Ngận Thuần Ngận Ái Muội Chương 1953 (Q2)

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại
1953: Chặn bọn hắn lại

Dịch: Phong Lăng
Nguồn: Thiên Quốc




- ... Thật tốt quá!

Phạm Kim Triết nghe Ngưu bảo có biện pháp, liền cao hứng nói:

- Xe chúng là một chiếc Audi A8L, bảng số BK9999, chút nữa em sẽ nghĩ biện pháp làm cho chúng chạy châm lại, sau đó đến phiên anh ...

- Hảo!

Ngưu lên tiếng:

- Khi nào gần tới thì gọi điện, để ta chuẩn bị đinh sắt ...

- Còn có chuyện này, xin ca hỗ trợ em một chút!

Phạm Kim Triết do dự một chút, nói.

- Chuyện gì? Cứ việc nói! truyện copy từ tunghoanh.com

Ngưu đáp ứng không hề do dự!

- Bên trong xe có hai người, một là nam nhân kia, chính là người mà em muốn nhờ đại ca thu thập. Còn nữ nhân .. là người mà em thích. Đại ca xem ...



Phạm Kim Triết nói:

- Đại ca, anh xem xem, có biện pháp cho hai người chúng em ở chung một chỗ hay không?

- Ngươi là muốn chơi cái trò anh hùng cứu mỹ nhân phải không?

Ngưu hỏi:

- Không thành vấn đề, cái này ta hơi bị được! Cứ tính thế này, thời điểm chúng ta thu thập nam nhân kia xong, sẽ giả đò chuẩn bị vũ nhục nữ nhân kia, hắc hắc, ngươi cứ thế mà hành động, hiểu không? Người của ta sẽ phối hợp diễn trò cùng ngươi. Đến lúc đó ngươi đại phát thần uy, đánh ngã hết đám chúng ta, sau đó cứu nàng, nàng còn không lấy thân báo đáp sao ... hắc hắc.

- Như vậy sao?

Phạm Kim Triết nghe Ngưu nói thì có chút động tâm, bất quá tâm động nhưng cũng chưa vì động mà đần ra. Cái này cũng quá giả dối đi? Tay đấm như vậy, đừng nói Dương Minh bên kia còn có Tiểu VƯơng, coi như không có Tiểu Vương thì Dương Minh và Triệu Oánh liên hợp đều đánh không lại mấy thằng khốn đó, một mình mình có thể đại phát thần uy, đả bại những những tên ấy sao? Cái này có thể sao?

Hơn nữa, lúc trước mình vừa mới bị Tiểu Vương đánh một trận, rõ ràng không thân thủ gì, làm sao có thể đánh thắng được? Đến lúc đó khẳng định sẽ lộ ra, Triệu Oánh chẳng những sẽ không lấy thân báo đáp, trái lại sẽ xem thường mình vô cùng...

Nghĩ đến đây, Phạm Kim Triết vẫn là nói :

- Quên đi, đại ca, như vậy nhìn rất giả dối, ta đánh một người còn không có cửa thắng, đến lúc đó đừng nói trộm gà không được mà còn mất nắm gạo thì toi, càng biến sự việc thêm be bét ...

- Ngươi nói cũng đúng, bất quá trừ cách này ra, ta không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn a!

Ngưu trình độ văn hóa hơi bị thấp, hắn có thể nghĩ ra biện pháp như thế thì cũng được rồi, ngoài ra chẳng còn cách nào.

- Để em ngẫm lại chút ... Ân, như vậy đi ...

Nhãn châu Phạm Kim Triết liên tục xoay chuyển, nghĩ ra một cái chủ ý quỷ quái:

- Lúc ấy, anh cũng đem xe em đục thủng lốp đi, để em có cơ hội cùng đi vá xe với bọn chúng. Sau đó chúng ta làm bộ như không biết nhau, lúc ấy ... hắc hắc ... chúng ta cứ làm thế này ... thế này ...

Phạm Kim Triết đem ý tưởng của mình nói cho Ngưu, vừa nói vừa âm thầm cười trộm. Mình thật sự là thiên tài a, chủ ý độc đáo như vậy mà cũng nghĩ ra được, ôi ta phục ta quá!

- Hay a, được đấy!

Ngưu nghe chủ ý Phạm Kim Triết xong, nhất thời vỗ đùi hét to:

- Tiểu phạm, không nghĩ tới ngươi còn là đại hành gia trong chuyên bày mưu tính kế a. Chủ ý tuyệt diệu như vậy cũng có thể nghĩ ra! Được, cứ định như vậy, đến lúc đó ta sẽ làm như thế!

- Ân, hảo. Vậy một lời đã định!

Phạm Kim Triết cười lạnh một tiếng, cúp điện thoại, từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy chiêc Audi A8L phía sau, hắn thì thào tự nói:

- Lập tức các ngươi sẽ được đẹp mặt, xem xem, người còn dám chơi ta?

Đúng chín giờ sáng, mọi người tham gia chơi xuân đều đến đông đủ, người đi xe riêng hay không cũng đều dàn xếp ổn thỏa, ba chiếc xe bus đi phía trước mở đường, thành viên tự lái xe đi theo phía sau, chỉ cần không chạy trước xe bus là ổn.

Ba chiếc xe bus chậm rãi khởi hành, phía sau một loạt xe riêng bám sát. Không thể không nói, nghiên cứu sinh hệ kinh tế hệ quả thật người có tiền không ít, rất nhiều kẻ đều có xe riêng, coi như không phải của bọn họ, thì cũng là bằng hữu hoặc là người nhà. Mặc dù xe tốt không nhiều lắm, nhưng cơ bản đều suýt soát bảy tám vạn, bất quá có xe so với không có thì vẫn hơn

- Dương ca, chúng ta theo sau sao?

Tiểu Vương thấy xe buýt khởi hành, liền hỏi Dương Minh.

Chờ một chút đi ... Chúng ta theo sau cùng!

Dương Minh do dự một chút rồi nói, hắn sợ mình chạy gần xe bus quá sẽ bị Trần Mộng Nghiên phát giác. Kỳ thật đây chính là tự làm phiền mình, Trần Mộng Nghiên ở bên trong xe bus, không có khả năng lúc nào cũng quay đầu lại nhìn phía sau xe.

Bất quá cách xa xa một chút, Dương Minh cùng Triệu Oánh đều an tâm hơn một tí.

- OK!

Tiểu Vương không có hỏi nhiều, gật gật đầu đồng ý.

Chờ xe dẫn đường cách không xa lắm, Tiểu Vương mới khởi động xe, bám sát sau cùng. Làng du lịch Minh Nguyệt, Đông Hải, Tiểu Vương vốn đã biết địa chỉ, cho nên cũng không sợ lạc đường, cho dù có không theo kịp cũng chẳng là gì to tát.

Huống chi trình độ lái của Tiểu Vương trong đội xe xem như đứng đầu, chắc chắn không thể bị mất dấu.

Phạm Kim Triết vốn đang suy nghĩ, làm cách nào mới có thể ép Dương Minh đi sau cùng, chỉ có đi sau cùng mới có thể thực hiện kế hoạch to lớn của hắn, bằng không thì cả đoàn xe đều cán phải đinh hết, đến lúc ấy thì kế hoạch coi như toi.

Mà bây giờ, Phạm Kim Triết thấy xe Dương Minh chủ động đi sau cùng, nhất thời mừng rỡ ra mặt. Thật sự là trời cũng giúp ta a, chính mình nghĩ biện pháp đều không nghĩ ra, Dương Minh lại phối hợp tốt thế, tự chạy tới sau cùng. Cứ như vậy, mình căn bản không cần phí công phu lại có thể đem xe Dương Minh phá hỏng.

Nghĩ đến đây, Phạm Kim Triết không khỏi vui mừng hớn hở. Hắc hắc, Dương Minh ơi là Dương Minh, người tính không bằng trời tính a, tuy rằng không biết ngươi vì cái gì lại chạy theo sau đít, bất quá cũng không cần biết làm gì, chỉ cần biết rằng, ngươi sắp bị ca chỉnh cho nằm trên giường dăm bữa nửa tháng, còn Triệu Oánh thì sắp trở thành nữ nhân của ca thì đủ rồi!

Dương Minh tất nhiên không biết kế hoạch của Phạm Kim Triết, bất quá coi như biết cũng chỉ cười trừ, bởi vì trong mắt hắn, kế hoạch Phạm Kim Triết đề ra chính là chỉ dùng được cho kẻ bại não.

Xe chạy trên đường, tốc độ Tiểu Vương lái vô cùng ổn, không xa không gần, không nhanh không chậm, không để mình bị tụt lại phía sau, cũng không vượt những chiếc xe phía trước.

- Dương Minh, Mộng Nghiên vừa rồi có hẹn ta, buổi tối cùng đi chơi.

Triệu Oánh chợt nhớ tới chuyện Trần Mộng Nghiên hẹn nàng lúc trước.

- Nga?

Dương Minh tất nhiên là không muốn Triệu Oánh đi gặp Trần Mộng Nghiên. Dưới loại tình huống này, có thể không gặp mặt đối phương là tốt nhất, dù sao mình cùng Triệu Oánh chung một chỗ, gặp mặt liền thêm một phần nguy hiểm.

- Oánh tỷ, ngươi tìm cớ thoái thác đi. Ta sợ lúc sau gặp phiền toái không cần thiết!

Dương Minh do dự một chút nói.

- Ta cũng nghĩ như vậy!

Triệu Oánh gật gật đầu:

- Bất quá tránh thoát đêm nay, ngày mai còn có một ngày, ta sợ Mộng Nghiên vẫn sẽ tìm ta.

Nguồn: tunghoanh.com/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/quyen-2-chuong-1953-2ckaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận