Sở Dương nhức đầu.
Có chút khó hiểu, nếu ăn nội hạch của linh thú có thể tiến giai đơn giản như vậy, thế thì những linh thú khác chẳng lẽ không biết ư?
Từ đây cho thấy, phong hồ này hình như có chút khác lạ.
Sở Dương lại không biết, tất cả linh thú từ xưa đến nay có mấy loại có thể tắm rửa Hồng Mông tử khí? Nhưng Sở Dương khi ở Thiên Cơ đã thuận tay đánh vào trong cơ thể của phong hồ một đạo!
Điều này đối với phong hồ mà nói thì quả thực là chuyện đoạt thiên địa tạo hóa!
Hắn chỉ là đang nghĩ, Sở Nhạc nhi từ chỗ Dạ gia lấy ra mười tám viên nội hạch linh thú cấp mười một, cấp mười hai, trước mắt đều ở chỗ mình. Sở Dương vốn định cho phong hồ, nhưng khán cứ để tên gia hỏa này tỉnh lại đã rồi hẵng nói.
Vạn nhất khiến cho tên gia hỏa này nổ tung vì căng quá. Mạc Khinh Vũ không phải sẽ khóc chết ư? Đây chính là bảo bối của nàng ta.
Nhưng nghĩ đến đây, Sở Dương đột nhiên hiên ra một suy nghĩ, nhưng nó chỉ chợt thoáng qua. Một lúc sau hắn mới nhớ lại được.
Sở Dương không khỏi cười hắc hắc, nhìn phong hồ trong tay Mạc Khinh Vũ, có chút đămchiêu.
Sở Dương đột nhiên nghĩ đến, Mạc Khinh Vũ thủy chung là một mắt xích quan trọng của mình; Bất kể là ở Cửu Trùng Thiên hay là Cửu Trùng Thiên khuyết tương lai đều không thể thiếu. Mình cũng không thể cứ mãi ở bên cạnh nàng ta được.
Mà phong hồ thì lại có thể!
Hiện tại phong hồ tuy rằng cường đại, nhưng nếu đến Cửu Trùng Thiên khuyết, vị tất đã được như thế. Nhưng nếu từ giờ trở đi gia tăng cung cấp nội hạch.
Mình liệu có thể bồi dưỡng ra một con thần thú độc nhất vô nhị của Cửu Trùng Thiên khuyết hay không?
Nói vậy, chẳng phải chẳng khác nào là bên cạnh Mạc Khinh Vũ thủy chung có một siêu cấp bảo tiêu ư? Nếu tới bước nhất định, như vậy mình chẳng phải không còn nỗi lo phía sau ư.
Sở Dương chống cằm, nhìn vật nhỏ như lòng bàn tay này, lần đầu tiên hao tâm tốn sức vì tên gia hỏa này như vậy.
Nếu làm theo tính toán này, như vậy mình từ giờ trở đi sẽ phải thu thập một lượng lớn nội hạch linh thú, càng nhiều càng tốt, càng cao cấp càng tốt.
Không tiếc bất kể giá nào cũng phải đề thăng thực lực của vật nhỏ này!
Ánh mắt Sở Dương chớp động, âm thầm quyết định chủ ý.
Sở Dương ca ca, ngươi nói tiểu tuyết liệu có ăn no quá mà nổ tung không?" Mạc Khinh Vũ lo lắng nói: "Sẽ không có chuyện gì chứ? Mấy ngày nay ta rất sợ hãi, vạn nhất bụng tiểu tuyết phồng lên rồi sau đó nổ ầm một cái.. Ta ta..."
Sở Dương toát mồ hôi
Sức tưởng tượng của Tiểu nha đầu thật sự là quá phong phú.
"Không sao đâu." Sở Dương an ủi: "Tiểu tuyết đang tiến giai , chờ nàng ta tỉnh lại thực lực sẽ tăng mạnh."
Mạc Khinh Vũ thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, nhìn Sở Dương nói: "Vậy là tốt rồi, Vậy là tốt rồi. Còn nữa, Sở Dương, thanh đao mà ngươi cho ta, ta ngày đó mới biết được nó rất lợi hại!"
Thấy Mạc Khinh Vũ cuối cùng cũng thoải mái, trong lòng Sở Dương cũng thoải mái hơn một chút.
Nhưng tiểu nha đầu này vỗ ngực, không ngờ khiến cho một trận ba đào phập phồng; tuổi còn nhỏ mà đã phát dục không tồi; Sở Dương lập tức trợn mắt. Text được lấy tại http://truyenyy.com
Đột nhiên đầu óc đầy những thứ cấm trẻ em.
Mạc Khinh Vũ hừ một tiếng, khẽ cắn đôi môi đỏ, liếc mắt, như tiểu hồ ly nhìn Sở Dương: "Ngươi đang nhìn cái gì đấy."
Nói xong không ngờ đi về phía trước, cái miệng nhỏ nhắn thổ khí như lan, trong ấm áp mang theo khí tức ngọt ngào phả vào mặt Sở Dương, ngay sau đó thì ưỡn ngực lên.
Rất ngạo nghễ.
Sở Dương trong phút chốc cơ hồ hóa thân thành sói, hận không thể ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng.
Trời ạ, tha cho ta đi. Còn nhỏ quá, vẫn chưa ăn được.
Thế này không phải là ức chết ta ư.
Sở Dương dám cam đoan, chỉ cần mình hiện tại hơi có động tác, Mạc Thiên Cơ tuyệt đối sẽ lập tức vọt vào, đến lúc đó, thì không khéo toi mạng.
Nhưng tiểu nha đầu đang khiêu gợi ta, không biết là học được ở đâu?
Sở Dương cố nhịn để không phun máu mũi, đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, cầm thủ Mạc Khinh Vũ có chút tức giận nói: "Tiểu nha đầu!Cái trò này ngươi học ở đâu đó?"
Mạc Khinh Vũ lập tức mặt sáng rực, cúi đầu, ngập ngừng không biết nói gì.
"Học được từ đâu." Sở Dương hỏi.
"Là từ trong mơ!" Mạc Khinh Vũ mặt đỏ như cây táo, ngón tay cũng theo thói quen nhéo vào hông Sở Dương rồi thở hổn hển nói: "Bại hoại. Ở trong mộng, ngươi mỗi lần đều làm mấy chuyện xấu với ta."
Sở Dương rên lên một tiếng, hai tay ôm mặt.
Trời ạ, Mạc Khinh Vũ ngay cả chuyện này cũng mơ ư?
Thật đúng là... Thật đúng là.
Mạc Thiên Cơ ở cách tường ôm mặt, vào lúc này Mạc quân sư cực kỳ tức giận, muội muội của mình không ngờ còn nhỏ tuổi như vậy đã vì một nam nhân mà dâm mộng. Tên cầm thú Sở Dương này khi mình không ở bên cạnh muội muội không biết đã làm gì.
Sở Dương sau một lúc lâu thì hai mắt phun lả nói: "Nha đầu, ngươi đừng dụ hoặc hoặc nữa, nếu không."
" Nếu không ngươi dám làm gì?" Mạc Khinh Vũ bộ dạng thắng lợi, đầu ngẩng cao nhìn Sở Dương, lại đi lên trước một bước, khiêu khích nói: "Nhị ca của ta có thể đang ở đây đấy! Ngươi dám làm gì?"
Mạc Thiên Cơ ở tường bên cạnh lệ rơi đầy mặt.
Cuối cùng cũng biết ta còn có địa vị trọng yếu như vậy.
" Tuy rằng nhị ca của ta đánh không lại ngươi." Mạc Khinh Vũ nháy mắt dã có vẻ chán nản." Nhị ca thật vô dụng!"
Sở Dương không nhịn được cười rộ lên, nhẹ nhàng nhéo mũi nàng ta: "Tiểu quỷ đầu, còn nhỏ đã lém lỉnh rồi."
Mạc Khinh Vũ đỏ mặt lên, nhìn mặt Sở Dương gần trong gang tấc, tựa hồ nghĩ tới gì đó, mặt càng đỏ hơn; Vào lúc này, sóng mắt mông lung, thu ba bốn phía, tựa hồ muốn nhìn lại không dám nhìn.
Vào lúc này, dưới ánh nến, Mạc Khinh Vũ quần áo màu hồng muốn nói gì lại thôi, quả thực là tiểu yêu tinh mê người.
Sở Dương rốt cuộc không nhịn được, ôm eo nhỏ của nha đầu kia, dùng sức kéo vào lòng, đồng thời hôn một cái.
Mạc Khinh Vũ đang thẹn thùng, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, tiếp theo thì cảm thấy một cái mặt ép tới, không khỏi kinh ngạc hé miệng. Lập tức môi mình bị hút vào.
Thì ra là Sở Dương ca ca đang hôn mình.
Mạc Khinh Vũ sau khi kinh hoảng thì đột nhiên cảm giác mừng thầm, theo bản năng muốn vươn tay ra đẩy, nhưng Sở Dương ca ca đã có chút phiền lòng nếu tức giận thì sao? Còn chưa quyết định, một loại cảm giác chưa bao giờ từng có lại đột nhiên tập kích toàn thân, liền cảm giác cả người có chút mềm oặt.
Tựa hồ cảm giác được có một cái lưỡi linh hoạt đột nhiên tiến vào trong miệng mình. Trong đầu Mạc Khinh Vũ ầm oanh một tiếng, cả người giống như rơi vào chín tầng mây, hỗn loạn không biết làm sao.
Chỉ cảm thấy thân mình lâng lâng.
Đầu lưỡi linh hoạt đó quấy một trận trong miệng mình, sau đó Mạc Khinh Vũ phát hiện cái lưỡi thơm của mình bị hút lấy, vào giây phút hai đầu lưỡi tiếp xúc, Mạc Khinh Vũ cảm giác linh hồn của chính mình cũng bay lên.
Nàng ta nhắm mắt lại, không tự chủ được kiễng mũi chân theo bản năng, nghênh đón Sở Dương, tựa hồ muốn khiến thân thể của mình chui vào trong lòng Sở Dương.
Sở Dương cẩn thận, ôn nhu hôn môi người ngọc trong lòng, cảm giác mình đã hoàn toàn đi lạc, tựa hồ trong nháy mắt này đột nhiên lại nhớ tới lúc trong rừng trúc tía ở kiếp trước, lập tức một loại cảm giác yêu thương xộc lên, mơ hồ thì thầm: "Khinh Vũ."
Dùng sức ôm lấy nàng ta.
Trong thanh âm tràn ngập sự yêu thương tuyệt vọng, tựa hồ dùng toàn bộ tim mình, toàn bộ cảm tình, toàn bộ sinh mệnh, để gọi cái tên này.
Sở Dương hôn môi Mạc Khinh Vũ, lòng tràn đầy hạnh phúc, tựa hồ muốn nổ tung, bên trong một mảng hạnh phúc thỏa mãn này, trong mắt đã có nước mắt chảy xuống.
Sở Dương tới là một người kiên cường, hai đời làm người, số lần hắn rơi lệ có thể đếm được trên đầu ngón tay, chuyện có thể khiến hắn rơi lệ cơ hồ không có.
Nhưng, chỉ độc có Mạc Khinh Vũ lại có thể đánh trúng chỗ yếu mềm nhất trong lòng hắn, khiến hắn trong lòng đau xót.
Ai có thể biết được, sau khi bỏ qua một đời, sẽ mang theo sự tiếc nuối vĩnh viễn, giờ lại phát hiện có thể quay lại từ đầu, lại một lần nữa bên nhau, lại một lần nữa được ôm người ngọc trong lòng. Loại cảm giác này là gì.
Mạc Thiên Cơ ở cách vách lòng đầy lửa giận, tiếp theo lại nghe thấy tiếng gọi của Sở Dương, đây là loại thâm tình rung động đến tâm can.
Mạc Thiên Cơ đã xông lên được hai bước thì đột nhiên dừng lại, thần sắc phức tạp, lặng lẽ thở dài, nhìn ánh trăng màu bạc lạnh lẽo rải khắp đất trời, cuối cùng không nhúc nhích.
" Sở Dương ca ca...' Đôi môi đang nóng rực của Mạc Khinh Vũ đột nhiên tiếp xúc với thứ gì đó lành lạnh, không ngờ từ trong mê say mở to mắt, lại phát hiện không ngờ là nước mắt của Sở Dương: "Ngươi khóc ư?"
Sở Dương từ trong mộng vô tận tỉnh lại, cuối cùng xác định Mạc Khinh Vũ thực sự là đang ở trong lòng mình thì không khỏi cười cảm động: "Đúng vậy.. Đây là những giọt lệ thiếu nợ nàng."
Đầu lưỡi c Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng liếm nước mắt, thần sắc trở nên phức tạp, nhớ tới tình cảnh trong mộng, miệng lẩm bẩm: "Sở Dương, lệ của ngươi cũng mặn lắm."