Cục diện này có chút buồn cười.
Trên đỉnh núi có một tảng cự thạch!
Hai người ở dưới cự thạch, nghển cổ lên, dè dặt nhìn lên trên.
Ở trên đỉnh cự thạch, một người cúi đầu, dè dặt nhìn xuống phía dưới.
Lập tức sáu mắt nhìn nhau.
Ba người cùng ngơ ngác nhìn sau, sau đó cùng há miệng kêu lên thất thanh.
Hai bạch y nhân nằm mơ cũng không nghĩ tới, hai người mình vất vả dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này, mắt thấy sắp bay qua đỉnh núi thì phía trên đột nhiên lại xuất hiện một người.
Nhuế Bất Thông cũng thật không ngờ tốc độ hai người này lại nhanh như vậy. Mình là trực tiếp bay thẳng tắp trên không trung tới! Vốn định thò đầu ra ra xem hai người kia chạy tới chỗ nào rồi, nào nghĩ tới vừa thò đầu ra đã đụng đầu phải đối phương.
Không nhịn được cũng thất thanh sợ hãi một tiếng.
Ba người cùng thất thanh kêu lên, Nhuế Bất Thông tiên hạ thủ vi cường: "Làm ta sợ muốn chết! Đi xuống!"
Bang bang hai chưởng, đánh ra tuyết vũ đầy trời!
Hai người kia vốn đang bám trên vách huyền nhai, đối diện với công kích của Nhuế Bất Thông, hai người cũng chỉ có thể đưa một tay miễn cưỡng nghênh đón. Oanh một tiếng, Nhuế Bất Thông bị phản chấn bay ngược lên không trung giống như một quả bóng cao su.
Một kích đó, Nhuế Bất Thông đã dốc hết toàn lực, nhưng cho dù là thế, lực phản chấn cũng cực kỳ khổng lồ. Đối phương là hai vị chí tôn bát phẩm hàng thật giá thật đó!
Vừa bay ngược về phía sau, vừa oa oa phun ra máu tươi. chỉ cảm thấy ngũ tạng giờ khắc này như vỡ vụn ra rồi, không ngờ còn bị chấn bay vào trong tầng mây... Gần như đánh mất tất cả ý thức.
"Ta căn bản không có ý định ngạnh kháng...." Trong mơ hồ, Nhuế Bất Thông rất oan uổng nghĩ: "Chỉ là quá xảo hợp đi...."
Phía dưới.
Hai bạch y nhân kêu lớn một tiếng, dưới cường lực va chạm, đối phương lại cuồng mãnh tập kích từ trên cao đánh xuống, vách núi căn bản không chịu nổi, rắc một tiếng, thạch bích chỗ tay hai người đang bám đã biến thành bột phấn, tiếp đó ngã lộn nhào xuống phía dưới.
Nơi này chính là tuyệt bích trên đỉnh núi, cao mấy ngàn trượng, vừa mất chỗ mượn lực liền lập tức ầm lầm lăn từ trên đỉnh núi xuống. Lực công kích của Nhuế Bất Thông còn không biến mất, cộng thêm lực phản chấn, lại là trên vách đá thẳng đứng giống như đao chém thế này, hai người căn bản không thể khống chế được thân thể, căn bản không thể dừng lại, một đường oanh oanh liệt liệt lăn xuống.
Tiếp đó, khối cự thạch nơi Nhuế Bất Thông đứng cũng khẽ rung động, rầm một tiếng đã từ trên đỉnh núi ầm ầm rơi xuống, lăn sát theo phía sau!
Ầm ầm ầm ầm...
Thanh thế như vậy quả thực là kinh thiên động địa.
Đám người Sở Dương cấp tốc đuổi tới, vừa mới đi tới dưới chân núi đã thấy trên đỉnh núi đột nhiên run rẩy một hồi giống như động đất, tiếp đó rung động càng lúc càng kịch liệt. Dần dần, toàn bộ dãy núi đều vang lên tiếng chấn động.
Ầm ầm ầm....
Tiếp đó, mọi người liền kinh hãi phát hiện, tuyết đọng trên đỉnh núi bỗng nhiên xuất hiện tuyết lở, theo từng khối từng khối khổng lồ rơi xuống, thân núi cũng có từng khối từng khối tuyết lớn đổ sụp xuống!
Mà ở phía trước nhất, chỉ thấy hai khối tuyết cầu khổng lồ càng lăng càng lớn, từ trên đỉnh núi cấp tốc lăn xuống, lăn tới chỗ nào là sẽ cuốn tuyết đọng lên người, nhanh chóng tạo thành hai quả cầu tuyết khổng lồ, ầm ầm từ trên đỉnh núi lăn xuống, thế như lôi đình vạn quân!
Khí thế thực sự khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi!
Ở phía sau hai quả cầu tuyết khổng lồ này còn có một quả cầu tuyết vuông vức lớn hơn nữa, chính là khối cự thạch kia, thanh âm càng thêm đinh tai nhức óc, núi lở chính là do nó gây ra, ầm ầm lăn xuống....
Cứ đổ rầm xuống một cái, tiếp đó lại đổ rầm xuống cái nữa, liên tục, tốc độ chậm một chút, nhưng tuyết đọng cứ dần dần dính lên khối cự thạch này. Cự thạch lớn dần, cũng dần dần tròn hơn, cuối cùng tạo thành một quả cầu tuyết càng thêm khổng lồ, một đường mang theo khí thế bài sơn đảo hải, điên cuồng lăn xuống!
"Trời đất ơi!" Kỷ Mặc cắn đầu ngón tay, vẻ mặt chấn kinh: "Hôm nay ta xem như biết được, cái gì gọi là núi sập.. Con mẹ nó, quá hoành tráng rồi...."
Gần như trong nháy mắt, hai quả cầu tuyết đã lăn tới phụ cận, phía sau là một cảnh tượng hùng vĩ như vạn mã bôn đằng, vô số quả cầu tuyết hình thành phía sau lăn xuống, tiếp đó chính là sóng tuyết giống như sóng lớn ngập trời trên đại hải...
Có một số từ trong sóng tuyết bắn ra, bay lên bầu trời, sau đó quay cuồng mà tới!
Mắt thấy hai quả cầu tuyết lớn như quả núi kia sắp xông tới chỗ mọi người.
"Tránh!" Đổng Vô Thương quát lớn một tiếng.
"Không thể tránh!" Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ quát lớn: "Công kích ba quả cầu tuyết này! Bên trong nhất định có địch nhân!"
Hai người xoay chuyển ý nghĩ cực nhanh.
Vì sao có tuyết lở?
Nhuế Bất Thông động thủ.
Mà nhất định là Nhuế Bất Thông tới đỉnh núi trước một bước, mới có thể tạo ra chiến quả bậc này. Nếu như đối phương lên trước, chỉ sợ Nhuế Bất Thông đã sớm bị người ta băm thịt hầm nhừ rồi.
Nếu như Nhuế Bất Thông đánh từ trên cao xuống, vậy địch nhân nhất định sẽ ngã xuống. Sau khi ngã xuống, đương nhiên sẽ lăn trong tuyết động. Hơn nữa đó lại là vách núi, cho nên nhất định là một đường lăn xuống.
Mà tình huống như núi lở các loại, đều phải tạo ra chấn động trước tiên, cho nên hai người kia lăn xuống, nhất định là ở trước tuyết lở!
Hiện giờ, ở trước tuyết lở cũng chỉ có ba quả cầu tuyết, một khi đã vậy, trong ba quả cầu tuyết này nhất định phải có hai vị chí tôn kia!
Quát lớn một tiếng, chúng huynh đệ lập tức động thủ!
Sở Dương hét lớn một tiếng, một tay đâm thẳng xuống mặt đất, một tiếng nổ lớn, nhấc lên mười trượng đất đá trước mặt, dày chừng bảy tám trượng, nghênh đón quả cầu tuyết.
Tiếp đó nhân kiếm hợp nhất vọt tới.
Lúc này, hắn sử dụng chính là kiếm pháp của Cửu Kiếp kiếm mảnh thứ hai!
Huyên Hách Tuyên Cổ Nhất Kiếm Phong, Tung Hoành Phong Vân Các Tây Đông, Nhật Nguyệt Vi Thân Lôi Tác Tương, Phách Sơn Đoạn Nhạc Thiên Huyết Hồng.
Trường kiếm phát ra điện mang lam sắc, ở trong không gian tuyết trắng mờ mịt, họa lên một nhan sắc tuyệt đẹp, tiếp đó mãnh liệt hợp lại, một đạo quang mang giống như trường hồng xuất hiện giữa trường không tuyết địa!
Giống như lôi thần nổi giận!
Cố Độc Hành nhân kiếm hợp nhất, lăng không đâm thẳng tới!
Đổng Vô Thương vung đại dao lên.. Dốc toàn lực chém tới một đao! Truyện được copy tại TruyệnYY.com
Những người khác, Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Mặc Lệ Nhi, Mạc Khinh Vũ,... đều cùng xuất kích! Tất cả đều là sát chiêu!
Mạc Thiên Cơ đứng một bên, vội vàng giậm chân rống to: "Phải bắt sống! Phải bắt sống... ta...."
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai bạch y nhân trong hai quả cầu tuyết cảm nhận được nguy cơ khổng cồ, bất chấp thân hình vẫn còn đang quay cuồng lăn lộn, mạnh mẽ phát lực!
Ầm một tiếng nổ lớn, vô số tảng tuyết đột nhiên nổ tung như pháo hóa, bắn văng về phía bốn phương tám hướng, uy thế giống như sấm sét, mang theo lực lượng trùng kích mạnh mẽ vô cùng!
Nhưng đám người Cố Độc Hành lại không có một người nào lùi ước, mặc kệ mảnh tuyết bắn văng vào mặt vào thân thể mình, công kích trong tay vẫn không hề dừng lại!
Hai vị chí tôn bát phẩm vừa mới mở mắt ra đã thấy núi đao rừng kiếm đánh thẳng tới trước mặt!
Giờ khắc này, hai người thật có cảm giác muốn đái ra quần!
Trời đất ơi... Ở đâu lại đột nhiên chui ra nhiều cao thủ như vậy... Vừa rồi rõ ràng còn ngàn dặm không người mà...
Chuyện này cũng quá khó tin rồi...
Nhưng hai người căn bản không kịp suy nghĩ, thân hình còn chưa kịp đứng vững, vẫn đang quay cuồng không ngừng, đã rút ra trường kiếm, điên cuồng huy vũ trước người, bảo vệ những nơi yếu hại!
Trong mắt hai người đều lộ ra thần sắc ngoan độc, không chỉ ngoan độc với địch nhân mà còn ngoan độc với cả bản thân! Đã tới nước này rồi, chỉ có liều mạng!
Bất luận kẻ nào dưới tình huống như vậy cũng chỉ có lựa chọn giống hai người... Thật vất vả mới lên tới đỉnh núi, còn chưa kịp định thần đã bị tập kích bất ngờ! Bị đối phương nhất cử bức xuống, hóa thành tuyết cầu, còn không dừng lại được.
Vừa mới liều mạng đánh tan tuyết cầu thì nghênh đón lại là đao quang kiếm ảnh giống như đại sơn đại hải, hơn nữa tất cả đều là cao thủ chí tôn vượt qua ranh giới tiên phàm!
Đừng nói hai người bọn họ, cho dù là loại cao thủ như Phong Nguyệt, dưới tình huống như thế này thì đầu óc cũng trống rỗng mà thôi! Cái này căn bản là chuyện vượt ra khỏi phạm trù lý giải nổi của nhân loại rồi.
Thanh quang chớp động, kiếm khí tung hoành, đao quang thê lệ!
Ầm!
Tất cả mọi người cùng một tư thái liều mang, điên cuồng va chạm vào nhau.
"A!"
Hét thảm một tiếng, chấn động trời cao. Một vị chí tôn trong đó trên người trúng tổng cộng mười bảy mười tám vết kiếm, một cánh tay cũng bị chém rụng, máu tươi toàn thân phun phì phì ra bên ngoài giống như suối phun.
Thân thể hắn rốt cuộc cũng dừng lại, nhưng trên bắp đùi đã xuất hiện một cái lỗ máu thông suốt! Ngực phải lại càng huyết nhục mơ hồ, ngay cả xương sườn trắng ởn cũng lộ cả ra ngoài.
Nhưng ba người Cố Độc Hành, La Khắc Địch, Kỷ Mặc công kích hắn cũng lảo đảo lui về phía sau. La Khắc Địch chỉ lui về phía sau năm bước rồi ngã vật xuống đất, miệng oa oa phun ra hai ngụm máu tươi, trên vai là một vết máu sắc lẹm, xé toạc bạch y cho tới tận trước ngực. Tiếp đó máu tươi giống như phá tan được phong tỏa, phun ra thành tia.
Lần này đối kháng, thiếu chút nữa bị địch nhân chém làm đôi.
Kỷ Mặc vẫn đang lăn lộn văn ra ngoài, trên người cũng ngang dọc bảy tám vết kiếm, vừa quay cuồng vừa hộc máu.
Cố Độc Hành cũng vô cùng thê thảm, trên cánh tay trái trúng một vết kiếm thương tới tận xương, trên mặt thoáng ửng hồng, nhưng là người có tình huống tốt nhất, hắn không kịp nhìn tình huống địch nhân thế nào, lật tay một cái đã kéo La Khắc Địch về, một viên Cửu Trọng đan bản không hoàn chỉnh đã rơi vào trong miệng La Khắc Địch, tiếp đó lại sải bước đuổi theo Kỷ Mặc, ném một viên Cửu Trọng đan vào miệng hắn. Cuối cùng, thân hình lại hóa thành một đạo kinh hồng, bay trở lại.
Mà lúc này, vị chí tôn bát phẩm kia đang trợn trừng mắt lên, không chống đỡ nổi thân thể, ngã ngửa về phía sau.
Cố Độc Hành phi thân mà tới, một chưởng đánh ngất, xốc lên vai cấp tốc lui về phía sau.
Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch đã dùng Cửu Trọng Thiên bản không hoàn chỉnh rồi, hai người bọn họ có thể nói là an toàn. Nhưng tình huống thân thể người này thế nào cũng không thể chịu nổi sóng tuyết đằng sau đang ập tới.
Sóng tuyết đó đủ để chôn sống hắn.
Mà Mạc Thiên Cơ nói phải bắt sống... Cho nên Cố Độc Hành quyết định thật nhanh, đánh ngất người này rồi mang đi, kết thúc cuộc chiến ở phía hắn.
Sở Dương mang theo hai vị nương tử quân, cộng thêm bốn người Tạ Đan Quỳnh vây công một người.
Trận chiến này thật sự là quá bất ngờ, gấp rút, đối với hai vị chí tôn này mà nói thì vô cùng gấp gáp, nhưng đối với đám người Sở Dương mà nói, chẳng lẽ không phải? Cũng phải xuất chiến quá gấp gáp.
Sở Dương bụng làm dạ chịu, chỉ có thể xông lên đầu.
Mạc Khinh Vũ không thể bị thương, bị thương là mình sẽ đau lòng. Mặc Lệ Nhi là đệ muội, cũng không thể bị thương, nhưng mà hai vị nương tử quân này lại xông tới rất nhanh.
Sở Dương chĩa thẳng trường kiếm!
Toàn thân mang kiếm, hóa thành một đạo quang trụ tròn xoe, toàn thân rực rỡ kiếm khí chói mắt mà lạnh lẽo, một mình xông lên trước,
Nhưng hắn vẫn ko phải người nhanh nhất.
Bởi vì cùng xông lên với hắn, còn có một đóa hoa cực kỳ rực rỡ, mạnh mẽ nở rộ trên đỉnh đầu vị chí tôn bạch y kia!
Quỳnh hoa của Tạ Đan Quỳnh.