Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Chương 655: Loạn thế trọng điển kiến tân thành.

Thiên Lan Thành tiến vào công tác trùng kiến tối tăm mặt mũi!

Mạc Thiên Cơ cũng thật có khí phách, trực tiếp điều động tất cả nhân thủ có thể, trưng dụng toàn bộ!

Ước chừng mấy chục vạn người đều làm việc ở nơi này.

Từng đạo từng đạo mệnh lệnh từ miệng Mạc Thiên Cơ phát ra, không loạn chút nào.

Một nhóm người chuyên phụ trách tháo dỡ những căn nhà phế tích xuống. Theo sát phía sau lại là một nhóm người chuyên phụ trách dọn dẹp, chọn lựa ra những vật tư hữu dụng, xếp sang một bên. Tiếp đó, đằng sau lại có một nhóm người bắt đầu dựng trướng dựng lều. Bốn nhóm khác lại đi động viên dân chúng bốn phương tám hướng ở tạm lại trong lều.

Đồng thời còn có mấy nhóm người bắt đầu nấu cơm.

Cùng lúc đó, ầm ầm giải phóng mặt bằng, bắt đầu xây dựng!

Y giả toàn thành đều được tụ lại một chỗ, phân công thành tám nhóm, xuất chẩn tám hướng, ưu tiên trị thương thế trước.

Có một số ý giả không muốn lao động không công, vừa mới ra điều kiện đã bị Mạc Thiên Cơ hạ lệnh, xoẹt một cái, đầu rớt xuống!

Không nghe hiệu lệnh, cũng được. Đầu của ngươi hữu dụng, lấy ra thị chúng.

Kẻ muốn nhân cơ hội làm loạn, cũng được, đầu của ngươi cũng hữu dụng.

Bất kể trước kia ngươi là ai, có thân phận thế nào, nhưng giờ phút này nếu không phục tùng mệnh lệnh, đồng loạt xử lý!

Mạc Thiên Cơ dùng một thủ đoạn lôi đình thiết huyết tàn nhẫn, lạnh lùng nhất, nhưng lại mang đến hiệu suất cao nhất để tiến hành công việc! Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

Mấy gia tộc phụ thuộc xung quanh Lan gia lúc trước bị Mạc Thiên Cơ hợp nhất hoàn toàn. Có hai gia tộc muốn phản kháng, Mạc Thiên Cơ ra lệnh một tiếng, cửu kiếp huynh đệ lập tức xuất động, chỉ trong một đêm, trên vạn cái đầu người đã xếp thành núi cao!

"Loạn thế phải dùng trọng điển!" Mạc Thiên Cơ nói như thế. ( Thời loạn phải dùng biện pháp mạnh)

"Giết người là có tội! Nhưng giết một người đều cứu hai người, lại là có công!" Mạc Thiên Cơ nói như thế.

"Loạn thế, kẻ tụ tập làm loạn, chết!"

"Thừa dịp đánh cướp người khác, chết!"

"Không nghe hiệu lệnh, giết!"

"Chống đối hiệu lệnh, chết!"

"Thấy chết mà không cứu, chết!"

....

Dưới mệnh lệnh khắc nghiệt của Mạc Thiên Cơ, Thiên Lan Thành vốn đang chìm trong hỗn loạn lập tức đạt tới tiêu chuẩn thế giới đại đồng!

Tùy tiện tìm trong một đống phế tích cũng có thể nhìn thấy tài bảo, hoặc là hoàng kim bạc trắng, hoặc là tử tinh bạch tinh, lấp lánh sáng ngời

Nhưng tuyệt đối không có người nào dám nhặt lên, giấu trong ngực.

Chỉ lẳng lặng xếp đống một chỗ, thống nhất cất giữ.

Có người gào khóc: Đây là nhà ta... Phải trả cho ta!

Nhưng ngay sau đó, cương đao đã chém xuống, đầu người lăn lông lốc: Mạc đại nhân nói rồi, mạng của ngươi cũng không phải của ngươi! Trên đời này, chẳng có gì là của ngươi cả!

"Ta chỉ quản cho tới khi xây xong Mẫu Thân thành!" Mạc Thiên Cơ nói: "Trong lúc trùng kiến, có trở ngại gì, ta chỉ có một chữ: Giết!"

"Có lẽ hơi bất cận nhân tính, nhưng vào thời điểm thế này, lại là biện pháp hữu hiệu nhất!"

Trong mỗi mỗi khu vực, nếu có người chết lạnh, người phụ trách phân phát tư nguyên, chết! Nếu có người đói chết, người phụ nấu cơm, chết!

Ngắn ngủi vài ngày, diện mạo Thiên Lan Thành đã thay đổi.

"Ta có thể cho các ngươi sống tại thiên đường ! Chỉ cần các ngươi nghe lời."

"Ta cũng có thể khiến các ngươi lập tức xuống địa ngục, chỉ cần các ngươi không nghe lời!

Năng lực trù tính gần như là yêu nghiệt, thủ đoạn khống chế gần như là lãnh huyết, tính kế gần như thần thoại của Mạc Thiên Cơ, ở trong trường phong ba này được biểu hiện vô cùng rõ ràng.

Tất cả tài bảo còn thừa, đều bị chất đống trên quảng trường, không cần bất cứ thứ gì che lấp, cứ như vậy vứt giữa trời quang.

Tử tinh, bạch tinh, hoàng kim, bạc trắng, tất cả đều chồng chất như núi!

Mỗi lúc trời tối đều có người đi trộm, nhưng đến sáng hôm nay, tất cả đều đã chết.

"Ta muốn dùng thủ đoạn này, giết sạch tất cả những kẻ tham lam trong tòa thành này!" Mạc Thiên Cơ hờ hững nói: "Nếu tòa thành này đã bởi vì ta mà chết bốn năm mươi vạn người, ta cũng không ngại biến con số này thành gấp đôi đâu!"

"Ta chỉ muốn xây dựng một vùng đất thiên đường!"

"Bất cứ kẻ nào phá hoại đều là tội không thể tha!"

hắn lạnh lùng ra lệnh, vô số quy định nhanh chóng được thực thi. Tât scả mọi người còn chưa kịp từ trong trấn động tỉnh lại đã bất giác tiếp nhận rồi sự thật Thiên Lan Thành đã đổi chủ.

Vô số thiết kỵ phóng đi như cuồng phong trên đường.

Bọn họ mang theo thư của Mạc Thiên Cơ, đi chiêu an tất cả gia tộc phụ thuộc quanh Lan gia.

Mạc Thiên Cơ hạn lệnh: năm ngày thời gian!

Năm ngày thời gian, nếu như có người nào còn chưa mang tin tức trở về, vậy gia tộc mà hắn phụ trách truyền tin đều sẽ bị đồ tộc!

Trước khi đi phải uống thuốc. nếu như ngươi có thể trở về mà không về, vậy người mang tin sẽ độc phát mà chết! Cả nhà bị giết!

Năm ngày sau, Ngạo Tà Vân Tạ Đan Quỳnh Cố Độc Hành Kỷ Mặc La Khắc Địch liên tục xuất động, một đám gia tộc phục thuộc Lan gia bị đồ sát sạch sẽ, huyết lưu ngàn dặm.

Đối với cách làm này, Ngạo Tà Vân từng uyển chuyển nói với Mạc Thiên Cơ: Sát nghiệp quá nặng, thương tổn tới thiên hòa!

Mạc Thiên Cơ trả lời: Nếu đáng chết mà không giết, không chỉ thương tổn thiên hòa thôi đâu!

Cho dù bây giờ bọn họ thuận theo, ta cũng phải khảo sát một thời gian ngắn. Huống chi là trực tiếp cự tuyệt? Hắn hiện tại không phục mệnh lệnh của ta, cho dù có phục tùng thì tương lai nhất định vẫn sẽ có chuyện.

Vậy còn không bằng thừa dịp loạn thế, biến tất cả bọn hắn thành thi thể.

Khi Mạc Thiên Cơ tuần tra thành trí, từng nói qua một câu, những lời này, từ đó trở về sau, trôi qua bao nhiêu năm vẫn được vô số lĩnh chủ tôn sùng là bảo điển!

Cho dù tòa thành này bị giết chỉ còn lại một người, ta cũng muốn tòa thành này phải thực thi theo ý nguyện ta! Nếu không, cho dù trong thành có ngàn vạn người, nhưng không phục tùng mệnh lệnh ta, vậy có cũng như không! Như vậy, ngại gì tàn sát một lần!"

Không thể không nói, trong dạng hỗn loạn này, chỉ có thủ đoạn tàn khốc như vậy mới là phương pháp hữu hiệu nhất.

"Ta thích người nghe lời. Như ngươi vốn không phải người nghe lời, nhưng ta ta hi vọng ở trong địa bàn của ta thì ngươi phải giả bộ biết điều! Nếu không, ngươi sẽ chết!"

"Kẻ nghe lời, không đáng được thưởng. Nhưng nếu có kẻ không nghe lời, lén lút chống đối, sau khi bị tố cáo, cả người kẻ đó bị đồ diệt. người tố cáo chiếm được toàn bộ gia sản kẻ đó, coi như tài sản tư nhân!"

Dưới vô số quy địch khắc nghiệt, Thiên Lan Thành, à không, từ giờ trở đi phải gọi là Mẫu Thân thành. Mẫu Thân thành mỗi ngày đều có người chết!

Đến mấy ngày cuối cùng, người chết càng lúc càng ít, trật tự trong thành cũng càng ngày càng tốt.

"Tòa thành này chính là một thế giới công bằng!" Mạc Thiên Cơ nói như thế: "Sau khi kiến tạo xong, tất cả phòng ở của mọi người đều như nhau, tất cả tài sản của mọi người đều bằng nhau! Không có người nghèo, không có người giàu, không có thương nhân, không có... Tất cả đều không có... Sau này muốn làm cái gì thì tự mình nghĩ cách, muốn kiếm thêm tiền, tự mình nghĩ cách!

"Ta mặc kệ ngươi sử dụng biện pháp gì, nhưng đừng để ta có lý do giết người!"

"Quy tắc chính các ngươi chế định, ta mặc kệ! Nhưng... nếu ta cho rằng, các ngươi làm sai rồi, vậy ngươi sẽ chết!"

Phương thức quản lý ngang ngược không nói lý.

Hình thức thống trị tàn khốc.

Ở nơi này, tạo thành hiệu suất cao nhất.

Sở Dương cũng có chút kinh ngạc. Theo hắn xem, Mạc Thiên Cơ muốn thống trị hoàn toàn tòa thành này, hoàn toàn thay đổi diện mạo xưa cũ, ít nhất cũng phải cần một năm thời gian! Thậm chí còn chưa chắc đã đủ.

Nhưng hiện tại, dưới sức mạnh cưỡng chế của Mạc Thiên Cơ, không ngờ chỉ mất một tháng!

Bất kể là võ giả hay là bình dân, đều dễ bảo.

Giết nhiều người như vậy, không ngờ không ai oán giận một câu, thậm chí còn bình luận: Mạc đại nhân tuy hơi thích giết người một chút, nhưng người vẫn rất tốt...

Rất tốt...

Đánh giá như vậy, đừng nói là Sở Dương, ngay cả mấy huynh đệ của hắn cũng rớt cả tròng mắt xuống đất!

"Ngươi không sợ đuỏi hết người đi chứ?" Sở Dương từng hỏi.

"Cố thổ khó rời!" Đối với câu hỏi của Sở Dương, Mạc Thiên Cơ chỉ thấp giọng đáp: "Đối với người mà nói, vùng đất sinh ra, nuôi dưỡng hắn chính là gốc rể của hắn. Đại bộ phận con người, bất kể là trung gian hiền ngu, đều thà chết chứ không bỏ quê hương của mình."

"Đương nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn có: chỉ cần sau khi 20 tuổi hắn còn không ra ngoài! Nhất định sẽ như thế."

"Hơn nữa, nơi này rát công bằng. Chỉ cần không phạm pháp thì chẳng có chuyện gì. Bị bắt nạt, có người thay hắn ra mặt. Thế giới như vậy, ở Cửu Trọng Thiên cũng là độc nhất rồi."

Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói: "Hơn nữa, những ngày này, ta chỉ giết người chứ không chế định pháp quy sinh hoạt cụ thể. Nhưng đã có người căn cứ lý do ta giết người, chế định pháp quy. hơn nữa, ta xem qua một chút, cũng gần như hoàn thiện rồi. ước chừng, 186 điều tử hình!"

Mạc Thiên Cơ mỉm cười: "Ta rất hài lòng!"

Sở Dương trợn mắt líu lưỡi: Như vậy cũng được?

Nhưng hắn không thể không thừa nhận, điều này thật sự có thể! Hơn nữa, có hình phạt do dân chúng tự chế định, mạnh mẽ còn hơn xa so với người thống trị ban phát. Tuy trên thực tế kỳ thật vẫn là căn cứ vào lý do giết người của Mạc Thiên Cơ mà viết ra, nhưng ở trong lòng dân chúng, luật pháp như vậy chính là do mình làm ra đó!

Tất cả mọi người đều có cùng một nhận định: Mình chế định pháp luật, há lại không tuân theo pháp luật?

....

Hiện tại đã có hơn một nửa người chuyển tới nhà mới, còn có mấy vạn người đang chờ đợi chiều ngày mai là có thể chuyển vào ở nhà của mình, vẫn còn một nửa số người còn lại đang ở trong lều bạt.

Nhưng thời gian cũng không kéo dài. Theo từng căn từng căn nhà ở hoàn thành, nhiều nhất nửa tháng nữa, tất cả mọi người đều có thể ở trong nhà mới.

Hơn nữa còn được Mạc đại nhân chia đều tài sản, cùng lương thực đủ duy trì mất tháng ấm no.

Mấy tháng thời gian, các loại cửa hàng liên tiếp mở ra, các loại làm ăn buôn bán lần lượt xuất hiện, lưu thông.

Tòa thành như vậy, đối với mỗi người đều là cơ hội khổng lồ. Tất cả mọi người đều hăng hái làm việc, muốn có cuộc sống tốt hơn người khác.

"Tương lai một khi ổn định, sẽ ở lại nơi này, giành ra một bãi đất trống, thành lập học đường, thành lập các cơ cấu quản lý chính quy." Trong mắt Mạc Thiên Cơ sáng ngời: "Tàn khốc hiện tại sẽ là tương lai. Khiến người ta chỉ cần bước vào tòa thành này, đều sẽ cảm thấy ấm áp an toàn giống như nằm trong lòng mẫu thân!"

Sở Dương như có điều suy nghĩ.

Mạc Thiên Cơ quay đầu, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Sở Dương, đa tạ ngươi đã để ta tùy hứng một lần."

Sở Dương lắc đầu cười: "Mài đao không mất tài đốn củi. Thời gian của chúng ta có rất nhiều."

Mạc Thiên Cơ trầm tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Không, thời gian của chúng ta rất ngắn. Cơ hội cũng rất ít. nơi này đã ổn thỏa rồi, cho nên bước hành động tiếp theo phải lập tức triển khai rồi."

"Chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này! chỉ có chúng ta ly khai, buông tay rồi, tòa thành này mới có thể tiếp tục bả tồn. Nếu như chờ khắp nơi kịp phản ứng... vậy nơi này sẽ bị hợp lực tấn công!"...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ngao-the-cuu-trong-thien/chuong-1407/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận