Ngận Thuần Ngận Ái Muội Chương 196 0: Mày tìm cái gì thế.

Ngận Thuần Ngận Ái Muội
Tác giả: Ngư Nhân Nhị Đại
Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại.
Chương 1960: Mày tìm cái gì thế.


Converter:demon_hieu
Dịch: phongdoan
Nguồn: 4vn








Cho nên tên cướp lùn vẫn còn chưa biết sống chết hiếp Tô Nhã:




“ Em gái, cho hai lựa chọn, một là theo đi hưởng bồng lai tiên cảnh, chúng ta sẽ tha cho bạn của còn không sẽ giết bạn sau đó lai ‘hiếp giết’ thế nào chọn đi?”


“ Các chẳng lẽ muốn đâm ta?”




Dương Minh cười mà như không cười nhìn hai tên cướp, nhàn nhạt hỏi.


“ Nói nhảm, bạn gái mày nếu còn không chịu phối hợp, tao liền đâm chết mày:




Tên cướp cao cũng hiếp nói:




“ Nói cho mày biết tao hoành ở cái bờ biển này nhiều năm rồi, còn không phải là chưa có giết mười thằng thì cũng có tám thằng giao bạn gái rồi.”


“ Ah, vậy tụi mày nhào vô đâm chết tao đi..:




Dương Minh liền đứng ở nơi đó nói, làm ra bộ dáng khiêu khích.


“Ực”




Thái độ của Dương Minh làm cho hai tên cướp có chút cả còn có như vậy sao? Hăn không sợ chết sao? Sao còn đứng ở đây cho mình đâm? Thằng đó quả thực không sợ chết, đầu óc không bình thường. Chắc lẽ cố ý làm bộ không muốn sống? Bởi vì cổ nhân đã dạy, sợ kẻ lỳ, lỳ sợ kẻ liều mạng, hôm Dương Minh làm như không muốn sống, làm cho hai tên cướp cho rằng Dương Minh giả bộ thôi? Làm ra bộ dạng này để cho chúng thấy sợ rồi bỏ qua cho mình? Nghĩ tới đây, tên cướp cao nở nụ cười:




“ Không cần sợ, thằng nhóc chỉ giả bộ thôi”


“ Nhóc tao nói cho mày biết không cần phải làm màu nữa, loại như mày tao thấy nhiều rồi, sao phải xoắn, vậy mày có muốn biết kết quả của những thằng như mày không?”


“ Không cần biết ”




Dương Minh lắc đầu


“ Đó là bị tụi tao tặng cho vài lỗ, rồi đem xác làm quà cho cá mập”




Tên lùn hù Dương Minh




“ Cái biển này toàn là cá mập nếu mà ném xác mày xuống, cả xương cũng không còn đâu”


“ A, thật không?”




Dương Minh tất nhiên sẽ không hai tên này từng giết chỉ cần nhìn bộ dạng của bọn chúng là biết tụi nó đang ‘ góp gió thành bão’ mà.


“ Mày dài dòng làm gì, chọn lựa đi?:




Tên cướp lùn mắt nhịn không được nói.


“ Tao chọn chết, ê tai điếc hả sao còn chưa qua đây?”




Dương Minh có chút giễu cợt nhìn tên cướp lùn nói.


“Móa nó dám thường hả”




Tên cướp lùn bị Dương Minh mắng, nổi lôi đình, nhìn về phía tên cướp cao hỏi:




“Ca, làm sao bây giờ? Thằng này lì quá giết nó nha?”


Tên cướp cao rơi vào tình tiến thoái lưỡng bọn chúng chủ yếu là cướp tiền cướp sắc, nhưng chưa có giết tụi nó cũng không có giêt rồi lỡ xảy ra lớn, đến lúc đó cảnh sát sẽ điều tới cùng. Nhưng mà tình huống hiện tại, cũng không giống những bị dọa đều sợ thù cũng không dám để lộ ra chỉ dám để ở lòng, nhưng mà không tới Dương Minh lại không sợ hù dọa, lại còn chống đối bọn chúng, giờ không biết làm sao cho tốt đây. Nhìn qua Tô Nhã đẹp một chút, tên cướp cao đành cắn răng, vì thức ăn mà chết, còn vì gái mà chết. Hôm gái đẹp đã đến gì bỏ, nếu bạn của nàng đã muốn chết, mình giúp hắn toại rồi sau đó tha hồ với nàng! Cho nên tên cướp cao liền gật đầu với tên cướp thấp, cầm lấy dao gâm hướng Dương Minh đâm tới. Hắn đã đưa ra định, đầu tiên là giết chết Dương Minh, sau đó đem xác phân thây thành mấy chục mảnh sau đó ném xuống biển, chưa chắc đã bị cảnh sát phát hiện, không chừng còn bị cá mập ăn sạch luôn, còn gái đẹp sau khi chơi cho thật đã, cũng không chừa lại đem giết luôn. Nhìn đẹp như vậy, giết cũng tiếc, nhưng mà chơi một đêm cũng đáng rồi, hắn hạ tâm như vậy.


“ Mày đi chết đi...”




Tên cướp lùn hãn, hạ tâm giết chết Dương Minh. Bất quá, sau một khắc, hắn liền dao đã không còn.


“ A! Con dao của tao đâu? Tại sao lai mất tiêu rồi?”




Tên cướp lùn chuẩn bị đâm chết Dương Minh, lại bỗng dưng nhiên, dao gâm biến đâu mất tiêu rồi, hắn mở to mắt ra tìm có khi nào làm rơi xuống đất không?


‘Ê mày có thấy dao của tao không?”




Tên cướp lùn mở to mắt ra nhìn qua tên cướp cao hỏi


Tô Nhã nhìn bộ dạng của tên cướp lùn luống cuống liền cảm thấy buồn cười liền bụm miệng mà cười, bởi vì, dao của tên cướp lùn không biết từ khi nào đã nằm Dương Minh. Lần này gặp phải cướp, tâm tình của Tô Nhã cũng khác, khi đó hai còn là nít, gặp phải tất nhiên là không dám phản kháng chỉ có thể cầu tha cho chạy thôi. Nhưng mà hiện tại, với thân thủ của Dương Minh thì Tô Nhã rất có lòng cả vương thế giới còn bị một phát chết tươi, thì đối phó hai tên cướp này chỉ là nhỏ như thỏ!


“ Nhìn thấy...:




Tên cướp cao có chút hoảng sợ, giọng nói có chút cà lăm rồi, hắn chưa từng thấy qua kì quái như vậy, lúc nhìn qua Dương Minh không có xuất thủ nha, mà dao của tên lùn lai ở hắn, hắn làm sao làm được? Và làm như thế nào? Con dao phút chốc biến mất, rồi bỗng dưng xuất hiện Dương Minh với tốc độ cực làm cho tên cướp cao là mình gặp quỷ


“ Ở nơi nào mau nói cho tao biết?”




Tên cướp lùn không có được âm của tên cướp cao có chút sợ hãi, nhíu mày thiếu kiên nhẫn hỏi.


“ Ở...ở... Trên hắn”




Tên cướp cao chỉ vào Dương Minh nói


“ Cái gì? Trên hắn? Là ý gì?”




Tên cướp lùn có chút không hiểu lời của tên cướp cao.


“ Ý hắn muốn nói là dao ở chỗ tao...”




Dương Minh giải thích cho tên cướp lùn




“Đây, cho mày”


Nói Dương Minh liền vươn đem dao nhắm về tên tội phạm


“ Đây...con dao tại sao nằm mày? Làm sao có thể được? Không thể nào?”




Tên cướp lùn mở to mắt làm điệu bộ khó nhìn Dương Minh.


“Tao cũng cảm thấy kì quái”




Dương Minh cười khổ nói




“Tao chỉ tiện thấy mày chạy tới, liền theo bản nặng cướp dao, thật là không tốt, đây dao đây, cầm lấy rồi đâm chết tao đi.

Nguồn: tunghoanh.com/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/quyen-2-chuong-2080-eITaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận