Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Chương 897: Khinh Vũ chi quang

Lão tử lúc trước duy trì cảm ngộ được một khắc đồng hồ đã là tuyệt thế thiên tài, ngạo thị cổ kim, thậm chí còn tự thấy lão tử đệ nhất thiên hạ rồi... Hiện giờ con hàng này duy trì tới ba canh giờ, mà vẫn còn chưa chịu dừng lại...

Úy công tử mặt rơi đầy lệ, chuyện này quả thật quá đả kích người đi...

Rốt cuộc, khi canh giờ thứ tư vừa mới trôi qua, Sở Dương toàn thân chấn động, chậm rãi tỉnh lại, thân hình rung lên, gãi gãi đầu, buồn bực nói: "Mỏi quá, người sao lại mệt thế này, chân cũng tê dại nữa? Sao lại thế nhỉ?!"

Úy công tử không nói gì cúi đầu.

Ngươi cứ đứng như thế bốn canh giờ rồi. Ngươi bảo thân thể ngươi có thể không mệt sao? Chân có thể không tê dại sao? Là ai thì cũng tê dại thôi, cho dù ngươi là yêu nghiệt thì cũng phải mệt, cũng phải tê dại."

"Đan điền hiện giờ làm sao rồi?" kiếm linh rõ ràng nhìn thấy thần niệm của Sở Dương đột nhiên chớp động quang mang màu vàng đất..

"Đã xảy ra dị biến, biến thành hình dạng ngôi sao sáu cánh, thật cổ quái..." Sở Dương sờ sờ cằm, rất là khó hiểu.

kiếm linh à một tiếng, có chút lo lắng nói: "Thể chất nhị nguyên ngũ hành của ngươi hiện tại rốt cuộc cũng chính thức thành hình rồi, con đường phía trước mù mịt a."

"Ặc...." Sở Dương khó hiểu, mình vừa mới có đột phá kinh người, đang lúc xuân phong đắc ý, thế nào lại biến thành tương lai mù mịt rồi.

"Xuân phong đắc ý nhất thời không phải là vĩnh hằng. Sau này ngươi muốn tiến giai, sẽ gặp phải rất nhiều, rất nhiều phiền toái...." kiếm linh nói: "Ngươi là truyền nhân của Cửu Trọng Thiên thần công, đây vốn là công pháp khó tiến giai đệ nhất thiên hạ, đồng thời cũng là công pháp uy lực cường đại nhất. Bản thân nó đã là chế ước ngươi tu hành rồi. Càng là công pháp cường đại, lại càng hà khắc như vậy...!"

"Nhưng đâu chỉ có thế, ngươi còn có thể chất nhị nguyên ngũ hành nữa chứ. Người khác tu hành, đa số chỉ cần một loại, hoặc là hai loại nguyên lực thuộc tính là có thể tiến giai rồi. Còn ngươi... mỗi một lần tiến giai đều phải yêu cầu bảy loại lực lượng mới được... Hơn nữa, mỗi một loại lực lượng, đều phải gấp bảy lần người khác..."

"Như vậy, tuy ngươi có thể vô địch cùng giai, thậm chí lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp khiêu chiến, nhưng con đường tiến giai của ngươi, ở điều kiện như nhau, lại khó khăn hơn người khác chừng 49 lần! Bảy bảy bốn chín lần đó, ngươi hiểu không?"

kiếm linh thở dài: "Hiện tại vừa mới độ phá tới đỉnh phong mà tu giả Cửu Trọng Thiên có thể đạt tới, đang lúc xuân phong đắc ý, có lẽ ngươi còn chưa hiểu lời ta nói, có lẽ cũng không thèm tin tưởng. Nhưng chờ ngươi lên tới Thiên Khuyết rồi, ngươi sẽ chân chính hiểu rõ con số bốn chín này có ý nghĩa thế nào. So sánh dễ hiểu một chút, năm nay ngươi có thể đánh người ta, nhưng chờ sau một năm, người ta lại có thể dễ dàng đánh ngươi. Khác biệt như vậy đó."

Sở Dương nhếch miệng, quả nhiên căn bản không để trong lòng, vô cùng thoải mái nói: "Vậy thì sao?"

kiếm linh ngạc nhiên: "Cái này đại biểu tương lai của ngươi vô cùng gập ghềnh..."

Sở Dương thản nhiên nói: "Gập ghềnh thì đã sao sao nào, ta có đường của ta, người khác có đường của họ, không ai giống nhau. Ta đã đi đường của ta vì sao còn phải quan tâm tới đường của kẻ khác? không thấy thừa thãi à?"

hắn cười lớn một tiếng, tiến lên phía trước: "Cho dù bây giờ ta một đường đi tới, cùng lắm cũng chỉ phải trả giá hơn người khác 49 lần mà thôi!"

kiếm linh xanh mặt, sớm biết con hàng này không tim không phổi, nhưng không nghĩ tới lại không tim không phổi tới trình độ này.

Phía trước chính là hoàng tọa của nữ hoàng tinh linh.

Mảnh Cửu Kiếp kiếm thứ tám xuất hiện từ nơi đó.

Sở Dương đã cảm nhận được, nơi này còn ẩn chứa năng lượng dị thường khổng lồ.

Mà cỗ năng lượng đó, chắc chắn chính là phúc lợi của mảnh Cửu Kiếp kiếm thứ tám.

Cửu Kiếp kiếm ngân vang vui mừng, nhưng trong thanh âm lại mang theo vô tận túc sát chi khí.

Úy công tử đứng bên cạnh nhìn Sở Dương, không nhịn được nhẹ giọng nói: "Sở Dương, đạo tâm phải ổn định. Nếu đạo tâm không vững, dễ xảy ra biến cố."

Sở Dương dừng lại cước bộ, cười nói: "Úy huynh không cần lo lắng, ta đã củng cố rồi."

Đã củng cố rồi?

Khóe miệng Úy công tử hình như vô tình hữu ý khẽ run rẩy một chút.

Lúc trước ta mất nửa tháng thời gian củng cố, nhìn bộ dáng ngươi bây giờ còn chưa làm gì, không ngờ cũng "đã củng cố"?

Đột nhiên, Cửu Kiếp kiếm phát ra một tiếng kiếm ngâm dị thường kịch liệt, phóng vụt lên cao, biến lớn mấy trăm trượng trên không trung, tiếp đó phóng thẳng xuống giống như sâm vang chớp giật.

Trong khi Úy công tử và Sở Dương vẫn còn chưa kịp phản ứng, hoàng tọa ở trên đã bị Cửu Kiếp kiếm đánh cho tứ phân ngũ liệt.

Đánh tan hoàng tọa vẫn chưa dừng lại, còn tạo ra trên mặt đất một cái động lớn thật sâu.

"Phốc" một tiếng, mười đạo quang mang từ trong cái động nà bay ra, trong đó một đạo to lớn nhất, chui thẳng vào thân thể Sở Dương nhanh như một tia chớp.

Mà chín đạo quang mang còn lại, lại bay vụt ra ngoài giống như sao băng, sau đó biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa.

....

Bên ngoài, đám người Mạc Thiên Cơ còn đang chuyện trò vui vẻ, Sở Dương cùng Úy công tử đi xuống Tinh Linh chi thành tra xét bí mật, tuyệt đối không có nguy hiểm. Mọi người đã sớm nhận định như vậy, cho nên không hề lo lắng chút nào.

Kỳ thật, thời gian Sở Dương và Úy công tử đi khôi phục Tinh Linh chi thành đã không ngắn, tổng cộng cũng được nửa tháng thời gian. Đám người Mạc Thiên Cơ trừ cố gắng gia tăng tu vi bản thân ra cũng tìm được rất nhiều thú vui khác. Lúc trước pha trò, kéo bè kéo lũ đánh nhau là một thú vui. Trước mắt lại là một thú vui khác.

Mọi người ngồi quây tuần, ở vị trí trung tâm, dựng lên mấy cái giá, phía dưới lửa cháy hừng hực, phía trên xiên mấy con thỏ hoang màu đã chuyển vàng, phát ra mùi hương mê người.

La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc hai tên đầu bếp đang hết sức chăm chú tiến hành nghiệp lớn nướng thịt. Miệng vẫn còn ừng ực nuốt nước bọt. Đối với hai con hàng này mà nói, có vẻ không có chuyện gì có thể quan trọng hơn sự nghiệp nướng thỏ hoang trước mắt. Về phần hình tường gì gì đó, hai con hàng này hoàn toàn không để ý tới. Ăn là quan trọng bằng trời, hình tượng tính là gì?

Một khi tu vi đạt tới cảnh giới chí tôn là có thể tích cốc trong một đoạn thời gian. Chu kỳ này cố nhiên không lâu, nhưng đó cũng là bản lĩnh đặc biệt bậc nhất của chí tôn võ giả. Đám người Cố Độc Hành đều đang thử nghiệm loại tu luyện mới mẻ này, ngay cả Mạc Khinh Vũ và Mạc Thiên Cơ cũng đang thử tích cốc.

Không ăn khói lửa nhân gian, chính là chuyện chỉ có thần tiên trong truyền thuyết mới làm được, mọi người đã sớm có lòng chờ mong, hiện giờ đã có thể thử nghiệm, thế nào lại không hoàn thành cái nguyện vòng từ lâu này.

Nhưng Kỷ La hai vị nhị gia vẫn cơm canh thịt cá đều đều. Tinh Linh sâm lâm lại vừa vặn có thể cung cấp rất nhiều món ăn dân dã, gần như tiện tay một cái là có. Hơn nữa thịt thú hoang ở Tinh Linh sâm lâm cũng không phải thịt thế tục có thể so sánh, cực kỳ không tầm thường, hương vị tuyệt hảo, hai người này đến một bữa cũng không bỏ qua, ăn tới cả cả người lem nhem toàn mỡ. Mới có nửa tháng trôi qua, thân thể hình như cũng béo thêm một vòng rồi.

"Hai người bọn họ tiến vào đó cũng không ít thời gian rồi." Mạc Thiên Cơ nhìn mười bảy đường gạch trên mặt đất, nhẹ giọng nói: "Đến giữa trưa hôm nay đã là ngày thứ mười bảy."

Cố Độc Hành ừ một tiếng, lầm bầm: "Mười bảy ngày rồi... thật đã mười bảy ngày rồi sao..."

Trong con ngươi đã lóe lên kiếm quang sắc bén.

Mạc Thiên Cơ lắc đầu, ngăn lại, nói: "Nhất định không có gì bất ngờ. Úy huynh tuyệt sẽ không hại lão đại."

Cố Độc Hành nhàn nhạt hừ một tiếng, nói: "Nếu như lão đại thật có chuyện, ta sẽ tàn sát sạch Ám Trúc!"

Mạc Thiên Cơ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Đổng Vô Thương nghe được, bỗng nhiên ngẩng đầu: "Hả?"

Mạc Thiên Cơ cười cười: "Không có việc gì, không có việc gì đâu..."

Đổng Vô Thương hừ một tiếng, nói: "Làm sao lại không có việc gì, vừa rồi ta rõ ràng nghe được.... thế nào? Chẳng lẽ lão đại gặp nguy hiểm?"

"Nghe ba không nghe bốn, nghe đuôi không nghe đầu, vừa rồi ta chỉ đánh giá, nào có nói lão đại gặp nguy hiểm!" Mạc Thiên Cơ tức giận, trợn mắt khinh bỉ.

Mấy tên hoa giả này toàn để tâm chuyện không đâu, rõ ràng biết sẽ không có chuyện gì, vậy mà cứ không tự chủ được nghĩ theo chiều hướng xấu, khiến mình khó chịu lây...

Cái này người ta thường gọi là rảnh rỗi quá hóa rồ, tự kiếm phiền phức cho mình!

Nhưng đúng vào lúc này, một cỗ khí tức huyền ảo dị thường đột nhiên từ dưới lòng đất phóng lên.

Chúng huynh đệ tinh thần chấn động, ngưng thần đề phòng.

Bọn họ hiện tại đúng là chỉ sợ không có việc gì làm!

Hai con lợn tham ăn Kỷ Mặc và La Khắc Địch cũng đứng lên, bỏ qua món thỏ hoang nướng sắp hoàn thành, tay án chuôi kiếm.

Ăn cố thiên là lớn bằng trời, nhưng có một số việc, so với trời còn lớn hơn. Nhất là chuyện liên quan tới Sở lão đại!

Tiếp đó liền thấy bốn đạo quang mang huyền dị bất ngờ từ dưới lòng đất vọt ra.

Oanh!

Nháy mắt tiếp theo, quang mang cực độ chớp động thiên địa, thiên địa đều bừng sáng, chiếu rọi càn khôn. Cường quang chói mắt như vậy, cho dù là quang huy của thái dương cũng bị áp chế xuống.

Trong vầng quang hoa cực độ kia, mọi người rõ ràng nhìn thấy, bốn đạo quang mang kia chia thành một đỏ ba trắng. Quang mang màu đỏ là lớn nhất, uy thế cũng gấp mấy lần ba đạo quang mang còn lại, liền trời nối đất, xuyên suốt càn khôn.

Nhưng hiện tượng cực quang này cũng chỉ duy trì trong chốc lát, quang hoa cực độ cứ như vậy bay về bốn phía, duy chỉ có một đạo quang mang màu đỏ lớn nhất, dừng lại một chút, tựa hồ đang tìm kiếm mục tiêu nào đó, đột nhiên tỏa ra hào quang mê ly như mộng như ảo, vọt vào trong thân thể của Mạc Khinh Vũ nhanh như chớp.

Biến hóa này thật sự quá bất ngờ, Mạc Khinh Vũ chỉ kịp a lên một tiếng, đạo quang mang màu đỏ kia đã biến mất hoàn toàn trong cơ thể nàng, không để lại dấu vết.

Giống như chưa bao giờ từng xuất hiện.

Biến cố liên tiếp phát sinh quá mức nhanh chóng, cho dù dùng câu sét đánh không kịp bưng tai cũng vẫn còn không đủ, không chỉ Mạc Khinh Vũ, ngay cả mọi người cũng không kịp phản ứng. Đợi đến khi phục hồi lại tinh thần, mọi chuyện đều đã xảy ra, thậm chí đã hoàn toàn kết thúc rồi.

Mạc Thiên Cơ lần đầu cảm thấy sự tình hoàn toàn ra khỏi khả năng nắm giữ của mình. Mình hoàn toàn mất khống chế đối với biến cố đột ngột kia, trong lòng vô cùng bối rối, vội vàng bước tới trước người Mạc Khinh Vũ, khẩn trương hỏi: "Tiểu Vũ, ngươi thế nào? Có thấy chỗ nào không thoải mái?"

Trên mặt Mạc Khinh Vũ lộ ra vẻ mơ hồ, nhẹ giọng, chần chừ không dám xác định nói: "Ta không cảm nhận được gì bất thường. Vừa rồi diễn ra quá nhanh, thật sự quá nhanh, ta thật không kịp cảm giác được gì..."

Tiểu nha đầu có chút sợ, nói chuyện cũng có chút lộn xộn.

"Ặc?" Mạc Thiên Cơ sửng sốt, quang mang thanh thế lớn như vậy, lai lịch tất không tầm thường, làm sao tiến vào cơ thể Tiểu Vũ lại không có phản ứng gì?"

Tác giả: Hôm nay chỉ một chương thôi. Khụ khụ, không phải bí chữ, mà là mới sáng đã uống rượu rồi. Phó admin Bản Tâm đại nhân đại giá quang lâm, tiểu sinh liều mình bồi tiếp, uống tới cao hứng, cho nên say mất rồi...

Khụ khụ, nếu mọi người chê ít, có thể tìm Bản Tâm đại nhân đòi nợ... *chạy*....

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ngao-the-cuu-trong-thien/chuong-1650/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận