Theo tình tự kích động của Sở Dương, kiếm linh trong không gian cửu kiếp cũng kích động.
Hai người cũng có chút kỳ quái.
Rốt cuộc là thứ gì, không ngờ có thể khiến kiếm chủ và kiếm linh của mình đều kích động như vậy? Hơn nữa chỉ là một loại cảm ứng trong mù mờ thôi đã mãnh liệt như vậy rồi?
Sở Dương chen miệng nói: "Chẳng lẽ ngoại công ngài đã phát hiện được thiên tài địa bảo đỉnh cấp?"
Dương Bạo trừng, cả giận nói: "Nếu chỉ là thiên tài địa bảo, ta lén lút thu lấy không được à? Việc gì phải cả nhà khốn khổ chạy đến nhà của ngươi mà tị nạn."
Sở Dương ặc một tiếng rồi nói: "Vậy thì phát hiện ra cái gì, đáng để thận trọng như vậy ư?"
Lần này Dương Bạo không tiếp lời mà thở dài một hơi.
Ngẩng đầu nhìn nóc nhà rồi nói: "Lúc ấy phát hiện nơi đó có chút ít tử tinh... Dương gia cũng đóng rễ ở đó. Bởi vậy mà có tên là Bạch Dương cốc."
" Mấy trăm năm qua, vẫn lúc có lúc không; Có đôi khi năm ba tháng không có được một khối tử tinh nào, cũng có đôi khi thu hoạch liên tục; nhưng chút thu hoạch ấy đối với đại gia tộc mà nói thì thật sự là cực kỳ bé nhỏ, cho nên Tiêu gia tuy rằng biết, nhưng vẫn cười nhạo sự khai thác của Dương gia, khinh thường không thèm chú ý."
Sở Dương thầm nghĩ: với tài lực của Tiêu gia, đối với chút quặng tử tinh nho nhỏ ấy tất nhiên là là khinh thường không thèm rồi. trong Cửu đại gia tộc, quặng tử tinh của bất kỳ một nhà nào, lượng khai thác của một ngày e rằng đều hơn khai thác quặng tử tinh của Dương gia cả mười năm.
Không thèm quan tâm cũng là bình thường thôi. Nếu Tiêu gia không ngờ vì một quặng tử tinh nho nhỏ như vậy mà gây chiến thì thành não tàn rồi, hơn nữa cũng có chút hẹp hòi, đối với sự thống trị của Tiêu gia ở đông nam cũng cực kỳ bất lợi.
Nhưng, Dương gia lại dựa vào quặng tử tinh nhỏ bé này mà từng bước phát triển. Tuy rằng tuyệt đối không thể có thành tựu lớn, nhưng cũng đủ để uy chấn một phương.
Tầm quan trọng của quặng tử tinh này.... Sở Dương nhớ tới lượng dự trữ tử tinh như biển trong không gian đó của mình. Không nhịn được lại dâng lên cảm giác 'ta là đại tài chủ'.
" Cho đến một ngày, ba tháng năm tháng không khai thác được tử tinh, lão phu cũng đã có ý định từ bỏ quặng tử tinh này. Thật sự là giống như gân gà, ăn thì vô vị, bỏ đi thì tiếc! Nhưng đúng lúc này, lại đào ra được một khối nguyên thạch tử tinh kỳ quái rất lớn, khối nguyên thạch tử tinh này không ngờ không thể tách mở hay là mài dũa gì cả. Kết quả là lúc ấy định mang ra bán đấu giá, sau đó không khai thác quặng tử tinh u, Dương gia cứ an an ổn ổn sống qua ngày. Nhưng sau khi bán đi lại cảm thấy luyến tiếc..."
" Sau đó tảng đá đó không ngờ người mua cũng không thể mở được, bị người mua lại lấy ra bán đấu giá, lão phu không biết đầu óc nóng lên thế nào không ngờ lại mua lại..."
Sắc mặt của Dương lão gia tử có chút đỏ lên. Dương lão phu nhân ở bên cạnh thì khinh bỉ nhổ nước bọt, mắng: "Bạch mão si! Bán đi thì bán với giá hai trăm khối tử tinh, mua về không ngờ dùng tới ba trăm... Thiên hạ sao lại có cái tên ngu như lão nhỉ!"
Sở Dương cũng trợn mắt há hốc mồm.
Cái này tuyệt đối là thiên hạ hãn hữu!
Tự mình bán đi rồi tiếc, sau đó người khác bán thì hắn lại mua về.
Một ra một vào, không những không kiếm được tiền, ngược lại còn lỗ mất một trăm tử tinh!
Loại chuyện này không phải người bình thường có thể làm được.
Đối với sự cường đại của vị ngoại công này, Sở Dương đột nhiên có chút than thở.
"Sau đó, lúc ấy vừa hay có một vị huynh đệ của ta ở đó, chúng ta liên thủ, mượn dùng lực lượng của vị huynh đệ đó của ta, cuối cùng cũng mở được thứ đó ra, sau đó liền phát hiện thứ trên cổ tay ngươi kia kìa..." Dương lão gia tử nhướn mày nói: "Tử tinh ngọc tủy!"
Sở Dương cuối cùng cũng đó nối liền được tiền căn hậu quả với nhau; vị huynh đệ mà lão gia tử nói tuyệt đối chính là Úy công tử!
Quả nhiên, những lời tiếp theo của Dương lão gia tử cũng giống hệt như Úy công tử.
" Sau đó... Ta đã nghĩ, đã có tử tinh ngọc tủy, như vậy, quặng tử tinh này rất có có tương lai, nói không chừng cứ đào xuống có khi lại là một mỏ tử tinh lớn? Thế là từ bỏ quyết định trước kia, vẫn tiếp tục khai thác..." mặt Dương lão gia tử có chút đỏ lên, rõ ràng là có chút xấu hổ vì những hành vi thay đổi xoành xoạch của mình.
Sở Dương cũng thở dài.
" Nếu tới lúc đó là dừng thì tốt biết bao..." Lão gia tử thở dài.
" Kế tiếp, tử tinh khai thác được quả nhiên nhiều hơn, không ngờ có thể đuổi kịp sự tu luyện của gia tộc, còn có thể có lợi nhuận. Vì thế liền hứng trí bừng bừng khai thác tiếp. Tiêu gia cũng chỉ cho rằng là một chuyện cười. Dù sao cũng không để ở trong lòng."
" Vì thế tới năm ngoái. Ngày đó... Ngày đó..."
Dương lão gia tử có chút do dự, trầm ngâm hồi lâu mới cắn chặt răng nói: "Càng đào xuống thì càng ẩm ướt, sau đó thì từ từ xuất hiện nước suối."
"Nước suối?" Sở Dương rất bất ngờ, còn tưởng là gì, không ngờ là một nước suối.
"Trong mỏ quặng xuất hiện nước suối , thì cũng đỡ phải bổ cấp. Vì thế mọi người đang khát, lúc ấy ở đây có sáu người, liền uống no một bụng." Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.
Dương Bạo lộ ra thần sắc sợ hãi: "Sau đó người liền phát điên! Cái này mới ghê, người đó nói người thiên hạ toàn là ác ma, còn có người nói trong bụng mình có sâu, tự mổ bụng mình ra..."
Sở Dương hít một hơi lạnh.
Nước suối gì mà lại có uy lực như vậy?
" Sau đó chúng ta điều tra bằng mọi cách, lại làm thí nghiệm mới phát hiện, vấn đề chính là ở nước suối." Dương Bạo lòng còn sợ hãi nói: "Lúc ấy, nếu không phải bà ngoại ngươi ngăn cản thì có khi ta cũng lên uống mấy ngụm..."
Dương lão thái thái ở bên cạnh cũng trợn mắt lên, rồi cúi đầu mắng khẽ: "Lão già ngốc!"
"Chỉ cần là người uống phải nước này, thần trí sẽ thác loạn... Thậm chí, người có tu vi thấp cũng sẽ thần trí thác loạn..." Dương Bạo có chút lắp bắp nói: "Tu vi của ta cũng không cao."
Sở Dương thiếu chút nữa thì cười ra tiếng.
Dương Bạo phì phò cả nửa ngày mới nói tiếp: "Sau đó liền niêm phong nơi đó lại, rồi đào về phía khác..."
Sở Dương lại thấy rất bất ngờ, còn cho rằng nước suối này có thể còn phát sinh cố sự gì, không ngờ tiếp theo lại là chuyển hướng?
"lại đào thêm nửa tháng, lần này thì không đào phải nước suối gì cả, mà là đào ra hai cái móng Dương Bạo thở dài: "Chính là hai cái móng vuốt này, mà Dương gia đã gặp phải tai ương ngập đầu! Thiếu chút nữa thì cả nhà đều chết ở trong tay Tiêu gia..."
" Hai cái móng vuốt?" Sở Dương trợn tròn cả mắt: "Móng vuốt gì mà có uy lực lớn như vậy?"
"Ài!" Dương lão gia tử vô hạn rối rắm nói: "Đều tại cậu của ngươi!"
"Cậu của ta ư?" Sở Dương càng buồn bực, thế này là sao?
" Cái lão già này đừng có cà kê nữa!" Dương lão thái thái cuối cùng cũng không nhịn được, tát mạnh một cái: "Nói mau!"
Dương lão gia tử ủy khuất vô hạn: "Ta không phải là đang nói đây ư... Bà đừng có ngắt lời..."
Sở Dương trợn tròn cả mắt.
"Hai cái móng vuốt đó dính vào nhau, một cái to đến nỗi hai người ôm cũng không xuể, một cái tuy rằng nhỏ hơn rất nhiều, nhưng vẫn lớn hơn tất cả móng của những loại chim được biết hiện tại. Mà cái móng to đó thì rất uy nghiêm! Đối diện với cái móng đó, ta thậm chí còn không dám cử động, giống như là đang đối mặt với một dã thú hồng hoang vậy. Tùy thời đều có thể bị xé xác."
"Cái móng nhỏ thì đầy hoa văn nhiều mầu, lại còn phát sáng..."
"Hai cái đều rất trông rất sống động... Lão phu khảo sát hồi lâu nhưng không có bất kỳ phát hiện gì."
" Lúc ấy sau khi phát hiện, ta liền sai người vẽ lại rồi lén lút sai người đi hỏi thăm!"
"Sau đó thì không ngờ lại phát hiện, hai cái móng đó, một cái rõ ràng là long trảo, còn cái còn lại không ngờ là móng phượng hoàng!"
Dương Bạo thở hắt ra một hơi rồi nói: "Lúc ấy lão phu cũng rất chấn kinh!"
Sở Dương trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ không nói nên lời: Ta cũng bị chấn kinh rồi!
" Long tộc cùng với phượng hoàng tộc, luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Vì sao Long tộc có có móng vuốt của một con cự long và móng vuốt của một con phượng hoàng dính chặt vào nhau nằm trong một cái hố?" Dương Bạo nuốt nước miếng, có chút nghĩ mà sợ.
Sở Dương cũng đang suy nghĩ vè vấn đề này.
Nguyên nhân gì mà có thể khiến một con rồng và một con phượng hoàng tay nắm chặt tay đến chết cũng không buông? Hơn nữa còn cùng bị chôn ở đó?
" Kết quả là ta liền tra cứu những bộ sách cổ xưa, cuối cùng trong một quyển sách nào đó có nói: Long tộc và phượng hoàng tộc tuy rằng nước giếng, nhưng qua mỗi một đoạn thời gian, thủ lãnh tộc đàn của hai bên sẽ ước hẹn ở cùng một chỗ, tiến hành trao đổi trọng yếu gì đó..."
" Mà nơi mà thủ lãnh của hai tộc tuyển chọn, theo tương truyền thì chính là nơi long phượng trình tường!"
Dương Bạo cười khổ một tiếng: "Lúc trước Dương gia chọn Bạch Dương cốc làm nơi an cư, thầy địa lý có nói, nơi đây đại cát đại lợi, có dấu hiệu long phượng trình tường!"
" Lúc ấy lão phu chỉ cho rằng chỉ là một cách nói của phong thủy, khinh thường không thèm để ý. Nào ngờ... thật sự..."
Sở Dương không còn biết nói gì, hắn ngây đơ ra!
Nơi long phượng trình tường!
Trong đầu hắc kêu ong ong, sáu chữ giống như là sấm nổ không ngừng vang lên trong đầu!
Chương thứ bảy của Cửu kiếp kiếm!
Nơi Long phượng trình tường, đệ thất cửu kiếp!
Sở Dương luôn vì chuyện này mà sầu não đến mức đầu óc u mê, không ngờ về nhà một lần lại có được tin tức rung động như vậy!
Đúng là đi mòn gót sắt không tìm thấy, có được lại chẳng tốn chút công
Hắn Đầu váng mắt hoa một chút rồi khó hiểu nói: "Tin tức thế này nên được giữ bí mạt một cách nghiêm khắc chứ, sao lại bị tiết lộ ra ngoài? Còn bị bức tới mức cả nhà phải tị nạn!"
Dương lão gia tử giậm chân: "Ai nói là không phải đâu? Lúc ấy cũng chỉ có ta và hai vị đại quản sự là ba người biết chuyện này, ta đã dặn đi dặn lại đừng có tiết lộ tin tức ra ngoài! Cũng quả thực là không bị tiết lộ..."
"Đều do cái miệng của lão phu!" Dương lão gia tử vung tay lên tát một cái rõ vang vào mặt lão: "Miệng tôi đúng là phạm tiện, sau một lần uống rượu, không ngờ lại nói với cậu của ngươi. Trời ơi, nếu không phải là ngươi có một tên cậu như vậy thì ta thực sự là muốn giết hắn."
Sở Dương nghẹn họng nhìn trân trối một mồ hôi lạnh chảy đầm đìa.
"Cậu của ngươi chính là một tên hớt lẻo siêu cấp" Dương lão gia tử khóc không ra nước mắt: "Sau khi ta nói cho hắn, cũng dặn đi dặn lại là đừng có nói với ai, kết quả tên khốn nạn này ra ngoài uống rượu với đám bạn chó má của hắn, lại uống say như chết, mỗi một lần uống say là lại nói với người ta rằng: nào nào nào, lại đây, ta nói cho các ngươi biết một bí mật rất lớn, nhưng mà chớ có nói với người ngoài đấy nhé..."