Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Chương 43: Đánh ra hàn khí.

Sở Dương xếp lại đá khôi phục nguyên trạng thạch bích rồi lại quay lại cánh cửa bằng ngọc xanh để ra ngoài. Khi hắn bước qua cửa ngọc thì trong thạch thất đã lại tràn đầy không khí băng lạnh... thoạt nhìn cùng lúc trước không khác tí nào.
Nhưng Sở Dương lại biết là khác rồi, tuy đây vẫn là Thất âm hội tụ chi địa nhưng đã thiếu mất đi linh khí của Cửu Kiếp kiếm!
Phàm là Thất âm hội tụ chi địa thì trong lòng đất chắc chắn sẽ có bảo vật mang tính âm hàn cực kỳ… bí mật này phải tới tận khi kiếp trước Sở Dương lên đến Thượng Tam Thiên mới trong lúc vô tình mà biết được.
Sở Dương đã lấy được Cửu Kiếp kiếm, cái này còn hơn bất kỳ thu hoạch nào cho nên hắn đối với bảo vật tạo nên Thất âm hội tụ chi địa cũng không có ý ngấp nghé gì cả.

Vì Thiên Ngoại Lâu giữ lại một điểm nguyên khí đi.
Nhưng lần này hắn hấp thu số hàn khí cũng đã cơ hồ là số lượng mà Thất âm hội tụ chi địa mấy chục năm mới tích lũy ra nổi! Tuy là Cửu Kiếp kiếm hấp thu nhưng Sở Dương cũng có thể vận dụng tùy ý, cùng với chính công phu của mình thì cũng giống nhau mà thôi.
Đây cũng là lợi ích riêng mà Cửu Kiếp kiếm chủ mới có!
Đương nhiên, nếu tương lai Thiên Ngoại Lâu vẫn tránh không nổi vận mệnh diệt môn, như vậy Sở Dương vô luận thế nào cũng sẽ tới đem cái bảo vật không rõ tên tạo nên Thất âm hội tụ chi địa này lấy đi, quyết sẽ không tiện nghi kẻ khác!
Đi khỏi cửa ra tới bên ngoài, Sở Dương không khỏi chấn động.
Mạnh Siêu Nhiên thần sắc lạnh nhạt vẫn y nguyên đứng ở nơi đó, chỉ có điều… Tông chủ đại nhân sao lại trở thành người bịt mặt rồi hả? Hơn nữa bịt tới cực kỳ chặt chẽ, chỉ hở ra đôi mắt… Sặc, hình như cặp mắt của Tông chủ cũng tựa hồ như nhỏ đi một chút ít, chỉ còn có một đường nhỏ rồi...
Sở Dương vừa xuất hiện thì Mạnh Siêu Nhiên cùng Ô Vân Lương đồng thời chú mục nhìn lại. Chỉ một cái liếc mắt thì hai người đồng thời dâng lên một loại cảm giác khó hiểu… Sở Dương lúc này cùng với Sở Dương trước khi tiến vào Thất âm hội tụ chi địa tuyệt đối là không giống nhau. Nhưng đến tột cùng khác nhau ở đâu thì bọn hắn lại không nói ra nổi, tựa hồ đây chỉ là một loại cảm giác cực kỳ mù mịt...
Đồng thời, Ô Vân Lương cũng cảm thấy Sở Dương đang hiếu kỳ đánh giá lại mình, mặt không khỏi nóng lên.
"Sao rồi?" Hai người đồng thanh hỏi cùng lúc.
Sở Dương ở bên trong trọn vẹn những ba canh giờ khiến cho hai người đã sớm sợ tới hồn vía lên mây cả!
Bình thường các đời đệ tử tiến vào Thất âm hội tụ chi địa thì người có thể ở bên trong thời gian dài nhất cũng chỉ không đến nửa canh giờ là đã phải lập tức đi ra, bằng không sẽ bị Cực Âm hàn khí kia tươi sống lạnh tới chết cóng! Mà lúc đi ra thì cũng toàn thân run rẩy, trên người trên mặt phủ đầy sương trắng, bộ dạng bán sống bán chết.
Mà Sở Dương không ngờ lại ở bên trong những ba canh giờ, hơn nữa còn thoải mái phong khinh vân đạm đi ra!
Hai người nhìn Sở Dương đều có một kiểu cảm giác như đang gặp quỷ giữa ban ngày vậy.
Sở Dương thấy sư phụ sư bá đờ người nhìn mình chòng chọc, hai cặp mắt như sắp nhảy ra khỏi hốc thì chả hiểu đang xảy ra chuyện gì, không nhịn được vô ý thức sờ sờ lại khuôn mặt mình một lượt. Nếu ở đây có tấm gương thì phản ứng đầu tiên của Sở Dương sẽ là chộp lấy soi vội xem có phải hay không trên mặt mình đang nở ra một đóa hoa chứ.
Hai ánh mắt này thật là quỷ dị.
Dĩ nhiên Sở Dương không biết thường lệ khi lần đầu tiến vào Thất âm hội tụ chi địa...
"Có việc gì ạ?"
"Ngươi không có việc gì sao?" Hai người hai miệng đồng thanh hỏi.
"Không có việc gì mà." Sở Dương càng buồn bực.
Hai người nhìn nhau, Sở Dương rõ ràng có thể thấy được cặp mắt vốn đã biến thành một đường nhỏ của Ô Vân Lương bỗng nhiên trừng được căng tròn mới giỏi!
"Khục khục khục... Đại sư bá của ngươi có ý tứ là... Thất âm tuyệt thần chưởng của ngươi ra sao rồi?" Mạnh Siêu Nhiên ho khan vài tiếng, nghiêm nghị hỏi.
"Vẫn chưa thử a, có điều con đã hấp thu được không ít hàn khí." Sở Dương trố mắt giật mình nói: "Để con thử xem."
Ô Vân Lương cùng Mạnh Siêu Nhiên đồng loạt chết lặng, ngươi đi vào đó ngắm cảnh hay sao hả? ...
Sở Dương vận công, tận lực vận khởi hàn khí hiện đã chất chứa tại Cửu Kiếp kiếm trong đan điền, lập tức trong thạch thất trở nên lạnh giá như đang giữa mùa đông khắc nghiệt. Mà tay phải hắn vươn ra cũng đột nhiên biến thành một cột băng trắng bạc.
Một chưởng mạnh mẽ vỗ ra, lập tức hàn khí ồ ạt tuôn trào!
Sở Dương chỉ vận dụng ba thành hàn khí!
Nhưng Ô Vân Lương cùng Mạnh Siêu Nhiên đã đồng loạt trợn to hai mắt nhìn!
Cái này… điều này sao có thể? Đây cơ hồ đã đạt đến tầng năm công phu của Thất âm tuyệt thần chưởng! Cái này... đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi! Ngày đó khi xem Sở Dương dùng thất âm tuyệt thần chưởng thì mới chỉ mơ hồ có chút hàn khí, rõ ràng là vừa mới bắt đầu nhập môn Thất âm tuyệt thần chưởng, còn chưa tính nổi là tầng thứ nhất!
Nhưng hiện tại hàn khí cỡ này đã là tương đương một bước lên trời tới tận tầng thứ năm! Đây chính là tương đương với đại đệ tử chưởng môn tu luyện mấy chục năm công sức!
Nếu bọn họ biết được Sở Dương mới chỉ vận dụng ba thành hàn khí, không biết sẽ còn có cảm tưởng gì nữa?
Hai người đồng thời dụi dụi mắt, Mạnh Siêu Nhiên lại càng bị đồ đệ của mình dọa tới mức người ơi ở lại hồn đi nhé, không tự chủ được vô thức dùng sức nhéo nhéo đùi Ô Vân Lương.
Ô Vân Lương thét thảm một tiếng, chỗ kia vốn đã bị đánh tới tím bầm, giờ lại bị dùng sức nhéo một cái nên càng đau tới tận xương cốt. Ôm chân nhảy dựng lên.
"Thì ra không phải là mơ." Mạnh Siêu Nhiên vui mừng nở nụ cười, đệ tử có thể có thành tựu như vậy hắn cũng cảm thấy phi thường cao hứng.
"Ngươi! ..." Ô Vân Lương phẫn nộ nhìn Mạnh Siêu Nhiên: "Ngươi không có chân hả?"
"Có chứ." Mạnh Siêu Nhiên điềm nhiên như không nói: "Đệ chỉ là muốn thử xem chuyện này có phải là thật hay không thôi."
"Nhưng ngươi véo bắp đùi của ta mà!" Ô Vân Lương phẫn nộ gào lên.
"Hai sư huynh đệ chúng ta thân tình nhiều năm như vậy, véo huynh cùng véo đệ có cái gì phân biệt chứ?" Mạnh Siêu Nhiên cởi mở cười, đi ra phía trước liên tục vỗ vỗ bả vai Sở Dương gật gù khen: "Không tệ! Đã cho vi sư nở mày nở mặt rồi!"
Mạnh Siêu Nhiên thường ngày lão luyện thành thục, cao hứng đùa giỡn như vậy có đốt đuốc đi tìm cũng không thấy, nhưng lúc này cũng bởi vui mừng quá mức mà không kìm chế nổi cảm xúc. Ô Vân Lương bề ngoài biểu hiện giận dữ nhưng trong lòng cũng cực kỳ vui vẻ, tựa hồ lại thấy được gã tiểu sư đệ bao nhiêu năm trước khi vừa mới tiến vào môn phái, hoạt bát lém lỉnh lần nữa đứng bên cạnh mình… không khỏi bật cười ha hả. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
"Ngươi có thể hấp thu nhiều như vậy khí âm hàn như vậy, lúc một mình ra ngoài xông xáo ta cũng yên tâm thêm một chút rồi." Mạnh Siêu Nhiên cười cười dặn dò Sở Dương: "Bất quá lúc đến Thiết Vân vẫn phải hết sức cẩn thận tỉ mỉ làm việc. Tuyệt đối không nên ỷ vào bản thân có chút công phu mà khinh suất xen vào việc của người khác. Nhất là cái loại chuyện anh hùng cứu mỹ nhân… có thể không làm thì đừng cố làm! Nên biết sắc đẹp chính là khởi nguồn của rắc rối."
Sở Dương trịnh trọng đáp ứng.
Mạnh Siêu Nhiên những lời này quả là lời vàng ý ngọc. Anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân lấy thân báo đáp vốn là từng thiếu niên giang hồ đều khát vọng hoặc là cố gắng tìm kiếm. Nhưng đó cũng là lý do đã hại chết không biết bao nhiêu võ giả rồi.
Nên biết những kẻ có thể giữa đường giữa chợ ức hiếp mỹ nữ thì hẳn đều là một số nhân vật cường hoành… không phải bản thân cường hoành thì là gia tộc cường hoành. Chọc phải những người đó mà bản thân lại không có hậu trường cường ngạnh chống lưng thì ngoại trừ đường chết cũng chỉ có thể lưu lạc chân trời xa xăm để tị nạn rồi...
Sở Dương thầm nghĩ, nếu mình mà còn ngây thơ giống mấy đứa nhóc con chưa ráo máu đầu hăm hăm hở hở đi làm mấy cái loại chuyện ngu xuẩn không biết tự lượng sức đó... vậy mới thật sự là kỳ tích rồi a.
"Ta vẫn không hiểu nổi sao ngươi có thể hấp thu nhiều hàn khí như vậy chứ!" Ô Vân Lương chen lời nói, con mắt vốn bị đánh bầm tím giờ trợn trừng như quả trứng soi mói toàn thân Sở Dương: "Ngươi mới chỉ là cái võ sĩ cấp một... Sặc? Võ sĩ cấp một?"
Sở Dương làm vẻ vô tội mở to mắt nói: "Có chuyện gì vậy ạ?"
Đại Tông chủ Ô Vân Lương đầu óc đì đùng, vốn tròng mắt vốn đang trừng ra rất tròn lần này thiếu chút nữa rớt xuống… nhớ rõ mấy ngày hôm trước thấy hắn thì mới chỉ là võ đồ cấp ba... sao chỉ vài ngày mà đã có thể thăng cấp như tên lửa thăng thiên vậy chứ?
Trên người tiểu tử này, sao lại phát sinh nhiều kỳ tích như vậy đây?
Huống hồ kể cả là võ sĩ cấp một mà hấp thu nhiều hàn khí như vậy thì chỉ sợ ngay cả huyết mạch cũng đã sớm đông thành băng vụn, vì sao thằng này lại tí tởn điềm nhiên như không có việc gì thế?
Nhìn chằm chằm cái vẻ mặt người vô tội mà Sở Dương trưng ra tới nửa ngày, Ô Vân Lương cũng đành ngậm miệng, cụp mắt càu nhàu: "Được rồi, ta cũng không hỏi nữa. Kệ xác cho ngươi giả đò đi… chỉ mong khi tới Thiết Vân ngươi cũng vẫn có thể giả bộ tiếp như vậy, vậy cũng tốt."
"Đệ tử sẽ không phụ lòng lão nhân gia ngài a." Sở Dương cười hiền lành, vẻ mặt ngoài nét đôn hậu trung thực thì lại có thêm cả vẻ thành thật ngây thơ.
Ô Vân Lương cứng họng một hồi nhìn xem vẻ mặt trung hậu chất phác của thằng này, nghiến răng nói: "Nếu ai đi tin cái vẻ mặt này của ngươi thì hắn thuần túy là thằng ngu! Nếu tin thêm cả mấy câu nói thành thật kia nữa... chắc hẳn thằng nọ đã bị bán đi không biết bao nhiêu lần rồi."
Mạnh Siêu Nhiên ngửa mặt cười sằng sặc.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ngao-the-cuu-trong-thien/chuong-43/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận