Nơi Đổng tứ giá cướp bóc rất có danh tiếng, là ở Chấp Pháp thành.
Danh như nghĩa, Chấp Pháp thành, chính là nơi gần với tổng bộ chấp pháp giả nhất. Hơn nữa, ở nơi này, còn có tới bảy mươi phần trăm gia quyến của chấp pháp giả.
Đổng Vô Thương chọn lấy một đại hộ nhà cao cửa rộng mà lẻn vào, cuối cùng hắn vận khí tốt, không gặp phải con hàng nào cứng lắm, mất một phen công phu đã tra ra tàng bảo khố. Sau đó đến dọn dẹp sạch sẽ.
Ngày hôm sau, toàn bộ Chấp Pháp thành long trời lở đất.
Đổng Vô Thương rốt cuộc cũng biết được mình đã cướp bóc nhà ai, cũng phải hít một hơi lạnh. Không ngờ lại là gia quyến của một vị chấp pháp giả quân cấp...
Chấp Pháp thành từ khi tồn tại tới nay, còn chưa bao giờ phát sinh vụ án nào to gan lớn mật như vậy. Có thể nói, đây là tòa thành an toàn nhất trên dưới Cửu Trọng Thiên. Bởi vì, phàm là người có đầu óc, đều sẽ không làm như vậy. Làm vậy thì có khác gì trêu chọc chấp pháp giả toàn thiên hạ chứ?
Ai lại ngu nhu ưvậy?
Nhưng cũng chính vì vậy mà sự cảnh giác trong Chấp Pháp thành thấp hơn bình thường một chút...
Chứ đừng nói tới, sau khi cướp bóc thành công Đổng tứ gia còn ngang nhiên ôm một đống lớn tử tinh, mang theo lão bà huynh đệ du ngoạn Chấp Pháp thành một phen, hưởng thụ một chút cảm giác làm người giàu có...
Sau khi biết được ngọn nguồn, ba người đều bồn bất phụ thể. Bất quá, vô số chấp pháp giả đều tràn ra tìm kiếm bốn phương tám hướng ngoài thành, ba người may mắn lại tránh được một kiếp.
Qua mấy ngày, mới dám chạy ra khỏi Chấp Pháp thành.
Nhưng trong mấy ngày này, ba người cũng nghe được tin tứcxảy trong khoảng thời gian này.
Tất cả thông đạo của Cửu Trọng Thiên, đều đã bị phong bế. Mà ngay cả chí tôn, cũng không thể thông hành. Điều này khiến ba người đều cảm thấy có chút không ổn.
Đổng Vô Thương cùng Nhuế Bất Thông cực kỳ buồn bực. Bọn Sở lão đại, Cố lão nhị không lên được. Ba người ở Thượng Tam Thiên có khác gì một thân một mình chiến đấu. Cái này và tính toán lúc trước hoàn toàn không hù hợp.
Thế là ba người cùng thở vắn than dài, bàng hoàng vô kế, bó tay bó chân.
"Làm sao giờ? Bọn họ không lên được, chúng ta cũng không thể xuống. Cái này thật sự là không xong rồi." Nhuế Bất Thông ngồi xổm trên một tảng đá, bộ dáng giống như một con khỉ đang đại tiện vậy.
"Làm sao bây giờ? Ba người chúng ta lên đây là thân mang trọng trách. Chuyện gì cũng dựa vào lão đại lão nhị. Bây giờ bọn họ có thể giúp ngươi sao?" Đổng Vô Thương tuy chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng rất bất mãn với bộ dáng Nhuế Bất Thông hiện giờ: "Nơi này đã có ta."
Hai người này thiên tính tương khắc. Đổng Vô Thương trầm ổn, Nhuế Bất Thông nhanh nhẹn. Đổng Vô Thương khí thế ngút trời, Nhuế Bất Thông lại có chút mắt tặc mày cướp. Kỳ thật, Đổng Vô Thương trong lòng vô cùng muốn giáo huấn con khỉ này một chút.
Bất quá Nhuế Bất Thông cực kỳ tỉnh táo, không bao giờ cho hắn tìm được cơ hội.
"Bây giờ ta dựa vào ngươi, ngươi tính sao?" Nhuế Bất Thông chớp chớp mắt,: "Ta nghe lời ngươi hết đấy."
Đổng Vô Thương trừng mắt mọt hồi, nói không ra lời.
Bảo hắn đánh nhau còn được chứ bảo hắn chơi tâm kế, đích thực không phải một nhân tài.
Hai người mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau. Nhuế Bất Thông bất cần vô đối, dù sao ngươi cũng lớn hơn ta, ngươi cứ quyết định là được rồi. Đổng Vô Thương thở phì phò, càng nhìn càng thấy con hàng này không vừa mắt.
"Ngươi nghĩ biện pháp đi." Đổng Vô Thương ngang ngược nói.
"Ta nghe ngươi hết mà. Coi ngươi như ngựa đầu đàn." Nhuế Bất Thông vênh vênh mặt, ta nhìn chuẩn rồi, ngươi trong lòng buồn bực, muốn đánh ta một trận xả giận thôi... Ta há có thể mắc kế ngươi? Ngươi muốn để ta nói: ‘ta không nghĩ ra được', sau đó liền đánh ta... Ta cứ không nói đấy...
"Cái gì như ngựa đầu đàn?" Đổng Vô Thương trực tiếp bạo phát rồi, trực tiếp không nói lý, thân hình tráng kiện đã nhào tới, quyền đá cước đá: "Ngươi dám mắng ta là ngựa?"
Cái này cũng được?... Nhuế Bất Thông trực tiếp bị đánh cho não ngắn lại rồi.
Thống thống khoái khoái xả một bụng tức, Đổng Vô Thương lập tức thần thanh khí sảng, khoái hoạt nói: "Hiện tại chúng ta nghĩ biện pháp, bước tiêp theo, nên làm gì bây giờ...."
Nhuế Bất Thông nằm chổng vó trên mặt đất, trên mặt chỗ xanh chỗ tím, khóc không ra nước mắt... Ta muốn về... Đổi Kỷ Mặc hay La Khắc Địch để hắn đánh đi...
"Không bằng, chúng ta đi làm Huyết Thù." Mặc Lệ Nhi hứng trí bừng bừng đề nghị.
Mặc Lệ Nhi xuất thân từ sát thủ gia tộc. Sát thủ gia tộc cũng là giết người lấy thù lao. Huyết Thù cũng vậy, cũng có tính chất như nhau. Cho nên Mặc Lệ Nhi rất hưng phấn với đề nghị này.
Khiến Mặc Lệ Nhi hưng phấn nhất chính là, đây là một tổ chức hợp pháp, lại có chấp pháp giả bảo hộ quyền lợi Huyết Thù, hơn nữa tuyệt đối sẽ không có loại hành vi quỵt nợ như dưới Trung Tam Thiên phát sinh...
Điều này khiến Mặc Lệ Nhi cảm thấy... Đây không phải là thiên đường sao...
"Huyết Thù?" Đổng Vô Thương nhíu tít mày, nói: "Cũng được, chung quy cũng có một chút chuyện để làm. Bất quá, cho dù làm Huyêt Thù, cũng phải làm cho hoành tráng. Tốt nhất là nên lập một cái tên đi, cũng để bọn họ lúc lên đây dễ tìm một chút. Thuận tiện tạo cơ sở cho Thiên Binh các chúng ta."
"Được, đặt tên là gì giờ?" Nhuế Bất Thông chớp chớp mắt, nói: "Nếu không đặt tên là 'Bất Thông Huyết Thù đường' đi?"
"Lăn." Đổng Vô Thương nhướng mày, xì một tiếng khinh miệt, nói: "Còn không bằng đặt tên là 'Vô Thương Huyết Thù đường'."
Nhuế Bất Thông lớn tiếng kháng nghị.
Mặc Lệ Nhi ôm mặt không biết nói gì.
Thật sự là buồn bực, ở với hai con hàng này lâu như vậy mà hai người Sở Dương và Mạc Thiên Cơ không có phát điên.. Bổn cô nương đúng là bội phục bọn họ.
Ba người thương nghị một hồi lâu. Cuối cùng Mặc Lệ Nhi hoàn toàn giơ tay chịu thua.
Đổng Vô Thương giải quyết dứt khoát: Tứ Lục Tam Nhân đường.
Cái tên này khiến Mặc Lệ Nhi run rẩy hồi lâu, lệ rơi đầy mặt.
Vô Thương đường, Nhuế Bất Thông không vui. Bất Thông đường, Đổng Vô Thương không muốn. Đây là vấn đề nguyên tắc. Nhuế Bất Thông tuy đánh không lại Đổng Vô Thương, nhưng có đánh chết cũng không chịu nhượng bộ. Mọi người cùng nhau lên đây, bằng cái gì mà chỉ lấy tên ngươi?
Hai người giằng co một hồi lâu, cuối cùng mới thương lượng ra một cái tên như vậy. Đổng Vô Thương ở Thiên Binh các xếp lão tứ, Nhuế Bất Thông xếp lão lục.
Đúng là Tứ Lục.
Về phần Tam Nhân đường... à... Không phải còn có Mặc Lệ Nhi sao? Mặc Lệ Nhi tuy không thuộc về Thiên Binh các, nhưng cũng thuộc gia quyến Đổng Vô Thương. Lão tứ cùng lão lục cộng thêm một người, chẳng phải là ba người?
Đổng Vô Thương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Nhuế Bất Thông cũng vui vẻ. Hai người phá lệ lần đầu tiên cùng chung đồng ý.
Chỉ có Mặc Lệ Nhi vì cái tên này mà khó chịu Đổng Vô Thương mấy ngày liền. Quá khó nghe...
Cái gì mà Tứ Lục Tam Nhân đường a? Cái tên cứt chó thối hoắc này quả thực khiến Mặc Lệ Nhi cảm thấy không thể nào ngẩng đầu lên được...
Nhưng Mặc Lệ Nhi cô chưởng nan địch tứ tay. Đổng Vô Thương cùng Nhuế Bất Thông người đông thế mạnh, hơn nưaũ còn vô cùng tán dương cái tên này, dương dương tự đắc. Số ít phục tùng số đông, sự tình cứ như vậy được quyết định.
Sau đó ba người đi Huyết Thù đường đăng kí, nhận nhiệm vụ. Đổng Vô Thương cùng Nhuế Bất Thông xoa xoa tay, chuẩn bị khai sáng một Tứ Lục Tam Nhân đường uy danh hiển hách.
Tứ Lục Tam Nhân đường, kể từ nay về sau đã được thành lập tại Thượng Tam Thiên.
Tu vi ba người có hạn, cho nên tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên, cũng chỉ là nhiệm vụ nhỏ. Nhưng Đổng Vô Thương và Nhuế Bất Thông lại nhiệt tình vô cùng.
Hai người cũng biết, các huynh đệ không ở nơi này, cục diện Thượng Tam Thiên, đều phải dựa vào hai người thôi. Vì vậy phải làm cho thật tốt.
Đồng thời cũng không thể thả lỏng tu luyện.
Ai cũng không biết, chính cái tên phi thường cổ quái 'Tứ Lục Tam Nhân đường' này, tương lai sẽ khiến Thượng Tam Thiên chấn động long trời lở đất thế nào....
Nói tóm lại, nó đã được khai trương hôm nay.
Sau đó Nhuế Bất Thông liền nói ra một lo lắng, lập tức bị Mặc Lệ Nhi đánh cho chạy trối chết.
Lúc ấy, Nhuế Bất Thông thực lo lắng, thở dài không thôi. Đổng Vô Thương hỏi ngươi lo lắng cái gì? Nhuế Bất Thông nói: Ta chỉ lo lắng hai người các ngươi. Hiện tại việc cần làm ngay, trách nhiệm trọng đại, hai người các ngươi phải chú ý, vạn nhất để bụng nhô lên, thì từ Tam Nhân đường lại biến thành Nhị Nhân đường, sau đó lại biến thành Tứ Nhân đường mất thôi....
...
Trung Tam Thiên, nơi này là một thế giới trắng muốt.
Hai người, đứng trên đỉnh núi sừng sững.
"Nơi này là nơi nào?" Tạ Đan Phương ôm chặt lấy chiếc áo choàng da gấu trên người mà vẫn cảm thấy rét lạnh.
"Nơi này, chính là vùng đất lưu đày. Cũng chính là cực nam Cửu Trọng Thiên." Đàm Đàm nhìn lên thế giới trắng toát trước mặt, khẽ nói.
"Chúng ta thế nào lại tới đây?" Tạ Đan Phượng có chút kinh ngạc. Hôn mê mấy ngày, lúc tỉnh lại đã phát hiện mình tới một nơi hoàn toàn xa lạ. Loại cảm giác này thật kỳ quái.
"Ta dẫn ngươi tới." Đàm Đàm trầm mặc. Hắn muốn nói: 'hắn' mang chúng ta tới, nhưng suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc vẫn nuốt những lời này trở lại.
"Khi nào chúng ta trở về?"
"Chúng ta không trở về. Chúng ta ở nơi này tu luyện, tiến cảnh có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất." Đàm Đàm lấy Hấp Linh thánh ngư từ trong người ra, ném con Hấp Linh thánh ngư này vào trong đống tuyết.
Tuyết đọng xunh quanh Hấp Linh thánh ngư đột nhiên tan ra, linh khí trong không trung cũng dần dần hình thành gió lốc, gần như thành thực chất, cuối cùng hóa thành nước mưa rơi xuống, tại nơi băng tuyết lạnh lẽo thế này, không ngờ lại hình thành một cái ao.
Một cái ao mà nước hoàn toàn do linh khí hóa thủy tạo thành.
Dài một trượng, sâu một trượng, rộng một trượng.
"Sau này chúng ta uống nước, cứ uống nước ở đây. Nếu ngươi muốn tắm rửa, cứ lấy nước ở đây mà tắm."
"Vậy chúng ta ăn cáigì?"
"Nơi này có linh thú. Hơn nữa dưới mặt tuyết còn có rau xanh. Tuy không phải là thứ giống như bên kia đại lục, nhưng cũng có hương vị đặc biệt riêng."
"Ồ...."
"Hơn nữa nội hạch linh thú nơi này, bởi vì giá lạnh cho nên thập phần ngưng tụ, cũng có lợi cho tu luyện của ta."
"Đàm Đàm, chúng ta ở đâu?"
"Ở chỗ này.”
Sau một hồi lâu, một tòa cung điện bằng băng tuyết đột nhiên từ dưới mặt đất mọc lên.
Tiến vào cung điện, không ngờ lại có chút đẹp đẽ và ấm áp.
"Ta sẽ kiếm một chút da linh thú, phủ kín hoàn toàn bốn phía. Nơi này sẽ ấm áp thôi."
"Đàm Đàm, ngươi bây giờ là Đàm Đàm sao?"
Đàm Đàm trầm mặt, thật lâu sau mới nói: "Bất kể ta có biến thành bộ dạng gì đi nữa, ta vĩnh viễn đều là Đàm Đàm của ngươi." Hắn có chút trầm trọng nói: "Ta hiện tại, chỉ tiếp nhận một chút trí nhớ, cho nên tâm tình rất trầm trọng. Nhưng ta vẫn là ta.... ngươi hiểu chứ?"
Tạ Đan Phượng gật gật đầu có chút mờ mịt, trầm tư, tựa hồ hỏi thăm dò: "Chẳng lẽ... ngươi không lo lắng cho những huynh đệ của ngươi?"
Đàm Đàm trầm mặc.
Rốt cuộc vẫn buồn bã, ngẩng đầu lên: "Đan Phượng, ta biết, ngươi cảm thấy ta có chút không bình thường... Chỉ là, ngươi biết không, khi ở Vong Mệnh hồ, ta có một loại cảm giác vô cùng rõ ràng."
"Nếu như ta cứ ở cùng với bọn họ, bọn họ sẽ gặp phải tại họa không thể lường hết được." Đàm Đàm đau đớn nói.