Thanh âm thản nhiên này cũng không có mang theo nhiều ít công lực, nhưng thanh âm nhẹ nhàng bay đi, thì mỗi người đều có thể nghe rõ ràng rành mạch.
Tuy rằng thanh âm có vẻ lạnh nhạt, nhưng tràn đầy một loại tịch mịch xâm nhập thần hồn, cùng một loại cảm giác chán đến chết, tựa như mấy trăm cao thủ Dạ gia trước mặt hắn, vẫn như cũ không vực dậy nổi một chút tinh thần.
Mọi người đồng thời bừng tỉnh, đều đi ra lều trại, đưa mắt nhìn lại.
Chỉ thấy ở bốn mươi năm mươi trượng phía ngoài, trên đỉnh một cây đại thụ, một bóng người cô độc, đứng chắp tay, nhìn lên trời cao, quần áo màu đen, đang phất phới trong gió.
Làm cho người ta có cảm giác, người này tựa như là có thể bay theo gió bất cứ lúc nào, bay trở về nơi mênh mông ở giữa thiên địa.
"Vị tiền bối này là..." Trong gia tộc Dạ thị, Dạ tứ gia Dạ Vô Thiên cao giọng hỏi: "Xin hỏi tiền bối tìm lão tổ tông của chúng ta có chuyện gì?"
Hắc y nhân ngửa đầu nhìn bầu trời, áo bào rung lên một chút. Lập tức chậm rãi cúi đầu, nhìn Dạ Vô Thiên, nhìn thật kĩ hắn một cái.
Dạ Vô Thiên tiếp xúc với ánh mắt của đối phương từ xa xa, đột nhiên cảm thấy đôi mắt của đối phương hóa thành bầu trời đêm đầy sao, sao lốm đốm đầy trời, trong nháy mắt trước mắt là sao bay loạn khắp, có chút cảm giác đầu váng mắt hoa từ chỗ sâu trong thần hồn dâng lên. Thân thể tuy rằng vẫn bất động như trước, nhưng bên trong thần hồn đã có cảm giác như trời đất quay cuồng.
Dạ Vô Thiên nhịn không được một tay phủ trán, dùng sức nhắm hai mắt lại, cố gắng nói: "Tiền bối..."
Rốt cuộc nói không ra lời.
Nhưng người khác đều nhìn nhau hoảng sợ.
Tuy rằng Dạ Vô Thiên chỉ kêu lên một từ xưng hô, nhưng mọi người đều biết, một tiếng này, chỉ hai chữ ngắn ngủn, thật ra là đang xin khoan dung.
Được coi là ngang ngược vô cùng như Dạ Vô Thiên, lại có thể bị đối phương liếc mắt một cái, liền biến thành như vậy? Như vậy đối phương thuộc loại cảnh giới nào, tất cả đã có thể đoán ra.
Hắc y nhân ngẩng đầu một lần nữa, ánh mắt có chút thẫn thờ nhìn lên ánh trăng ở trên trời, thật lâu sau, mới thản nhiên nói: "Dạ Võng Nhiên, nếu ngươi không đi ra, ta liền đi vào."
Thanh âm tuy lạnh nhạt, nhưng sự uy hiếp trong lời nói, cũng rất rõ ràng.
Ngươi không đi ra, ta liền giết đi vào! Tin rằng đám người của ngươi, cũng không đủ cho ta giết! Ngươi không muốn để cho người của Dạ gia các ngươi đều chết ở chỗ này, vậy ngoan ngoãn đi ra cho lão tử!
Những lời này cũng không có nói ra, nhưng ở trong lòng tất cả mọi người của Dạ gia đều cảm thấy được một cách rõ ràng sự tồn tại của những lời này!
Đồng thời, một tia sát khí di động ở giữa thiên địa, có vẻ như đang dần dần khuếch tán. Sát khí thản nhiên, như có như không.
Hắc y nhân ở trên ngọn cây nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mang theo một chút bất đắc dĩ.
Tất cả mọi người cảm thấy một tiếng thở dài này mang ý nghĩa như thế nào: Haizz, vẫn chưa thể khống chế sát khí một cách tự nhiên, tu vi còn chưa đủ...
Tất cả mọi người là hoảng sợ vô cùng.
Có thể đem sát cơ biến thành vô hình, chỉ có chí tôn ngũ phẩm đã ngoài mới có thể làm được. Hắc y nhân ở trước mắt đã làm được như có như không, lại có thể còn chưa đủ...
Một thanh âm nặng nề vang lên từ trong trong doanh địa của Dạ gia: "Quyết chiến như vậy, vốn là đám tiểu bối cọ xát trút bớt giận dữ, thế hệ trước như chúng ta luyện một chút binh...Sao Tiêu gia các ngươi lại có thể cho loại cao thủ như ngươi xuất chiến?"
Trong thanh âm, thật sự có chút bất mãn. Hiển nhiên là đang trách Tiêu gia chuyện bé xé ra to rồi.
"Ha hả... Chúng ta là thế hệ trước?" Hắc y nhân trên ngọn cây phát ra một ting cười khẽ: "Dạ Võng Nhiên, ai với ngươi là... Chúng ta thế hệ trước?”
Dạ Võng Nhiên nói: "Không phải là chúng ta sao?”
Hắc y nhân trên ngọn cây đã im lặng, ngay sau đó, bỗng nhiên, hắn dùng thần hồn lực quát lên một tiếng: "Dạ Võng Nhiên!”
Theo một tiếng thần hồn này hét lớn, tất cả Dạ gia cao thủ, đồng thời cảm nhận được bên trong thần hồn ý niệm của chính mình, đột nhiên xuất hiện một mảnh Huyết Hải mờ mịt.
Sau khi hét lớn một tiếng, trong một mảnh biển máu này, đột nhiên xuất hiện sóng gió ngập trời! Màu máu đỏ tươi, cùng trường thiên đại liên tiếp lại với nhau, không còn có nhan sắc khác.
Nhịn không được đều nhắm mạnh hai mắt lại, thân mình lắc lư hai cái. Thật lâu không dám mở to mắt, trên mặt, to ra kinh ngạc.
Xoát một tiếng, một đạo hắc ảnh từ trong doanh địa của Dạ gia bay ra, nhẹ nhàng bay lên, bay ra ba mươi trượng, thẳng tắp sát mặt đất, thân mình gập lại tuyệt đẹp, xông ngược lên, sau đó giống như hỏa tiễn phóng lên cao năm mươi trượng sau đó lại bồng bềnh bay đi.
Lại có thể kéo dài khoảng cách, thân hình hạ xuống ở đỉnh một cây đại thụ cách Hắc y nhân ba mươi trượng.
Tất cả động tác, đều là liền mạch lưu loát, đầu tiên là bay vút ở tầng trời thấp, sau đó biến chuyển thành bay lên, sau đó lui về phía sau, đứng vững. Thế nhưng không có thay hơi thở.
Loại thân pháp này, thật sự còn linh hoạt hơn chim chóc nhiều.
Nhưng Dạ Võng Nhiên có loại thân pháp này thì vẻ mặt cũng thận trọng, ánh mắt ngưng trọng, nhìn khuôn mặc bị che kín của của Hắc y nhân đứng đối diện, hít một hơi thật sâu, nói: "Thần hồn lực ngưng đọng quá!”
Người mặc hắc y che kín mặt hừ một tiếng, nói: "Dạ Võng Nhiên, ngươi là người của đời thứ mấy trong Dạ gia?”
Dạ Võng Nhiên đứng thẳng thân hình, nói: "Ta chính là đời thứ sáu mươi lăm của Dạ gia, truyền nhân của dòng chính, đứng hàng thứ sáu!”
Tuy rằng hắn còn chưa có thừa nhận thân phận tiền bối của đối phương, nhưng trả lời chi tiết câu hỏi của đối phương, trên thực tế cũng đã là một loại thái độ: bối phận của ta thấp hơn ngươi.
Hắc y nhân ồ lên một tiếng, thản nhiên cười cười, nói: "Đời thứ sáu mươi lăm... Ừm, lão hủ nhớ rõ chính mình chính là truyền nhân đời thứ năm mươi chín của Tiêu gia ta... Ha hả... Không thể tưởng được đời thứ sáu mươi lăm của Dạ gia, cũng đã trở thành chí tôn rồi.”
Hắn tựa như lại có chút ngỡ ngàng, thật lâu sau, mới hỏi: "Dạ tiền bối, còn tốt chứ?”
Dạ Võng Nhiên trầm mặc một chút, nói: "Lão tổ tông vẫn tốt!”
Hiện tại Hắn không xác định được thân phận của đối phương, cũng không dám không xác định, đành phải nói qua loa một ít.
"Ừm…" Đối với câu trả lời của Dạ Võng Nhiên, tựa như Hắc y nhân rất hài lòng, thổn thức nói: "Đã bao nhiêu năm... Trăng sáng này, vẫn là trăng sáng này.”
Những lời này, làm cho Sở Dương tránh ở trong không gian Cửu Kiếp gần như cười ra tiếng: trăng sáng không phải là trăng sáng này, chẳng lẽ lại biến thành mặt trời hay sao?
Dạ Võng Nhiên lại có thể tràn đầy đồng cảm, lại cũng thổn thức theo một câu, nói: "Hồng nhan đầu bạc, bạch cốt anh hùng, ngàn vạn năm đến, cũng chỉ có trăng sáng không thay đổi...”
Hắc y nhân thản nhiên nói: "Không thay đổi, còn có thiên đạo!”
Dạ Võng Nhiên sợ hãi chấn động, rốt cuộc cung kính nói: "Đa tạ tiền bối dạy bảo, không sai! Không thay đổi, còn có thiên đạo.”
Hắc y mơ nhân vui mừng gật đầu: "Trẻ nhỏ dễ dạy!”
Hắn vẫn khoanh tay nhìn bầu trời, ngóng nhìn trăng sáng, nói bằng thanh âm mờ ảo: "Tối nay trăng sáng sao thưa, ánh trăng chiếu khắp, lão hủ đột nhiên có một chút ngỡ ngàng... Vì thế liền nghĩ đi ra ngoài một chút...”
Dạ Võng Nhiên cung kính nói: "Vâng.".
Hắc y nhân thản nhiên tip tục: " Ân oán giữa Dạ gia cùng Tiêu gia ta, tồn tại đã lâu
Dạ Võng Nhiên cung kính, nói: "Năm đó chín vị Thủy Tổ, thề ở trước Cửu Kiếp kiếm, đời đời con cháu của ta ở phàm trần, vĩnh viễn là huynh đệ, nếu làm sai, cửu đại gia tộc cùng nhau tiêu diệt.”
Hắc y nhân chậm rãi gật đầu: " Sau khi lão hủ xuất quan, nhìn trăng sáng ở xa, lòng thấy cảm động. Rồi lại biết được Dạ gia các ngươi ồ ạt xâm phạm, liện tự ta nghi đến, đi ra ngoài một chút.”
Trong lòng Dạ Võng Nhiên liên tục kêu khổ, thầm nghĩ, ngài đi ra ngoài một chút như thế này... Nhưng cũng đừng tới tìm ta chứ, ta đâu có chịu nổi việc ngài tùy tiện đi ra ngoài một chút...
"Đột nhiên biết, người tới đây của Dạ gia tên là Dạ Võng Nhiên..." Tay áo của Hắc y trên phất phơ mà không phát ra tiếng động ở trên không trung, hắn cũng nở nụ cười: "Tựa như đêm tối này, ta ngơ ngẩn... Liền tới tìm ngươi nói chuyện.”
Dạ Võng Nhiên cảm thấy khổ sở, thầm nghĩ, thì ra là do tên của ta rước lấy họa. Hỏi: "Xin hỏi tiền bối là...”
Hắc y nhân cười ha hả: "Ta ở đời thứ năm mươi chín, đứng hàng thứ thứ mười chín. Hiện tại, ngươi có biết ta là ai chưa?”
Sắc mặt Dạ Võng Nhiên lập tức biến đổi, thần thái càng thêm tôn kính, nói: "Thì tin bối là người năm đó được xưng Nhất kim phá thiên hoang Tiêu Thập cửu gia! Năm đó Thiên Hoang tam tôn hoành hành ở đông nam, được xưng là vô địch, Thập cửu gia tuân theo lệnh của gia tộc chặn giết ba người này; nghe nói chỉ ra một kiếm! Liền làm cho Thiên Hoang tam tôn lúc ấy không ai bì nổi cúi đầu xưng thần, từ nay về sau mai danh ẩn tích khỏi giang hồ... Một kiếm kia, nghe nói tên là ‘Sơn hà động ’!”
Hắc y nhân tựu như càng thêm vắng lặng buồn tẻ, nói một cách tiêu điều: "Chuyện cũ đã qua, nhắc tới làm chi.”
Dạ Võng Nhiên nói: "Vâng.".
Hắc y nhân vẫn lẳng lặng yên đứng, vẫn không nhúc nhích, tựa như chìm vào trong những chuyện cũ.
Hắn bất động. Dạ Võng Nhiên cũng không dám động.
Hắn không nói lời nào, Dạ Võng Nhiên cũng không dám nói lời nào.
Thần hồn lực mà đối phương thể hiện ra, đã làm cho hắn hoàn toàn kinh sợ. Hiện tại Dạ Võng Nhiên hoàn toàn tin tưởng: Hắc y nhân ở trước mắt, chính là người đã từng hoành hành Thượng Tam Thiên của Tiêu gia, là Tiêu Thập cửu gia từng tung hoành qua lại ở trong trăm ngàn vạn cao thủ!
Trong truyền thuyết, sau đời của hắn ở Tiêu gia, tuy rằng đời đời con cháu, mỗi một thời đại đều phải vượt qua mười chín người, nhưng chưa có một người nào dám đứng thứ thứ mười chín!
Tiêu gia Thập cửu gia, từ sau khi Nhất kim phá thiên hoang, liền vĩnh viễn giữ lại thứ hạng này cho mình.
Đối mặt với nhân vật truyền thuyết như thế, ngay cả là một vị chí tôn cao thủ như Dạ Võng Nhiên, cũng muốn phát ra tôn kính từ nội tâm, cùng kiêng kị!
Thật lâu sau, chỉ thấy ống tay áo vị Hắc y nhân ‘ Tiêu Thập cửu gia ’ này phất một cái, thân thể nhẹ nhàng bay khỏi ngọn cây, bay về phía bầu trời đên mêng mông ở xa, để lại một câu nói thản nhiên: "Đi theo ta.”
Liền bay đi không quay đầu lại.
Dạ Võng Nhiên cũng không dám chần chờ chút nào, liền bay lên đuổi theo.
Tốc độ của ‘Tiêu Thập cửu gia’ ở phía trước cũng không nhanh, ít nhất, ở trong mắt vị chí tôn như Dạ Võng Nhiên, tốc độ như vậy, thật đúng là không để vào mắt. Cũng chính là tốc độ của thánh cấp mà thôi...
Hắn thực không hiểu, vị tiền bối ‘Tiêu Thập cửu gia’ nếu phải nói chuyền cùng mình, vì sao phải dùng tốc độ chậm như vậy, không nhanh không chậm bay đi?
Nhưng ‘ Tiêu Thập cửu gia’ chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn trăng sáng ở trên trời, đi trên đường có vẻ tiêu sái, tựa như vừa đi, một bên nhớ lại những chuyện cũ, một bên ở thẫn thờ, một bên lo lắng, một bên tìm hiểu...
Loại phong thái xuất trần này của đối phương, làm cho Dạ Võng Nhiên không dám lỗ mãng, càng không dám lên tiếng làm phiền. Đành phải bám theo, dù đối phương bay đi với tốc độ bao nhiêu, hắn cũng thành thật đi đằng sau hai mươi trượng, đi theo một cách nhẫn nại.
"Dạ Võng Nhiên, ngươi xem núi sông ở đông nam này như thế nào?" Đang bay đi, vị ‘Tiêu Thập cửu gia’ lại nói chuyện, vừa nói, chính là một câu hỏi.
Dạ Võng Nhiên đưa mắt nhìn quanh, nhìn từ trên không trung, khen: "Núi thì hùng vĩ, cao và dốc đồ sộ, trời đất hợp lại làm một, thật sự là phong cảnh đệp nhất thế gian. Nơi thanh tú như vậy, khó trách hào kiệt trong Tiêu gia có thể xuất hiện liên tục.”
"Ha hả..." Theo tiếng cười thản nhiên, ‘Tiêu Thập cửu gia’ thản nhiên lắc lắc đầu.
"Ý của tiền bối là?" Dạ Võng Nhiên khiêm tốn thỉnh giáo.
"Lúc trước, ta có may mắn đi cùng Dạ tiền bối dạo chơi núi sông của Trung đô, khi đó, Dạ tiền bối từng hỏi ta một câu: Thập cửu, ngươi xem núi sông ở Trung đô như thế nào?" Tiêu Thập cửu gia thản nhiên nói.
Tinh thần của Dạ Võng Nhiên lập tức chấn động, nói: "Vậy, xin hỏi năm đó tiền bối trả lời như thế nào?”
Hai người lẳng lặng bay qua bầu trời như một đám mây.
Vào giờ phút này Dạ Võng Nhiên cảm giác được một cách rõ ràng bốn cỗ hơi thở cường đại đang ẩn núp ở phía dưới, nhưng, Tiêu Thập cửu gia cũng không có phản ứng, cho nên Dạ Võng Nhiên cũng làm bộ như không biết, liền bay qua...
Chỉ là bốn thánh cấp...
Nếu Tiêu Thập cửu gia đã đích thân đến, làm sao có thể còn ra tay đánh lén?
Đối với điểm này, đối với phong độ của bậc tiền bối, Dạ Võng Nhiên đu tin tưởng không điều kiện!
Không chỉ có là hắn, mỗi người trong cửu đại gia tộc đều như thế. Cao thủ cái thế như thế, một khi ra tay, nhất định là núi sập đất tan, oanh oanh liệt liệt! Làm gì có chuyện đánh lén ở đây?
Huống chi, hiện tại Dạ Võng Nhiên tràn đầy lòng hiếu kỳ cùng ham học hỏi. Hắn biết, nếu đối phương nói như vậy, đó là chỉ điểm cho mình, thường thường một câu của cao nhân như thế này, thì còn hơn chính mình khổ tu mấy chục năm.
Dạ Võng Nhiên làm sao có thể buông tha cơ hội như thế?
‘Tiêu Thập cửu gia’ tựa như là mang theo ý cười thản nhiên, sau khi giống như gió mát thổi qua mấy dặm đường, mới lên tiếng: "Năm đó, Dạ tiền bối hỏi ta những lời này, ta liền suy nghĩ, vì sao hắn lại hỏi ta những lời này?”
Hắn thản nhiên nói: "Mà vừa rồi ta hỏi ngươi, ngươi không cần nghĩ ngợi lin trả lời, cho nên, cái này đã cho thấy, ngươi cũng không có suy nghĩ.”
Ngay lập tức Dạ Võng Nhiên ướt đẫm mồ hôi!
Một bên chủ động suy nghĩ, một bên không suy nghĩ, như vậy sự khác biết trong đó là rất lớn!
"Xin tin bối chỉ điểm." Dạ Võng Nhiên chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi đến, trên người lạnh lẽo, vào giờ phút này lại có thể cảm nhận được trời thu mát mẻ.
"Năm đó sau khi ta suy nghĩ, thì trả lời như thế này: Trung đô cùng đông nam, mỗi người mỗi vẻ đều qua muôn đời. Tiêu Thập cửu gia cười nhạt một tiếng rồi nói.
Dạ Võng Nhiên tập trung suy nghĩ.
Trung đô cùng đông nam, mỗi người mỗi vẻ đều qua muôn đời.
Ý tứ trong những lời này, ngụ ý cũng không nhỏ. Rõ ràng coi Tiêu gia cùng Dạ gia như nhau; hơn nữa, là nói ra những lời này ngay trước mặt lão tổ tông Dạ , lá gan vị Tiêu Thập cửu gia này thật sự không nhỏ. Không biết lúc ấy lão tổ tông đánh giá như thế nào?
Nghĩ đi nghĩ lại, liền hỏi: "Xin hỏi tin bối, năm đó lão tổ tông Dạ trả lời như thế nào?”
‘Tiêu Thập cửu gia’ cười nhạt lắc đầu, nói: "Năm đó Dạ tiền bối nói: Thập cửu quả nhiên là ưng thị lang cố, anh hùng của một thế hệ!”
Ưng thị lang cố, anh hùng của một thế hệ!
Trong lòng Dạ Võng Nhiên chấn động, còn tự hỏi những lời này, những lời này, rõ ràng có chút nghĩa xấu, nhưng cũng có chút nghĩa tốt. Ý tứ của lão tổ tông khi nói những lời này, là như thế nào?
Hắn nghĩ nửa ngày, cũng không có đáp án, rốt cuộc hỏi: "Như vậy, Thập cửu gia suy nghĩ, câu trả lời vừa rồi của vãn bối, thì như thế nào?”
Những lời này, có chút ý tứ so sánh giữa mình với vị ‘Thập cửu gia’ năm đó.
Hắn muốn biết, chính mình chênh lệch ở chỗ nào.
Hai người giống như mây bay gió thổi, không biết từ lúc nào, đã thổi qua bốn năm ngọn núi liên tiếp, cách xa Hắc Tùng Lâm.