Ngận Thuần Ngận Ái Muội Chương 1963 : Tha cho cúng tôi đi i

Ngận Thuần Ngận ái Muội
Tác giả: Ngư Nhân Nhị Đại

_-ííìì-_ xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Chương 1963: Tha cho cúng tôi đi i

Converter: ryno_nguyen
Dịch: Huyền Vũ
Biên: V.E.A.R
Nhóm dịch: Nòng nọc
Nguồn: 4vn.eu


Chẳng lẽ... Một ý nghĩ kinh người hiện lên trong đầu, ý nghĩ này vừa hiện ra làm hắn kinh hãi, chẳng lẽ Dương Minh là một võ lâm cao thủ, mới vừa rồi là một thủ đoạn điểm huyệt? Nghĩ đến loại này , tên cướp toàn thân run run hô to:
-“Đại hiệp tha mạng, đại hiệp ta biết sai rồi”
Mặc dù Dương Minh nghe thấy lời của hắn nhưng không rảnh đáp lại, mà là nhìn tên cướp đang chạy , bàn tay tùy ý run lên một thanh phi châm bắn ra ngoài trực tiếp xuyên vào cơ thể tên cướp cao, hắn rên lên một tiếng bổ nhào xuống biển.


Dương Minh đi tới, trực tiếp xách cổ áo hắn ném xuống cát:
-“Còn muốn chạy sao ? Nhưng mà hình như mày chưa xin phép tao thì phải.
Tên cướp bóc cao bị Dương Minh lôi đi giống như chim ưng bắt con gà con vậy đó, nhất thời cả người run rẩy ngẩng đầu lên nói:
“ Hảo hán tha mạng a , chúng tôi mắt mù như mù không biết đại hiệp chính là thiên tài luyện võ, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã luyện được tuyệt thế công phu, xin tha cho bọn ta “
-"... "
Dương Minh đối với lời tên cướp cao của cũng không biết nói sao, hai tên cướp này cũng có chút thông minh đó chứ. Dương Minh tung một cước đem tên cướp cao đạp bay lên, rơi xuống kế bên tên cướp thấp
-"Chúng mà làm ăn cũng lâu quá rồi, thôi thì để tao giúp một tay đưa bọn mày vào nhà lao, cho tụi bây ở trong đó mà hổ với báo"
-Hả?
Hai tên cướp nghe Dương Minh nói xong liền sợ hãi. Bọn cướp trợn tròn mắt, bọn chúng đúng là không nghĩ tới Dương Minh muốn đưa bọn chúng vào đồn cảnh sát
-"Hảo hán tha mạng a, chúng ta hướng lên trời mà lạy, dù sao chúng tôi cũng bị anh đánh cho một trận rồi, hảo hán tha cho chúng tôi đi."
"Ah, mày không nói thì thôi, tao còn không nghĩ tới, mày nhắc làm tao cảm thấy còn chưa có đánh đủ, tao còn phải tiếp tục cố gắng a " Dương Minh nói xong, liền nhặt lên hai cây gậy điện trên bãi cát nói
"Tao còn chưa thấy người bị điện giật nướng sống lần nào,tao muốn nhìn thử một lần điện giật nướng người sống thì ra dạng gì "
"Không nên nha ngàn vạn lần không nên nha "
Tên cướp lùn nhìn Dương Minh cầm gậy điện lên, nhất thời bị làm cho sợ đến không nói ra lời , cảm giác bị điện giật hắn vừa rồi mới hưởng qua, cảm giác như muốn chết đi sống lại, nếu tiếp tục bị giật hắn thà chết đi cho xong.
"Hảo hán tha mạng a, hảo hán, đừng chích nữa, nếu tôi bị giật chết, đến lúc đó anh cũng thoát không được liên quan, liền biến thành tội phạm giết người đó "
Tên cướp cao hô to, hắn sợ Dương Minh chích điện hắn, nên chỉ có thể hù dọa Dương Minh mong được hắn tha
“ A...” Dương Minh nghe tên cao nói xong , cũng lâm vào trầm tư:
“ Đem mày giết chết , tao cũng không thoát khỏi liên quan sao?”
"Đúng vậy đó Đúng vậy đó anh nghĩ đi, đến khi đó anh chính là phạm tội giết người rồi."
Tên cướp cao còn tưởng Dương Minh sợ rồi, nên vừa gật đầu vừa nói.

-“ à, tao biết rồi. " Dương Minh gật đầu nói
-"Thật đáng tiếc, một năm trước tao cũng giết chết hai thằng cướp, chẳng những không bị dính líu, được khen ngợi, nói ta là phòng vệ chính đáng nữa đó."
"Hả? " tên cướp cao sửng sốt, nhưng ngay sau đó vội vàng nói:
"Không giống nhau, khẳng định là hai tên cướp kia động thủ với anh , bị ngươi đánh chết, cho nên anh mới không có chuyện gì, anh thuộc về phòng vệ chính đáng nhưng hai người chúng tôi đã đầu hàng, anh đánh chết chúng tôi, không thuộc về phòng vệ chính đáng đâu."
" Mày nói cũng có đạo lý đó. " Dương Minh gật đầu, liền cười cười nhìn tên cướp cao xuống:
"Mày cũng hiểu biết nhiều đó chứ ?”
“Đương nhiên rồi, chúng tôi tuy làm cướp bóc, nhưng cũng rất tinh thông luật pháp đó" tên cướp cao đắc ý gật đầu
"Ồ, thế à. " Dương Minh cười nói:
"Bất quá cũng không sao, nếu là một năm trước, tao có lẽ sợ không giết hai đứa mày , nhưng là hiện tại, giết chết cũng là không có gì hết."
"A? "
Tên cướp cao sửng sốt, không rõ Dương Minh nói lời đó là có ý gì.
Dương Minh không nói, trực tiếp lấy gậy điện thọc vào người tên cướp cao:
"Thằng lùn đã hưởng qua cái mùi vị này rồi, lần này là đến phiên mày "
"A —— " Tên cao hét thảm một tiếng, bắt đầu theo dòng điện run rẩy lên: "Ngao ngao ngao —— "
Điện giật trong chốc lát, Dương Minh phát hiện tên cướp cao không bị điện giật chết, cảm thấy có chút nhàm chán, đưa gậy điện đưa cho Tô Nhã:
"Em chơi không?"
"Không chơi , không có ý tứ gì... "
Tô Nhã lắc đầu, nàng cũng không có khuynh hướng bạo lực.
"Nga, ta đây đem điện áp chỉnh lớn một chút nha, xem có thể hay không giật điện chết bọn họ "
Dương Minh bắt đầu nghiên cứu cây gậy điện
"A a a, không nên a " tên cướp có vóc dáng thấp kêu lên:
"Anh không phải là muốn đưa chúng tôi đi cục cảnh sát sao? Anh thức thời một chút đi, anh còn đem chúng ta đánh bị thương rồi, đưa đến cục cảnh anh khẳng định cũng không thoát khỏi trách nhiệm đâu, anh nếu là còn giật điện chúng tôi, mau thả chúng tôi ra đi , nếu không hai huynh đệ chúng tôi kiện anh tội cố ý thương tích "
“ Đúng vậy " tên cướp cao vừa nghe tên cướp lùn nói có đạo lý, cũng là vội vàng hùa theo nói:
"Anh hiện tại nên thả chúng tôi đi, nếu không huynh đệ chúng tôi dù có ngồi tù, cũng kiện anh tội cố ý gây thương tích "
“ Mày dài dòng quá rồi đó. " Dương Minh đem gậy điện nhét vào miệng tên cướp cao, nhấn công tắc, trong nháy mắt, liền xuất hiện một mùi vị khét lẹt.
Tên cướp cao trợn mắt trắng dã, bị điện giật tới hôn mê. Tên cướp lùn không nghĩ tới Dương Minh lại không kiêng sợ gì, còn dám dùng gậy điện dạy dỗ bọn họ, nhất thời có chút nóng nảy:
"Mày còn dám xuống tay, tao liền báo cảnh sát, đem mày bắt lại "
"Tốt, vậy mày mau báo cảnh sát đi, vừa lúc tao cũng chơi chán rồi, mày gọi điện thoại đi, còn có thể tiết kiệm được cho ta một chút tiền điện thoại đó." Dương Minh nói.
"Hừ, có bản lãnh mày báo cảnh sát đi? Nói chúng tao tự báo cảnh sát? Vậy không phải là mày ngu sao? "
Tên cướp có vóc dáng thấp nói nói:
"Mày không dám báo cảnh sát, liền vội vàng kêu chúng ta báo , để tránh cho mình phiền toái, mày hiện tại đem chúng ta thả ra đi, nếu không đến lúc đó mày cũng chịu không nổi đâu. "
"Không cùng mày nhiều lời nữa, để tao báo cảnh sát. "
Dương Minh lắc đầu, bấm số Hạ Tuyết điện thoại.
Hạ Tuyết đã lâu rồi không cùng Dương Minh liên lạc, đối với Dương Minh, Hạ Tuyết không biết là nên dùng loại tâm trạng gì để đối mặt... Hai người từ lúc ban đầu đối địch nhau , đến sau thành bằng hữu, rồi đến sau cùng nhau thi hành nhiệm vụ, đến bây giờ đã có chút ít quan hệ mập mờ. Nhưng mà từ sau lễ mừng năm mới cùng Dương Minh tại khu vực Vương gia phát sinh một tí mập mờ sau khi Hạ Tuyết trở về, cùng Dương Minh liên lạc càng ngày càng một ít ... Hai người gặp nhau cũng ít đi...

Nguồn: tunghoanh.com/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/quyen-2-chuong-2083-qlUaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận