Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Chương 501: Nhược yếu đăng tuyệt đính, nhu tố độ thế phiệt.

(Muốn leo lên tuyệt đỉnh, phải làm độ thế phiệt. Độ thế phiệt = bè độ thế)

Trong khi Sở Dương đang ở cùng Thiết Bổ Thiên dưới Hạ Tam Thiên, phía trên Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng đang diễn ra một hồi tiễn biệt.

Nhìn Tử Tà Tình bạch y bạch bào, dưới sự hộ tống của thị vệ Yêu Hoàng cung, một đường đi về phía nam, ánh mắt Yêu Hậu ngưng trọng.

"Không thể tưởng được, thoát thai hoán cốt tàn khốc như thế, nàng vẫn có thể chống đỡ được." Trong mắt bạch y mỹ phụ bên cạnh có một tia kính nể: "Năm đó, ta chỉ vượt qua sáu lần trong 81 lần phân hồn của Phân Hồn thai, đã phải cường hành yêu cầu ngưng lại...."

Mắt phượng Yêu Hậu lành lạnh nhìn muội muội của mình, nói: "Đây là trong lòng ngươi căn bản không kiên định, nói gì tới bỏ yêu thành người?"

Bạch y mỹ phụ xấu hổ, nói: "Bất quá, điều này cũng chứng tỏ tâm ý kiên định của Tử Tà Tình đối với người nàng yêu. Kinh thiên động địa. Hiện giờ cuối cùng cũng hoàn tâm nguyện, ta cũng rất vui mừng, an ủi. Chỉ hi vọng nàng có thể cùng người nàng yêu đầu gối tay ấp, hạnh phúc khoái hoạt mà sống."

"Ha ha ha...." Yêu Hậu không ngờ lại nở một nụ cười hiếm thấy.

Vừa cười vừa trêu chọc muội muội mình: "Mộng Mộng, ngươi quả nhiên vẫn còn đang mơ mộng... đơn giản thuần khiết giống hệt với ngươi lúc trẻ, thật sự là tức cười chết ta. Ngươi thật nghĩ rằng, Tử Tà Tình vì nam nhân kia mới trải qua thống khổ như thế?"

Bạch y mỹ phụ lập tức kinh ngạc, ngẩn ra: "Nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ nàng không phải vì nam nhân của nàng?"

"Có lẽ đây là một nguyên nhân, nhưng... đó cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu!" Ánh mắt Yêu Hậu âm trầm: "Bổn hậu chỉ có thể nói, nữ tử này tương lai sẽ là một người cực kỳ đáng sợ."

"Chín chín tám mươi mốt lần phân hồn trong Phần Hồn thai, chín chín tám mươi mốt lần tâm tạng phá liệt trong Toái Tâm tuyền, chín chín tám mươi mốt lần Diệt Yêu lôi tôi luyện trong Đoàn Yêu quật...."

Yêu Hậu khẽ cười: "Không đơn giản, không đơn giản." Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Bạch y mỹ phụ không hiểu chút nào, hỏi: "Đại tỷ, chẳng lẽ bên trong có huyền cơ gì sao?"

"Đương nhiên là có!" Yêu Hậu âm trầm nói: "Ngươi cũng tu luyện qua Thiên Yêu bí điển, hẳn là còn nhớ rõ câu nói đầu tiên trong Thiên Yêu bí điển."

"Câu đầu tiên, ta đương nhiên nhớ rõ." Bạch y mỹ phụ không chút nghĩ ngợi: "Thiên Yêu bản vô pháp, càn khôn tiện thị gia, nhược yếu đăng tuyệt đỉnh, nhu tố độ thế phiệt!"

"Đúng, chính là ba chữ độ thế phiệt!" Ánh mắt Yêu Hậu chớp động.

"Không hiểu. Hơn nữa ta cũng cho rằng mấy câu đó không có tác dụng gì." Bạch y mỹ phụ lại nhíu hai hàng my xinh đẹp tuyệt trần: "Hơn nữa, phiệt chỉ là thứ dùng trong nước, trèo lên tuyệt đỉnh lại là hướng chỗ cao mà đi, căn bản không thông, hay là tiền nhân vì gieo vần là viết lung tung!"

( Phiệt = cái bè )

"Nói vớ vẩn!" Yêu Hậu tức giận mắng: "Tiên hiền phải trải qua mấy ngàn đời thăm dò tích lũy mới sáng tạo ra Thiên Yêu bí điển. Bên trong không có một thứ gì, một chữ nào không có ý nghĩ cả!"

"Nhược yếu đăng tuyệt đỉnh, nhu tố độ thế phiệt!" Yêu Hậu trầm giọng nói: "Từng có một vị đại năng từng nói. Hồng trần nhân thế vốn là một cái khổ hải. Mỗi người, đều đang chìm chìm nổi nổi trong đó, không có ngoại lệ."

"Ngươi hiểu chưa?" Yêu Hậu thản nhiên nói: "Độ thế phiệt, chính là nhân thân!"

"Yêu tộc ta và ngươi vì sao ban đầu tu luyện phải hóa hình thành người? Hơn nữa, hóa hình còn là một quan ải khẩn yếu nhất?" Yêu Hậu nói: "Tất cả mọi người đều đang giãy dụa trong bể khổ, nhưng chỉ có người giãy dụa trong bể khổ mới có thể đi tới bờ đối diện khổ hải!"

"Đây cũng chính là lai lịch của độ thế phiệt!"

"Cho dù là Thiên yêu nhất tộc chúng ta, muốn đạt tới tồn tại cao nhất, trước tiên cũng phải hóa thân thành người! Mới có thể trùng kích tầng cấp tối cao." Mí mắt Yêu Hậu cụp xuống, hờ hững nói.

"Nhược yếu đăng tuyệt đỉnh, nhu tố độ thế phiệt. Chính là ý tứ này!"

Bạch y mỹ phụ chấn kinh, mở to hai mắt mà nhìn: "Chỉ là, đây là trong Thiên Yêu bí điển, Thiên Yêu bí điển ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, cũng chỉ có một nhà chúng ta mới có thể tu luyện. Nếu Tử Tà Tình thật sự là vậy... vậy nàng làm sao lại biết được?"

Yêu Hậu trầm tư: "Ta cũng kỳ quái. Bất quá, Tử Tà Tình bất đồng với chúng ta. Chúng ta đến một bước cuối cùng, mới có thể làm chiếc độ thế phiệt này. Hơn nữa trải qua vô tận hung hiểm, nhưng nàng lại ở giữa đường, thậm chí còn chưa tới, đã bắt đầu...."

Yêu Hậu quay đầu nhìn muội muội mình, nói: "Mộng Mộng, nếu ngươi không có việc gì thì hãy đi kéo gần khoảng cách với Tử Tà Tình. Hiện giờ nàng vừa mói trải qua diệt yêu thành người. Chính là lúc suy yếu nhất, không bằng ngươi đi bảo hộ nàng một thời gian ngắn, thế nào?"

Bạch y mỹ phụ gật đầu, nói: "Được!"

Tỷ muội hai người hiểu ý nhau cười.

"Mẫu hậu, không bằng ta đi bảo hộ Tử cô nương đi."

Theo thanh âm, phía sau, một thanh niên bạch y đột nhiên hiện thân, phong thần tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong.

"Ngươi đi? Không được!" Yêu Hậu nhíu mày: "Tuy Tử Tà Tình không hoàn toàn là vì nam nhân, nhưng bên trong nhất định cũng có nguyên nhân như vậy. ngươi đi nhất định chỉ khiến phản cảm. Ngược lại còn khiến sự tình không thể thu thập nổi."

Trong mắt thiếu niên kia léo lên quang mang, mỉm cười, nói: "Nếu như ta biến nàng thành còn dâu nàng, chẳng phải tất cả lại càng hay sao?"

Yêu Hậu cả giận nói: "Thúi lắm! Bảy vạn năm trước ngươi đã dây dưa với người ta lâu như vậy, người ta khi đó còn không có nam nhân, đã chẳng nhận ngươi. Hiện tại có người trong lòng, ngươi cho rằng ngươi sẽ thành công?"

Thiếu niên suy sụp nói: "Chỉ là, thử thôi cũng tốt mà."

Yêu Hậu cả giận, nói: "Ngươi thử bao nhiêu lần rồi? Bị nữ nhân đánh cũng không biết hoàn thủ. Ta làm sao lại sinh ra một đứa nhi tử như ngươi..."

"Bị mỹ nhân đánh cũng là một loại hưởng thụ...." Thiếu niên yếu ớt kháng cự: "Thử một lần cuối cùng thôi mà."

Yêu Hậu quay đầu đi, không thèm để ý nữa: "Mộng Mộng, chuyện này giao cho ngươi."

Thiếu niên kia vội vàng khẩn cầu: "Cô cô, phải nói nhiều lời tốt cho ta đấy. Có rảnh ta liền tới."

Bạch y mỹ phụ cười khổ một tiếng.

..........

Trung Tam Thiên.

Trong động quật thần bí kia.

Các huynh đệ bế quan đã rất lâu rồi, lâu tới mức ngay cả Mạc Thiên Cơ cũng không thể tính toán ra số ngày.

Không thể không nói, cuộc sống như vậy quá buồn tẻ, khó mà chịu đựng được.

Tất cả mọi người đều là thiếu niên huyết khí phương cương, lúc đầu còn tốt, bây giờ nhìn thấy cự long do thiên địa nguyên khí hóa thành đang chậm rãi thu nhỏ lại, chậm rãi biến thành không, tâm tình mọi người cũng bắt đầu mạnh mẽ lên.

Rốt cuộc cũng tới rồi.

Thời gian luyện công đương nhiên phải luyện công. Nhưng lúc rảnh rỗi, mọi người cũng không gì không đem ra nói chuyện.

Tình sử lãng mạn của Cố Độc Hành mặt lạnh cùng Cố Diệu Linh, dưới sự bức bách của huynh đệ, lăn qua lộn lại nói tới bảy lần. Tình sử của Kỷ Mặc cũng bị nhai đi nhai lại mấy chục lần.

Nhất là chuyện Hô Duyên Ngạo Ba ngược đãi Kỷ Mặc, mọi người càng nghe hoài không chán.

Về phần Ngạo Tà Vân và Tạ Đan Quỳnh, mọi người càng đào móc tất tần tật mọi chuyện từ lúc còn đái dầm, trèo cây bắt tổ chim cho tới lúc lớn... Không gì là không moi ra.

Càng nói về sau, đề tài cũng dần dần càng ngày càng trầm trọng.

Nói tới thế gia phân tranh, huynh đệ phản bội, mọi người cùng thở dài.

Chỉ có Kỷ Mặc là rất hớn hở nói: "Cái này thì có sao, không phải là đánh một trận sao... Bản nhân chẳng thấy áp lực gì sất."

Lời vừa nói ra, mọi người cùng khinh bỉ.

Kỷ Mặc cùng Kỷ Chú hai người cũng là vì gia chủ vị mà đánh nhau. Bất quá hai con hàng này cũng vì tranh nhau gia chủ vị mà đánh nhau, mà là vì tranh quyền đoạt lợi.

Hai huynh đệ này đều là loại lười biếng đỉnh cấp.

Đối với những nhà khác, quả thực là trên trời dưới đất.

Cố Độc Hành còn đỡ hơn một chút. Mà bây giờ, hắn mới chân chính cảm nhận được chỗ tốt khi Sở Dương xuất thủ giết chết hai huynh đệ Cố gia. Trong lòng cũng không phải rối rắm như vậy.

Ngạo Tà Vân lại cùng đám đường huynh đường đệ cạnh tranh. Nhưng đại bộ phận đã bị những huynh đệ hiện tại giết,còn có một số bị phụ thân xử quyết.

La Khắc Địch cùng La Khắc Vũ căn bản không phát triển tới mức độ này.

Tạ Đan Quỳnh từ nhỏ đã được xác định, cũng không có ai cạnh tranh với hắn, ngược lại là nhẹ nhàng nhất.

Trong tất cả mọi người, khó chịu nhất chính là Mạc Thiên Cơ.

Mạc Thiên Cơ đã từng có một đoạn thời gian rất dài tranh đấu người sống ta chết với Mạc Thiên Vân.

Nơi này là không gian phong bế, rời xa hồng trận, tâm thần Mạc Thiên Cơ cũng dần dần trở nên trầm tĩnh. Trong trầm tĩnh lại tự hỏi những chuyện từng phát sinh. Tự hỏi tất cả.... Nhưng chuyện khiến mình sầu bi vui mừng...

Nhơ năm đó nhỏ tuổi, Mạc Thiên Vân chiếu cố mình.

Mình chịu thua thiệt, Mạc Thiên Vân nhỏ tuổi luôn nhảy ra: Ai dám bắt nạt nhị đệ ta?!

Khi đó... Mình an toàn cỡ nào, ỷ lại cỡ nào... Nhưng chẳng biết từ khi nào, hai huynh đệ đã trở thành người chết ta sống...

Tuy đến cuối cùng, Mạc Thiên Cơ chứng thực được đó chỉ là một tên dã chủng, không phải huyết mạch dòng chính... Nhưng...

Trong lòng Mạc Thiên Cơ nhớ tới, vẫn là đại ca năm đó.

Hắn cuối cùng đã chết, chết trong tranh đấu vứoi mình. Mình từng rất ca hứng, từng bởi vì hắn chết mà cảm thấy thoải mái. Nhưng hiện tại, chuyện cũ lần lượt ập tới, trong lòng bỗng thẫn thờ, vì sao xua đi không tan?

Nếu như năm đó, hắn không sinh biến hóa, mình căn bản không tranh đoạt với hắn! Nhưng vì sao hắn thay đổi!

Càng là người thông minh, có đôi khi lại càng dễ dàng để tâm tới những chuyện nhỏ nhặt.

Thần công chưởng khống thiên hạ của Mạc Thiên Cơ yêu cầu lớn nhất chính là tâm trí băng tuyết, mãi mãi bất định, tối kỵ tâm loạn.

Tầm vừa loạn, không ngờ không thể ngăn cản!

Hôm nay...

Chúng huynh đệ đang luyện công, đột nhiên nghe thấy một tiếng khàn giọng kêu lớn: "Đại ca! Vì sao ngươi lại biến thành như vậy?"

Mọi người sợ hãi bừng tỉnh, chỉ thấy Mạc Thiên Cơ phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó liên tục hộc máu, thân hình rầm một tiếng đã ngã xuống.

Chúng huynh đệ đại kinh thất sắc.

Hiện tại mọi người đều đã siêu việt thánh cấp. Thiên địa nguyên khí khổng lồ, đều đã bị mọi người hấp thu. Trong quan khẩu quan trọng như vậy, khi tu vi cao thâm như thế, Mạc Thiên Cơ không ngờ lại tẩu hỏa nhập ma. Đây thật sự là chuyện tất cả mọi người tưởng tượng được.

Cố Độc Hành phản ứng đầu tiên, lắc mình tới phía sau người Mạc Thiên Cơ, đưa tay đặt lên lưng hắn, liên tục không ngừng truyền nguyên khí vào. Lại cảm thấy kinh mạch trong cơ thể Mạc Thiên Cơ đã hỗn loạn thành một đống. Lực lượng của Cố Độc Hành không ngờ không thể ngăn cản được.

"Tất cả lại đây!" Cố Độc Hành rống lớn.

Kỷ Mặc La Khắc Địch Tạ Đan Quỳnh đều lập tức tới trợ giúp.

"Thần long chi khí trong cơ thể hắn loạn rồi." Chỉ trong nháy mắt, trên mặt Cố Độc Hành đã toát ra mồ hôi: "Loại tình huống này... thật sự không song rồi!"

Khi vừa mới bế quan, Mạc Thiên Cơ đã từng báo cho Cố Độc Hành, một đám niên khinh lực tráng buồn chán bế quan ở nơi này nhiều năm như vậy, nhất định sẽ xuất hiện vấn đề.

Cho nên hai người vẫn vì khả năng này mà chuẩn bị hồi lâu, thương nghị không ít đối sách.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ngao-the-cuu-trong-thien/chuong-1253/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận