"Vẫn không hiểu gì hết. Không phải càng toàn diện càng tốt sao?" Sở Dương nhướng mày.
"Lý luận của ngươi là lý luận kiểu gì thế? Vớ vẩn! Nói ví dụ thế này, Cố Độc Hành dốc lòng vào kiếm, Đổng Vô Thương dốc lòng vào đao, cho nên tiến cảnh nhanh hơn người cùng luyện đao kiếm. Hơn nữa uy lực cũng lợi hại, tinh thuần hơn người kia. Nếu như một người cùng tu luyện cả đao thương kiếm kích phủ việt câu xoa... sẽ như thế nào đây?"
kiếm linh nói: "Mà thể chất ngươi chính là như vậy. sau này đợi đến khi thật sự đột phá tầng cấp mới, bảy phương diện của ngươi phải đồng thời sóng vai mà tiến, khi toàn bộ đạt tới trình độ nhất định, mới có thể tiến một bậc!"
"Cũng giống như đọc sách, ngươi khác đọc một quyển là đủ tư cách, ngươi lại phải đọc tới bảy quyển." kiếm linh nói: "Ngươi còn cho rằng ngươi có thể nhanh hơn người khác sao?"
Sở Dương trợn mắt líu lưỡi: "Hả? Lại còn như thế?"
kiếm linh cũng không hiểu: "Ta cũng không rõ ràng lắm, vì sao vị Cửu Kiếp kiếm chủ cuối cùng lại kỳ lạ như thế?"
Sở Dương cẩn thận hỏi: "Thể chất giống như ta, ở Cửu Trọng Thiên Khuyết có bao nhiêu?"
"Trong lịch sử Cửu Trọng Thiên Khuyết, trước sau trăm vạn năm, loại thể chất siêu cấp thiên tài như Mạc Khinh Vũ chưa bao giờ xuất hiện, tuyên cổ không có..."
kiếm linh có chút không xác định nói: "Tình huống ngươi và Mạc Khinh Vũ giống nhau, đều rất hiếm có, đều là mấy trăm vạn năm không có một người. Thể chất phế vật, rác rưởi tới cực điểm lại còn vô dụng tới mức khiến người ta giận sôi, cũng chưa bao giờ xuất hiện qua. Đại khái là như thế..." kiếm linh có chút thổn thức.
Huyệt thái dương Sở Dương nhảy lên bang bang, nghiến răng nghiến lợi: "Thế ngươi giải thích thế nào, tiến cảnh của ta lại cực nhanh, hiện tại đã là chí tôn lục phẩm đỉnh phong, mắt thấy sắp đột phá chí tôn thất phẩm! Phóng mắt khắp Cửu Trọng Thiên đại lục này, mười vạn năm qua, ai có thể vượt qua ta!"
kiếm linh khinh thường nói: "Ngươi nói đúng sự thật, nhưng sự thật còn có một điểm ngươi phải chú ý, tiến cảnh ngươi nhanh nhất Cửu Trọng Thiên đại lục chứ không phải là Cửu Trọng Thiên Khuyết! Chờ ngươi lên đó rồi, ngươi sẽ biết chênh lệch chỗ nào."
Nói xong, kiếm linh cười hắc hắc: "Kiếm chủ đại nhân, ngươi cảm thấy nào? Mất mác phải không?"
Sở Dương hừ một tiếng: "Cho dù thể chất ta thật sự rác rưởi thì sao. Ta vẫn có thể khiến tất cả mọi người phải ngước nhìn. Huống chi, thể chất ta vị tất đã tồi tệ như ngươi nói."
Sở Dương nói mấy câu này, tới chín thành đều là giận dỗi. Nhưng chính hắn và kiếm linh... đều không ý thức được, loại thể chất rác rưởi mấy trăm vạn năm chưa bao giờ xuất hiện của hắn, rốt cuộc là.. loại thể chất gì!
Tuyên cổ chưa thấy, há là bình thường. Bất quá, chuyện này cứ để sau này rồi nói tiếp...
kiếm linh lắc đầu nguầy nguậy: "Vị tất? Lại còn vị tất? Sự thật đã bày ra trước mắt, lại còn tự lừa mình đối người. ngươi nói như vậy, ngươi tin tưởng sao?"
Sở Dương cả giận nói: "Ta thế nào lại lừa đối chính mình, ta hỏi ngươi, tiêu chuẩn của ta hiện tại, ở Cửu Trọng Thiên Khuyết tương ứng với cấp bậc nào?"
"Huyền cấp thượng phẩm." kiếm linh nói: "coi như không tệ, tạm được."
"Giai vị Cửu Trọng Thiên Khuyết rốt cuộc như thế nào? Nói rõ ràng cho ta một chút!" Sở Dương kiệm chữ như vàng, cắn răng hỏi.
"Huyền cấp, linh cấp, nhân cấp, địa cấp, thiên cấp, thánh cấp, thiên nhân cấp,, thánh nhân cấp." kiếm linh nói: "Chủ thượng hiện tại có thể nói là thánh nhân cấp."
"Cao hơn nữa thì sao?" Sở Dương hỏi.
"Cao hơn nữa, ta thật sự không biết rồi!" kiếm linh nói: "Bất quá Cửu Trọng Thiên Khuyết Thánh Quân hẳn là đạt tới trình độ mới rồi. Về phần cụ thể mạnh bao nhiêu, chuyện đó lại vượt qua khả năng lý giải của ta rồi."
"Thì ra, ta hiện tại, áp dụng tiêu chuẩn của Cửu Trọng Thiên Khuyết, chính là xếp cuối. Tạm như hợp cách...." Sở Dương hít một hơi, không biết có cảm giác gì nữa, cười khổ nói một tiếng.
"Cũng không thể nói là xếp cuối , hơi tiêu cực rồi." kiếm linh nói: "Ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, ta từng nghe lén người ta nói rằng, chỉ cần hạ giới đạt tới huyền cấp, nhất định phải tiến vào Cửu Trọng Thiên Khuyết. Nhưng chẳng biết tại sao, ở Cửu Trọng Thiên đại lục này lại có chút bất đồng. Ngươi hiện tại đã là huyền cấp thượng phẩm rồi, đợi đến khi tiến thêm một bước nữa, chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, cũng chính là linh cấp hạ phẩm, mới có tư cách thăng cấp phi thăng. Ta cũng không biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra."
kiếm linh nhíu mày: "Lẽ ra, nếu người như vậy còn ở lại thế giới này, nhất định có thể ảnh hưởng tới cân bằng rồi..."
Trong đầu Sở Dương chợt lóe linh quang, nói: "Ý ngươi là... hẳn là huyền cấp? Hạ phẩm là có thể lên Thiên Khuyết?"
"Không phải, chỉ cần nhập môn huyền cấp đã có thể phi thăng rồi." kiếm linh cũng vô cùng khó hiểu, nói: "Nói cách khác... Chí tôn nhất phẩm theo cách nói của các ngươi, đã không thể dừng lại nhân gian nữa rồi. Bởi vì cảnh giới đó đã vượt qua tiêu chuẩn giới hạn..."
Sở Dương thở ra một hơi thật dài, hoàn toàn trợn mắt há hốc miệng rồi.
Thì ra, ở vị diện khác, chí tôn nhất phẩm đã có thể băng linh hãm thiên phá toái hư không rồi. Còn ở Cửu Trọng Thiên đại lục, không ngờ phải đạt tới chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, mới có tư cách dẫn động thiên tượng...
Hơn nữa còn có thể nán lại, thậm chí là nán lại tới ngàn năm, mấy vạn năm...
Như vậy đâu chỉ là phá hỏng cân thằng thôi?
Sở Dương vốn từng nghĩ tới, tu vi tầng cấp này có thể bài sơn đảo hải, hai vị chí tôn đánh nhau hở ra một cái là nhấc núi đập nhau... Chuyện này hiển nhiên không nên xuất hiện ở trên đời này. Bởi vì người như vậy, hoàn toàn có năng lực quyết định vương triều hưng suy dưới Hạ Tam Thiên.
Chỉ bằng lực lượng một người, dùng vũ lực tuyệt đối là có thể làm được!
Cho nên Sở Dương cho rằng chuyện này rất bất thường!
Nhưng vốn cũng chỉ suy nghĩ một chút mà thôi.
Nhưng bây giờ trong lúc vô tình chứng thực điểm này rồi.
Căn bản là... không nên có chuyện này!
Nhưng nó lại xuất hiện, tồn tại vô cùng chân thực!
kiếm linh hiển nhiên đã hao tổn nhiều tâm trí ở chuyện này: "Từ khi ngươi lấy mảnh Cửu Kiếp kiếm thứ bảy, trí nhớ của ta đã khôi phục rất nhiều, nhưng nghĩ tới chuyện này, vẫn không thể nào hiểu được..."
Sở Dương trầm trọng gật đầu. câu chuyện hôm nay hiển nhiên khiến hắn chấn động rất lớn.
Trong lòng hắn đã nghĩ tới một việc khác, lẩm bẩm nói: "Liệu có phải... bản thân Cửu Trọng Thiên đại lục này đã khác với nơi khác? Không gian chí cao vô thượng tên là Cửu Trọng Thiên Khuyết... mà nơi này lại có tên Cửu Trọng Thiên đại lục... gần như trùng tên..."
kiếm linh vẻ mặt sợ hãi cả kinh, bị một lời Sở Dương khiến cho bừng tỉnh, cũng không khỏi lâm vào trầm tư. nguồn t r u y ệ n y_y
Mảnh đại lục này đúng là độc đáo dị thường, rốt cuộc là vì sao chứ?
Sở Dương vẫn lâm vào trong trầm tư, nhưng trong lòng kiếm linh đã ẩn ước xuất hiện một suy đoán, ngay cả chính bản thân hắn cũng có chút không dám tin tưởng, chẳng lẽ đại lục này dị thường, chính là vì Cửu Kiếp kiếm chủ và cửu kiếp của hắn?!"
...
Hai người trầm tư, rất lâu....
Sau đó Sở Dương đột nhiên khôi phục tỉnh táo, phát hiện Sinh Mệnh chi tuyền đã bắt đầu chậm rãi bình ổn trở lại, cuối cùng đình chỉ dâng trào.
Theo Sinh Mệnh chi tuyền bình ồn trở lại, khí tức sinh mệnh vốn tràn ngập trong không khí cũng theo đó mà hạ xuống, rơi xuống trên tử tinh, rơi xuống trên cửu đại kỳ dược, rơi xuống.... dược điền rộng lớn mà kiếm linh vất vả chăm sóc...
Tất cả dược liệu thực vật thiên tài địa bảo có sinh mệnh, , vào giờ khắc này đều trở nên sáng bóng dị thường, chớp động chớp động.
Giờ phút này, Sở Dương cũng không thèm quan sát dị tượng trong Cửu Kiếp không gian, ý thức lập tức trở về,nhìn Mạc Khinh Vũ trong lòng mình.
Chỉ thấy hàng mi cong vút của Mạc Khinh Vũ đang bao trùm đôi mắt, hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn, khuôn mặt ửng hồng, thần tình hạnh phúc vô hạn... không ngờ đã ngủ say từ khi nào rồi.
Hai cánh tay giống như ngó sen non của nàng vẫn ôm lấy cánh tay Sở Dương, tựa hồ chỉ cần có nó, nàng sẽ hạnh phúc thỏa mãn như thế...
Mạc Khinh Vũ giờ phút này, toàn thân lộ ra mị lực kinh nhân, tựa như một đóa danh hoa tuyệt thế, sau cơn mưa phùn buổi sớm, trên cánh hoa vẫn còn đọng lại giọt sương trong suốt ướt át, khiến cho người ta đành lòng kinh động. Tựa hồ chỉ cần hít một thật sâu cũng phá hủy vẻ đẹp này.
Sở Dương nhìn mà không khỏi ngây người.
Trong lòng đột nhiên nhớ tới lời kiếm linh vừa nói: Sau khi lên Cửu Trọng Thiên Khuyết, tình địch của ngươi tràn ngập khắp nơi, rất nhiều, rất nhiều, vô cùng nhiều!
Khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, thầm nghĩ: Cho dù tình địch tràn ngập khắp nơi thì sao, có nhiều hơn nữa thì đã sao? Sở Dương có sợ gì? Khinh Vũ là của ta, vĩnh viễn của ta!
Thiên địa cũng không thể thay đổi điều này!
Sở diêm vương ta, chẳng lẽ lại sợ tình địch!
Một tia nguyên khí tiến vào kinh mạch Mạc Khinh Vũ, Sở Dương kinh hỉ phát hiện, kinh mạch trong cơ thể Mạc Khinh Vũ lại một lần nữa xuất hiện đại biến hóa, khắp nơi đều tràn ngập sinh cơ. Loại lực lượng sinh mệnh tinh thuần tới cực điểm này, không ngờ tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ trong cơ thể Mạc Khinh Vũ.
Kinh mạch trong cơ thể nàng đều lộ ra một ánh sáng trong suốt, tựa hồ đang phát ra quang mang lộng lẫy nhất.
Sở Dương thở phào một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười hoàn toàn an tâm.
Xem ra, tiểu nha đầu lần này thu được lợi ích không nhỏ!
Tới phiên mình.... Sở Dương triển khai nội thị, lại chán nản phát hiện, kinh mạch mình không ngờ vẫn như cũ...
Phải biết rằng, sinh mệnh chi khí chính là từ trong cơ thể mình truyền ra. Số lượng sinh mệnh chi khí mình hấp thụ được tất nhiên nhiều hơn xa Mạc Khinh Vũ. Nhưng... nhưng bây giờ lại hoàn toàn không có bất cứ thay đổi nào... chẳng lẽ thể chất mình thật sự tồi tệ như thế?!
Sở Dương lắc dầu thầm nghĩ: người với người quả nhiên không giống nhau.
Nhưng chẳng mấy chốc, hắn đã bỏ qua chuyện này.
Mặc kệ kiếm linh nói thế nào, Sở Dương vẫn kiên định cho rằng: Thể chất của mình, độc nhất vô nhị!
Cho dù phế vật tới cực hạn thì sao. Ta chính là tuyệt phẩm phế vật mấy trăm vạn năm chưa bao giờ xuất hiện, nếu phen này xuất hiện, nhất định không thể cứ tầm thường như vậy.
Bằng không, Cửu Kiếp kiếm lại coi trọng lão tử?!
Trong lòng Sở Dương tự tin, đúng là chưa bao giờ dao động!
....
Sáng sớm ngày thứ hai.
Trời còn sáng rõ, Mạc Thiên Cơ đã đi tới đi lui trong sân, nôn nóng không thôi.
Đợi đến khi Sở Dương và Mạc Khinh Vũ hai người ra khỏi cửa, Mạc Thiên Cơ đã đi lòng vòng mấy trăm vòng rồi. Vừa quay đầu nhìn thấy hai người đi ra, lập tức lao tới.
Tiếp đó lại khẽ hử một tiếng, kinh nghi bất định quan sát hai người kia. Càng nhìn càng cảm thấy hai người đối phương căn bản không giống hôm qua. Nhưng rốt cuộc thay đổi chỗ nào thì lại không nói nên lời.
Tựa hồ... đó là một loại thay đổi bản chất!