Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Chương 296: Nguồn gốc Minh Nguyệt hồ!

Trung Tam Thiên, Mạc thị gia tộc.
Mạc Khinh Vũ cuộn tròn thân thể nho nhỏ của mình trên bậc thang trước cửa, hai bàn tay nhỏ bé chống má, ánh mắt vô thần nhìn vào hư không trước mặt. Trong lồng ngực, một chiếc vỏ đao cũ kỹ, lẳng lặng nằm trong ngực nàng.
"Haiz!" Tiểu cô nương bi ai thở dài, tuổi còn nhỏ, nhưng bên trong tiếng thở dài lại ẩn dấu một vẻ trầm trọng, cũng cực kỳ tang thương.
Trong khoảng thời gian này, Mạc Khinh Vũ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều thay đổi.
Tất cả trước kia, tất cả, hết thảy, hiện tại đều thay đổi cả rồi.
Linh dược để tu luyện, rõ ràng đã giảm xuống mấy chục lần! Về phần những bảo vật vô giá phụ trợ tu luyện như tử tinh, hiện giờ mình đến một khối cũng không nhận được nữa rồi.
Trước kia, mỗi khi rảnh rỗi, các vị trưởng bối gia tộc lại thường tới đây thăm mình, thúc giục tiến độ luyện công, trên mặt đầy vẻ từ ái chơi với mình một hồi, sau đó mới hài lòng rời đi. Hiện giờ, không có một ai....

Trước kia, phụ thân nhìn thấy mình, đều ôm chầm lấy mình, tung mình lên không trung, thật cao hứng, tiếng cười thực sang sảng, nhưng hiện giờ... Đã mấy tháng rồi, mình không được nói chuyện với phụ thân rồi.
Ngay cả gặp mặt, cũng chỉ thoáng qua hai lần. Phụ thân thấy mình, đều thở dài một hơi, rồi đi mất. Tựa hồ đang trốn tránh gì đó. Dần dần, trái tim nho nhỏ của Mạc Khinh Vũ, cũng càng trở nên lạnh giá....
Phụ thân không yêu quý mình! Bởi vì tam âm mạch của ta bị phế!
Chỉ là, tam âm mạch bị phế rồi, ta không phải là nữ nhi của hắn nữa sao? Cũng không phải là phụ thân của Tiểu Vũ sao? Vì sao?
Chẳng lẽ tam âm mạch lại trọng yếu như vậy? So với một nữ nhi còn quan trọng hơn?
Thực lực gia tộc, thế lực gia tộc...Đối với gia tộc, một người không có khả năng cống hiến trên vũ lực, chẳng lẽ đến một điểm giá trị cũng không có sao?
Ta đến một chút giá trị cũng không có sao?
Mạc Khinh Vũ thầm tự hỏi trong lòng mình, nước mắt cứ như vậy lăn dài trên má....
Ta chẳng muốn gì hết, ta chỉ muốn phụ thân ôm ta một lần, muốn phụ thân thơm lên trán ta.. Muốn ở trong lòng cha mẹ, cười một hồi, không, cho dù là khóc một hồi, chỉ để cảm thụ một chút sự ấm áp mà thôi.
Nhưng bây giờ, không ai nguyện ý ôm ta....
Chẳng lẽ ta ở gia tộc, không có tác dụng rồi?
Nhớ tới, hôm đó lén nghe phụ thân và mẫu thân đối thoại, Mạc Khinh Vũ đột nhiên đau lòng.
"Tiểu Vũ hiện giờ... ngươi không thể an ủi nó một chút? Nó còn nhỏ tuổi, làm sao có thể thừa nhận được?" Thanh âm mẫu thân có vẻ trách cứ.
"Không thể thừa nhận, cũng phải thừa nhận." Phụ thân thở dài một hơi: "Từ trên đỉnh phong ngã xuống, bất luận kẻ nào cũng không chịu nổi. Nhưng nếu hiện giờ nó không thể thừa nhận, thì đến khi trưởng thành lại càng không thể thừa nhận. Cho nên, phải để nó học cách thừa nhận. Hiện giờ an ủi, chỉ sợ lại hại nó...."
"Vậy... Tiểu Vũ... Thật không còn hi vọng sao?"
"..." Phụ thân thở dài thật sâu, nói: "Chờ xem xem, nếu như có nhà nào tới đề thân...."
Mẫu thân nức nở, trong thanh âm đó, tràn đầy bi thương vì tiền đồ của nữ nhi....
"Nếu có nhà nào tới đề thân." Mạc Khinh Vũ tuy tuổi nhỏ, nhưng lại lớn lên trong đại gia tộc, làm sao không hiểu những lời này có ý tứ gì?
Chẳng lẽ, mình cũng phải biến thành công cụ để gia tộc lôi kéo liên minh sao?
Cũng bắt đầu từ một khắc đó, trái tim Mạc Khinh Vũ chính thức nguội lạnh!
Nhị ca cũng không tới thăm ta nữa. Hắn chỉ không ngừng cho người mang từ Thương Lan chiến khu về những món quà, những món đồ chơi... Hiện giờ, những thứ đó đã chất đầy phòng ngủ Mạc Khinh Vũ rồi.
Nhưng ta cần không phải là những thứ này! Không phải! Ta chỉ cần một chút tình cảm!
Mạc Khinh Vũ thầm hô lên trong lòng, thống khổ vô cùng.
Tất cả những thứ Mạc Thiên Cơ đưa tới, đều bị ném đi.
"Có lẽ, trên đời này, chỉ có một người còn thích ta, còn yêu quý ta, mà không quan tâm ta biến thành bộ dáng gì." Mạc Khinh Vũ ôm vỏ đao trong lòng, khẽ áp khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của mình lên vỏ đao cũ kỹ.
"Sao Sao, ngươi cũng biết, có phải không?" Mạc Khinh Vũ thấp giọng nỉ non nói: "Cũng chỉ có Sở Dương ca ca, thật sự yêu quý ta, thật sự không chê ta...." ( Sao Sao: Sao = vỏ, Mạc Khinh Vũ đặt tên cho vỏ đao )
"Khi ta gặp Sở Dương ca ca, tam âm mạch cũng bị phế rồi, ta khi đó còn không biết, nhưng Sở Dương ca ca mỗi ngày đều chơi với ta, mỗi ngày đều kể chuyện cổ tích, còn tặng một cây đao cho ta. Nhìn bộ dáng của bọn hắn là biết, cây đao kia rất tốt, rất tốt....."
"Hừ, đó là Sở Dương ca ca tặng cho ta. Đao của ta, khiến bọn hắn phải tranh cướp vỡ đầu." Mạc Khinh Vũ kiêu ngạo mỉm cười, nước mắt lại theo nụ cười rớt xuống: "Các ngươi có biết hay không, câu đao mà các ngươi trở mặt cũng muốn đoạt đó, chỉ là đồ chơi Sở Dương ca ca tặng cho ta?"
"Sở Dương ca ca, ta rất nhớ ngươi...." Mạc Khinh Vũ ngơ ngẩn nhìn vào hư không trước mặt, vô lực nói: "Ta không muốn sống ở nơi này nữa... Ta không thích nơi này... Tuy rằng nơi này, là nhà của ta...."
"Tiểu thư, bên ngoài lạnh lắm, mau vào phòng đi thôi." Một thị nữ nhẹ nhàng đi tới.
"Ừm." Mạc Khinh Vũ lau lau nước mắt, ôm vỏ đao đứng dậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chợt không còn chút biểu tình. Những tao ngộ trong khoảng thời gian này, khiến tâm cảnh Mạc Khinh Vũ xảy ra thay đổi rất lớn.
Nếu không ai để ý tới ta, không ai quan tâm tới ta, thì cho dù ta khóc, cũng không để người khác nhìn thấy, Cho dù ta thương tâm, cũng chỉ ở trong lòng.
Ta không muốn các ngươi chê cười ta!
Chờ đến khi gặp Sở Dương ca ca, ta mới khóc...
Mấy ngày nay, không khí trong Mạc thị gia tộc có chút ủ dột, Thương Lan chiến khu xảy ra biến hóa kịch liệt, Những nơi các đại gia tộc thí luyện võ đạo, trong khoảng thời gian này, cũng cuồn cuộn phong vân.
Phong ấn nứt ra rồi!
Thương Lan chiến khu, bên trong tràn đầy linh thú muôn màu, diện tích rộng lớn, mà da lông nội hạch của linh thú, đều là hàng hóa rất dễ dàng lưu thông ở Trung Tam Thiên.
Hơn nữa, Thương Lan chiến khu cũng là một nơi giống với man hoang, nhân loại căn bản không thể nào quần cư ở đó, cho nên mỗi lần đều là vội vàng mà vào, đạt được những thứ cần thiết, liền vội vàng thoát ra.
Nguồn thu của các đại gia tộc, cơ bản đều từ đó mà ra. Hơn nữa, Thương Lan chiến khu cũng là nơi tốt nhất để tôi luyện đệ tử trẻ tuổi của gia tộc! Đệ tử trẻ tuổi, chỉ cần không thâm nhập vào sâu Thương Lan chiến khu, đi khiêu chiến chém giết linh thú bình thường, không những tôi luyện được võ kỹ, mà còn có thể đạt được thu hoạch, dùng nó để gia tăng thực lực gia tộc.
Càng là nơi tuyệt hảo để đám đệ tử trẻ tuổi thành lập uy danh!
Đương nhiên, địa phương hoang phế mấy vạn năm như vậy, linh dược bên trong cũng nhiều không đếm xuể. Mà linh dược, lại là thứ những đại gia tộc này khát cầu....
Nhưng gần đây, phong ấn nứt ra rồi! Ai cũng không thể ngờ tới, lần này phong ấn nứt ra, từ bên trong xuất ra, không ngờ lại là Tam Tinh thánh tộc!
Vạn năm trước, tử địch của nhân loại!
Tam Tinh thánh tộc vừa xuất hiện, liền chiếm cứ một khu vực rộng lớn, sau đó dùng thiên phú bản năng thúc đẩy linh thú, tạo thành vô số khu vực trong Thương Lan chiến khu, nước sông không phạm nước giếng.
Nhung một khi có nhân loại tiến vào, sẽ hợp lực tấn công!
Những đám linh thú vốn vô tổ chức vô kỷ luật lập tức biến hóa nhanh chóng, biến thành quân đội có tố chất!
Hơn nữa, những khu vực này đều dần dần mở rộng ra, cho tới bây giờ, không ngờ ẩn ước có xu thế khuếch trương ra Thương Lan chiến khu! Đối với các đại gia tộc Trung Tam Thiên mà nói, điều này tuyệt đối là một chuyện không thể nhẫn nhịn được!
Cho nên, ngay sau giao thừa, đợi thêm một thời gian ngắn nữa, các đại gia tộc không hẹn mà cùng phát lệnh động viên, triệu tập, mệnh lệnh cho thành viên bên ngoài lập tức trở về, chạy tới Thương Lan chiến khu...
Trong Hạ Tam Thiên, Đại Triệu Trung Châu thành.
Sở Dương cùng Cố Độc Hành hai người ở cùng một chỗ, đã lâu rồi không hề hành động. Hai người đều đang tiêu hóa thành quả chuyến đi lần này.
Tu vi Cố Độc Hành, hai ngày trước, đã đột phá tứ phẩm kiếm tôn! Lại kiên cố thêm một bước.
Mà Sở Dương cũng không chịu thua kém, trong Cửu Kiếp kiếm, sau lần đánh cướp hoàng cung Đại Triệu này, vô số dược lực còn sót lạt trong kinh mạch sau khi Cửu Kiếp kiếm hấp thu, không ngờ khiến cho hắn một đường tiến mạnh, đột phá tới võ tôn nhất phẩm.
Cho dù có kiếm linh toàn lực áp chế, nhưng khi mũi kiếm và kiếm phong tụ lại cùng một chỗ, tựa hồ lại càng cuồng mãnh hơn, đợi đến khi kiếm linh ngăn chặn thành công, Sở Dương đã là võ tôn nhất phẩm rồi.
Nhìn kết quả này, kiếm linh khóc không ra nước mắt.
Mà dược lực còn sót lại rất nhiều...
Khoảng cách từ chỗ hai người ẩn náu tới Tiếp Thiên lâu cũng không xa lắm, cho nên hoàn toàn có thể quan sát được động tĩnh của Tiếp Thiên lâu.
Mà đám đại công tử sau khi tìm chán tìm chê mà không phát hiện được gì trong đống đổ nát của Kim Mã Kỵ Sỹ đường, không ngoài dự liệu, tìm tới thừa tướng phủ.
Đưa ra điều kiện.
Mạc thị gia tộc: Chỉ cần tướng gia khiến Kim Mã Kỵ Sỹ đường giao thanh kiếm ra đây, chúng ta....
Ngạo thị gia tộc: Chỉ cần tướng gia khiến Kim Mã Kỵ Sỹ đường giao thanh kiếm ra đây, chúng ta...
Tạ thị gia tộc: Chỉ cần...
Lệ thị gia tộc: Chỉ cần
Đồ thị gia tộc: Chỉ cần...
Âu thị gia tộc: Chỉ cần....
Đương nhiên, cũng trăm miệng một lời: Nếu như Đệ Ngũ tướng gia không khiến Kim Mã Kỵ Sỹ đường giao kiếm ra đây, chúng sẽ..... Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên Đệ Ngũ Khinh Nhu nếm tử mùi vị sứt đầu mẻ trán!
Ngạo thị, Mạc thị, Tạ thị còn dễ nói một chút, nói chuyện cũng ôn hòa. Nhưng Đồ thị gia tộc lại trực tiếp không nói lý, Đồ Thiên Hào trực tiếp ở luôn trong phủ thừa tướng, ngươi không giao kiếm, ta không đi!
Về phần Lệ Hùng Đồ,, ngày nào cũng chỉ huy cao thủ vương tọa của mình, cùng Kim Mã Kỵ Sỹ đường luận bàn, luận bàn! Hết luận bàn này đến luận bàn kia!
Ồ, không giao ra à? Vậy ta đánh cho các ngươi nôn ra.
Nếu như là người bình thường, Đệ Ngũ Khinh Nhu đã không để ý tới, trực tiếp hạ lệnh trục xuất, hoặc là trực tiếp giết chết rồi. Nhưng những người trước mắt này, ai nấy đều là bảo bối của các đại gia tộc Trung Tam Thiên, bọnhọ đều không phải người binh thường a....
Chuyện này khiến Đệ Ngũ Khinh Nhu không thể chịu nổi!
Hắn không chỉ một lần thúc dục Cảnh Mộng Hồn: nhanh chóng tìm ra thanh kiếm kia, sau đó ném đi! Để bọn hắn chó cắn chó, thích ra sao thì ra...
Nhưng Cảnh Mộng Hồn lại buồn bực vô cùng: Ta tìm đâu ra kiếm đây?
Cảnh vương tọa cũng sốt ruột lắm chứ, hắn thậm chí còn nén giận triệu tập bộ hạ của mình, không những không thể tránh người ta hủy diệt tổng bộ của mình, ngược lại còn phải giúp đỡ người ta tìm kiếm.
Nhưng lộn nhào cả ngọn núi , gần như mỗi một tảng đá đều lật lên, biến thành bột phấn, toàn bộ ngọn núi bị san phẳng hoàn toàn, sau đó lại thành một cái hố lớn, hố càng ngày càng sâu, càng ngày sâu, nhưng vẫn không thể tìm được!
Cho nên, về sau, nơi này biến thành một cánh đồng phì nhiêu. Thổ nhưỡng nơi này không có bất cứ một chỗ nào tốt hơn được...
Hơn nữa, cái hố khổng lồ kia, về sau không ngờ lại biến thành hồ, nuôi dưỡng người một phương. Hậu nhân gọi là Minh Nguyệt hồ...
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ngao-the-cuu-trong-thien/chuong-296/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận