Nữ tử thân hình hoàn mỹ, áo lam phiêu dật, bước chầm chậm bên bờ hồ tràn đầy sắc xuân, nâng lên hạ xuống vuốt ve bộ lông bóng loáng mềm mại mềm mại của Tiểu Bạch trong lòng.
Thế giới này, hình như không loạn lạc, ít nhất, nàng đi tới đâu cũng thấy hòa bình, có lẽ chỉ là bề ngoài, nhưng nàng cũng không thấy có cái gì không thích hợp. Có thể là nàng cho tới nay đều bận tăng năng lực của mình, mà quên nhìn thế giới bên ngoài.
Gió lạnh thổi qua, tung bay vạt áo nàng, phía sau lưng truyền đến hơi thở xa lạ, lập tức trong lòng kinh ngạc, đây không phải là huyền khí! Chẳng lẽ đây là cái gọi là kiếm khí?
Suy tư, khẽ xoay người nhìn về nơi phát ra kiếm khí, động tác tựa hồ lơ đãng, lại vừa đúng ngay vị trí kiếm khí phát ra. Nhìn đằng sau trống rỗng, tay phải tụ khí, bàn tay nguyên bản trống rỗng nhất thời xuất hiện một trường kiếm dài ba thước, Tiểu Bạch vỗ nhẹ miệng mình, ngáp một cái, thức thời nhảy xuống lồng ngực mềm mại, mắt ai oán nhìn một cái góc nào đấy, nằm úp sấp một bên dưới tàng cây.
Người ẩn nấp khóe miệng co rút, giơ kiếm đánh úp về phía Lăng Tuyệt Trần có vẻ̃ lạnh nhạt. Khẽ nhắm mắt, nhìn không thấy người, nàng chỉ có thể dựa vào bản năng và cảm giác chính mình để tìm!