Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Chương 605: Giả danh lừa bịp.


"Đệ tử đích truyền Ngạo thị gia tộc? Huyết mạch thuần khiết?" Mộng Lạc có chút giật mình, thầm nghĩ: Không phải là nói tới Ngạo Tà Vân chứ? Làm sao bây giờ lại đột nhiên nhắc tới Ngạo Tà Vân?

"Không biết thiếu chủ cần huyết mạch Ngạo thị gia tộc để làm gì?" Trong lòng Mộng Lạc lập tức cảnh giác.

"Tên ngu ngốc nhà ngươi...." Đàm Đàm chỉ tiếc sắt không rèn thành thép, đập một cái lên đầu hắn: "Có phải ngươi ăn phân lớn lên không vậy? Hả? Nếu như vô dụng, ta bắt hắn làm gì? Làm em rể à?"

"Ặc...." Mộng Lạc sờ sờ đầu, lập tức cảm thấy mơ hồ. Đây là ý gì?

"Nói cho ngươi biết... Nghe nói Ngạo thị gia tộc chiếm cứ long mạch của Trung Tam Thiên, đúng không? Mà dưới long mạch, chính là chỗ cất giấu bảo tàng. Bất quá ở đó có cấm chế, người bình thường vào không được. Nhưng Ngạo thị gia tộc lại chiếm cứ long mạch ngàn năm, bên trong huyết mạch thuần khiết đã có long mạch chi lực. Cho nên phải dùng tinh huyết của đệ tử dòng chính Ngạo thị gia tộc, mới có thể mở ra phong ấn long mạch... đoạt được bảo tàng."


Đàm Đàm nói: "Trong long mạch kia có kiếm khí cấm chế của Cửu Kiếp kiếm, nếu không có huyết mạch thuần khiết, cho dù thánh cấp cao thủ tới, cũng khó tránh khỏi trọng thương! Đã hiểu chưa?"

"Thì ra là thế." Mộng Lạc ngoài miệng vâng dạ, nhưng trong lòng lại thầm suy nghĩ khả năng của chuyện này.

Long mạch, đích xác là có tồn tại. Những thứ khác không nói, ngay cả Mộng thị gia tộc cũng chiếm cứ một cái long mạch mà thành lập gia tộc.

Ngạo thị gia tộc càng lúc càng lớn mạnh, tựa hồ cũng không phải là không có nguyên nhân... Tinh huyết giải phong, trong truyền thuyết từ xa xưa cũng mơ hồ có đề cập tới, chẳng lẽ tên gia hỏa này đang nói thật?

Mộng Lạc thầm cân nhắc trong lòng, nhất thời có chút xuất thần.

"Việc này tuyệt đối không thể để Ngạo thị gia tộc biết." Đàm Đàm một hàng lông mày chĩa lên trời, một hàng đâm xuống đất, tỏ ra nghiêm túc vô cùng, trịnh trọng nhắc nhở một câu, sau đó lại cười tùy tiện: "Đám ngu ngốc đó, ngồi trên bảo tàng như vậy cả ngàn năm rồi, không ngờ vẫn không biết gì. Chỉ cho rằng đó là long mạch bình thường. Ha ha ha ha... Nếu không phải bổn tọa vừa vặn chiếm được tàng bảo đồ... Hừ hừ, con mẹ nó!"

Sở Dương cùng đám người Cố Độc Hành, Đổng Vô Thương đều bộ phục sát đất, đồng thời thở dài. Đàm Đàm rõ ràng đến mí mắt cũng không thèm chớp một cái, đã đem vị đại công tử Mộng thị gia tộc này lừa cho thần hồn điên đảo, hơn nữa trong kế còn có kế, từng bước từng bước chuyển dời lên người Ngạo Tà Vân.

Đây đúng là nhân tài a.

Sở ngự tọa mặc cảm! Kỷ Mặc luôn luôn tự cho rằng tài ăn nói mình cao, cũng phải bội phục sát đất. Ta fuk, thì ra lừa cũng có nghệ thuật như vậy..

Thật không biết Đàm đại nhân làm thế nào mà nghĩ ra. Đây quả thực là tác phẩm của thần.

"Thở dài cái rắm gì? Các ngươi thở dài cái rắm gì hả?" Đàm Đàm hùng hổ trừng mắt: "Đám người các ngươi... làm sao có thể hiểu được kế hoạch hùng vĩ và tâm huyết của ta chứ?"

Nói xong, hắn liền quàng vai bá cổ Mộng Lạc, hếch mũi lên nói: "Chúng ta vốn đã quyết định, sau khi tới đây sẽ tìm một trợ lực, giúp chúng ta hoàn thành chuyện này. Tiểu Mộng Mộng tuy láu cá một chút, nhưng nếu như có thể thành công, dẫn hắn về gia tộc có gì là không được? Bổn tọa đã suy tính kỹ lưỡng hết cả rồi."

Sở Dương thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, châm lửa thổi gió, hung hăng nhìn Mộng Lạc: " Họ Mộng, đừng nên giở trò gì. Nếu như để lão phu phát hiện ngươi giở trò, ta sẽ giết sạch cả gia tộc của ngươi, giống như tàn sát một đám gà chó."

"Dạ dạ, cẩn tuân lời tiền bối dạy bảo. Tại hạ tuyệt không dám mạo phạm." Mộng Lạc nén giận. Thầm nghĩ, nếu như có một ngày lão tử leo tới bị trí cao hơn ngươi, chuyện đầu tiên ta làm chính là xử lý lão hỗn đản nhà ngươi.

"Dương Ngang Ngang...," Mông mày Đàm Đàm giật giật, vui vẻ vô cùng: "Ngươi nói, nếu ta vô thanh vô tức hoàn thành đại sự này... Liệu phụ thân có thể lập ta làm gia chủ không? Đánh gãy chân đại ca ta rồi đuổi ra ngoài?"

Sở Dương trợn trắng mắt, lắp bắp một hồi, cuối cùng 'thành thực' nói: "Nhị thiếu gia... cái này... vị trí gia chủ, ta thấy ngài tốt nhất không nên nghĩ tới...."

Mộng Lạc bên cạnh thầm đồng ý trong lòng. Loại như ngươi mà cũng có thể làm gia chủ thế gia chúa tể Thượng Tam Thiên? Đánh chết lão tử cũng không tin.

Đàm Đàm lập tức nổi giận lôi đình, dậm chân chửi mắng: "Câm miệng câm miệng câm miệng.... Ngôi vị gia chủ là cái rắm gì chứ? Chó cũng có thể làm được."

Chúng nhân buồn cười. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Khóe miệng Mộng Lạc khẽ nhếch lên, thầm nghĩ, đây chẳng phải là đang mắng phụ thân ngươi là chó sao?

"Làm sao còn chưa tới? Đàm Đàm oán giận nói: "Cái tên bại hoại đó ở đằng kia hả? Mau mau đi bắt hắn đi...Đừng để cái chuyện vớ vẩn này làm chậm trễ đại sự."

Mộng Lạc khôi phục lại tinh thần, trong lòng hạ quyết tâm: Nhất định phải làm thật tốt chuyện này! Mà trước mắt, chính là cơ hội lập công lớn.

"
Chúc mừng thiếu chủ, chúc mừng thiểu chủ...." Mộng Lạc hạ thấp giọng xuống nói: "Tên đào phạm này, chính là người thiếu chủ cần. Huyết mạch đích truyền thuần khiết nhất Ngạo thị gia tộc - đại công tử Ngạo Tà Vân.

"Cái gì?" Đàm Đàm lập tức 'khiếp sợ' quay phắt lại nhìn Mộng Lạc, nghi hoặc nói: "Con mẹ nó, ta vừa mới nói xong,ngươi đã chuẩn bị rồi? Tiểu tử ngươi gạt ta thì cũng không nên gạt như vậy chứ! Làm sao có chuyện trùng hợp như thế?"

Đột nhiên ánh mắt lăng lệ, thấp giọng rít lên: "Ngươi nghĩ ta dễ lừa như vậy hả? Hỗn trướng chết tiệt."

Mộng Lạc cười khổ không thôi, chỉ hận không thể móc hết gan phổi ra: "Thiếu chủ, ta nói là sự thật. Chúng ta đang lùng bắt, chính là thiếu chủ Ngạo Tà Vân của Ngạo thị gia tộc."

"Đánh cái con mẹ thập bát liên hoàn rắm." Đàm Đàm giận dữ: "Ngươi nghĩ ta không biết gì về Ngạo thị gia tộc hả? Tuy không được bổn tọa đặt vào mắt, nhưng ở Trung Tam Thiên các ngươi, cũng coi như đệ nhất gia tộc! Đại công tử đích truyền đệ nhất gia tộc, lại bị các ngươi nói thành đào phạm? Con mẹ nó! Ngươi bốc phét cũng đừng bố láo như vậy chứ?"

Hắn hung tợn dí sát miệng vào mặt Mộng Lạc, nước miếng phun tứ tung: "Cũng giống như ta đây, ở Thượng Tam Thiên ai dám truy sát ta? Ta giết kẻ đó. Không ngờ ngươi dám gạt ta! Lão tử đập chết ngươi."

"Đây là sự thực a.... sự tình đúng là xảo hợp như vậy. Thiếu chủ ngươi thật sự có hồng phúc tề thiên a...." Mộng Lạc lập tức cảm thấy oan uổng uất ức: "Không tin ngươi hỏi bọn hắn... Mọi người đều biết a...."

"Nào có chuyện trùng hợp như vậy." Đàm Đàm nổi giận lôi đình, tựa hồ như mình đang bị lừa tài lừa sắc vậy, bi phẫn vô cùng: "Mộng Lạc à Mộng Lạc, ta vốn định nâng đỡ ngươi, không nghĩ tới ngươi lại coi ta là đứa ngốc! Ngươi được lắm! Ha ha, đem thủ đoạn chơi lên đầu ta...."

Mộng Lạc oan khuất gần như muốn hộc máu: "Thật sự mà. Không tin thiếu chủ có thể hỏi a." Bất quá, một chút nghi hoặc cuối cùng trong lòng hắn, cũng lập tức bị cơn nổi giận lôi đình của Đàm Đàm xóa sạch.

"Thúi lắm, bọn hắn đều là thuộc hạ của ngươi, ta hỏi bọn hắn có ích lợi gì?" Đàm Đàm mặt đen như đít nồi: "Ngươi muốn chết phải không?"

Nói tới đây, đột nhiên trong bụng truyền tới tiếng rồn rột, không khỏi mắng: "Mẹ nó, ngươi làm lão tử tức tới đói bụng rồi."

Nói xong liền lấy ra một viên nội hạch linh thú lục giai, lớn bằng nắm tay, lấp lánh trong suốt, ném thẳng vào miệng, ngay cả nhai cũng không thèm nhai, cứ như vậy rướn cổ lên, chỉ thấy cổ lập tức phình ra, sau đó chậm rãi rơi xuống....

Mộng Lạc trợn trừng hai mắt, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, da đầu cũng phải phát run: Ăn nội hạch linh thú? Con mẹ nó! Cái này... thật không hổ là nhị công tử Dạ gia. Bà nội nó, nội hạch linh thú cũng có thể ăn như vậy...

"Người đâu, đập chết hắn cho ta." Đàm Đàm rống lên một tiếng, trong mắt lóe lên sát khí: "Dám lừa gạt ta! Hừ hừ...."

"Oan uổng quá...". Mộng Lạc run lên một cái, vội vàng kêu lên: "Bên trong có nguyên nhân...."

"Nguyên nhân gì?" Đàm Đàm vung tay lên, túm lấy cổ áo Mộng Lạc.

"Sự tình là thế này. Lần đó, ta ở Định Quân sơn, bị Sở diêm vương chết tiết...." Mộng Lạc bất đắc dĩ, đành phải kể lại mọi chuyện từ đầu chí cuối. Sau này, bởi vì Âu gia muốn đối phó Sở diêm vương.... cho nên.... cho nên... kết quả là... đuổi giết Ngạo Tà Vân..."

Nghe xong nguyên do, tất cả mọi người đều có sắc mặt quái dị.

Không thể tưởng được nhiều chuyện như vậy, nhiều trùng hợp như vậy, nhiều gia tộc liên hợp như vậy, ngay cả Ngạo Tà Vân cũng bị truy sát... không ngờ đều bởi vì Sở Dương mà xảy ra!

Sở Dương cũng ngây ngẩn cả người.

Mình có bản lĩnh lớn như vậy? Tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy? Ta fuk, ta có biết gì đâu?

"Thì ra là thế? Nói như vậy... Người này thực sự là đại công tử Ngạo thị gia tộc? Cái gì gì Vân?" Đàm Đàm vẻ mặt không tin tưởng nổi: "Ta fuk, không phải trùng hợp như thế chứ? Muốn tức phụ đến khi đoạt được rồi lại hóa thành đại khuê nữ... Chẳng lẽ bổn tọa thật sự là ứng với thiên mệnh?"

Mọi người ruột gan lộn tùng phèo, chỉ muốn nôn mửa.

Sở Dương thật sự không nghĩ tới, vị sư đệ lớn lên từ nhỏ với mình, không ngờ lại có bổn sự diễn trò bậc này.

Đây quả thực là thiên tài a!

Mộng Lạc gật đầu như gà mổ thóc, nịnh bợ nói: "
Không sai, thiếu chủ hống phúc tề thiên, muốn vạn xảo hợp, chỉ có thể chứng minh thiếu chủ phúc lớn mạng lớn, bất cứ chuyện gì cũng dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều công sức, đây là ân tứ trời ban, cũng chính là vận khí của người tất thành đại sự."

Đàm Đàm rung đùi đắc ý, vỗ vỗ vai Mộng Lạc: "
Bà nội nó, ngươi hiểu chuyện đấy, ta rất thích, ha ha.... ta có đẹp trai không?"

Mộng Lạc giật mình, vội vàng nói: "
Đẹp trai! Thật sự đẹp đến độ không thể đẹp hơn! Ở Trung Tam Thiên cho tới bây giờ, vẫn chưa từng thấy qua ai đẹp trai hơn...." Nói xong chi cảm thấy dạ dày cuộn lên... Bộ dạng như hắn mà cũng hỏi có đẹp trai hay không... Thật sự là....

"
Oa ha ha ha... Tiểu Mộng, ngươi nói chân thành như vậy, ta thích, oa ha ha..." Đàm Đàm cười lớn.

Mọi người im lặng, đều quay đầu đi chỗ khác.

Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc mọi người đã tới vùng trung du. Đám người Âu Độc Tiếu lập tức tới tiếp đón, khẩu khí bất thiện, nói: "
Mộng Lạc, ngươi không ở hạ du, lại chạy tới đây làm gì? Mấy người này là ai?"

Mộng Lạc hiện giờ có chỗ dựa vững chắc, nào còn để mấy con tôm tép Trung Tam Thiên này vào trong mắt? Hừ một tiếng, nói: "
Mộng Lạc ta kết bạn với ai, còn không tới phiên các ngươi hoa chân múa tay?"

Đàm Đàm dùng ngón tay ngoáy ngoáy lỗ mũi, ba một tiếng, búng ngón tay bắn ra, một vật thể vàng vàng dinh dính lập tức dính vào bạch bào của Âu Độc Tiếu, âm dương quái khí nói: "
Ai vậy? Nhìn thấy bổn thiếu gia cũng không vấn an. Hiện giờ Trung Tam Thiên đều không có quy củ vậy ư?"

Đám người Âu Độc Tiếu biến sắc, ánh mắt bất thiện nhìn Đàm Đàm: "
Vị này là?"

Đàm Đàm hừ một tiếng, còn chưa kịp lên tiếng, đột nhiên bên bờ sông cách đó không xa chợt nổi lên gợn sóng, một đóa huyết hoa từ đáy sông nở nộ. Ngay sau đó liền có người nhảy vọt khỏi mặt nước, hô lớn: "
Tìm được Ngạo Tà Vân rồi."

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ngao-the-cuu-trong-thien/chuong-605/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận