Ngận Thuần Ngận Ái Muội Chương 1 079 : Khai mạc buổi triển lãm châu báu.

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 1079 : Khai mạc buổi triển lãm châu báu.

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: ST





Hội nghi thương lượng về kế hoạch làng du lịch Tĩnh Sơn đã đưa ra thống nhất, làng du lịch này sẽ do ba bên cùng bỏ vốn, bao gồm công ty địa ốc Danh Dương ( trước kia là địa ốc Đức Khang), công ty địa ốc của Tôn Khiết và công ty địa ốc Tân Hoa Minh Nguyệt của Hoa tổng ở Đông Hải.

Công ty của Hoa Phương, mẹ của Chu Giai Giai, sẽ tập trung xây dựng về phần khách sạn, bởi vì bà ta có thâm niên trong nghề này, nhưng mà thâm niên hay không cũng không quan trọng, chủ yếu là vì bà ta là mẹ của Chu Giai Giai thế thôi.

Về phần cổ phần chia như thế nào thì Dương Minh chẳng quan tâm, bởi vì mọi người vốn là người nhà, chia như thế nào thì cũng như thế đấy. Nhưng mà cuối cùng thì công ty Danh Dương của Dương Minh giữ bốn mươi phần trăm cổ phần, còn công ty của Tôn Khiết và Hoa tổng mỗi bên giữ ba mươi phần trăm còn lại.



Đất là của Dương Minh, còn Hầu Chấn Hám thì cứ dùng quan hệ để làm việc, cho nên thành lập một làng du lịch lớn nhất trong tỉnh cũng không phải là vấn đề. Trước kia, làng du lịch lớn nhất Tùng Giang là làng du lịch Tiên Nhân, nằm ở bên cạnh Tĩnh Sơn.

Nhưng mà, đất của Dương Minh lại lớn hơn làng du lịch Tiên Nhân gấp năm lần, còn có trong tay quyền sử dụng khai thác núi Tây Tinh, nếu như xây dựng xong làng du lịch này thì Tiên Nhân khẳng định là không còn đất sống.

Mà Dương Minh muốn làm, thì chính là giết tận, Ngụy gia cũng được, Tùy gia cũng thế, Dương Minh căn bản đều không có ấn tượng gì, đương nhiên là không cần khách khí.

Có lời nói của Dương Minh, Hầu Chấn Hám và Bạo Tam Lập tự nhiên bắt đầu vào làm một cách khí thế, bởi vì có Tôn Khiết và Hoa Phương đã làm cho Dương Minh trở thành một ông chủ không cần làm việc rồi.

............................

Vì buổi triển lãm châu báu chuẩn bị khai mạc, cho nên Dương Minh phải ứng phó toàn lực, chỉ cần có sơ xuất nhỏ thì sẽ lâ vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tuy rằng Dương Minh có khả năng đền bù, nhưng hắn không muốn trả.

Làm cho đối phương ăn trộm gà không được còn phải mất luôn nắm gạo mới là điều mà Dương Minh muốn.

Lý Cường nhận được mệnh lệnh của Dương Minh, lập tức dẫn theo toàn bộ tinh nhuệ trong đội, chuẩn bị cho các vị trí quan trọng trong buổi triển lãm, có thể nói, lần làm việc này là do tổ chức Hắc Hồ Điệp làm chính, còn công ty bảo an Danh Dương chỉ là làm giúp thôi.

Cái này chỉ có người trong cuộc mới biết, còn người ngoài thì chỉ biết rằng tất cả đều là công ty bảo an Danh Dương.

Nhiệm vụ bảo vệ cho buổi triển lãm châu báu lần này, vô luận là đối với Danh Dương, hay là đối với đám người Lý Cường, thậm chí là ngay cả Dương Minh, đều là một nhiệm vụ gian khổ, là một khiêu chiến trước nay chưa từng có.

Dương Minh cũng đem suy nghĩ của mình nói cho đám Lý Cường biết, chỉ có biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng được, cho nên Dương Minh cũng không giấu diếm, đem tất cả suy đoán của Tôn Khiết nói cho Lý Cường biết.

Lý Cường nghe Dương Minh nói xong, cũng vô cùng để ý, không dám coi thường.

Đây chỉ là một cái màn che do hiệp hội châu báu Hoa Hạ dựng lên mà thôi, buổi triển lãm này bao gồm nhiều khu gộp lại, căn cứ theo cấp bậc mà xếp hàng, chi ra làm khu triển lãm đơn thuần, khu tiêu thụ và khu đấu giá.

Khu triển lãm tên như nghĩ, chỉ để triển lãm, không bán, đây là những thứ bảo vật vô giá đồng thời đều có lịch sử lâu đời, chủ nhân của nó là người có tên, cho nên không chịu bán, chỉ để triển lãm mà thôi.

Còn khu tiêu thụ, tuy rằng cũng có nhiều bảo vật, nhưng mà đều là những thứ được chế tác ra trong những năm gần đây, vô luận là đẹp cỡ nào thì cũng có cái giá của nó, có thể tiến hành giao dịch bất cứ lúc nào.

Còn khu đấu giá thì khỏi nói, đều là những châu báu được đặc chế tinh xảo, kiểu dáng vô cùng độc đáo, muốn có được thì chỉ có thể thông qua con đường đấu giá mà thôi.

công ty châu báu Lưu Duy Sơn lần này tham gia vào buổi triển lãm, chiếm phần lớn trong khu đấu giá, bởi vì kiểu dáng của nó có thể nói là độc nhất vô nhị, cho nên không có giá tự nhiên được.

Buổi triển lãm sẽ kéo dài trong một tuần, trong đêm cuối cùng của buổi triển lãm, bên tổ chức sẽ mở một tiệc rượu lớn, đến lúc đó có mời rất nhiều ngôi sao diễn viên tham gia, châu báu Lưu Duy Sơn cũng có mời người phát ngôn Thư Nhã tham gia, nhưng mà nàng có đến được hay không lại là một vấn đề khác.

Mà những người đủ tư cách tham gia tiệc rượu, trừ những người có tham gia trong buổi triển lãm ra, còn có cả những người tham gia đấu giá và giành lấy được báu vật nữa, cho nên nếu Thư Nhã có thể đến, khẳng định là sẽ có tác dụng đẩy mạnh tiêu thụ cho châu báu Lưu Duy Sơn rất nhiều.

Hiệp hội châu báu Hoa Hạ xét đến cùng vẫn chỉ là một tổ chức dân gian, là do nhiều người liên họp với nhau, cho nên khi tổ chức triển lãm cũng chỉ có thể do công ty bảo an dân gian phụ trách, không thể kêu cảnh sát tham gia được. Dù sao cái này cũng là hoạt động phi chính phủ mà.

Ban ngày, hầu như tất cả vị trí đều có người của Dương Minh, cho nên khả năng gặp chuyện không may không lớn lắm, Dương Minh suy đoán rằng, thời gian xảy ra chuyện có khả năng lớn nhất là có thể mỗi buổi sáng khi buổi triển lãm mở cửa hoặc là sau khi kết thúc mà thôi.

Nhưng mà, cho dù là vậy, Dương Minh cũng không dám bất cẩn, dù sao thì suy đoán của Dương Minh cũng chỉ dùng lẽ thường mà đoán, còn chuyện tình thiên biến vạn hóa, ai mà dám bảo đảm đối phương không đổi phương pháp, ra tay trong lúc náo nhiệt nhất?

Để tránh gặp phải những phiền phức không cần thiết, cho nên tất cả những nhân viên tham gia buổi triển lãm đều được tiến hành kiểm tra thân phận, vốn đây là chuyện của cảnh sát, nhưng mà thân phận đặc biệt của Dương Minh cho phép, làm chuyện này cũng tiện, sau khi kiểm tra thông tin của những người này đúng sự thật thì mới có thể vào bên trong.

Mà dư luận trong phương diện này, có người tán thành cũng có người phản đối, ngoại trừ giới truyền thông ra, thì ở tất cả các diễn đàn trên mạng tại Tùng Giang đều có rất nhiều người ủng hộ cách làm của công ty bảo an Danh Dương!

Bọn không phỉa vì lo lắng cho người ta, mà là cho chính bản thân bọn họ! Trước kia có rất nhiều buổi triển lãm châu báu dân gian đều sợ có nhiều người sẽ không an toàn, mà kiểm tra nghiêm ngặt như vậy thì ăn trộm sẽ không có khả năng lẫn vào ên trong được, cho nên người dân cũng sẽ cảm thấy an toàn hơn khi mua sắm.

Còn những nhà đầu tư càng tán thành cao độ với cách làm của Danh Dương! Dù sao thì người dân lo lắng cho an toàn của bản thân một, thì nhà đầu tư lo lắng cho lợi ích của mình đến mười lận!

Cho nên, áp lực của họ cũng rất lớn, mà cách làm của Danh Dương đã giúp làm giảm áp lực của họ đi ra nhiều.

Lý Cường và Hầu Chấn Hám phân nhau làm phó tổng chỉ huy của buổi triển lãm lần này, còn Dương Minh thì phụ trách toàn diện, nói trắng ra là chạy máy hành sự đấy mà.

Lúc này, Dương Minh đang khoác một cái áo gió màu đen, cũng giống như là khách hàng bình thường, đi lọt vào trong đám người, nhưng hắn không chút chậm trễ, bởi vì hắn đang âm thầm quan sát từng biểu tình và động tác của mỗi người.

Khách hàng tập trung nhiều ở hai khu, khu tiêu thụ thì khỏi nói rồi, số lượng châu báu tập trung đông, mà khách hàng cũng nhiều, chỉ là chất lượng châu báu chẳng được cao, không có món nào có giá trị cao cả.

Cho dù có kẻ trộm nhìn chằm chằm vào khu tiêu thụ, thì khẳng định cũng không phải là một nhân vật lợi hại, đám người Lý Cường dư sức đối phó rồi. Cái làm cho Dương Minh lo lắng nhất chính là khu triển lãm.

Tuy rằng các bảo vật trong khu triển lãm đều được đặt trong hộp thủy tin, xung quanh có cảnh giới, đứng gần đó cũng có người của Dương Minh nữa, nhưng ...

Đi dạo một vòng trong khu triển lãm, rốt cục cũng đến gian hàng của châu báu Lưu Duy Sơn, phụ trách công việc lần này là Triệu Tư Tư và tiểu tư Trương Tân. lần này Trương Tân là bị Triệu Tư Tư nắm đầu lôi đến đây.

Không biết cuộc nói chuyện của nàng và Vương Mi đến đâu rồi. Nhưng mà bây giờ xem ra ít nhất là đã ổn định quan hệ lại với Trương Tân, không có gì khác thường, Trương Tân bây giờ đang đứng ra lệnh cho mọi người làm việc, rất có phong phạm của một ông sếp lớn rồi.

"Lão đại, mày cũng đến?" Trương Tân ngẩng đầu lên nhìn thấy Dương Minh, nhất thời bỏ hết mọi việc trong người ra, chạy đến hỏi.

"Bận rộn nhĩ" Dương Minh cảm thán nói, nhìn tấm quảng cáo của Thư Nhã cùng với những món châu báu này, Dương Minh âm thầm than mị lực của Thư Nhã, có được một người vợ như vậy quả thật không lỗ vốn chút nào!

Sau đó dùng làm người phát ngôn, ha ha, mình thật sự là thiên tài... Dương Minh ti tiện nghĩ.

"Đúng vậy, không ngờ lại đông người như vậy, cần phải nhập thêm hàng vào, có nhiều kiểu đã bán hết rồi" Trương Tân gật đầu nói : "Lão đại, lần này nếu đúng như tao tính thì, nếu ngày nào cũng duy trì được liên tục như vậy thì chỉ trong một tuần này tao sẽ kiếm đủ vốn cho ba năm đo!"


"Không có khả năng ngày nào cũng như vậy đâu, ngày đầu tiên luôn đông khách nhất mà" Dương Minh cười nói : "Nhưng mà, có được thành tích như vậy cũng rất tốt rồi"

"Đúng vậy, phải biết rằng công ty của chúng ta thành lập mới nửa năm thôi" Trương Tân nói : "Ngay cả tao cũng phải bội phục nữa là!"

"Mày thì làm được gì?" Dương Minh nhìn thấy vẻ vô sỉ của Trương Tân, không nhịn được nói : "Đều là Triệu Tư Tư chạy ngược chạy xuôi, còn mày một tháng đến công ty được mấy lần?"

"Hắc hắc..." Trương Tân xấu hổ cười gượng hai tiếng, gãi gãi da đầu.

"Được rồi, quan hệ của mày và Triệu Tư Tư thế nào? Chuyện của Vương Mi giải quyết ra sao?" Dương Minh nhìn thoáng qua Triệu Tư Tư ở bên kia, sau đó hạ giọng hỏi.

"Đã hòa hảo rồi" Trương Tân nói : "Nhưng mà Tư Tư nói với Vương Mi rằng, nếu nàng muốn kết hôn với tao thì không thể, nhưng muốn làm tình nhân thì tùy nàng"

"Không ngờ Triệu Tư Tư lại sảng khoái như vậy!" Dương Minh cũng có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng đây sẽ là chuyện ầm ĩ nhất trong năm rồi.

"Đại khái là có mày làm gương đo!" Trương Tân cười nói : "Lão đại, nếu không có mày, chắc là Tư Tư sẽ không sảng khoái như vậy đâu, nhưng mà có mày làm ví dụ, thì Tư Tư cũng suy nghĩ thông suốt hơn!"

Dương Minh trừng mắt nhìn Trương Tân một cái, nói : "Được rồi, mày đi làm việc đi, tao còn việc phải làm, đúng rồi, Chỉ Vận đâu?"

" Chỉ Vận và Mộng Nghiên phụ trách ở khu đấu giá" Trương Tân nói.

"Mộng Nghiên cũng đến?"

"Ừ, sợ Chỉ Vận làm không nổi, nên Mộng Nghiên đến giúp" Trương Tân hỏi : "Mày không đến nhìn hả?"

"Một lát đi, tao đến bên kia khu triển lãm trước đã" Dương Minh nói.

Trương Tân cũng mơ hồ biết được Dương Minh phụ trách công việc bảo vệ buổi triển lãm, cho nên cũng không giữ lại, gật đầu đi làm chuyện của mình.

Dương Minh rời khỏi gian hàng của châu báu Lưu Duy Sơn, đi đến bên kia khu triển lãm, người bên khu triển lãm tuy nhiều hơn khu đấu gía một chút, nhưng mà ít hơn khu tiêu thụ rất nhiều.

Dù sao châu báu ở đây đều có giá trên trời, rất nhiều người chỉ đến nhìn rồi thôi, thầm than một vài câu rồi rời đi.

Đây cũng là khu vực có vấn đề nhất, cho nên đám Lý Cường đều tập trung tại đây, nhìn thấy Dương Minh đến, liền gật đầu chào Dương Minh, sau đó bắt đầu quan sát từng người khách đến.

Khi Dương Minh vừa bước vào trong sảnh, Lý Cường đã phát hiện ra Dương Minh, điều này làm cho hắn kinh ngạc, nói cách khác, bất cứ thời khắc nào Lý Cường cũng chú ý những người ra vào trong sảnh, mỗi người đều bị hắn ta giám sát!

Nghĩ đến đây, Dương Minh tán thưởng gật đầu, sau đó cũng giống như Lý Cường, bắt đầu quan sát động tĩnh trong phòng, pần lớn khách hàng đến đây đều là để nhìn xem thôi, đa số mọi người đều nhìn trong vòng một phút rồi rời đi, cũng có một số ngừi chụp ảnh lưu niệm, nhưng mà cũng không vượt quá năm phút.

Lúc này, ánh mắt của Dương Minh tập trung lên một người đàn ông mặc cái áo màu xám, Dương Minh đã thấy người đàn ông này từ lúc hắn bước vào trong sảnh, cho đến bây giờ đã hơn một tiếng rồi, mà người này vẫn còn lẩn quẩn quanh đây.

Dương Minh đi đến bên cạnh Lý Cường, Lý Cường hiển nhiên là cũng đã chú ý đến người này từ sớm, thấy Dương Minh bước lại liền nói : "Hắn ta đã ở đây mấy tiếng rồi"

Dương Minh gật đầu, tuy rằng hắn đang hoài nghi người đàn ông này, nhưng mà đang có khách ở đây, người đàn ông này cũng không có hành vi gì quá khích, cho nên bọn người Dương Minh vẫn chưa áp dụng hành động gì, chỉ có thể im lặng cảnh giác, chú ý đến hành động của người đàn ông này.

Người đàn ông này đi qua đi lại trong sảnh rất nhiều lần, cuối cùng dừng lại tại một món bảo vật, đây là món mà người đàn ông này dừng chân lâu nhất.

Người bảo vệ món đồ này cũng đã có ấn tượng với người đàn ông này, khi người này đi đến gần, liền duy trì sự cảnh giác cao độ.

Món bảo vật này là một sợi dây chuyền kim cương, là sợi dây chuyền của công chúa trong hoàng thất châu Âu thế kỷ mười lăm. Nó được định giá là hai tỷ đô la, nằm trong danh sách những món bảo vật độc nhất vô nhị.

Nhưng mà, ngoại trừ việc không ngừng xem xét sợi dây chuyện này ra, thì người đàn ông kia vẫn không có hành động gì đặc biệt, bất luật là biểu hiện hay là thời gian cũng không có gì là không thích hợp, hơn nữa người đàn ông này cũng không cảm thấy phiền, cứ nhiều lần xem xét sợi dây chuyền này.

Dương Minh thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, người như vậy là không có biện pháp đối phó, tuy rằng hoài nghi nhưng không có căn cứ chính xác.

Bất đắc dĩ, Dương Minh đành phải xoay người đi ra ngoài, đi đến hướng khu đấu giá, mặc kệ nói thế nào thì Dương Minh vẫn phụ trách công tác toàn bộ, tuy rằng tỷ lệ xảy ra chuyện tại khu đấu giá là rất thấp, nhưng mà Dương Minh vẫn phải đi thăm dò một chút.

Khu đấu giá đang được tiến hành, bây giờ đang đấu giá một cái vòng tay mã não, được thiết kế tinh xảo, hoàn mỹ vô cùng, do một công ty châu báu danh tiếng trong nước cung cấp, người mẫu của công ty ấy đang đeo cái vòng tay này đứng trên bục, còn ông đấu giá sư thì cầm cây búa trong tư thế sẵn sàng đón tiếp quân địch, còn người dẫn chương trình thì ra sức giới thiệu về lai lịch cũng như giá trị của chiếc vòng tay này.

"Người thu được vòng tay này sẽ được người mẫu Tiểu Đào của chúng tôi thưởng cho một nụ hôn!" Người dẫn chương trình trong lúc giới thiệu vòng tay đã tranh thủ dùng cô người mẫu ra làm mồi khiêu khích.

Đây là một trong các hoạt động nhằm "tăng lửa" cho buổi đấu gia, nhưng mà, mấy cô người mẫu này cũng thuộc dạng gái "hồng lâu" rồi, cho nên làm việc này cũng rất bình thường, vừa có thể thu được tiền thưởng, may mắn thì được đại gia nhìn trúng, ấm no không lo đói!

Cho nên, Tiểu Đào mỉm cười càng đặc biệt mê người hơn.

Người dẫn chương trình nhìn thấy các vị đại gia bên dưới bắt đầu nóng lên, bắt đầu nói ra giá cả, vốn cái vòng tay này chỉ có một trăm ngàn đồng thôi, nhưng cuối cùng bị đẩy giá lên đến một triệu!

Một người đàn ông trung niên đã mua được chiếc vòng tay, tiêu sái bước lên trên bục.

Tiểu Đào cũng bước lại hôn lên mặt người đàn ông trung niên này một cái, nói : "Chúc mừng ông, Vương tiên sinh!'

Bởi vì trong lúc người đàn ông trung niên kia đi lên thì người dẫn chương trình đã tranh thủ nói tư liệu khách hàng cho Tiểu Đào biết, vì thế Tiểu Đào có thể nói ra tên họ của ông ta cũng không có gì ngạc nhiên.

"Hôn môi được không?" Vương tiên sinh hỏi.

"Ở chổ này không được đâu, nhiều người lắm" Tiểu Đào quả nhiên không hổ là gái xuất thân từ "liên xô chấm mỹ".

"Đây là danh thiếp của anh, rãnh thì gọi điện liên hệ anh" Vương tiên sinh là một ông chủ của cửa hàng bán rượ, là một người đã ly dị vợ, nhìn thấy Tiểu Đào tuổi còn trẻ mà lại tươi và xanh, cho nên mới quyết định mua cái vòng tay này với giá trên trời, nhằm chiếm được cơ hội tiếp xúc với người đẹp!

Tiểu Đào rất chuyên nghiệp cất lấy tấm danh thiếp, gật đầu lui ra sau.

Dương Minh bất đắc dĩ lắc dầu, cái này hình như không phải là hội đấu giá mà là giống cái chợ tình thì đúng hơn! Nhưng mà đây là phương thức tổ chức của người ta, Dương Minh cũng không thể can thiệp được, vả lại hắn cũng không có quyền.

"Món châu báu tiếp theo, là chiếc nhẫn phỉ thúy do công ty châu báu Lưu Duy Sơn cung cấp, xin mời người mẫu tiểu Nghiên tiểu thư" Người dẫn chương trình nói.

Một tiểu mỹ nữ chói mắt đang cầm một chiếc hộp đựng một chiếc nhẫn phỉ thúy được điêu khắc tinh xảo đi ra, đây không phải là Trần Mộng Nghiên thì là ai? truyện copy từ tunghoanh.com

Dương Minh nhất thời choáng váng, người mẫu tiểu Nghiên? Trần Mộng Nghiên làm người mẫu khi nào vậy? Lâm Chỉ Vận và nàng thật là bậy bạ, công ty không phải là không mời nổi người mẫu đâu, cần gì phải tự mình ra trận.

Nhưng mà, tư chất của Trần Mộng Nghiên quả thật không thể nghi ngờ được.

Nguồn: tunghoanh.com/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/quyen-2-chuong-1079-dOhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận