Sở Dương ánh mắt ngưng định nói:
"Thông báo Thiên Khuyết, để cho Thiên Khuyết nhìn thẳng vào sự thật về thiên ma nguy hại, cái đó so sánh với trận đại chiến này còn muốn khó khăn hơn." Quý Hồi Thiên giễu cợt cười cười nói: "Một ít thói quen hòa bình, thói quen an nhàn của các đại lão... Ha hả..."
Cười khổ một tiếng, Quý Hồi Thiên cũng không nói gì thêm mà trầm mặc đi xuống.
Tựa hồ mấy câu này đã làm cho hắn tức giận, dọc theo đường đi, Quý Hồi Thiên xuất thủ càng thêm sắc bén, càng thêm phấn đấu quên mình, càng thêm một hướng không về.
Đám huynh đệ của Hiên Viên Trường Không hiển nhiên đã từ miệng Hiên Viên Trường Không biết được cái gì rồi nên mọi người cũng trầm mặc lại.
Một đêm này nhất định là không bình tĩnh, theo từng đợt ma khí mãnh liệt cuồn cuộn khôn cùng vọt tới, thiên ma đại quân rốt cục đã đi tới.
Theo vô cùng Thiên Ma quân đội kéo đến, đám huynh đệ Hiên Viên Trường Không chín người thoáng như điên cuồng vậy xông ra ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào viện thủ, chỉ là điên cuồng giết chóc, ở trong mấy chục vạn Thiên Ma xung phong liều chết một đêm, suốt một đêm!
Ai nấy cũng là như điên rồi, không có ai biết, bọn họ chỉ có ở trong sinh tử đánh giết như vậy, khi đối mặt với địch nhân tất cả vừa giết vừa rơi lệ đầy mặt!
Vừa miệng la lên danh hiệu lão đại vừa điên cuồng giết chóc địch nhân.
Có lẽ chỉ có ở trong lúc này bọn họ mới chánh thức biểu hiện ra sự bi thống và hối hận!
Có lẽ chỉ khi khắp cả người đầy vết thương, khi bị đao kiếm địch nhân phá vỡ làn da của mình, cơn đau thấu xương kia mới có thể làm cho trong lòng bọn họ giảm thiếu đi một ít sự khó chịu...
Một đêm này!
Suốt một đêm!
Tổng binh lực vượt qua hai mươi vạn Thiên Ma đại quân cũng bị chín người này làm cho sợ đến run người!
Đây chính là chín thẳng điên giết chóc!
Cùng người điên như vậy chiến đấu, không nghi ngờ chút nào là chuyện đáng sợ nhất.
Thứ nhất, bọn họ đều là bất tử kim thân; thứ hai là người điên có bất tử kim thân...
Suốt một đêm giết chóc, thiên ma đại quân toàn diện hỏng mất. Đến rạng sáng cả đám gào thét rút đi; cho đến khi rút lui, hơn hai mươi vạn đại quân cuối cùng số lượng có thể bỏ chạy được không tới một nửa!
Đám người Thành Bại Phi, Giang Thượng Hàn chín người quần áo lam lũ, cả người đầy vết thương, mình đầy thương tích đứng trong đống Thiên Ma thi thể mà ai nấy sắc mặt bi thương, nơi nơi đỏ ngầu.
Chín người đối trận hai mươi vạn, rõ ràng là đã đạt được thắng lợi khổng lồ. Đây là một trận chiến đấu đủ để sinh ra truyền thuyết, truyền kỳ kinh điển!
Nhưng chín người này trên mặt lại cũng không thấy sự vui mừng, ngược lại đều là khổ sở chí cực.
Cái này làm cho đám Cửu Kiếp huynh đệ khác hai mặt nhìn nhau: Chín người này rốt cuộc là tại sao? Tại sao thắng lợi mà vẫn một bộ như vậy?
Sau lưng Quý Hồi Thiên, trung niên văn sĩ kia cau mày trầm tư chốc lát, trong đầu linh quang chợt lóe như nghĩ tới điều gì, đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu lên nhìn đám người Thành Bại Phi, ánh mắt sáng quắc một cái chớp mắt cũng không có.
"Mau đem bọn họ kéo trở về chữa thương!" Quý Hồi Thiên hét lớn một tiếng.
Nhất thời cả đám đều xông tới.
Quý Hồi Thiên vừa quay đầu thấy được huynh đệ của mình sắc mặt khó coi thì không khỏi lấy làm kinh hãi nói: "Tả Khâu, ngươi làm sao vậy?"
Người này chính là trí nang của Cửu Kiếp huynh đệ đời thứ hai, Tả Khâu Vận Trù.
Tả Khâu Vận Trù sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể không khỏi lay động một chút, ánh mắt vẫn dõi theo đám người Thành Bại Phi nhưng ngay sau đó đem ánh mắt ngưng rót ở trên người Hiên Viên Trường Không mà hít một hơi, nói: "Ta không sai biệt lắm có thể đoán được, bọn họ hôm nay vì sao là khác thường như vậy."
Quý Hồi Thiên nghi ngờ nói: "ừ?"
Tả Khâu Vận Trù từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy, trên mặt hiện ra một tia đỏ bừng như bệnh hoạn vậy nói: "Ngươi còn nhớ được không... đoạn thời gian trước, đám người Quân Vị Lăng cũng từng phát điên như vậy?"
Quý Hồi Thiên nhướng mày, nhất thời nghĩ tới nói: "Chính xác, một số lần đám người Quân Vị Lăng không biết vì cái gì mà đột nhiên lao ra đệ nhất cầu, ở trong phạm vi tám nghìn dặm cổ động tàn sát, đem tất cả Thiên ma trong phạm vi tám nghìn dặm cơ hồ giết sạch sẽ, cuối cùng mỗi người cũng mệt mỏi cơ hồ muốn chết... Chẳng lẽ..."
"Chính xác." Tả Khâu Vận Trù cười khổ một tiếng nói: "Nếu ta đoán không lầm thì... nguyên nhân của bọn họ cùng đám Thành Bại Phi hẳn là một."
Hắn lâm bâm tựa hồ tự hỏi mình làm cho Quý Hôi Thiên nói: "Đên tột cũng là chuyện gì, có thể làm cho đám người Quân Vị Lăng thất thố như vậy? không tiếc sinh tử như vậy? Đến tột cũng là chuyện gì có thể làm cho đám người Hiên Viên Trường Không kia... Cũng thất hồn lạc phách như vậy? Bọn họ rốt cuộc là biết được cái gì?"
Quý Hồi Thiên trầm tư một hồi lâu, đột nhiên sắc mặt đại biến!
Thân thể hắn xưa nay trầm ổn như hằng đột ngột lay động một chút, cơ hồ mang run rẩy nói: "Trừ phi là... chuyện năm đó..."
Tả Khâu Vận Trù cười thảm một chút nói: " Đúng, hơn nữa trong khoảng thời gian này, đám người Yến Phi luôn mồm lần nữa tự xưng là Cửu Kiếp! Tại sao? Tâm tư của bọn hắn chúng ta xưa nay cũng rất rõ ràng, lý do duy nhất có thể làm cho bọn họ như thế chỉ có..."
Quý Hồi Thiên đột nhiên cảm giác trong đầu một mảnh hỗn độn, sau một khắc, hẳn chợt choáng váng một chút, cả người cơ hồ té ngã trên đất.
Cao thủ tựa như Quý Hồi Thiên, cao cấp Thánh nhân cường giả sẽ có cước bộ lảo đảo, cho tới mức mắt hoa, có thể thấy được sự kiện kia đối với hắn rung động đến cỡ nào.
Hai người hai mặt nhìn nhau, cũng thây được trong măt đối phương sự sợ hãi.
Còn có, ẩn nặc trong đó có sự vừa mừng vừa sợ, tràn đầy mong đợi và suy đoán.
Quay đầu nhìn lại chỉ thấy đám người Thành Bại Phi đã bị những người khác vây lấy, mọi người nhanh chóng bố trí một cái lều, đám người Quân Vị Lăng thì lấy ra thuốc trị thương muốn vì bọn họ chữa thương.
Quý Hồi Thiên cùng Tả Khâu Vận Trù hai người không hẹn mà cùng cấp tốc đi tới.
Đang lúc ấy thì một cái thanh âm dịu dàng nói: "Các ngươi có đủ thuốc không? Hiệu quả như thế nào? Chỗ này của ta có Cửu Trọng Đan của Cửu Kiếp Kiếm Chủ, hoặc là có thể làm cho bọn họ nhanh phục hồi như cũ..."
Cửu Kiếp Kiếm Chủ Cửu Trọng Đan!
Cơ hồ mọi người cũng theo tiếng ngẩng đầu, lăng lăng nhìn về phía thanh âm truyền đến.
Mấy chữ này, đã bao nhiêu năm chưa từng nghe qua nhưng ai có thể chân chính quên được?
Đó là loại thuốc chỉ cần một viên có thể trong nháy mắt khôi phục toàn bộ thương thế, khôi phục toàn bộ tu vi, là tuyệt thế linh dược a.
Chẳng qua là, thuốc kia chỉ chuyện thuộc về một người!
Đó là tuyệt thế linh dược chuyện thuộc về lão đại của chúng ta... Hiện tại lại nghe được.
Mạc Khinh Vũ duyên dáng yêu kiều ở trong đám người, ngọc thủ nhẹ nhàng vươn ra, trong lòng bàn tay trắng nõn có một cái Tử Tinh Ngọc Tủy bình.
Tựa như một đóa hoa bách hợp thuần khiết nở rộ, trong đó có nhụy hoa màu tím.
Ánh mắt của mọi người sáng quắc ngó vào cái bình nhỏ màu tím này, có không ít người trong mắt đột nhiên trở nên nóng rực lên, chua xót...
Ngay cả bị trọng thương, mỏi mệt muốn chết đám người Thành Bại Phi tất cả cũng nỗ lực ngẩng đầu, ánh mắt si ngốc nhìn cái bình nhỏ này mà đột nhiên trong suốt lệ quang tuôn ra.
Ai nấy cũng kìm lòng không được nghẹn ngào.
Con người sắt đá có nước mắt, nước mắt chảy ra tin tưởng cái chuyện này rất khó được, nhưng nhiều con người sắt đá cũng như vậy, tin tưởng chuyện này tuyệt đối là có một không hai.
Mạc Khinh Vũ chậm rãi đến gần, mọi người bất tri bất giác tránh ra một con đường, ánh mắt mỗi người giờ phút này toàn bộ cũng dõi theo cái bình nhỏ này, ánh mắt mỗi người cũng là phức tạp cực kỳ.
Đau đớn cực kỳ.
Thành Bại Phi đứng lên, trên người vết thương máu chảy như rót nhưng vẫn đứng nghiêm; mặt mũi túc mục nhìn Mạc Khinh Vũ tiến gần đến.
Phía sau hắn, đám người Giang Thượng Hàn cùng Hiên Viên Trường Không tất cả cũng nỗ lực đứng lên, ai nấy vẻ mặt vô hạn nghiêm túc nhìn vào cái bình nhỏ màu tím này.
Nơi này, chính là Cửu Trọng Đan!
Cửu Trọng Đan đã lâu không thấy!
Cửu Kiếp Kiếm Chủ Cửu Trọng Đan!
Cửu Trọng Đan của Lão đại!
Mặc dù lão đại hôm nay đã không có ở đây, nhưng Cửu Trọng Đan thì còn.
Ngọc chỉ khẽ động, miệng bình mở ra, một cỗ mùi thơm thanh nhã vui người truyền ra, trong nháy mắt tràn ngập ở trong không khí.
Đám người Thành Bại Phi hầu kết trên dưới cổn động, trong mắt nước mắt rốt cục khống chế được mà chảy ra, bờ môi của hắn run rẩy, nhưng một câu nói cũng nói không ra lời.
Lão đại, vài vạn năm rồi ta mới được ngửi mùi vị này.
Lão đại... nguồn t r u y ệ n y_y
Những người khác cũng thân thể run rẩy, nhìn Cửu Trọng Đan từ trong Tử Tinh bình nghiêng đổ ra.
Mỗi người cũng run rẩy, vươn ra hai tay, giống như là nghênh đón quân vương phủ xuống vậy, thành kính vô cùng tiếp nhận Cửu Trọng Đan, cúi đầu quý trọng nhìn, trong mắt giọt giọt nước mắt rơi xuống.
" nhìn làm chi? mau ăn đi." Mạc Khinh Vũ lo lắng thúc giục nói: "Chẳng lẽ các ngươi cũng không biết là Cửu Trọng Đan không nên để lộ ra bên ngoài quá lâu sao, một lúc sau, hiệu dụng giảm đi đó."
"Không bỏ được a..." Thành Bại Phi ngửa mặt lên trời thở dài nói.
Không bỏ được a.
Bốn chữ này cơ hồ là nói hết suy nghĩ trong lòng mọi người. Đích xác là không bỏ được a.
Đây cũng là Cửu Trọng Đan a... Mang theo hơi thở của lão đại.
Lão đại hôm nay đã không còn, giờ này khắc này sao bỏ được, đem loại đồ vật này cứ như vậy ăn đi?
Mạc Khinh Vũ nhanh chóng giơ chân nói: "có cái gì mà không bỏ được? Linh dược tác dụng chính là chữa thương cứu mạng, chỗ này của ta cũng không có thiếu, các ngươi mau ăn vào mới là đứng đắn, đợi lát nữa ta cho mỗi người một viên lưu làm kỷ niệm, được chưa!?"
"Còn có nữa? Mỗi người một viên?" Mọi người ánh mắt lóe sáng nói.
Bị Mạc Khinh Vũ liên tục kiên trì giục, đám người Thành Bại Phi rốt cục đem vật cầm trong tay trân trọng phục dụng rồi bắt đầu nhắm mắt hành công. Mỗi người trên mặt cũng là đầy nước mắt...
Hán tử lớn như vậy lại khống chế không được để nước mắt tràn ra, đây tựa hồ là một chuyện rất đáng buồn cười nhưng tất cả mọi người sắc mặt đều trầm trọng, đừng bảo là cười ra tiếng, ngay cả một chút xíu ý tứ muốn cười cũng không có.
Trong lòng mỗi người cũng đang suy nghĩ cái gì... Chỉ cảm thấy tâm loạn như ma.
Mạc Khinh Vũ lui về phía sau một bước cùng những người khác cùng nhìn về 9 người kia, vết thương đầy người kể từ sau khi uống thuốc thỉ thương thế trên người lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục lại, trong lúc nhất thời cả tràng diện yên tĩnh không 1 tiếng động.