Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Chương 420 : Đồ ngu ngốc, ngươi có mệt hay không?


Kiếm linh thở dài một hơi trong thức hải nói: "Bất quá, tới một mức độ nhất định, nhất định phải tiến vào Trung Tam Thiên hoặc là Thượng Tam Thiên. Chỉ ở Hạ Tam Thiên này, không thể tăng lên nổi a".

Sở Dương nhíu mày, nhìn Ô Thiến Thiến đang lộ vẻ kinh hỉ, thầm nói: "Đến lúc đó, ta sẽ hỏi ý kiến nàng".

Trong khoảng thời gian này, chiến cuộc giằng co. Đệ Ngũ Khinh Nhu tựa như đang phát điên, không ngừng phát tiết năng lượng. Bên phía Thiết Vân chỉ có thể bị động phòng ngự. Đối với hiện tượng siêu cấp khác thường này, Thiết Long Thành cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ!

Gió thổi không thể bất tận, mưa rơi không thể suốt ngày! Đệ Ngũ Khinh Nhu không thể không hiểu đạo lý này. Hắn điên cuồng oanh tạc như vậy, cuối cùng cũng phải có thời gian mệt mỏi, nghỉ ngơi và hồi phục. Nhưng nếu như Thiết Vân phản kích vào thời điểm đó, Đệ Ngũ Khinh Nhu sẽ phi thường khó chịu rồi.


Vị nhất đại trí giả này, vì sao lại phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy?

Sở Dương hoàn toàn không quan tâm tới điều này. Hắn vấn đang trầm ổn điều khiển ba mươi vạn đại quân của mình. Mặc kệ Đệ Ngũ Khinh Nhu có điên cuồng oanh tạc thế nào, nhưng Sở Dương vẫn lù lù bất động như đại sơn!

Hắn liệu định, Đệ Ngũ Khinh Nhu tất có mưu đồ!

Đến thời khắc cuối cùng, Thiết Vân và Đại Triệu vẫn sẽ phải quyết chiến một trận thôi!

Hơn nữa, đây cũng là một chiến thuật, song phương đều mệt mỏi! Đại Triệu quan binh thân thể mệt mỏi, nhưng tinh thần dâng trào! Nhìn sang địch chỉ có thể phòng thủ, mà mình lại có thể tận tình tấn công. Chỉ cần là một người lính, tinh thần sẽ phấn chấn không gì sánh kịp.

Mà Thiết Vân bên này lại cảm thấy uất ức và áp lực. Đối diện với địch nhân điên cuồng oanh tạc, mình lại chỉ có thể co đầu rút cổ phòng thủ, dùng hết toàn bộ lực lượng, mới có thể bảo trụ trận địa không bị phá hủy.

Như vậy thì làm sao mà không nghẹn khuất chứ!

Nhưng lại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một khi phòng tuyến xuất hiện lỗ hổng, đại quân Đệ Ngũ Khinh Nhu sẽ mạnh mẽ tấn công, mở rộng lỗ hổng, sau đó càn quét toàn quân!

Điểm này ai cũng hiểu được rõ ràng. Bởi vì mỗi một lần tấn công, đều xuất động ba đội quân tấn công tấn công từ nhiều phương hướng. Hai đội lược trận, một đội tấn công đột kích. Đánh không được thì rút, nhưng chỉ cần phòng ngự xuất hiện một điểm sai lầm thôi, hai đội quân kia sẽ lập tức nhảy vào tham chiến, xé toác lỗ hổng đó ra.

Nếu như điều binh từ doanh trại khác, thì đội quân công kích khác sẽ thừa cơ tấn công. Chiến thuật của Đệ Ngũ Khinh Nhu điên cuồng mà hiệu quả!

Sở Dương ẩn ước có một loại cảm giác. Đệ Ngũ Khinh Nhu tựa hồ đang muốn bức bách quân đội hai nước tới một điểm bạo phát, và một mức độ sơn cùng thủy tận, sau đó sẽ quyết một trận tử chiến!

Sở Dương hiểu được điều này, nhưng cũng không thể tin được. Vì cái gì? Đệ Ngũ Khinh Nhu tại sao lại vô lý như vậy?

Cho nên, hắn chỉ có thể chậm rãi tiếp tục suy đoán, sau đó đóng vững thủ chắc, đối phó với những đợt tập kích, quấy nhiễu như cuồng phong bạo vũ của quân đội Đại Triệu.

Quân đội Đại Triệu ập tới như cuồng phong, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, lại ùn ùn rút đi thủy triều. Cứ từng đợt từng đợt như thế, tựa hồ không biết mệt mỏi.

Nhưng đợt công kích của Kim Mã Kỵ Sĩ đường mà Sở Dương chờ mong vẫn không hề xuất hiện.

"Ngự Tọa, quân tâm của chúng ta có chút không ổn rồi". Lúc này, Sở Dương đang ở trong trướng bồng, Võ Cuồng Vân sải bước tiến vào, vẻ mặt có chút lo lắng: "Tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực vô cùng. Tiếp tục như vậy, tới khi nào mới kết thúc đây?".

"Là quân tâm các huynh đệ không ổn, hay là quân tâm của ngươi không ổn?". Sở Dương ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương.

"À... kỳ thật, ta tới chỉ muốn hỏi một chút, đại nguyên soái và bệ hạ... có chỉ thị gì không...". Khuôn mặt đen xì của Võ Cuồng Vân thoáng hiện sắc đỏ.

"Chậm đã". Sở Dương đột nhiên cảm thấy, nếu thật sự cứ tiếp tục như vậy, sĩ khí trong quân đội chỉ sợ sẽ xuống dốc không phanh. Võ Cuồng Vân tuy tính tình nóng nảy, nhưng cũng là một danh tướng trong quân. Ngay cả hắn cũng như vậy, thì binh sĩ bình thường há có thể tâm bình khí hòa? Nhất định phải áp dụng một số biện pháp mới được.

Con mắt Sở Dương thoáng đảo một vòng, vẫy tay ra hiệu Võ Cuồng Vân tới gần một chút nói: "Sau khi ngươi đi về, như thế như thế... khi quân đội Đại Triệu lại tới, ngươi sẽ thế này thế này...".

Võ Cuồng Vân mặt mày hớn hở, liên tục gật dầu, sau đó giơ ngón tay cái với Sở Dương khâm phục, rồi chạy ra ngoài như gió lốc...

Ô Thiến Thiến đứng phía sau Sở Dương, nghe xong không khỏi cười rung bần bật. Tên Sở Dương này, thật đúng là quá lưu manh rồi. Bên trong dạng chiến đấu thế nay, không ngờ vẫn không quen giở trò...

Vào ban đêm, theo một tiếng tru dài, tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên. Quân đội Đại Triệu giống như một đám dã lang, tràn ngập núi đồi, tràn tới.

Đúng lúc này, bên trong quân đội Thiết Vân đột nhiên truyền ra một tràng cười lớn: "Ta fuk... ha ha ha... đám ngu ngốc này lại tới nữa rồi...".

"Nhìn kìa, đám ngu ngốc này, cứ mỗi khi trời tối lại chạy tới chạy lui bao nhiêu lần, chẳng khác nào một đám chó hoang. Hay con mẹ nó thật đấy!".

"Các huynh đệ, ra xem trò vui đê".

"Uầy, chúng ta cùng ngồi xem đám ngu ngốc này diễn trò. Con mẹ nó, thật sảng khoái! Đi rạp hát còn phải mất tiền, còn chỗ này... miễn phí!".

Tiếp đó, tiếng diễu cợt bắt đầu lan rộng, quân đội Thiết Vân đột nhiên quét sạch áp lực và tinh thần suy sụp mấy ngày qua, cả đám đều gào rú kêu lên. Càng về sau, vạn người còn cùng hô lớn: "Đám ngu ngốc! Các ngươi lại tới! Đồ ngu ngốc, các ngươi có mệt hay không".

Quân đội Đại Triệu thế như cầu vồng mà tới, kết quả lại gặp phải cảnh ngộ như thế, lập tức lửa giận ngút trời, chém giết một trận, sau khi song phương cũng có tử thương mới lui lại, chỉ nghe thấy đối phương lại tru tréo lên.

"Đám ngu ngốc... các ngươi đi rồi hả?".

"Đám ngu ngốc, mai đến sớm một chút nhé...". Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Vị tướng quân Đại Triệu kia gần như muốn té từ trên ngựa xuống.

Thậm chí, được Võ Cuồng Vân dẫn dắt và cổ động, cùng hợp mưu hợp sức, đám hán tử phóng khoáng này không ngờ còn tề tâm hợp lực, trong vòng nửa ngày sáng tác ra một ca khúc, sau đó truyền rộng ra toàn quân. Ca khúc có tên là "Ngu ngốc, ngươi có mệt hay không?". Ca từ toàn văn như sau: "Ngu ngốc, mỗi đêm đều chạy như chó hoang, ngươi có mệt hay không? Ấy zồ... Ngu ngốc cưỡi ngựa, ngươi có thể hay không? Đánh giặc, ngươi có thể hay không? Cả tối chạy qua chạy lại như mấy thằng hề, ngu ngốc, ngươi có mệt hay không? Ngao ô... Ngu ngốc, tuy ngươi khổ, tuy ngươi mệt... nhưng các đại gia mỗi ngày đều nhìn các ngươi vừa khổ vừa mệt, trong lòng thực an ủi... ngao ô, ngao ô, ngao ô, ngao ô... ngu ngốc khổ, ngu ngốc mệt, ngu ngốc chính là bảo bối của chúng ta! Bảo bối thật tốt! Thùng thùng thùng thùng, thùng thùng thùng...".

Vì thế, cứ vào ban đêm, khi quân Đại Triệu tới đây, mọi người đều vội vã nghênh địch, sau đó không ngờ còn dựng lên một cái đài đất, trên đài đất lại là một quân nhạc đoàn một ngàn người, chiêng trống nổi lên, dưới một tiếng chỉ huy, cả ngàn hán tử phóng khoáng cùng rướn cái cổ tráng kiện, há cái họng như sói tru, dùng khí thế ngất trời, bắt đầu đại hợp xướng: "Ngu ngốc, các ngươi có mệt hay không?".

Xung quanh đề phòng sâm nghiêm, không ngờ còn có một bảo vệ đoàn chuyên môn. Cho nên đám ca sĩ một bên trên đài cứ việc có bao nhiêu sức lực thì dùng bấy nhiêu sức lực hò hét...

Thanh như lôi chấn!

Tiếp đó, trải qua huấn luyện, mấy ngàn vạn người cùng hô hét ca xướng, thanh âm trực tiếp đè bẹp tiếng chém giết của mấy vạn người.

Vì thế, quân đội Thiết Vân cả đám người cười hỉ hả, mặt mày vui vẻ, vừa giết địch vừa khoái hoạt. Thậm chí có một số người bị trọng thương, nhưng vẫn vừa kêu đau vừa cười ha hả. Con mẹ nó, thật sự là quá vui vẻ. Trong quân doanh, giải trí vốn đã ít, hiện giờ lại có tiết mục hay như vậy, tất cả mọi người tinh thần đều rung lên. Có không ít người vừa vung đao, vừa hát lớn theo giai điệu.

Kỳ binh tập kích bất ngờ của Đại Triệu tức đến nổ phổi, thậm chí có một số lần bỏ qua kế hoạch định trước, điên cuồng tấn công vào cái đài đất tràn đầy ca sĩ kia. Nhưng cũng chính bởi hành động như vậy, khiến cho toàn quân chết sạch...

Đánh xong một trận, mặc dù có chết, nhưng mọi người vẫn hứng trí ngẩng cao đầu. Không khí áp lực bình thường sau một cuộc chiến biến thành hư không, thậm chí một số tên gia hỏa còn ngâm nga rên ư ử, không ngờ còn chờ mong đám ngu ngốc Đại Triệu tối nay lại tới tập kích lần nữa...

Phát minh của Sở Ngự Tọa, hoàn toàn phá tan khốn cảnh của quân đội Thiết Vân. Chỉ mất một đêm thời gian, toàn bộ tam đại doanh địa Thiết Vân, nơi nơi đều vang lên bài ca "Ngu ngốc, ngươi có mệt hay không?".

Tiếng ca càng ngày càng to càng rõ, mọi người đánh giặc càng lúc càng có lực. Có một chiến sĩ sau khi bị địch nhân chém một đao, dưới thương thế tất phải chết, không ngờ còn nghiêng đầu nhìn nhìn tên địch binh của mình, cười nói: "Ngu ngốc, ngươi có mệt hay không? Ngươi biết là đại gia ta an ủi rồi...".

Câu nói đó, khiến cho tên binh sĩ Đại Triệu kia hoàn toàn phát hỏa, dữ tợn đánh tới: "Ta cho ngươi an ủi!".

Nhưng vị binh sĩ Thiết Vân này lại mang theo nụ cười sung sướng, rút đao ra khỏi ngực mình, sau đó dâm vào tim cừu nhân...

Trong một đêm đó, phe phòng thủ Thiết Vân không ngờ chiếm cứ thượng phong toàn diện! Địch nhân xâm phạm không ngờ chỉ có mấy nhóm vị mạnh mẽ lưu lại, toàn quân bị diệt.

Trong soái trướng, Thiết Long Thành vỗ đùi đôm đốp, cười toe toét, tặc lưỡi khen ngợi: "Con mẹ nó! Sở Diêm Vương này, thật đúng là cao. Ha ha... Ha...".

Thiết Bổ Thiên ở bên cạnh, chỉ có thể dở khóc dở cười, không biết nói gì...

Nàng có thể nói gì? Đối với chiêu số thất đức của Sở Dương, nàng thật sự không phản đối nổi... nhất là khi chiêu thất đức này có lợi mà không có hại. Thiết Bổ Thiên chỉ có thể lựa chọn bịt tai không nghe, trừ như vậy ra, cũng chỉ có thể cười khổ.

Bởi vậy, Thiết Bổ Thiên cũng có một nhận thức mới. Nam nhân, trời sinh đã có khuynh nói tục mãnh liệt...

Nhưng Thiết Bổ Thiên hiện tại, căn bản lại không có lòng đâu mà đi nghĩ. Việc này hiện giờ nàng đã suy nghĩ tới một vấn đề khác, rất nghiêm túc, rất nghiêm trọng... Vấn đề này khiến nàng tâm hoảng ý loạn...

Doanh trại Đại Triệu.

Đệ Ngũ Khinh Nhu sắc mặt nghiêm túc, thoáng có chút tái nhợt: "Tình huống như vậy, bắt đầu phát ra từ doanh trại nào?".

"Là đại doanh của Võ Cuồng Vân! Tên hỗn đản đó!". Tướng lãnh vẻ mặt hận ý.

"Võ Cuồng Vân". Đệ Ngũ Khinh Nhu cười ha hả, trong mắt chợt lóe lãnh quang: "Vậy là được rồi, dựa theo phỏng đoán của chúng ta lúc trước, Sở Diêm Vương nếu như nắm binh, thì đó chính là binh của Võ Cuồng Vân...". Hắn cười nhạt: "Hiện giờ, cũng giống với suy đoán, giống như đúc. Nhất định Sở Diêm Vương đang nắm trong tay quân đội của Võ Cuồng Vân. Kế sách như vậy tuy rất thô tục, nhìn như ngây thơ, nhưng đối với sĩ khí binh lính lại có tác dụng cường đại... kế sách này Võ Cuồng Vân tuyệt đối không nghĩ ra được".

"Là Sở Diêm Vương giở trò!". Đệ Ngũ Khinh Nhu đưa ra một kết luận không thể nghi ngờ.

Chúng tướng lập tức im lặng, là Sở Diêm Vương?

"Tướng gia, vậy, kế tiếp nên làm sao bây giờ?". Chúng tướng đồng loạt hỏi.

"Mộng Hồn, ngươi chuẩn bị xong chưa?". Đệ Ngũ Khinh Nhu hỏi.

Cảnh Mộng Hồn lập tức đứng lên: "Tướng gia, tất cả đều được chuẩn bị thỏa đáng rồi".
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ngao-the-cuu-trong-thien/chuong-420/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận