Ngạo Thiên Cuồng Tôn Chương 2: Tiêu Cát Yên

Chương 2: Tiêu Cát Yên


Nhưng chính là bởi vì vài câu nói vô tâm này của Tiêu Cát Yên, lại làm cho khuôn mặt anh tuấn của Tiêu Cát Hàn toát ra vô số tia màu đen, chăm chú nhìn tiểu cô nương vẫn mỉm cười nhìn Trần Hạo, ban đầu hắn không chút nào đem Trần Hạo tiểu tử nghèo này đặt trong mắt, cung quay đầu cẩn thận đánh giá hẳn lên. Một cái nhìn không quan trọng này, nhất thời làm cho hắn cảm thấy một tia tín hiệu nguy hiểm. Tiểu cô nương chính là Tiêu gia tam tiểu thư Tiêu Cát Yên, tuổi vừa mới mười ba, lông mày lá liễu cong cong, con mắt to ngập nước, tuổi tuy nhỏ, lại là mười phần mỹ nhân, là hòn ngọc yêu quý nhất trên tay Tiêu gia gia chủ Tiêu Đỉnh, tuổi tương đương với Trần Hạo. Mười sáu tuổi Tiêu Cát Hàn đã sớm có dã tâm thuộc về hắn, một khi hắn có thể trở thành con rể Tiêu gia, về sau địa vị có thể nghĩ, tuyệt thế võ học của Tiêu gia càng là dễ như trở bàn tay. Mà Tiêu Cát Yên trong lúc vô ý toát ra hảo cảm đối với Trần Hạo, hơn nữa hai người tuổi tương đương, nhất là, ở trong mắt Trần Hạo, Tiêu Cát Hàn thấy được một loại “dã tâm” tương tự với hắn, làm cho Tiêu Cát Hàn cảm thấy uy hiếp. ... “Bất cứ uy hiếp nào, đều phải bóp chết từ trong nôi!”. Tiêu Cát Hàn nhìn bóng lưng Trần Hạo, lạnh lụng nói. Những lời này là cha hắn phú giáp một phương từ nhỏ dạy hắn, hắn luôn thờ phụng là chân lý. “Sau đệ tử đời thứ bảy, thăng cấp nội môn đệ tử đầu tiên nhất định là Tiêu Cát Hàn ta! Tiêu Cát Yên, cũng nhất định là của Tiêu Cát Hàn ta! Bất luận kẻ nào cũng đừng mơ có được!” ... Nhìn ánh mắt kinh ngạc của từng thiếu niên nhìn về phía mình, trong lòng Trần Hạo dị thường vui vẻ, mình đã trở thành đệ tử Tiêu gia, mà những thiếu niên này còn đang vì thông qua khảo hạch mà cố gắng! Hắn chưa bao giờ biết mình có thể chạy nhanh như vậy, hắn chỉ muốn thông qua khảo thí, không nghĩ tới có thể tới đỉnh núi đầu tiên, hắn thấy được kinh ngạc trong mắt mọi người, hắn biết mình làm rất tốt. Loại cảm giác về sự ưu việt này làm hắn đầu tiên cảm thấy giá trị của mình, hắn rất vui, mình rốt cuộc có thể vì người nhà của mình làm chút việc rồi. Nghĩ đến người cha tàn phế quanh năm nằm trên giường, nghĩ đến mẹ ngày đêm làm lụng vất vả tiều tụy không chịu nổi, nghĩ đến đệ đệ muội muội đáng thương bởi vì ăn không đủ no mà gầy... Trần Hạo nhanh chóng chạy băng băng, bất tri bất giác trong mắt phủ kín nước mắt, nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên định, hắn chạy càng nhanh hơn! Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất, đem tin tức tốt này nói cho người nhà của mình. .... “Ồ?Tiểu tử này sao đã trở lại rồi?” Các tộc trưởng đang ở diễn võ trường kiễng chân chờ đợi, bỗng nhiên phát hiện tiểu tử nghèo mặc áo vải đay thô kia từ cánh cửa lớn đi thông hậu sơn chạy ra, “ha ha...khẳng định là bị đào thải trước tiên, nhìn nó khóc kìa, khóc hữu dụng sao... Đứa nhỏ nhà nghèo sao có thể trở thành đệ tử Tiêu gia? Phải biết, thằng nhỏ nhà ta mỗi ngày chỉ ăn cũng phải hai lượng bạc đó, không có thân thể tốt, sao có thể thông qua Tiêu gia khảo thí...” “Cũng không phải, đứa nhỏ nhà ta hai lượng cũng không đủ đâu, nhân sâm, tổ yến mỗi ngày đều phải ăn...” Đi vào diễn võ trường, Trần Hạo liếc một cái liền thấy được mẹ kiểng chân nhìn xung quanh, ở bên mẹ còn nhiều ra ba người, mỗi một người đều khẩn trương bất an nhìn về phía mình, Trần Hạo thấy một màn như vậy, vốn là mang theo nước mắt, trong lòng chợt xuất hiện một loại cảm xúc không hiểu, càng thêm không khống chế được nước mắt của mình, tí tách chảy xuống, hắn chạy mau về phía bọn họ. “Mẹ, Nhị Cẩu Tử, đệ đệ, muội muội...” Trần Hạo có chút nghẹn ngào nói. “Ca! Hu hu hu...” Hai bé trai cùng bé gái sáu bảy tuổi gầy đáng thương đồng thời nhào vào trong lòng Trần Hạo, gắt gao ôm lấy hắn, tựa như sợ mất đi ca ca, lớn tiếng khóc lên. “Thiên Tứ, không khóc... Không thông qua không quan trọng, có thể sống trở về là tốt rồi... Mẹ chỉ cần con bình an...” Phụ nhân trung tuổi căng thẳng thần kinh, thẳng đến giờ khắc này mới buông lỏng xuống, gắt gao ôm lấy bọn nhỏ của mình, thấp giọng nói. “Thiên Tứ ca, xin lỗi... Đều là ta không tốt, ta không nên nói cho huynh... Hại thúc thúc thẩm thẩm lo lắng...” Một thằng bé cùng Trần Hạo tuổi không sai biệt lắm, thoạt nhìn rất hàm hậu, vẻ mặt hối hận, gãi đầu thấp giọng nói, nước trong mắt hắn đảo quanh. Thằng bé này chính là người bạn duy nhất của Trần Hạo, Nhị Cẩu Tử. “Không phải mà mẹ...” Lúc này Trần Hạo mới hiểu mọi người hoàn toàn nghĩ sai rồi. “Đừng nói nữa, mẹ biết , chúng ta về nhà... Đừng để cho cha con lo lắng...” “Hì hì...” Đang lúc Trần Hạo không biết như thế nào cho phải, một tiếng cười thanh thúy giống như chuông bạc phi thường dễ nghe, vang lên ở bên tai bọn họ. Cả nhà Trần Hạo cùng Nhị Cẩu Tử nhất thời đều nhìn tới. Chỉ thấy một cô bé như thiên sứ xuất hiện ở trước mắt bọn họ, lông mày nhỏ nhắn cong cong, con mắt thật to, khuông mặt trắng trắng hồng hồng đang tủm tỉm cười nhìn bọn họ. “Các ngươi khóc cái gì, tiểu đệ đệ này đã thông qua khảo thí, các ngươi nên cao hứng mới đúng chứ!” Thanh âm như chuông bạc của cô bé đó lại vang lên lần nữa. “Thông... thông qua... khảo thí rồi?”. Thanh âm cô bé rõ ràng truyền vào trong tai mọi người, không chỉ có mẹ, đệ đệ, muội muội của Trần Hạo, Nhị Cẩu Tử, còn là mọi người xung quanh đều hoài nghi mình đã nghe nhầm, từng người mở to hai mắt nhìn. Bốn canh giờ khảo thí, hắn một canh giờ đã trở lại, sao có thể thông qua khảo thí? “Cái này... là thật sao?” Mẹ của Trần Hạo không khẳng định được hỏi. Trần Hạo vừa định nói chuyện, lại lần nữa bị cô bé đó dẫn đầu. “Đương nhiên là thật, ngươi xem trong tay hắn là cái gì?” Cô gái chỉ vào lệnh bài trong tay Trần Hạo nói. “Cái này...” “Đây là lệnh bài Tiêu gia chúng ta, chỉ có đệ tử thông qua khảo thí mới có thể đạt được, hì hì, ta đã nói, ngươi nhất định được!” Cô bé cười duyên vỗ vỗ bả vai Trần Hạo, nói: “Tiểu đệ đệ, ngươi nên là cao hứng mới đúng, sao lại khóc? Đúng rồi, ngươi tên gì?” Nhìn thoáng qua cô bé, Trần Hạo vội vàng dời tầm mắt, khuôn mặt thanh tú kia thế mà đỏ lên đến cùng, lắp bắp nói: “Ta... Ta tên là Trần Hạo!” “Trần Hạo...Tiêu Tường Hạo... Chẳng dễ nghe tý nào! Chẳng qua... Khẳng định có thể khôi phục tên ban đầu!”. Cô gái phảng phất tự nhủ nói, bỗng nhiên cười nói với Trần Hạo: “Ta tên là Tiêu Cát Yên, về sau chính là sư tỷ của ngươi, nhớ rõ gọi sư tỷ đó...Hì hì, rốt cuộc có sư đệ rồi... Được rồi, ta đi tu luyện, về sau có gì khó khăn, nhớ tìm sư tỷ hỗ trợ, sư tỷ rất lợi hại, hì hì...” “Tiêu Cát Yên...”Trần Hạo vụng trộm nhìn nhìn bóng lưng đi xa kia, thì thào nói.



 

đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Nguồn: tunghoanh.com/ngao-thien-cuong-ton/quyen-1-chuong-2-lffbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận