Đàm Đàm thiếu chút nữa hộc máu. Thủ hạ mình thế nào lại toàn loại ngu ngốc thế này. Chẳng lẽ đều đầu óc ngu si tứ chi phát triển sao?!
Mình đào tẩu, bổn ý chính là dẫn địch nhân đi, trước tiên giúp đám người Cổ Nhất Cổ an toàn không việc gì rồi tính sao. Nếu như chỉ còn lại một mình mình, vậy thì có thể linh hoạt hơn nhiều lắm. Hơn nữa Thiên ma hiện giờ đang cực kỳ chú ý tới mình, chắc chắn trên người mình có thứ hắn muốn, mình dẫn dụ hắn đi trước, mới là chiến lược cao minh nhất.
Lui một vạn bước mà nói, coi như cuối cùng mình bất hành chết trong tay địch nhân, nhưng dù sao cũng không có thuộc hạ huynh đệ chết trước mặt mình, không có huynh đệ bởi vì mình mà chết. Đối với Đàm Đàm mà nói, có lẽ là Thánh tộc Thánh Vương mà nói, đây mới là điều quan trọng nhất!
Kiếp trước, ký ức trường thiên địa đại kiếp nạn mấy vạn năm trước, đối với Tam Tinh Thánh Vương mà nói, thật sự là vẫn còn mới như in. Cái khác thì cũng thôi, điều khó chấp nhận nhất chính là nhìn thuộc hạ trung thành vì mình mà chết.
Nhưng hôm nay, gặp phải địch nhân mạnh mẽ như vậy, mà thuộc hạ huynh đệ lại một lần nữa liều chết kháng địch, tranh thủ cho mình một tia sinh cơ!
Đàm Đàm gầm lên giận dữ, xoay người cuồng phóng trở về!
Vọt trở về chiến trường giữa đám người Cổ Nhất Cổ và Thiên ma!
Trong lòng hắn, nhiệt huyết đã hoàn toàn sôi trào, bốc cháy.
Chết thì chết! Dù sao lần này, đánh chết lão tử cũng không trốn nữa!
Chỉ là, Sở Dương, ngươi ngàn vạn lần đứng tới nhé.
Đàm Đàm một đường cuồng phóng, trong lòng hối hận vô cùng.
Hối hận vì vừa rồi mình thét lớn một tiếng cầu cứu. Lúc trước thật không ngờ tới địch nhân lại cường đại như thế, cường đại tới hoàn toàn không có phần thắng, vốn muốn gọi cả Sở Dương lẫn cửu kiếp đến, cộng thêm đám người mình nữa, bất kể địch nhân cường đại cỡ nào cũng có thể ứng phó.
Nhưng hiện tại xem ra... tình huống không phải như vậy.Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY Thiên ma này thật sự quá cường đại!
Cho dù đám người Sở Dương có thể đuổi tới kịp, tất cả mọi người cùng liên thủ, tám chín phần mười vẫn không phải đối thủ của con Thiên ma này. Thực lực gia hỏa này hiển nhiên đã hoàn toàn siêu việt cực hạn ở không gian này!
Sở Dương đến, cũng chỉ chịu chết mà thôi! Cho nên...
Ngàn vạn lần đứng tới nhé!
Trong lòng Đàm Đàm diên cuồng hét lên, toàn thân lại hóa thành một đạo hắc quang, cấp tốc xông vào trong vòng chiến! Trong ống tay chợt lóe hàn quang, trường kiếm mà Sở Dương cẩn thận đặc chế cho hắn đã xuất hiện trong tay. Mũi kiếm nhọn hoắt, chớp động hàn quang lạnh lẽo. Đàm Đàm đã trút tất cả tinh khí thần, tất cả lực lượng tu vi trong cơ thể vào trong rồi. Nháy mắt, kiếm ngân như lôi đình chấn!
Một đạo lưu quang lẫm liệt, phá không bắn thẳng về phía Thiên ma!
"Thánh Vương!" Cổ Nhất Cổ hô lớn một tiếng, thanh âm bi thương. Tiếp đó, trong miệng cuồng phun một ngụm máu tươi.
Chỉ trong thời gian ngắn tiếp xúc, Thiên ma gần như đã hóa thành quái vật ngàn vạn cánh tay, điên cuồng bất chấp mọi giá công kích sáu người. Đám người Cổ Nhất Cổ hoàn toàn không có ý niệm né tránh trong đầu, bởi vì một khi né tránh, Thiên ma sẽ lập tức đuổi kịp Đàm Đàm. Mọi người liều lĩnh ngạnh kháng, nhưng đấu tâm có thể khen, nhưng tu vi thủy chung vẫn không được. Chỉ trong nửa khắc, tất cả mọi người đều thân thụ trọng thương, nếu không phải Đàm Đàm hồi viện đúng lúc, sáu người vô cùng có khả năng lên đường xuống hoàng tuyền tập thể rồi.
Đàm Đàm không thể bỏ qua mọi người, bất chấp mọi giá quay đầu ngạnh kháng cường địch, mọi người thế nào lại bỏ hắn? Tam Tinh thánh tộc mấy vạn năm phong sương khổ cực, gần như diệt tộc! Chỉ khi Thánh Vương xuất hiện, dẫn theo tộc đàn rời khỏi băng thiên tuyết địa, cuối cùng mới hồi sinh từ tuyệt địa.
Tính mạng đám người mình có thể mất đi, nhưng nhất định phải bảo vệ Thánh Vương an toàn. Chỉ có Thánh Vương tồn tại, Tam Tinh thánh tộc mới có hi vọng!
Cho nên đám người Cổ Nhất Cổ mới kiên quyết vô hạn, quyết tâm dùng sinh mệnh để bảo vệ hi vọng và tương lai Tam Tinh thánh tộc.
Khi Thiên ma truy kích, tất cả cùng động thân ngăn trở! Rất rõ ràng: Muốn truy kích Thánh Vương của chúng ta, nhất định phải bước qua thi thể của ta đã!
Thiên ma nóng lòng truy kích Đàm Đàm, cướp lấy vô thượng ma thể, nhưng lại bị mấy người liên thủ ngăn trở. Thực lực mấy người đương nhiên kém hơn Thiên ma, nhưng lại là liều mạng phản kích! Thiên ma trong lúc nhất thời cho dù có dốc hết toàn lực, vẫn không thể thoát thân được, không khỏi rống giận liên hồi.
Giờ phút này thấy Đàm Đàm không ngờ lại một lần nữa quay lại, Thiên ma không kinh mà ngược lại còn mừng!
Không nghĩ tới, sáu người này ngăn đường, lại có thể hấp dẫn vô thượng ma thể quay trở về.
Đàm Đàm nóng lòng vạn phần, cả người cùng kiếm hóa thành lưu quang, trực tiếp vọt tới giống như sao băng.
Trong mắt Thiên ma lóe lên một đạo quang mang hắc sắc, trong phút chốc, toàn bộ thiên địa càng thêm ảm đạm.
Đột nhiên, toàn thân hắn đột ngột tản ra!
Đúng vậy, chính là tản ra, cả người đột ngột giải thể, tản ra bốn phía, ở vị trí trung tâm lưu lại một khoảng trống thật lớn. Thật giống như thân thể hắn nháy mắt đã tứ phân ngũ liệt ra vậy.
Đàm Đàm nhân kiếm hợp nhất, điên cuồng xung kích một đi không quay đầu, xông thẳng vào trong khoảng trống, giống như đánh vào hư không!
Đàm Đàm gầm lên giận dữ, kiếm khí lăng lệ đột nhiên nổ tung trong khoảng không này!
Lực lượng cường hoành đột nhiên bạo phát, ma khí tứ phía lập tức xoay chuyển cuồn cuộn.
Thiên ma rống lớn một tiếng, một chưởng đoạt mệnh đang vỗ xuống đầu Cổ Nhất Cổ khẽ run lên, lập tức thu hồi.
Một kiếm vừa rồi của Đàm Đàm vô cùng hung mãnh, thế không thể đỡ, vốn tuyệt không thể nào dừng lại giữa đường.
Cho dù Thiên ma đối diện với một chiêu này của hắn, cũng phải có chút cố sức. Cho nên Thiên ma mới lựa chọn thi triển tuyệt chiêu Giải Thể đại pháp, chỉ cần Đàm Đàm tiến vào trong thân thể mình, chỉ cần không tới một nháy mắt thời gian, là hắn có thể thu thập toàn bộ máy tên gia hỏa chướng mắt này.
Ngoài ra, nếu một chiêu này của Đàm Đàm đánh vào khoảng không, lực đạo không chỗ phát tiết phản phệ cũng không phải nhỏ, khiến cho thực lực Đàm Đàm suy yếu, càng dễ dàng xử lý. Cho nên Thiên ma dùng một chiêu này, có thể nói tuyệt diệu.
Nhưng Thiên ma tính toán tất cả, lại để sót một điểm, hơn nữa còn là một điểm phi thường quan trọng. Đàm Đàm người ta chính là Ma Vương mười vạn năm trước chuyển thế, một thân bí kỹ đâu chỉ có trăm nhàn? Làm sao có thể phạm phải sai lầm công kích hư không, dùng sai lực đạo!
Mắt thấy đối phương thi triển Giải Thể đại pháp, Đàm Đàm đang trên đường phi hành lập tức nghịch chuyển nguyên lực bản thân, sớm cấp tốc thu lại kiếm khí đã phát ra, đồng thời đứng ở trung tâm cơ thể Thiên ma, bạo phát cực hạn!
Từ bên trong, oanh phá thân thể Thiên ma!
Đối với một chiêu này, Thiên ma có thể nói là nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới, bất ngờ không đề phòng, lập tức thua thiệt, bị chấn động mãnh liệt, chiêu thức công kích ra ngoài cũng lập tức mềm nhũn ra.
Trên thực tế, đây là do công lực Đàm Đàm quá yếu so với Thiên ma. Nếu như nguyên lực của Đàm Đàm có thể bằng một nửa Thiên ma, một kích kia, với ma nguyên tinh thuần tới cực điểm của Đàm Đàm, đủ để hủy diệt hoàn toàn thân thể Thiên ma rồi!
Đám người Cổ Nhất Cổ cùng gầm lớn, nhân cơ hội này thoát ra khỏi phạm vi công kích của vô số ma thủ.
Tất cả đều một thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Mọi người ai cũng không thể nghĩ tới, Thiên ma không ngờ lại mạnh mẽ như thế. Mãi đến khi chân chính giao thủ, mới có thể cảm nhận được tà năng đáng sợ của Thiên ma. Chỉ là trong chốc lát, không ngờ đã khiến đám người mình thân thụ trọng thương, thậm chí hãm thân tử cảnh, may mắn còn sống sót.
"Tiểu bối lớn mật!" Thiên ma xoay phắt người lại, hướng về phía Đàm Đàm mà phóng đi. Thân hình cấp tốc xẹt qua không trung, phát ra tiếng xé gió cực kỳ mãnh liệt: "Ngươi đã chọc giận Thiên ma đại nhân thành công rồi đấy! Giác ngộ đi!"
Đàm Đàm hừ lạnh một tiếng, quát: "Mấy người các ngươi còn không mau chạy? Chờ chết sao?!"
Một tiếng này, chính là nói với đám người Cổ Nhất Cổ. Đàm Đàm thật sự cầu khẩn mấy vị 'lão ca' này đi nhanh cho rồi.
Cổ Nhất Cổ cười lớn, phi thân đánh tới: "Thánh Vương không đi, ngô cũng không đi. Nếu muốn đi, Thánh Vương đi trước!" Đàm Đàm bị Cổ Nhất Cổ chọc tức đến hai mắt tối sầm, liều mạng ngăn cản thế công điên cuồng của Thiên ma, khàn giọng nói: "Đồ hỗn trướng! Cổ Nhất Cổ, ngươi sống bao nhiêu nằm rồi, cứ giữ cái tính tình hỗn trướng đó! Các ngươi là muốn chơi chết mình, hay là chơi chết ta?!"
Cổ Nhất Cổ cười lớn, đã điên cuồng xuất kiếm phía sau Thiên ma, cười nói: "Đa tạ Thánh Vương khích lệ, thuộc hạ sẽ không ngừng cố gắng, không ngừng tiếp tục cố gắng hơn nữa!"
Nghe những lời giống biểu lộ trung thành, Đàm Đàm chỉ cảm thấy trong miệng phát đắng từng chặp, nhìn sáu vị trưởng lão lao tới giống như điên cuồng, công kích Thiên ma, trong lòng thở dài vô lực!
Liều mạng thì có ích gì, hoàn toàn không làm nên chuyện gì rồi.
Thực lực đối phương thật sự quá mạnh mẽ, mạnh mẽ tới mức có liều mạng cũng vô dụng!
Phanh!
Đàm Đàm chỉ cảm thấy giống như bị cả một ngọn núi đập trúng, Thiên ma vô ảnh vô hình vỗ một chưởng lên lưng hắn, một chưởng này căn bản là không thể nào phát hiện.
Thiên ma rõ ràng còn đang ở đối diện, nhưng một chưởng này lại từ phía sau mà tới.
Không có nửa điểm kình khí phá không, nhưng lại cực kỳ trầm trọng.
Có lẽ dùng đại sơn đập trúng so sánh cũng không đủ, bởi vì bị đại sơn đập trúng cũng không nghiêm trọng như vậy, Đàm Đàm bị đánh cho hắc khí cả người bạo tán, ngã nhào trên mặt đất, lăn lông lốc ra ngoài.
Thiên ma nhe răng cười một tiếng, vươn tay nhanh như chớp, chộp về phía Đàm Đàm. Vô Thượng Ma Thể rốt cuộc cũng tới tay.
Trong miệng Đàm Đàm cuồng phun máu tươi, trong lúc lăn trên mặt đất nỗ lực tránh được một trảo kia. Nhưng Thiên ma lại lập tức vung tay chộp tới. Ma chưởng màu đen trên không trung đã bành trướng tới mức có thể bao phủ phạm vi mấy trượng, Đàm Đàm ở chính giữa trung tâm, vô luận tránh đi chỗ nào, cũng khó thể nào thoát được.
Đàm Đàm rơi vào ma chưởng, tựa hồ đã thành kết cục không thể sửa đổi.
"Thánh Vương!" Cổ Nhất Cổ phi thân mà tới, che trước người Đàm Đàm, một kiếm đâm vào ma chưởng.
Thiên ma không tránh không né, làm như không nhìn thấy, thế tới không đổi, tiếp tục chộp xuống.
Phốc!
Trường kiếm được quán chú tu vi một đời của Cổ Nhất Cổ vừa đâm vào ma chưởng liền nát bấy, giống như trứng chọi đá. Cổ Nhất Cổ như bị sét đánh, sắc mặt thoắt cái đã đỏ như máu, ngã ngửa về đằng sau, mắt thấy sắp bị áp lực đánh bay.
Đúng vậy, chính là đánh bay, lực chú ý của Thiên ma thủy chung không rời khỏi người Đàm Đàm, lúc này rõ ràng có thể dễ dàng đập chết Cổ Nhất Cổ, nhưng lại buông tha, ngược lại muốn đánh bay, bất kể thế nào, cứ bắt được Vô Thượng Ma Thể rồi nói.
Toàn bộ thân thể Cổ Nhất Cổ vốn đã nên bay đi, nhưng ngay trong nháy mắt bắt đầu ngửa ra sao, không ngờ lại gắng gượng đứng lạnh, ép thân mình cong trở lại, hai tay đánh mạnh ra.
Đồng thời trong miệng hắn cũng phun ra máu tươi như thác, pha lẫn mảnh vụn nội tạng.
Vừa rồi, nếu như hắn thuận thể lăn ra, thương thế sẽ không đến mức quá nặng, nhưng hiện tại mạnh mẽ nghịch thế đứng lại, trùng kích phải chịu đựng lại nhân lên gấp bội, Lực lượng đó không phải hắn có thể chịu nổi. Chỉ là hắn càng rõ ràng, nếu hắn rút lui vào giờ khắc này, Thiên ma sẽ bắt được Thánh Vương!
Cho nên Cổ Nhất Cổ tuyệt đối không thể lui.