Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Chương 880: Đây không phải trò chơi, là chiến đấu!

Đến lúc này đã lựa chọn bảy hạng mục. Sở Dương nhìn những hạng mục còn lại, thầm nghĩ: "Còn có trường sinh bất lão, bất quá... nếu như chỉ có một mình ta trường sinh bất lão, vậy mấy trăm mấy ngàn năm sau... đúng là một cơn ác mộng rồi. Thật không bằng cùng chết với mọi người cho xong. Đúng là như gân gà mà..."

Do dự một chút, không ngờ không lựa chọn.

Tiếp đó, lại lựa chọn: Sảng khoái ân cừu!

"Nhân sinh trên đời, đại trượng phu đương nhiên phải sảng khoái ân cừu. Lúc nên rút kiếm thì phải rút kiếm!" Sở Dương nhớ tới lão giả xem tướng lúc trước mà Tuyết Lệ Hàn hóa thân thành, trong lòng mỉm cười: "Một kiếm hoành ngang nhân thế gian, đáng giết thì giết có gì khó, huyết hải đều có quang minh lộ, bạch cốt trên dưới đều có thiên... không sai."

Về phần lựa chọn cuối cùng, Sở Dương lại không chút do dự, trực tiếp điểm vào " Nhất thế tiêu dao"

"Làm người, nếu như có thể, nguyện vọng lớn nhất cũng không quá một đời tiêu dao. Nếu sống mà có quá nhiêu câu thúc, vậy sống... cũng thật không có ý nghĩa nữa rồi." Sở Dương ha ha cười, nói: "Ta đã chọn xong! Chung sinh bạn lữ, sinh tử huynh đệ, song thân gia tộc; huyết mạch huynh đệ; thiên hạ vô địch, thiên hạ thương sinh, hào lệnh thiên hạ, khoái ý ân cừu, nhất thế tiêu dao!"

"Không tệ! Lựa chọn không tệ!" Trong thanh âm lạnh lẽ quỷ dị của Thiên ma quái nhân lộ ra một tia khen ngợi, nhưng cũng có một tia mừng thầm.

Mừng thầm từ đáy lòng, Sở Dương lựa chọn như vậy, Thiên ma càng cảm thấy có thêm mấy phần nắm chắc ma hóa Sở Dương!

Ngươi rất lợi hại nha, lựa chọn không ngờ đều là phương diện nhân tính, quang minh. Hắc hắc, như vậy cũng tốt. Cứ thế, chẳng mấy chốc là chạm tới giới tuyến trong lòng ngươi.

Đối với giác tỉnh bồi dưỡng ma tâm, triệu hoán Thiên ma bản nguyên, lại càng thêm có lợi!

Trong trò chơi này, tóm được Sở Dương, Thiên ma hiển nhiên không dám nói chắc mười phần, nhưng cũng có tám chín phần mười rồi!

"Nếu lựa chọn xong rồi, không ngại nghỉ ngơi một chút. Sau đó chúng ta lại tiếp tục tiến hành trò chơi." Thiên ma quái nhân cười hắc hắc, ra vẻ tốt bụng khuyên nhủ một phen.

Nghỉ ngơi một lát là tốt nhất. Để cho mấy thứ này dừng lại trong não hải ngươi một hồi, thưởng thức thêm một chút tư vị tuyệt vời trong đó. Chờ đến khi phải buông tha, cảm giác tra tấn nhận được lại càng lớn!

Sở Dương cũng không cự tuyệt "thiện ý" của Thiên ma, thật sự đứng đó cảm nhận, thưởng thức tư vị này.

Khi ta đăng lâm tuyệt đỉnh, các huynh đệ đều ở bên cạnh ta, cùng ta nhìn xuống thiên hạ!

Cùng nhau nắm giữ phong vân, thôn thổ nhật nguyệt. Một đời một kiếp tiêu dao tự tại...

Trong cuộc đời ta, bất luận gian nan khốn khổ, hay là xuân phong đắc ý, đều có chung sinh bạn lữ, thâm tình huynh đệ....

Say gối mỹ nhân, tỉnh nắm thiên hạ!

Ở nơi nào đó, phụ mẫu huynh đệ thân nhân ta, đang sống khoái hoạt, vô tư vô lự.

Đây mới là nhân sinh, nhân sinh hoàn mỹ.

Sở Dương khép mắt lại.

"Hiện tại, tiến hành phần cuối cùng của trò chơi. Hiện tại, ngươi phải lựa chọn vứt bỏ một hạng mục, nếu không, chết!" Thiên ma quái nhân nhìn Sở Dương híp mắt mê say, trong lòng so với Sở Dương còn khoái lạc hơn.

Nha, nhập tâm như vậy? Rất tốt.

Bắt đầu cảm nhận thống khổ đi tiểu tử.

"Vứt bỏ một lựa chọn?" Sở Dương nheo mắt lại, lười biếng hỏi: "Không vứt có được không?"

Thiên ma quái nhân hoàn toàn chán nản: "Không nghe rõ lời ta nói sao? Đây là quy tắc trò chơi! Không vứt bỏ, chết!"

Sở Dương trầm ngâm một chút, nói: "Nghiêm trọng như vậy à? Một khi đã vậy, bỏ 'nhất thế tiêu dao' đi. Dù sao, bất kể một ai, cũng không thể nào thật sự tiêu dao cả đời, cái gọi là cả đời tiêu dao, cũng có cực hạn thôi. Bỏ cái này."

"Ừm tiếp tục, bỏ tiếp một hạng mục, không bỏ, vẫn phải chết."

"Bỏ hiệu lệnh thiên hạ. Mệt!"

"Bỏ một hạng mục nữa."

"Bỏ thiên hạ thương sinh. Phiền!"

Sở Dương lựa chọn đúng là rất nhanh, căn bản không cho Thiên ma quái nhân có thêm thời gian, phảng phất như hoàn toàn không hề tự hỏi, không cần nghĩ ngợi, nhanh chóng quyết định.

"Bỏ tiếp một hạng mục nữa."

"Không bỏ!" Truyện được copy tại TruyệnYY.com

Thiên ma lập tức ngạc nhiên: "Nhất định phải bỏ! Nếu không phải chết!"

"Ngươi nói bỏ là bỏ, ta đây quá mất mặt đi?"

"Đây không phải là chuyện mặt mũi..."

"Không phải chuyện mặt mũi cũng không bỏ, càng không thể bỏ!" Sở Dương trợn trắng mắt: "Hơn nữa... ngươi tính là thứ gì? Ngươi nói không phải mặt mũi thì không phải là mặt mũi? Ở trong mắt đại gia ta, đây hoàn toàn là mặt mũi!"

"Ngươi... ngươi đã đáp ứng tham gia trò chơi, làm sao có thể chơi xấu như vậy?" Thiên ma tức trợn trừng mắt. Con mẹ nó, mấy vạn năm qua, đúng là lần đầu tiên gặp phải loại lưu manh thế này.

Chơi được một nửa không ngờ không chơi nữa? Thế nào thế đéo nào?

Mặt mũi? Lúc này mà con hàng này vẫn có thể cân nhắc tới chuyện mặt mũi. Đúng là hơn tuyệt thế trần gian chưa từng có.

"Ta không chơi xấu! Đây không phải là trò chơi sao?" Sở Dương ngông nghênh nói: "Ngươi chơi theo kiểu của ngươi, ta chơi theo kiểu của ta."

"Không được! Đây là quy tắc trò chơi! Ngươi nhất định bảo từ bỏ một lựa chọn!" Thiên ma thở dốc, thật sự muốn hộc máu rồi.

"Đó là quy tắc của ngươi, không phải quy tắc của ta!" Sở Dương một bước cũng không nhường: "Quy tắc của ngươi trong mắt ta chỉ là cái rắm!"

Thiên ma tức đến nỗi lông trên đầu đều dựng lên: "Không bỏ? Hừ hừ...Ngươi sẽ phải bỏ thôi!"

Hắn cười dữ tợn một tiếng: "Tiểu tử, đây là ngươi bức ta!" Ngay lập tức, ma khí trong không gian hắc ám này đột nhiên điên cuồng xoay chuyển.

Trong Thiên ma trận, chính là sân nhà Thiên ma.

"Nha? Ngươi muốn đánh? Con mẹ ngươi, không phải ngươi nói muốn chơi trò chơi sao? Thế nào lại bắt dầu giờ trò rồi?"

"Đây là trò chơi...." Thiên ma nhe răng cười không ngừng.

"Chưa thấy qua đứa nào chơi xấu như ngươi!" Sở Dương chửi ầm lên.

Thiên ma bị chửi cho suýt tức chết, rốt cuộc là ai chơi xấu? Ngài lưu manh đã tới cảnh giới đăng phong tạo cực rồi, không ngờ còn ngang nhiên trợn mắt mắng người khác chơi xấu?

Lúc này, ánh mắt Sở Dương ngẩn ra, tựa hồ cảm nhạn được cái gì đó không ổn. Ngay sau đó, trong đầu mình đột nhiên đau đớn kịch liệt giống như phiên giang đảo hải.

Hắn gắt gao cắn chặt răng, cười lạnh không ngừng. Nói từng chữ với Thiên ma: "Tuy ta chưa chơi trò này bao giờ, ta đã hiểu được chân ý của trò chơi này rồi. Thiên ma nhất mạch các ngươi chính lợi dụng phương pháp này, trước hết cho chúng ta lựa chọn, để chúng ta hưởng thụ khoái cảm, còn cố ý lập ra chín hạng mục, con số khá lớn một chút. Nhưng đằng sau tư vị tuyệt vời càng lớn, thống khổ lại càng khủng bố."

"Sau khi lựa chọn lại bắt chúng ta vứt bỏ. chúng ta đương nhiên sẽ vứt bỏ những thứ nhỏ nhặt không liên quan tới mình. Nhưng cứ dần dần vứt bỏ, áp lực cũng dần dần tăng lên, không chịu nổi, sẽ lơ đãng vứt đi những thứ trọng yếu nhất trong nhân sinh. Đến lúc tối hậu, xuất phát từ bản năng phòng vệ của nhân loại chúng ta, sẽ lựa chọn theo bản năng."

"Mà tới khi đó, sa đọa chân chính sẽ bắt đầu, chậm rãi giống như giang hà vỡ đê, càng không thể vãn hồi, sẽ giao tất cả linh hồn ra, biến thành đồng loại của Thiên ma các ngươi... hắc hắc, thủ đoạn hay! Thật sự là thủ đoạn hay!"

Sở Dương rống lớn một tiếng: "Nhưng, lão tử là Sở Dương!"

Thiên ma quái nhân nhe răng cười nói: "Sở Dương? Sở Dương thì làm sao?"

Thiên ma quái nhân thật không biết Sở Dương thì làm sao. Tâm tính bản nguyên Sở Dương cố nhiên kinh người, nhưng tu vi còn không bằng Pháp Tôn, lịch lãm đương nhiên cũng không bằng Pháp Tôn trải qua mấy vạn năm. Thiên ma quái nhân không tin Sở Dương lại có thủ đoạn lật bàn kinh nhân nào.

Sở Dương lạnh lùng nói: "Có nhiều thứ, Sở Dương ta cho dù cận kề cái chết cũng không buông bỏ! Trò chơi này, ngươi thua! Đây không phải là trò chơi của một mình ta, cái này căn bản là trò chơi của ta và ngươi. Không, là chiến đấu! Cuộc chiến này, ngươi thua!"

Thiên ma quái nhân giận tím mặt: "Thúi lắm! Để xem ai thất bại! Ngươi không lựa chọn, vậy đi chết đi!"

Đột nhiên phóng thích toàn bộ ý thức, ma khí mạnh mẽ tràn ra, trong phút chốc xông thẳng lên trời, giống như thực chất, điên cuồng len lỏi vào trong não bộ Sở Dương.

Đằng đằng sát khí! Lần này thật sự động sát ý rồi!

Chân ý trò chơi, ngươi này lại thật sự biết được! Không ngờ hắn lại có thể suy tính ra, trò chơi này kỳ thật mà mình chơi với hắn.

Một công, một thủ!

Cái này cũng giống như một cuộc chiến niềm tin. Chỉ cần tiếp tục lựa chọn từ bỏ, vậy hắn sẽ bị đánh bại. Nhưng nếu hắn có thể kiên trì bảo vệ bản tâm Thiên ma sẽ bị đánh bại.

Đó cũng là lý do ngày đó, Dạ Túy không chọn mà thắng!

Ngoài ra, còn có một lý do quan trọng khác. Đó là Sở Dương không phải là sồ ma tu luyện ma công! Điểm này không phải Dạ Túy ngày đó có thể so sánh!

Thức hải Sở Dương lúc này thật sự giống như đang sôi trào, vô tận thống khổ tập kích, khiến cho Sở Dương gần như sụp đổ, nhưng Sở Dương lại cắn chặt răng, tuyệt không lùi một bước!

Thiên ma gào thét, phát ra thanh âm giống như quỷ khóc thần gào, một cỗ năng lượng thần hồn hung thần ác sát, thế như chẻ tre xông thẳng vào trong thức hải của Sở Dương!

Ở trong ma trận, ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó.

Cải biến ngươi từ căn bản!

Đây chính là lợi ích khi ta có được Thiên ma bản nguyên! nếu như là trước đây, chưa có được một phần Thiên ma bản nguyên kia, giờ phút này ta đúng là không làm gì được tiểu tử ngươi... Nhưng hiện tại, hắc hắc hắc, chỉ có thể trách tiểu tử ngươi quá xui xẻo!

Trước khi ngươi đến, ta trùng hợp chiếm được Thiên ma bản nguyên của một cường giả siêu cấp thuộc vị diện này... oa ha ha... thật sự là khô hạn gặp mưa rào mà.

Nhân ma nhất niệm, nhất niệm thành ma, nhất niệm thành người. Một ý niệm xoay chuyển, hoặc là siêu thoát hóa thần, hoặc là vạn kiếp bất phục!

Sở Dương cũng không biết, ma trận hôm nay tuy cực kỳ hung hiểm, nhưng cũng là một khảo nghiệm khổng lồ. nếu như có thể vượt qua, sau này sẽ thu được lợi ích vô cùng.

Tuy hắn không biết, nhưng vẫn cắn răng, một bước cũng không lùi!

Tiếc nuối kiếp trước ta đều bù đắp lại rồi. Không ngờ ngươi muốn ta lại có tiếc nuối? nằm mơ đi!

Sở Dương hiện tại không thể nói chuyện. nếu như có thể nói, nhất định sẽ phun nước miếng vào mặt tên gia hỏa Thiên ma kia, mắng: Khốn kiếp!

Nhưng trong giờ khắc ma khí bốn phía sôi trào, tinh thần lực độc bộ Cửu Trọng Thiên đại lục của Sở Dương, rốt cuộc chân chính vận chuyển rồi.

Thậm chí không chỉ vận chuyển mà còn càng tiến thâm một bước, ngưng luyện!

Tu vi thần niệm của Sở Dương vẫn dừng lại ở chí tôn lục phẩm. nếu là người thường, tu vi tinh thần lực theo lẽ thường, đại khái cũng chỉ ở cảnh giới đó, cho dù bởi vì công pháp đặc thù, có thể siêu việt cũng rất hạn chế thôi. Bất quá, đừng quên, Sở Dương đã sống hai kiếp rồi...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ngao-the-cuu-trong-thien/chuong-1633/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận