Ngận Thuần Ngận Ái Muội Chương 1965 :Mối quan hệ với Hạ Tuyết

Ngận Thuần Ngận ái Muội
Tác giả: Ngư Nhân Nhị Đại

_-ííìì-_
Chương 1965:Mối quan hệ với Hạ Tuyết

Converter: ryno_nguyen
Dịch: V.E.A.R
Biên: V.E.A.R
Nhóm dịch: Nòng nọc
Nguồn: 4vn.eu

-“ Hả? Tập kích đặc công?”
Tên cướp cao há mồm trợn mắt, sao mình lại tập kích đặc công được chứ? Hai người kia không phải là người bình thường sao? Mấy năm trước còn là sinh, sao biến mấy năm đã là đặc công rồi? Điều này sao có thể? Nhưng mà, người ta là cảnh sát, thế nào lại đi gạt bọn chúng? Hai tên cướp lập tức ỉu xìu, không nói gì nữa, xem ra kì này đá nhằm cục đá rồi, thật có chút xót xa nha! Thấy Dương Minh nhìn mình chằm chằm, tên cướp lùn hoảng sợ, chợt nhớ tới lời của Hạ Tuyết, lúc trước hắn đòi đánh chết mình, nhưng mà chỉ có đánh sơ sơ thôi, nghĩ tới đây hắn liền vội vàng cầu xin Hạ Tuyết:


-“ Đồng chí cảnh sát, các người phải cứu tôi, hắn dùng ánh mắt như thế nhìn tôi, không phải là muốn lấy cái mạng của tôi hay sao?”
Hạ Tuyết có chút dở khóc dở cười. Không nhịn được phất tay cho thủ hạ mang hai tên cướp lên xe, lúc này mới quay đầu nhìn Dương Minh, chẳng qua liền thấy bên cạnh Dương Minh có một cô bé, liền sửng sờ!
Ai đây? Mình tại sao lại chưa gặp qua bao giờ? Chẳng lẽ là bạn gái mới của Dương Minh? Nhưng mà Dương Minh cùng nàng lúc này tại bờ biển, Trần Mộng Nghiên có biết không?
Nghĩ tới đây. Hạ Tuyết có chút bất bình thay cho Trần Mộng Nghiên, lập tức nổi nóng, hắn không ở nhà chăm sóc cho bạn gái đi, tại sao lại chạy đến bờ biển để tán gái? Đây đúng là hư không chịu nổi mà!
-“Dương Minh, anh không muốn giới thiệu cho tôi sao?
Trong lòng Hạ Tuyết có chút ghen tuông, nói chuyện nhàn nhạt, không thoải mái, dù sao thì đồng nghiệp cũng đã lên xe hết rồi, chỉ còn lại mình cô ở đây, cho nên Hạ Tuyết cũng không có giữ ý tứ nữa.
-“Ha Ha, đây là Tô Nhã, tình yêu đầu của tôi.
Dương Minh cũng thoải mái giới thiệu cho Tô Nhã, dù sao bây giờ Tô Nhã cũng trong diện mạo thật của cô ấy, không sợ Hạ Tuyết có thể nhìn ra điều gì.
-“ What?”
Sau khi nghe Dương Minh giới thiệu, Hạ Tuyết liền giật mình, cô gái đối diện với mình là người yêu đầu tiên của Dương Minh sao? Cũng không phải là Trần Mộng Nghiên cũng không phải là Lâm Chỉ Vận? Ở đâu lòi ra cô người yêu đầu này vậy?
-“ Sao vậy?”
Dương Minh nhìn phản ứng của Hạ Tuyết có chút kì quái, liền hỏi:
-“Không có gì...Bạn gái đầu của anh không phải là Trần Mộng Nghiên hay sao?”
Hạ Tuyết cố tình ở trước mặt Tô Nhã nhắc tới Trần Mộng Nghiên, cũng là muốn mang đến cho Tô Nhã một chút khúc mắc.
-“ Ha Ha, không phải, nói đúng ra là nàng đến sớm hơn Mộng Nghiên một chút, Mộng Nghiên cũng có biết điều đó...”
Dương Minh sao lại không nhìn ra ý của Hạ Tuyết chứ? Cho nên dứt khoát giải thích.
-“ Trần Mộng nghiên cũng biết sao?”
Hạ Tuyết lại sửng sốt, giọng nói có chút giấm chua:
-“ Bạn gái của anh xem ra rất nhiều đó?”
-“ Ha Ha, đúng vậy.”
Dương Minh gật đầu
-Vậy chắc anh bận rộn lắm, tôi đi trước đây!”
Hạ Tuyết thấy trong mắt Dương Minh hoàn toàn không để ý dến mình, có chút oán hận dậm chân, xoay người hướng xe cảnh sát mà đi. Dương Minh nhìn theo bóng lưng của Hạ Tuyết thở dài. Tâm tư của Hạ Tuyết, Dương Minh cũng không phải thằng ngu, đối với tâm tư của các cô bé, Dương Minh đã nắm rõ hơn xưa. Nhưng mà Dương Minh mặc dù biết tình cảm của Hạ Tuyết, nhưng cũng không nói gì, giờ cũng không phải là thời điểm an ủi Hạ Tuyết, với lại mình với Hạ Tuyết cũng đâu có là gì của nhau, chẳng qua quan hệ có chút mập mờ, cho dù là có tình ý, nhưng trong nhà nhiều chuyện như vậy, làm sao có thời gian mà phụng bồi Hạ Tuyết? Phải biết rằng, đi thi hành nhiệm vụ ở Vân Nam, sẽ cùng ở một chỗ với Hạ Tuyết, trên đường có thời gian sẽ phụng bồi nàng, Dương Minh ngu gì lãng phí thời gian vào thời điểm này?
-“ Cô ấy thích anh?”
Nhìn bóng dáng Hạ Tuyết rời đi, Tô Nhã nhìn Dương Minh cười cười hỏi
-“ Chắc là như vậy.”

Dương Minh không có phủ nhận gật đầu.
Chuyện mình đi tới Vân Nam có một số việc, Tô Nhã đã nhìn ra, Dương Minh cũng không muốn dối nàng thêm nữa, có thể nói, Tô Nhã biết rất nhiều bí mật về mình, Dương Minh xem nàng chính là tri kỷ của đời mình. Cho dù Tiếu Tình và Hạ Băng Bạc biết mình có khả năng nhìn xuyên thấu, nhưng lại không biết mình có khả năng dịch dung! Đây chính là ngón bài tẩy của Dương Minh, Dương Minh cũng không dễ dàng gì cho người khác biết.
-“ Vậy anh có thích cô ấy không ?”
Tô Nhã hỏi.
-“ Ha ha...”
Dương minh cười cười, nhưng cũng gật đầy không có dấu diếm”
-“Có một chút..”
-“ Vậy anh nên trước khi đi nói cho cô ấy biết đi, phải hảo hảo phụng bồi cô ấy đấy!”
Tô Nhã cũng không có ghen mà còn khuyên Dương Minh tiến tới:
-“ Nếu không sau này anh hối hận cũng không kịp đâu!” truyện copy từ tunghoanh.com
- “ Vậy cũng không được!”
Dương Minh lắc đầu cười nói:
-“ Chuyến đi Vân Nam này, Hạ Tuyết là bạn đồng hành của anh, em còn nghĩ anh không có thời gian phụng bồi cô ấy sao?”
-“ Hả? Nàng cùng đi với anh sao? Thiệt hay giả đó?”
Tô Nhã sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn Dương Minh:
-Anh không phải đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm sao? Cô ấy là cảnh sát còn anh là đặc công, sao lại đi chung với nhau được?”
-“ Cô ấy mặc dù không phải là đặc công, nhưng mà ca ca của nàng lại là sếp của anh, mà trong nhà của nàng giống như ai cũng đảm nhiệm chức vụ trong cơ quan của anh, chỉ có cô ấy là ngoại lệ, cho nên nhà cô ấy muốn cho cô ấy đi du lịch một chút!”
Dương Minh đối với thân thế của Hạ Tuyết cũng biết một chút, bất quá những thứ này đều là từ miệng Hạ Băng Bạc mà ra!
Lúc trước, Dương Minh cũng không ngờ rằng bối cảnh của Hạ Tuyết lại lớn như thế, ban đầu thấy nhị thúc của Hạ Tuyết là một tài xế Taxi, Dương Minh nghĩ gia đình Hạ Tuyết cũng là bình thường thôi! Sau đó mới biết hậu kỳ của Hạ Băng Bạc, đúng là biết một mà không biết hai!
-“Như vậy, lai lịch của cô ấy rất lớn!”
Tô Nhã gật đầu:
-“Những năm nay, anh quen biết về nhiều cô quá nhỉ, hơn nữa cô nào cũng cực tốt?”
-“Ha ha, em ghen sao?”
Dương Minh biết Tô Nhã không có giận, nếu nàng thật sự giận, cũng đã không nói như vậy rồi. Nếu Tô Nhã có thể nói như vậy, có nghĩa trong lòng nàng đã đón nhận hết thảy.
-“ Sao lại ghen được ? Em không thể ở bên cạnh anh, không thể phụng bồi anh, các nàng có thể chăm sóc anh thay em:
Tô Nhã nhún vai:
-Bất quá, em cũng có một chút hối hận, sớm biết có một ngày như vậy, em đã sớm rút khỏi giới giải trí.
-“Anh cũng không phải là không trở lại đâu?”
Dương Minh nói
-“Hãy chờ anh về nhé, anh nhất định bình an trở về!”
-“Vâng, em sẽ chờ”
Tô Nhã gật đầu
Dương Minh và Tô Nhã hai tên cướp phá hư bầu không khí lãng mạn, cũng không có tâm tình tiếp tục đi dạo ở bãi biển nữa, hai người trở lại bãi xe, Dương Minh chở Tô Nhã về khu biệt thự Hoa Thương.
Trần Mộng Nghiên, Chu Giai Giai và Lâm Chỉ Vận đã đợi ở nhà rồi, khi Dương Minh và Tô Nhã về tới, các nàng đã chuẩn bị xong thức ăn.
-“ Dương Minh, chị Tô Nhã, về rồi sao?”
Trần Mộng Nghiên đeo tạp dề, từ trong phòng bếp đi ra, thấy Dương Minh và Tô Nhã trở lại, vui mừng nói:
-“Thức ăn đã chuẩn bị xong, hai người đi rửa tay đi, rồi ra ăn cơm!”

Nguồn: tunghoanh.com/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/quyen-2-chuong-2085-slUaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận