa.

Thuận lợi rời khỏi bệnh viện, tôi tiến thẳng vào tòa nhà Minh Thành, theo tôi quan sát, đỉnh lầu của tòa nhà Minh Thành đi lên rất dễ, tôi thấy rất nhiều người đang đi lên đó.

Tránh bảo an, tôi trực tiếp vào thang máy, tôi ấn xuống con số 18 to nhất.

Sau khi ra khỏi thang máy, có một cầu thang nhỏ, dẫn thẳng lên đỉnh lầu.

Vừa đến đỉnh lầu, tôi lập tức mở di động, ngã nhào xuống đất.

Dưới tòa nhà rất nhanh có rất nhiều người tụ tập, đều nhìn về phía tôi, tôi gọi vào số của mẹ:”Mẹ, kiếp sau, con không muốn làm con gái của mẹ.”

Không đợi bà nói gì, tôi trực tiếp cắt máy, để mặc nước mắt bắt đầu rơi xuống.

Nếu có thể chọn, tôi không muốn làm con gái bà, không muốn làm một đứa con hoang.

Rất nhanh, mẹ và cha, có cả Tử Kiềm, Lạc Thanh, Nhiễm Nhiễm, Hạ Mộc Lạo, bọn họ đều xuất hiện trên đỉnh lầu.

Hạ Mộc Lạo đi về phía tôi, tôi thấp giọng quát:”Không được lại đây.”

Hạ Mộc Lạo đứng yên tại chỗ, thần sắc lo lắng:”Thiển Thiển, có gì từ từ nói, đừng kích động.”

Cứ lẳng lặng giằng co như vậy, bọn họ đứng bên kia khuyên tôi, nhưng tôi đều coi tất cả những lời đó thành gió thoảng bên tai.

Một lát sau, Tô Bắc Sinh, Hạ Vô Xá, Hoa thần, Già Minh đều đã đến đông đủ, ha, động tác cũng nhanh gớm, chưa được bao lâu tất cả đã đông đủ hết rồi.

Dời tầm mắt xuống phía dưới tòa nhà, cách đó không xa có rất nhiều xe cảnh sát đang đỗ, phía dưới còn có một cái đệm không khí. Đệm không khí thì có tác dụng gì chứ? Có mấy người nhảy lầu mà ngã được xuống đệm không khí đâu?

Quay đầu lại, Tô Ngưng thần sắc tiều tụy xuất hiện trên đỉnh lầu.

Tôi cười nhẹ ra tiếng, cô ta đến nhanh để xem tôi chết đúng không nhỉ? Có cả phóng viên cảnh sát trên đỉnh lầu, nhưng còn chưa đợi bọn họ mở miệng, người đàn ông mặc áo đên sau lưng Hạ Vô xá đã tống cổ bọn họ đi. Không thể không thừa nhận Hạ Vô Xá rất có thế lực rất mạnh.

Tôi cười nhạt, tựa như bây giờ không phải đang ở trên đỉnh lầu:”Kỳ thực con rất hận. Mẹ, mẹ đuổi con ra khỏi nhà, đến bây giờ con vẫn còn hận mẹ.”

Mẹ khóc thành tiếng:”Thiển Thiển, con đừng làm chuyện ngốc nghếch, mẹ chỉ là nhất thời nóng giận mới nói như vậy, bây giờ mẹ biết sai rồi, lại đây được không? Cho mẹ thêm một cơ hội nữa?”

“Ha, cho mẹ thêm một cơ hội nữa, để mẹ lại đuổi con ra khỏi nhà à?”

Tô Bắc Sinh nói:”Thiển Thiển, lại đây, cho cha một cơ hội để bù đắp cho con.”

“Câm miệng. N năm như vậy ông đã cố gắng làm hết trách nhiệm của một người cha chưa? Ông xứng làm một người cha sao? Với vợ, ông không làm tận trách nhiệm của một người chồng, với mẹ tôi, ông càng không có trách nhiệm, khó trách người ta nói người làm quan chẳng có gì tốt, chỉ lo leo lên phía trước, không quan tâm đến ai khác.”

Tô Ngưng cau mày:”Thiển Thiển, cho dù thế nào ông ấy cũng là cha ruột của cô, sao cô có thể nói những lời như vậy?”

Tô Ngưng vừa dứt lời, ánh mắt trách cứ của Tô Bắc Sinh phóng đến:”Tô Ngưng, sao con có thể dùng loại ngữ khí này nói chuyện với em gái con.”

Tô Ngưng quay đầu đi, tôi cười nhẹ ra tiếng:’Tô Ngưng, thực ra tôi vẫn ghi hận chị, năm đó chị tát tôi một cái, cho tới bây giờ tôi vẫn hận chị, mẹ chị hại chết tiểu Nặc, hại tôi phải sa bước làm thế thân, còn suýt chút nữa mất mạng, chị có tư cách gì chỉ trích tôi, chị có biết mình đã hại bao nhiêu người không? Tôi hủy hạnh phúc của chị, phá hoại cuộc hôn nhân của chị, dù như thế, tôi vẫn không cảm thấy mình có lỗi với chị. Còn Tử Kiềm, cái tát của cậu cũng chính là tát vào tim tớ, tớ thế nào cũng không ngờ cậu sẽ đánh tớ, nhiều năm như vậy, cậu luôn bảo vệ tớ, cậu đã từng nói cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ đứng bên tớ, sẽ che mưa chắn gió cho tớ, nhưng cậu vừa biết chuyện đó, cậu đã quên hết tất cả mọi chuyện cậu hứa với tớ.”

Trên mặt tử Kiềm tràn đầy sự hối lỗi:”Thiển Thiển, xin lỗi, thật ra ngay từ cái hôm đánh cậu, tớ đã hối hận rồi, lại đây, đưa tay cho tớ, chúng ta về nhà.”

Tử Kiềm từng bước từng bước tiến gần về phía tôi, tôi gầm nhẹ ra tiếng:”Đứng lại, các người không được đến đây.”

Tử Kiềm không dám bước tiếp, thần sắc cậu ta lo lắng, bình tĩnh nhìn tôi.

Ánh mắt của Hạ Vô Xá cũng không còn sắc bén như hồi trước, “Bọn họ cháu đều ghi hận, vậy bác trong mắt cháu nhất định cũng rất ngoan độc tàn nhẫn.”

Ấn tượng của tôi về ông ta từ trước tới nay vốn đã không tốt rồi, vẫn luôn như thế, mỗi lần đối mặt với ông ta tôi đều cảm thấy áp lực rất lớn, nhưng bây giờ, tôi đã không còn gì vướng bận, không gì có thể ràng buộc tôi, đối với Hạ Vô Xá tôi có gì mà phải sợ nữa đây:”Đúng, mỗi lần gặp mặt, chúng ta hầu như đều kết thúc trong không vui. Ông còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt năm năm trước không?”

Ông ta xoay xoay cái nhẫn trên tay, nói:”Nhớ chứ, lúc đó cháu rất dũng cảm, không giống như bây giờ, dùng cái chết để trốn tránh tất cả.”

Tôi cười nhẹ thành tiếng:”Lúc đó tôi tất cả đều là giả tạo đấy, bởi vì lúc đó tôi và con trai ông không hề hẹn hò, chỉ là, tôi đã từng bị anh ta cưỡng bức. Ấn tượng với ông càng sâu sắc hơn, bởi vì ông bắt tôi làm chim hoàng yến của con trai ông, nếu sinh con, không cho phép tôi gặp đứa bé. Kỳ thực những lời này tôi đã được nghe một lần rồi, Hạ Mộc Lạo sau khi cưỡng bức tôi đã nói những lời đó, ông nói thêm lần nữa, chẳng qua là xát muối vào vết thương của tôi.”

Ánh mắt của mọi người đều bắn về phía Hạ Mộc Lạo, bây giờ tôi không muốn giấu bất cứ cái gì nữa, người sắp chết rồi, còn cái gì không thể nói đây?

Hạ Vô Xá nói:”Tuy rằng nó cưỡng bức cháu, những sau này là cháu tự nguyện đi theo nó, đúng không?”

“Đúng, là tự nguyện. Để hủy hạnh phúc của Tô Ngưng, tôi ép Hoa Thần phải ly hôn với chị ta, lúc đó tôi không ngờ ly hôn với Tô Ngưng sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn Hoa thị, đến lúc tôi nhận ra đã không thể cứu vãn được nữa rồi, vì vậy tôi làm giao dịch với Hạ Mộc Lạo, tôi làm người phụ nữ của anh ta, anh ta giúp tập đoàn Hoa thị.”

Hoa Thần xiết chặt tay, “Thiển Thiển, em phải biết đối với anh tập đoàn Hoa thị cũng không quá quan trọng, trước kia là tuổi trẻ nông nổi, muốn làm ra chút thành tích, sau lần em rời đi đã làm thay đổi suy nghĩ của anh. Huống hồ công ty của cha anh ở phương Bắc còn gấp mấy lần ở đây, tại sao em không chịu hỏi ý kiến của anh.”

“Hỏi ý kiến của anh? Hôm đó sau khi anh biết Hạ Mộc Lạo đã từng động vào tôi, cứ vứt tôi lại trên giường rồi bỏ đi, tôi phải đi hỏi ý kiến của anh thế nào đây? Anh thử nói đi?”

Trong mắt Hoa Thần hiện lên chút tự trách:”Anh nhất thời khó chấp nhận, đến lúc anh về thì em đã đi rồi.”

Tôi chuyển tầm mắt:”Mẹ, mẹ có biết năm mươi vạn năm năm trước từ đâu mà ra không?”

Mẹ không nói gì, nước mắt rơi đầy mặt.

“Số tiền đó là do con gái mẹ bán thân để đổi lấy. Con làm người tình của anh ấy, anh ấy cho con tiền.”

Cả người mẹ lảo đảo, cha lập tức đỡ lấy bà.

Trong mắt Nhiễm Nhiễm lại càng không thể tin.

Tôi bật cười như điên:”Ha ha, hôm nay, tôi nói tất cả cho mọi người, tôi không còn bí mật gì nữa, thế giới này cũng chẳng còn gì đáng để tôi lưu luyến nữa, tôi phải đi theo con tôi.”

Tôi đứng dậy, Hạ Mộc Lạo vọt tới phía tôi, tôi nhếch miệng, ngả người về phía sau, cánh tay vươn ra của Hạ Mộc Lạo cách tôi không đến vài cm, nhưng cuối cùng cũng không thể kéo được.

Cơ thể tôi không ngừng rơi xuống, rơi xuống.

Giọng nói đau đớn đến tê liệt tâm gan của Hạ Mộc Lạo cứ vang vọng trong tai tôi, “Thiển Thiển, Thiển Thiển…..”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/2908


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận