Ngận Thuần Ngận ái Muội
Tác giả: Ngư Nhân Nhị Đại
_-ííìì-_
Chương 1964: Rối rắm của Hạ Tuyết
Converter: ryno_nguyen
Dịch: Huyền Vũ
Biên: V.E.A.R
Nhóm dịch: Nòng nọc
Nguồn: 4vn.eu nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Đôi khi, Hạ Tuyết nghĩ mình nên gọi điện thoại cho Dương Minh, hỏi một chút hắn đang làm gì vậy, nhưng lại không biết dùng lý do để gọi điện thoại.. Chẳng lẽ bắt Dương Minh mời mình đi ăn cơm vì lâu rồi chưa sử dụng vé cơm dài hạn. Thời gian trôi qua, Hạ Tuyết không còn giống như một tiểu nữ hài mới tới lớn, mà bây giờ đã là lãnh đạo gánh vác một đội, cả người cũng trở nên thành thục giỏi giang hơn nhiều, để thân thiết hơn cùng Dương Minh rồi nói ra những lời kia, Hạ Tuyết thật có một chút không biết nói cái gì. Mà Dương Minh, tựa hồ đã trưởng thành hơn , nghe ca ca nói Dương Minh vừa lập được công, Hạ Tuyết trong lòng cũng thở dài, mình và hắn ngày càng xa cách rồi... Có đôi khi, Hạ Tuyết nhớ lại những chuyện mình và Dương Minh trải qua , từ lúc ban đầu trong phòng thẩm vấn hiểu lầm Dương Minh, về sau hiểu được Dương Minh tiếp nhận hắn rồi cùng trở thành bạn tốt.. Nghĩ đến thời gian trước kia thật là tốt đẹp a.... Dương Minh ở sở cảnh sát đem mình "Đẩy ngã", thì bị Trần Phi bắt gặp... Cùng Dương Minh tại quán rượu Vương gia, uống rượu say, chỉ chút nữa thôi là xảy ra chuyện. Hạ Tuyết không biết mình có thích Dương Minh hay không, trong đáy lòng nàng không bài xích người con trai đó, nếu có thể tiến thêm một bước mà nói....thì Hạ Tuyết nghĩ mình chắc không có cự tuyệt đâu. Nhưng là thử nghĩ xem Dương Minh, thật sự là rất hoa tâm, cho dù hắn có một chút năng lực đặc thù được ca ca coi trọng đi nữa, nhưng hắn cũng không nên như thế a, thật là không biết Trần Mộng Nghiên làm sao mà chịu được? Hạ Tuyết có chút choáng váng đầu, mặc dù nàng cũng không phải là cái loại cố chấp không cách nào tiếp nhận tình huống như thế , nhưng chẳng qua là cảm thấy có chút không thoải mái mà thôi. Bất quá lúc trước, ca ca đột nhiên nói với mình, muốn mình cùng Dương Minh đi Vân Nam thi hành nhiệm vụ, Hạ Tuyết trong lòng không khỏi hưng phấn lên, mặc dù nàng cũng biết lần này đến Vân Nam hành trình nhiệm vụ này rất nguy hiểm, nhưng có Dương Minh làm bạn, Hạ Tuyết không biết tại sao, có cảm giác thấy rất an tâm, thật giống như trời sập thì có Dương Minh chống cho mình. Nàng rất mong đợi thậm chí có chút khẩn trương. Hạ Băng Bạc có chút kinh ngạc muội muội lại có thể dễ dàng đồng ý nhiệm vụ lần này, trước kia nếu muốn an bài nàng vào cục điều tra thần bí, bọn họ đều không chịu, mà hiện tại sao lại sảng khoái chấp nhận như vậy? Hạ Băng Bạc còn tưởng rằng phải dùng đến lão già ở nhà để tạo áp lực lên Hạ Tuyết, bây giờ nhìn lại không cần dùng đến rồi. Thật ra thì, Hạ Tuyết đáp ứng làm nhiệm vụ, là vì muốn được ở cùng Dương Minh . Đáp ứng xong, Hạ Tuyết nghĩ , mình và Dương Minh cùng đi thi hành nhiệm vụ, thế nào Dương Minh cũng mời mình đi ăn một bữa để bồi dưỡng một chút ăn ý cùng tình cảm. Nhưng chờ thật lâu, Hạ Tuyết cũng không nhận được điện thoại Dương Minh, Hạ Tuyết có chút thất vọng, nàng gọi điện cho ca ca , giả vờ vô ý hỏi về tình trạng Dương Minh gần đây, biết được Dương Minh gần đây cũng không có thi hành nhiệm vụ nào,mà là ở thành phố Tùng Giang thu xếp mọi chuyện. Dương Minh trước khi đi tại sao không tìm mình thương lương một chút? Còn phiếu cơn hại dài của mình đâu rồi, nếu cứ đợi hắn chẳng phải mình đã sớm đói mà chết rồi. Cho nên Hạ Tuyết rất tức giận, nàng muốn tìm Dương Minh hỏi cho ra lẽ, nhưng là vừa định gọi cho Dương Minh thì nghĩ lại mình gọi điện thoại cho Dương Minh chỉ để hắn mời mình ăn cơm, điều này Hạ Tuyết không mở miệng được. Lúc Hạ Tuyết còn đang rối rắm, thì Dương Minh gọi điện tới làm cho Hạ Tuyết có chút mừng rỡ.