Ngận Thuần Ngận Ái Muội Chương 1962 : Lỡ tay thôi mà, lỡ tay thôi

Ngận Thuần Ngận Ái Muội
Tác giả: Ngư Nhân Nhị Đại
Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại.
Chương 1962: Lỡ tay thôi mà, lỡ tay thôi


Converter:demon_hieu
Dịch: phongdoan
Nguồn: 4vn








- “ Tao hoàn toàn ngay từ đầu, đã không có nghĩ tới chạy trốn, nếu tao muốn chạy thì sao lại ở đây cùng tụi mày nói nhảm?”


Dương Minh nhìn tên cướp lùn trào phúng.


-“ Hừ, cho dù mày có muốn cũng không chạy được rồi”


Tên cướp lùn cười lạnh nói:


-“ Ca, hôm nay anh em mình làm thịt nó đi.”


-“ Ok men.”


Tên cướp cao gật đầu, trong mắt cũng hiện lên một tia tàn nhẫn, sau đó cả hai cùng hướng Dương Minh mà đâm. -“ Hoàn hảo là thằng bạn tao có chuẩn bị cho tao một món hàng , đừng tưởng mày có thể sử dụng ma thuật hồi nãy cướp con dao của tao mà áp dụng lại. Cho dù mày có trâu bò tới đâu nếu bị món này ép hàng, thì để anh xem mày còn chiêu trò gì.”




Tên cướp cao từ trong túi quần móc ra một cây côn điện, nhấn công tắc, một ta lửa bay ra kêu xèo xèo, rất là dọa người.


-“ Để tao xem thử mùi thịt nướng nó có vị như thế nào”


Tên cướp lùn cũng móc ra một cây côn điện, con dao gâm chẳng qua là để hù dọa mà thôi, đối với người bình thường họ chỉ cần thấy móc con dao gâm ra là đã đi vào khuôn khổ, nhưng mà để đối phó với bọn ngoan cố thì phải sử dụng tới cái này, nếu không sao bọn chúng có thể tung hoành ở cái bờ biển này nhiều năm như vậy? Nếu mà bọn chúng mà không có chuẩn bị chắc đã bị đập từ lâu rồi? Mà bị đánh chỉ là chuyện nhỏ, có khi còn bị đối phương giao nộp cho cảnh sát, vậy thì bọn chúng tiêu rồi. Cho nên bọn chúng cũng phải thủ cho mình một vài tuyệt chiêu như là côn điện để mà đối phó với những kẻ như vậy, còn súng đạn thì bị cấm làm sao mà mua được, mà dùng súng lỡ xảy ra chuyện lớn, thì cho dù người trong cuộc không báo cảnh sát, thì bệnh viện cũng báo cảnh sát thôi. Lúc đó cảnh sát nhập cuộc điều tra, chỉ sợ bọn chúng muốn chạy cũng không đươc. Nhưng mà dùng côn điện đả thương người thì khác, người bị hại cho dù có tới bệnh viện để chữa trị, bệnh viện cũng không báo cho cảnh sát, mà đại đa số người bị hại chỉ có thể nhận mình xui xẻo thôi, nên cho tới bây giờ hai huynh đệ bọn chúng vẫn còn ngoài vòng pháp luật. Cho nên bọn chúng rất thích sử dụng côn điện, lực sát thương lớn, mà không gây ra hậu họa gì. Tên cướp cao nhìn sang tên cướp lùn cười một tiếng rồi nhắm côn điện vào Dương Minh mà chọt. Dương Minh khóe miệng cười lạnh một tiếng, đây mà là thủ đoạn để uy hiếp hắn sao? Chờ tên cướp cao và tên cướp lùn hai người tiến lai gần, Dương Minh đột nhiên bay lên đá một cước vào huyệt vị cổ tay của tên cướp cao, tay của tên cướp cao bỗng nhiên không thể khống chế được, trực tiếp đem cây côn thọc vào tên cướp lùn. Tên cướp lùn liền hét thảm một tiếng ‘Ngao’, sau đó bắt đầu run rẩy co giựt không ngừng.


- “ VKL, mày muốn làm gì, định giật chết tao sao.”


Tên cướp lùn la lên, cây côn điện này nếu chích vào ai sẽ làm cho người đó sung sướng muốn chết chứ không có ngất di, đây cũng là do tên cướp lùn sợ gây ra tai nạn chết người, cố ý chỉnh lại cường độ dòng điên, bất quá hôm nay lại là lần đầu tiên bị gậy ông đập lưng ông.


Tên cướp cao sợ hết hồn, vội vàng buôn lỏng ra để chỉnh lại công tắc, sau đó vôi giải thích với tên cướp lùn:


-“ Tao không có cố ý đâu, tên tiểu tử này, sau khi đá ta một đá, đã làm cho cánh tay của tao bị trật rồi.


Tên cướp lùn bị điện giật run lên, đứng cũng có chút không vững, hắn nhìn Dương Minh nhếch miệng cười mà nói:


-“ Tiểu tử, mày đừng có đắc chí vội, chờ ta đem côn điện giật mày cho mày biết cảm giác sung sướng.”


Mặc dù, tên cướp lùn cảm thấy thân thủ của Dương Minh không tệ, nhưng mà hắn nghĩ, dù sao mình cũng câm côn điện trong tay, chỉ cần ra tay hung ác một chút thì có thể giật chết Dương Minh. Kết quả là tên cướp lùn mở cuộc tấn công với Dương Minh lần thứ hai, hắn quơ cây côn điện, xông về Dương Minh, Mà tên cướp cao cũng thế, hắn là một người thông minh, nên không tấn công song song với tên cướp lùn để tránh Dương Minh làm cho bị thương. Bất quá, thân thủ của hai tên cướp này, đối với Dương Minh mà nói, căn bản không xem ra gì, Dương Minh sở dĩ cùng bọn chúng chơi đùa là do vì nhớ tới chuyện cũ lúc trước với Tô Nhã, cho nên mới lưu lại tụi nó cho tới bây giờ, nếu không Dương Minh đã sớm một hit cho tụi nó đi về chân trời mới rồi. Nhìn bộ dạng hai tên này buồn bực xấu hổ, Tô Nhã cũng không cảm thấy, cho nên nói với Dương Minh:


-“ Được rồi, đừng cùng bọn chúng náo loạn nữa, chúng ta đi chỗ khác chơi?”


Dương Minh nghe Tô Nhã nói thế thì gật đầu, sao đó thuận chân đá vào bụng tên cướp cao, sao đó sút hắn bay lên trời rồi rơi xuống biển một hồi lâu cũng chưa thấy hắn chồi lên. Mà Dương Minh cũng không có nhàn rỗi, chờ tên cướp lùn tiến lại gần, chờ cho hắn chọt tới, liền trực tiếp đá vào tay hắn, chỉ nghe một tiếng ‘ Răng rắc’ cánh tay của hắn chắc chắn đã bị gãy rồi.


-“ Tụi mày chỉ số IQ cũng cao thiệt đó, tao bị mày cướp một lần rồi , thì ngu gì đứng ở nơi này để cho tụi mày cướp lần nữa, sao tụi mày còn không nhận ra?”


Dương Minh cũng không để tên cướp lùn kêu la nữa, điểm cho hắn vài huyệt để cho hắn không thể cử động. Tên cướp lùn có chút kinh ngạc, lúc Dương Minh đi tới, hắn đã muốn chạy trốn, nhưng bị Dương Minh đụng vài cái liền cảm thấy khác thường, nếu như cụt tay thì còn cảm thấy đau đớn, hắn thậm chí còn không cảm thấy chân tay này là của hắn.


-“ Ta làm sao? Ta làm sao thế này? Mày đã làm gì tay chân của tao? Tay chân của tao tại sao lại không nhúc nhích được vậy? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com


Tên cướp lùn hoảng hốt quát to lên. Dương Minh cũng không để ý đến hắn, phong bế huyệt đạo của hắn xong, hắn bước lại chỗ tên cướp cao đang đi tới. Mà tên cướp cao, vừa thấy tình thế như vậy, liền nghĩ ngay tới việc bỏ chạy, từ trong nước nhảy dựng lên, thấy tên cướp lùn không động đậy nằm trên mặt đất, có một chút do dự, nhưng lúc này không phải là giờ khắc nói chuyện cầu xin tình nghĩa huynh đệ, thật sự mà nói nếu không chạy, thì chỉ sợ là chạy cũng không thoát. Cho nên, hắn hét to một tiếng:


-“ Lão đệ, mày tự lo nha tao chạy trước, mày phải cố chịu đựng đó.”


Tên cướp lùn nghe nói mình bị bỏ lại, nhất thời trong lòng nổi lên một tia xót xa, bất quá hắn lúc này cũng biết, lời của tên cướp cao là sự thật, trước mắt tên nhóc này công thực sự rất thái quá, công phu lại quỷ dị, lại còn tùy tiện điểm hắn vài cái, làm cho hắn không thể nào nhúc nhích được đây rốt cuộc là chiêu gì? Trước kia sao chưa từng nghe qua? Tùy tiện điểm vài cái là mình không thể nhúc nhích được nữa.

Nguồn: tunghoanh.com/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/quyen-2-chuong-2082-wOTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận