Ngận Thuần Ngận Ái Muội Chương 1961 : Mày thật thông minh

Ngận Thuần Ngận Ái Muội
Tác giả: Ngư Nhân Nhị Đại
Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại.
Chương 1961: Mày thật thông minh


Converter:demon_hieu
Dịch: phongdoan
Nguồn: 4vn








-“ Mày...mày...mày...”


Tên cướp lùn nhìn chằm chằm Dương Minh, rẩy nói không ra lời. Tiện mà đã cướp được dao rồi? Nhiều lắm là cũng chỉ cùng tốc độ với mình thôi, sao mình lại không có cảm giác gì hết vậy?


-“Tao tao tao”


Dương Minh nói:


-“ Tao làm sao chẳng lẽ mày nhận ra tao?”


Dương Minh nói lời này làm cho hai tên cướpsửng sốt, cái gì mà mày nhận ra tao rồi? Chẳng lẽ, Dương Minh còn có thân phận nào khác?


-“ Mày... Mày là cảnh sát hả?”


Một ý hãi xuất hiện đầu tên cướp cao, cũng không thể hắn như vậy, Dương Minh lợi hại như thế, hơn nữa còn không sợ cướp, đây còn là thường sao? Hơn nữa, Dương Minh còn hỏi bọn hắn có nhận ra mình không, vậy hỏi hắn làm sao mà không như vậy. Hai đệ này cũng biết, mặc dù bị hại, một bộ phận không dám đi báo án vì sợ thù, nhưng cũng có những sẽ đi báo án, cho nên cảnh sát ít nhiều gì cũng có chút đầu mối, nhiều lần tiến hành đột kích, giả thành các cặp yêu nhau đi dạo đây, nhưng mà hai tên này rất cảnh giác, đối với những cảnh sát giả dạng, chỉ cần nhìn kỹ là chúng có thể phân biệt được rồi, thấy có chút không ổn, chúng sẽ dừng gây án một thời để cho cảnh sát điều Hôm Dương Minh nói như vậy, bọn chúng tự nhiên sẽ đem Dương Minh thành cảnh sát đến bắt bọn chúng.




“Không phải.


Dương Minh lắc đầu, phủ nhận đoán của bọn chúng.


-“Hả ?”


Câu lời của Dương Minh khiến hai tên cướp không thể được, hắn không phải là cảnh sát sao? Không phải thì tại sao lại hỏi tới mấy cái này? Còn hỏi ‘mày nhận ra tao rồi sao’?


Tất nhiên, bọn chúng cũng không rằng Dương Minh lừa bọn chúng, mọi rõ ràng như vậy mà. Nói không đúng, là bởi vì dưới tình huống này,hai bọn chúng cũng là bất xông ra cướp của, nói thế nào cũng không thể chối cãi được, cho nên lời Dương Minh nói chắc chắn là muốn kết án bọn chúng, muốn đem bọn chúng bắt lại. Chỉ cần Dương Minh rút súng, cho dù hai bọn chúng lợi hại tới đâu cũng không dám phản kháng, mặc dù hai tên cướp tự nhận mình rất lợi hại, nhưng cũng không phải là đối thủ của súng. Nếu Dương Minh nói hắn không phải là cảnh sát, hai cướp liền nổi lên sát tâm, thầm chỉ cần giết được Dương Minh, vậy là không có gì rồi. Nếu Dương Minh nói hắn không phải là cảnh sát, hai tên cướp liền nổi lên sát tâm, thầm chỉ cần giết được Dương Minh, vậy thì khỏe rồi. Vì thế mới nói:


-“ Vậy mày nói câu kia là có ý gì? Mày không phải là cảnh sát, còn hỏi tụi tao có biết mày không? Chẳng lẽ mày là đại nhân vật sao?”


Hắn nói lời này, cũng là có ý muốn dò xét bối cảnh của Dương Minh, lỡ như Dương Minh là một có vọng, như là đại gia lớn vân vân, thì lỡ hắn giết chết Dương Minh rồi quăng xuống biển, Dương Minh mất tích rồi, sợ rằng sẽ xảy ra lớn, hắn cũng không thoát được có liên


-“ Vậy tụi mày vẫn chưa nhận ra tao sao?”


Dương Minh có chút thất vọng nói:




-“ Nhưng mà tao lại nhận ra tụi mày đó.”


-“ Mày biết tụi tao ?”


Tên cướp cao có chút khó hiểu không biết Dương Minh đang lảm nhảm cái gì, nhìn Dương Minh hỏi lại:


-“ Mày biết tụi tao thật sao?”


-“ Mấy năm tại nơi này chúng mày đã chặn đường tụi tao, chẳng lẽ tụi mày quên rồi sao? Lúc đó mày cũng nói những câu này”


Dương Minh nhắc nhở


-“ Sao? Mấy năm tụi tao có cướp qua mày sao? Lời lúc đó so với bây giờ cũng không khác nhau sao?”


Tên cướp lùn sửng sốt, nói:


-“ Nói như mày, bạn gái mày mấy năm cũng bị tụi tao chơi qua? Vậy thì tốt quá, mày để tụi tao chơi thêm mấy lần nữa, mày cũng đâu có mất mát gì, mày chống cự làm gì, chẳng lẽ thực sự muốn chết?”


Dương Minh nói như vậy làm tên cướp cao hiểu rồi, hơn nữa hắn ra, bạn gái Dương Minh lớn lên đẹp như vậy, nếu như mấy năm hắn có cướp qua một lần rồi...chắc chắn là không bỏ qua rồi. Nhất định là đã bị đệ bọn chúng chơi qua. Kể từ đó lòng hắn càng thêm bình tĩnh, cho dù Dương Minh có muốn thành siêu nhân mặt quần lót đỏ bên hắn cũng không sợ.


-“Chưa có chơi qua”


Dương Minh lắc đầu, có chút thông cảm, nhìn tên cướp lùn nói:


-“ Xem ra nhớ của mày cũng giống như mày vậy đều có một khúc a.”


-“Chưa có chơi qua? Sao có thể như vậy được? Nàng lớn lên đẹp như vậy, tao có đui mới bỏ qua?”



Tên cướp lùn sửng sốt, có chút không hiểu nổi, rồi bất chợt hắn cả hét lên


-“ Tao biết rồi, bạn gái lần của không phải là cô này, còn cô lần bị chúng tao chơi qua, cho nên mày đã bỏ cô ấy, kiếm này vào đúng không? Sao thấy tao thông chưa? Ha ha ha ha.”


Tên cướp lùn thông suốt điểm này, nhất thời tự cho mình thông cao hứng hét lên ‘ mình là thiên tài’ vì phức tạp như thám thế này mà mình chỉ cần có tí là ra.


-“ Cũng không đúng lắm.”


Dương Minh lắc đầu nói.


-“ Không đúng? Sao lại không đúng”


Tên cướp lùn có chút hoặc nhìn Dương Minh:


“ À, ta biết rồi.”


-“ Mày còn biết cái gì?”


Dương Minh sửng sốt.


-“ Tao biết rồi, đó là mày có tới hai lão bà”


Tên cướp lùn hồi lâu rồi nói.


-“ Wow cả này mà mày cũng đoán ra đúng là thông đó.”


Dương càng hơn:


-“ Nhưng mà tao đâu chỉ có 2 lão bà, tao có rất nhiều lão bà nha.”


-“ Cái gì? Nói như vậy mày có rất nhiều tiền sao, chắc mày là đại gia hả?”


Tên cướp lùn đến thân phận của Dương Minh có chút buồn bã, nói như vậy làm sao hắn không giết được Dương Minh rồi. Tiểu tử này có nhiều lão bà như vậy chắc chắn là một công tử hào hoa rồi.


-“ Cũng không phải..”


Dương Minh lắc đầu:


-“ Tao cũng chỉ có chút tiền thôi, cũng không nhiều lắm.”


Nói vậy, làm cho tên cướp lùn có chút tiền thôi, không nhiều lắm? Chẳng lẽ tên tiểu tử này là bao? Nghĩ tới đây, tên cướp lùn liền nói?


-“ Mày có phải là một tên tiểu bạch kiểm không?”


-“ Mày thấy tao đen như vậy, chỗ nào vậy?”


Dương Minh có chút dở khóc dở cười. truyện copy từ tunghoanh.com


- “ Vậy mà rốt cuộc mày là cái quái gì?”


Tên cướp lùn nổi điên lên


-“ Người mà lần mà mày nhìn thấy, cũng chính là nàng, không phải ai khác, chỉ có điều lần khi tao chuẩn bị chạy, tao có ném cát vào mắt mày, mày nhớ ra chưa?”


Nãy giờ, Dương Minh chơi đùa với hắn đã rồi, nên cũng lật bài với hắn, tên cướp lùn chợt nhớ ra


-“ ĐCM mày chính là thằng nhóc chết tiệt đó”


Tên cướp lùn sau khi được Dương Minh gợi ý, đã nhớ ra mặt mình là ai:


-“Ca.thằng này chính là cái thằng nhóc lần ã ném cát vào mình, làm mình bị đau mắt đó.”


Tên cướp cao cũng nhận ra Dương Minh, nhất thời cao hứng:


-“ Không sau, tao cũng nhớ ra rồi, sau bữa đó, tụi tao tìm mày cả tháng nhưng không biết mày lặn ở đâu, nhưng hôm mày đã lết cái mạng chó mày tới đây thì thù cũ nợ mới tao tính luôn cho mày, mày cũng đừng hòng chạy nữa.”


-“Cái chiêu hồi nãy của mày mà nói đối với tao cũng không hiệu quả đâu đừng có mơ mà áp dụng lại.” Tên cướp lùn cũng hùa theo nói:


-“Tiểu tử đứng đó chịu chết đi đừng có mơ chạy thoát.”

Nguồn: tunghoanh.com/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/quyen-2-chuong-2081-vOTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận