Ngận Thuần Ngận Ái Muội Chương 1967 : Sắp Đặt Âm Mưu.

Ngận Thuần Ngận Ái Muội
Tác giả: Ngư Nhân Nhị Đại
-----oo0oo-----
Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại
Chương 1967: Sắp Đặt Âm Mưu.

Nguồn: 4vn
Nhóm Dịch: nguoibantot8



Nghe Tôn Khiết nói xong, Dương Minh cuối cùng thở dài một hơi.
Dương Minh sợ nhất chính là Tôn Khiết muốn cùng Trần Mộng Nghiên tranh đoạt, ví dụ như vị trí hậu cung chi chủ, hay là danh hiệu chính quy bạn gái gì đó. Những thứ này Dương Minh đều không có cách nào cho nàng.

Bởi vì những thứ đó, ngay từ đầu đã đáp ứng cho Trần Mộng Nghiên, Dương Minh không có cách nào lại cho Tôn Khiết nữa. Nếu như Tôn Khiết thật sự muốn tranh lấy, Dương Minh bị kẹt ở giữa, lại càng thêm khó khăn.

Cứ cho là hắn không đáp ứng, không tham dự vào, nhưng đồng thời hắn cũng rất lo lắng. Dù gì thì Trần Mộng Nghiên sao làm đối thủ của Tôn Khiết được ? Nếu như Tôn Khiết thực sự muốn tranh đoạt vị trí hậu cung chi chủ này,như vậy Trần Mộng Nghiên chỉ có nước chắp tay mà dâng thôi.



Nhưng bây giờ Tôn Khiết cũng không tranh những thứ này. Nàng chỉ là muốn duy trì một chút địa vị và ích lợi của bọn họ, muốn Trần Mộng Nghiên đón nhận bọn họ. Nếu như Trần Mộng Nghiên không chấp nhận, bọn họ sẽ hợp lại, khiến cho Trần Mộng Nghiên buộc phải đón nhận bọn họ.

Chuyện này tuy đối với Trần Mộng Nghiên có chút không công bằng, nhưng nếu Dương Minh không cho Tôn Khiết làm như vậy, thì đối với Tôn Khiết, Tiếu Tình, thậm chí cả Triệu Oánh đến sau đều là một loại không công bằng.

Hai bên đều là không công bằng, Dương Minh chỉ có thể làm bộ như không biết...không dính vào việc này. Mà chỉ cần hắn không tham dự, không thiên vị bên nào, thì cuối cùng bọn họ có xung đột đi nữa, cũng sẽ không mà ra chuyện gì lớn được.

Nhưng nếu một khi mình thiên về bên nào đó, vậy hậu quả sẽ nghiêm trọng rồi. Thiên vị Trần Mộng Nghiên, Tôn Khiết và Tiếu Tình bên này làm sao bây giờ ? Mà nghiêng về phía Tôn Khiết, thì bản thân sẽ làm gì để giúp nàng đối phó với Trần Mộng Nghiên?

Chuyện của nữ nhân, hãy để cho nữ nhân giải quyết đi, quan trọng là mình không tham gia vào.
Dương Minh thở dài, nếu Tôn Khiết là người hiểu lí lẽ, nàng hẳn là sẽ không gây khó dễ cho mình, mà sẽ hiểu được nên làm như thế nào mới khiến mình bớt lo nghĩ. Dương Minh cười khổ một phen, chung quy cũng chỉ là tự mình quá lo lắng thôi.

Mà trong phòng, Chu Giai Giai nghe được Tôn Khiết nói như vậy, cũng thở dài một hơi, gật đầu:
- Chỉ cần không phải đối nghịch với Mộng Nghiên tỷ là tốt rồi. Nếu như chỉ là nghĩ cách bảo toàn ích lợi của mọi người và khiến Mộng Nghiên tỷ đón nhận các tỷ, vậy thì em cũng ủng hộ.
Tâm địa Chu Giai Giai kỳ thật rất là thiện lương, bản thân nàng cũng khó khăn lắm mới được ở chung cùng Dương Minh, nên nàng cũng muốn người khác có thể hạnh phúc, cho nên nghe tới Tôn Khiết nói như vậy, cũng tỏ vẻ ủng hộ.

Được sự đồng tình của Chu Giai Giai, Tôn Khiết rất cao hứng, nhìn Tiếu Tình bằng đôi mắt tán thưởng. Không nghĩ tới Tiếu Tình có thể vô thanh vô thức mà nắm bắt được Chu Giai Giai, khiến nàng đứng về phía mình.
- Vậy Giai Giai, muội phải giữ bí mật cho chúng ta nha.
Tôn Khiết cười nói.
- Cái đó...đó là đương nhiên ...
Chu Giai Giai đỏ mặt gật đầu.
- Ha ha, nếu chúng ta đã đạt thành đồng minh, như vậy hãy cùng nghiên cứu xem, nếu như Trần Mộng Nghiên không chấp nhận chúng ta, chúng ta phải làm sao mới tốt ?
Tôn Khiết nói:
- Mọi người cùng nhau trao đổi ý kiến xem...
Nghe đến đó, Dương Minh cũng không định nghe tiếp nữa. Chỉ cần Tôn Khiết không có ý định chủ động đối nghịch với Trần Mộng Nghiên, mà đơn giản là muốn duy trì ích lợi của bọn họ, vậy Dương Minh an tâm rồi.

Về phần bọn họ rốt cuộc có kế hoạch gì, Dương Minh cũng không muốn quản. Biết rồi trái lại cũng không tốt, vẫn nên cho bọn họ một chút không gian đi.
.............
Phạm Kim Triết trước tiên tìm một phòng khám xử lý vết thương trên mặt và trên người. Miệng thì hùng hùng hổ hổ đem tổ tông mười tám đời nhà Dương Minh mắng một trận. Xử lý xong vết thương, lái xe chạy nhanh về phía làng du lịch Minh Nguyệt trên biển Đông Hải.

- Dương Minh, chúng ta đấu nhau ngoài sáng không được, vậy thì tao sẽ chơi với ngươi trong tối. Xem tao làm sao chơi chết ngươi, đem ngươi đùa giỡn đến tàn phế.
Phạm Kim Triết cười lạnh nghĩ:
- Ngươi không phải ở chung với Triệu Oánh sao? Vậy được, ta đem chuyện này nói cho Trần Mộng Nghiên biết, xem ngươi chết như thế nào, oa nha ha haa...
Trong lòng Phạm Kim Triết thật sự đen tối, muốn mượn tay Trần Mộng Nghiên trút giận thay mình. Đến lúc đó, chỉ cần Trần Mộng Nghiên thấy Dương Minh và Triệu Oánh ở chung, thì khẳng định sẽ tìm Dương Minh tranh cãi kịch liệt. Một khi như vậy, Dương Minh cũng không thể ở bên Triệu Oánh nữa, bản thân sẽ lại có cơ hội rồi.

Chỉ có điều, mình phải biết chọn đúng thời gian thích hợp, tốt nhất là lúc chỉ có Triệu Oánh ở cùng Dương Minh, mới dẫn Trần Mộng Nghiên đi bắt kẻ thông dâm, cứ như vậy mới có hiệu quả. Nếu không thì hai người ở chung một chỗ nhưng làm chuyện khác, vạn nhất tiểu tử Dương Minh kia giỏi ngụy biện, vậy không phải uổng phí công sức của mình hay sao?

Cho nên, Phạm Kim Triết cảm thấy, mình nhất định phải kích bọn họ. Phạm Kim Triết lái xe vào làng du lịch Minh Nguyệt trên biển Đông Hải. Nhưng hắn cũng không đi gặp mọi người trước, mà là tìm xem xe của Dương Minh ở nơi nào.

Theo suy đoán của hắn, Dương Minh và Triệu Oánh khẳng định sẽ không ở cùng một chỗ với cả đám người kia, mà cả hai sẽ ở một phòng riêng.Trong lòng Phạm Kim Triết lại có chút không thoải mái.
Nữ nhân mình thích lại đi với người khác? Mà còn là ở cùng một chỗ? Nhưng mà, Phạm Kim Triết cũng không để tâm , thời đại này cũng không phải như trước kia nữa, hắn cũng không ngại cái gì là dùng hàng qua tay, chỉ cần có thể có được Triệu Oánh là đủ.

Trong lòng của hắn đã sinh ra dục vọng chiếm hữu cực kỳ biến thái.Trước kia cũng không mãnh liệt như vậy, nhưng là hiện tại, sau khi bị Dương Minh xui khiến bọn Ngưu ca đánh hắn một trận, hắn đã đến bước đường có thù không báo thì không sống nổi rồi.

Phạm Kim Triết lái xe, vòng quanh làng du lịch Minh Nguyệt. Hắn thấy được vài cái xe bus của trường học, chỉ có điều xung quanh lại không có bóng dáng chiếc Audi A8 kia của Dương Minh.
Tiểu tử này đem xe lái đến chỗ nào rồi ? Phạm Kim Triết có chút nghi hoặc, dạo qua một vòng quanh xe bus trường học , lại vòng quanh nhà nghỉ này mấy vòng, vẫn là không phát hiện tung tích xe của Dương Minh.

Chẳng lẽ hắn không ở trong này ? Phạm Kim Triết nhíu nhíu mày, lại lái xe lại quanh quanh sang mấy nhà gần đó, vẫn không phát hiện xe Dương Minh.
- Tên nầy chẳng lẽ lại ở trong biệt thự?
Phạm Kim Triết nghĩ nghĩ, Dương Minh nhìn qua trông cũng rất có tiền, ở biệt thự cũng không lạ gì. Chỉ có điều, nếu ở biệt thự thì khó tìm rồi. Chung quanh đây có hơn ba chục tòa biệt thự độc lập. Mỗi một tòa không gần nhau, nếu như đi vòng quanh một vòng, thế nào cũng phải mất đến hai giờ đồng hồ.

Thế nhưng, vì trả thù Dương Minh, cho dù có khó tìm hơn, Phạm Kim Triết cũng sẽ không buông tha. Hắn lái xe tìm một vòng khắp làng du lịch. Rốt cục, tại, tìm thấy được Audi A8 của Dương Minh ở cửa một tòa biệt thự độc lập ven biển.
- Di? Tại sao lại thêm một chiếc R8 cùng A6? Đây là xe ai?
Phạm Kim Triết nhíu nhíu mày, đột nhiên vỗ trán, lập tức nghĩ tới một người:
- Chẳng lẽ là Tôn Khiết?

Chẳng lẽ Dương Minh muốn một mũi tên bắn hai con chim? Phạm Kim Triết vừa hâm mộ, nhưng trong lòng cũng lại vô cùng ghen ghét với Dương Minh. Hắn cũng muốn bản thân đổi làm Dương Minh, nhưng mà rõ ràng là không thể. Có thể theo đuổi được Triệu Oánh cũng đã tốt lắm rồi, Tôn Khiết thì nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Tôn Khiết đó thực sự là một hồ ly ăn người không nhả xương, bản thân không thể chọc đến nàng ta.

-o0o-




Chương 1968: Ra ngoài đi dạo.



Nhưng mà như vậy cũng tốt, chẳng cần biết Dương Minh là ở cùng ai, đến lúc đó chỉ cần Trần Mộng Nghiên tới bắt gian, vô luận là Tôn Khiết hay là Triệu Oánh, đều sẽ mang đến phiền phức lớn cho Dương Minh, khiến hắn không lòng dạ nào để ý những việc khác .

Phạm Kim Triết lấy di động ra, đứng chụp ảnh xe của Dương Mình hồi lâu. Vì muốn Trần Mộng Nghiên tin tưởng, hắn phải lưu lại chứng cớ, bằng không Trần Mộng Nghiên không tin, không đi với mình tới bắt gian thì biết làm sao ?

Phạm Kim Triết chuẩn bị xong xuôi, liền lặng lẽ lái xe rời đi. Hắn phải chờ tới buổi tối, sau khi màn đêm buông xuống, mới mang theo Trần Mộng Nghiên đến, khiến Dương Minh chết không có chỗ chôn
- Dương Minh, đây sẽ kết quả cho việc ngươi đắc tội ta. Ngươi nhất định phải chết.
Phạm Kim Triết hạ giọng cười vang, lái xe nghênh ngang đi.

... ... ... ...

Dương Minh ngồi ở trong đại sảnh dưới lầu của biệt thự, xem TV đến phát chán. TV chỗ này là kênh vệ tinh, có rất nhiều đài, thế nhưng Dương Minh đối với những cái đó chẳng có chút hứng thú nào. Xem một hồi cảm giác nhạt nhẽo, thì tùy tiện chuyển kênh, lại mở trúng kênh bản địa.

- Chủ tịch Liễu Giang Duyên của tập đoàn Giang Duyên, thuộc thành phố Giang Duyên, hôm nay bệnh tim phát tác đột ngột phải nhập viện, đang được cấp cứu, còn đang trong thời kì nguy hiểm. Cổ phiếu tập đoàn Giang Duyên đã rớt giá cho tới phiên giao dịch cuối ngày...

Tin này trái lại khiến cho Dương Minh chú ý. Tập đoàn Giang Duyên ... Trước đây Kinh Tiểu Lộ làm ở công ty bảo an, Dương Minh đã từng liên hệ với Liễu Họa Mi của tập đoàn Giang Duyên. Nhưng sau này chuyện đã được giải quyết, Tôn Khiết mạnh mẽ xuất hiện, khiến danh tiếng của công ty vận chuyển Danh Dương lại lần nữa nổi lên, đi đầu trong hành động bồi thường, cũng chiếm được sự đồng tình của thị dân.

Cho nên chuyện lần kia, trừ việc tổn thất một số tiền mặt khá lớn ra cũng không có mang đến tổn thất gì đáng kể. Còn về tên trộm lấy số tiền đó, Dương Minh cũng đã tìm được thi thể của hắn.

Chỉ là tiền không có tìm về được, tin rằng chủ mưu phía sau chính là Liễu Chiết Nam và Liễu Cơ Phi. Thế nhưng Dương Minh gần đây quá bận, tạm thời không rảnh “đáp lễ” lại bọn họ. Xem ra trước khi mình đi, phải nên đem chuyện này giải quyết gọn gẽ.

Bằng không hai tên kia còn tưởng rằng chính mình dễ khi dễ. Bọn họ cầm lấy được số tiền đủ lớn rồi, cứ vậy yên tâm thoải mái sao?

Thế nhưng, lão gia tử Liễu Giang Duyên bệnh tim đột phát, trị khỏi được thì không có gì để nói, nhưng nếu trị không khỏi, như vậy Liễu gia và tập đoàn Giang Duyên đều sẽ loạn cả lên cho xem.

Đang xem tin tức, từ trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân. Dương Minh vừa ngẩng đầu lên liền thấy Tôn Khiết, Tiếu Tình, Triệu Oánh và Chu Giai Giai đi xuống lầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Oánh và Chu Giai Giai đều đỏ bừng, rõ ràng là bị Tôn Khiết và Tiếu Tình nói một ít chuyện thẹn thùng rồi. Dương Minh không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì, nhưng cũng không nói thẳng ra:
- Các em trò chuyện xong rồi ah ? Nói những gì vậy ?

Dương Minh vừa hỏi, mặt Triệu Oánh và Chu Giai Giai lại càng đỏ hơn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trên mặt đối phương vẻ xấu hổ. Những gì Tôn Khiết nói trước đó, mặc dù đều là những chuyện đều phải xảy ra với các cô gái trong đêm tân hôn. Thế nhưng với hai kẻ chưa từng trải Triệu Oánh và Chu Giai Giai mà nói, thật sự là xấu hổ chết đi được.

Tuy rằng Triệu Oánh đã chuẩn bị tốt, mà còn cộng thêm Tôn Khiết trước đó đã nói một phen, nên nàng đã mở rộng nội tâm mà gia nhập đại gia đình mà Tôn Khiết đã xây nên này. Nàng cũng chẳng quan tâm Trần Mộng Nghiên có thể tiếp nhận nàng hay không nữa. Có nhiều tỷ muội như vậy làm bạn với mình, bản thân còn sợ gì đây ?

Cho dù Trần Mộng Nghiên cuối cùng không chấp nhận, thì cũng không thành vấn đề. Mình cũng không phải cô độc, vẫn còn có nhiều tri tâm tỷ muội như vậy chia sẻ vui buồn với mình.

Cho nên, những gì Triệu Oánh trước đây nghi ngại đã hoàn toàn biến mất. Giờ phút này chỉ chờ đến buổi tối có cơ hội thích hợp, chân chính trở thành tân nương của Dương Minh. Khiến cho hắn trước khi đi chấp hành nhiệm vụ, lại có thêm một phần trách nhiệm, thêm một phần luyến tiếc. Như vậy hắn mới cũng có thể càng thêm bảo vệ bản thân, vì biết ở nhà, còn có một nữ nhân của hắn đang chờ hắn bình an trở về.

- Không có gì cả. Chính là biểu lộ chút hoan nghênh với Triệu Oánh gia nhập đại gia đình, sau đó phổ cập cho nàng một chút kiến thức khoa học thông dụng mà thôi...
Tôn Khiết cười nói:
- Không tin anh cứ hỏi?

Dương Minh đương nhiên sẽ không vạch trần Tôn Khiết. Đối với những gì bọn họ bàn bạc trước đây, Dương Minh cũng giả bộ không biết, việc này trong lòng hắn hiểu rõ là được, cũng không cần nói ra. Cho nên Dương Minh làm bộ như không tin mà nói :
- Thật sự sao, Oánh tỷ?

- Uhm...
Triệu Oánh có chút ngượng ngùng gật đầu. Mặc dù nàng không muốn thừa nhận, bởi vì chuyện này thật sự là quá ngượng ngùng rồi. Nhưng là nếu không gật đầu, Dương Minh khẳng định sẽ hỏi bọn họ đã nói những gì. Vậy rất có thể làm lộ ra kế hoạch đoàn kết bảo vệ lợi ích của chị em mà Tôn Khiết đã nói. Đến lúc đó để Dương Minh biết được, không phải là bán đứng Tôn Khiết sao?

Cho nên, trong tình huống này Triệu Oánh không có cách nào khác, chỉ có thể gật đầu thừa nhận thức thôi.

- Ha ha, thì ra là như vậy a.
Dương Minh thấy Triệu Oánh không quen nói dối, nhưng cũng không vạch trần, chỉ gật đầu:
- Vậy nàng ấy đã nói những gì thế ?

- Được rồi, Dương Minh, em nói cài gì, buổi tối anh chẳng phải sẽ biết sao ?
Tôn Khiết cắt đứt câu hỏi của Dương Minh. Nàng sợ Triệu Oánh là cô gái nhỏ thật thà, làm lộ ra những gì mới nói trước đó, vì vậy tranh nói trước:
- Chúng ta đã nhất trí bỏ phiếu quyết định, buổi tối để Oánh Oánh ở cùng một phòng với ngươi. Chuyện này Giai Giai cũng đồng ý rồi.

- Uhm...
Chu Giai Giai cũng gật đầu. Nàng mặc dù còn chưa cùng Dương Minh ngủ chung một giường, nhưng cũng đã xác định quan hệ với Dương Minh. Cho nên Chu Giai Giai cũng không nóng vội, bản thân sớm muộn gì cũng là người của Dương Minh, hơn nữa cũng đã dọn đến ở trong biệt thự của Dương Minh rồi thì còn gấp cái gì ?

Loại cơ hội ngàn năm có một này, thôi thì để cho Triệu Oánh đi. Dù sao Triệu Oánh cũng không phải ở chung một mái nhà với Dương Minh, hơn nữa bình thường cũng rất khó gặp mặt, nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, không biết đến bao giờ hai người mới có thể lại gặp nhau lần nữa. Nhanh chóng xác định quan hệ yêu đương của hai người, Triệu Oánh cũng yên tâm hơn về mặt tâm lý.

Cho nên khi được mọi người quan tâm như vậy, Triệu Oánh cảm động thiếu chút muốn khóc. Đây mới là đại gia đình nàng luôn mong muốn. Mọi người quan tâm lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, không cần cả ngày lo lắng đề phòng bị người ta tính toán, bị người ta đố kỵ... Nếu như Mộng Nghiên cũng có thể bỏ qua mặt mũi và lòng dạ hẹp hòi, mà cùng gia nhập, vậy thì tốt biết bao?

Triệu Oánh bây giờ cũng đã biết tin Dương Minh mở sự nghiệp giải trí ở đảo X. Cũng biết được mục tiêu cuối cùng của Dương Minh là ẩn cư trên đảo X. Như vậy chuyện mọi người hòa hợp ở chung với nhau, chính là một chuyện khá là trọng yếu .

- Dương Minh, em và Triệu Oánh đi ra ngoài dạo đi. Nàng còn phải đến chổ nghiên cứu sinh ghi danh nữa. Dù sao thì hoạt động của trường học cũng phải tham gia một cách thỏa đáng. Nếu không, sẽ làm người ta nói.
Tiếu Tình nói với Dương Minh:
- Chúng ta ở trong biệt thự chuẩn bị một chút đồ ăn, buổi tối các người trở về ăn là được.

- Chúng ta ra ngoài đi dạo?
Dương Minh thực ra cũng muốn cùng Triệu Oánh ở nơi non xanh nước biếc này đi dạo trong làng du lịch.
-o0o-



Chương 1969 : Phát sinh ngoài ý muốn.


Đường tình yêu của Triệu Oánh và Dương Minh vốn gập gềnh gai góc. Nhưng mà giống như bây giờ, Triệu Oánh đã hoàn toàn mở rộng lòng mình, không chùn bước mà chuẩn bị cùng Dương Minh ở bên nhau.(đoạn cuối dịch không ra ý, ai biết dịch coi góp ý dùm mình)

Cho nên, Dương Minh cũng rất chờ mong có thể đi ra ngoài dạo vài vòng cùng Triệu Oánh. Đây cũng có thể coi là lần hẹn hò đúng nghĩa đầu tiên của hai người .

Dương Minh nhìn ra được, tâm tư Triệu Oánh so với trước thì càng thêm kiên định, thêm vững tâm.

Trước Triệu Oánh còn có đôi chút xúc động ở trong lòng, sau đó thì lại khôi phục tính cách do dự. Thế nhưng mới rồi, sau khi Tôn Khiết hoan nghênh Triệu Oánh gia nhập đại gia đình này, Triệu Oánh đã trở nên vững vàng, kiên quyết hẳn lên.

- Ân...
Triệu Oánh có chút ngượng ngùng gật đầu, giống như một cô gái nhỏ, cúi đầu, tay nhỏ bé nắm thật chặc vạt áo, không dám nhìn Dương Minh

- Ha hả...
Dương Minh cười lớn, kéo tay Triệu Oánh, cùng với nàng đi ra ngoài biệt thự.

- Haiz...
Nhìn bóng lưng Dương Minh và Triệu Oánh rời đi, Tôn Khiết thở dài một hơi. Hai người kia thật đúng là lắm gian nan, đến hiện tại mới có thể sánh bước cùng nhau:
- Giai Giai, em sẽ không có ý kiến gì phải không ?

Tôn Khiết coi như đại tỷ của mấy nàng, đương nhiên phải quan tâm chiếu cố đến suy nghĩ của mỗi người.

- Không có, em chỉ cảm thấy được, Oánh tỷ hiện tại nhất định rất hạnh phúc. Giống như là em khi xưa nằm ở trong lòng Dương Minh để hắn ôm vậy. Mỗi lần nhớ lại, đều cảm giác được mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới.
Chu Giai Giai có chút cảm khái nói:
- Hy vọng Oánh tỷ sẽ được hạnh phúc, cũng hy vọng Mộng Nghiên tỷ có thể bao dung với nàng một chút...

- Nhưng mà Giai Giai , chuyện của chúng ta, bây giờ tốt hơn hết là chưa nên nói cho Trần Mộng Nghiên. Coi như là sau này gặp mặt, cũng cần một cơ hội, một cơ hội thích hợp, như vậy mới tốt cho tất cả chúng ta.


Loại chuyện này, không nên vội vàng, tính toán của chúng ta trước đây, cũng chỉ đơn giản là chuẩn bị, dự phòng có chuyện bất ngờ, tránh cho lúc đó trở tay không kịp mà thôi.

- Em biết rồi, chị yên tâm đi. Tôn Khiết tỷ, em sẽ không nói ra đâu. em cũng biết, bây giờ nếu nói ra, Mộng Nghiên tỷ chỉ sợ sẽ không chấp nhận đươc...
Chu Giai Giai thở dài:
- Có điều, tâm tư của chúng ta đều giống nhau, đều hy vọng có thể cùng Dương Minh ở chung một chỗ. Ta đương nhiên hiểu rõ

- Vậy là tốt rồi... Đúng rồi, quên nhắc nhở Dương Minh , ngàn vạn lần phải cẩn thận một chút, đừng để gặp phải Trần Mộng Nghiên , bằng không mọi chuyện sẽ đổ bể mất. Lần đầu tiên hẹn hò, lại bị người ta bắt quả tang. Cô nàng Triệu Oánh này hy vọng là không bị dọa cho ám ảnh trong lòng.
Tôn Khiết đột nhiên nghĩ tới vấn đề rất nghiêm trọng này.

- Chắc không đâu. Dương Minh rất cẩn thận, cũng rất cảnh giác, hắn sẽ không ngốc như thế, lại để cho Trần Mộng Nghiên bắt gặp.
Tiếu Tình thì lại tin tưởng Dương Minh, đối với thân thủ và sự cảnh giác của Dương Minh cũng cảm thấy tự tin.

- Hy vọng đừng để yêu đương làm đầu óc mụ đi. Bằng không sẽ thành bi kịch gia đình mất .
Tôn Khiết gật đầu, cười nói.

Dương Minh cùng Triệu Oánh ra khỏi biệt thự. Dương Minh nhìn xe nói:
- Chúng ta là lái xe đi, hay là tản bộ?

- Tản bộ đi, em cũng muốn đi dạo một chút, lái xe thì không thấy hứng nữa...
Triệu Oánh nói:
- Anh trước tiên theo em đi sang bên nghiên cứu sinh kia báo một tiếng với người hướng dẫn. Sau đó chúng ta đi bờ biển tản bộ, thế nào?

- Được, đi thôi.
Dương Minh cười kéo tay Triệu Oánh. Triệu Oánh trước đây cũng bị Dương Minh kéo tay , nhưng giờ phút này tâm trạng lại không giống. Đây là lần đầu tiên hai người hẹn hò. Triệu Oánh vẫn cứ toàn thân run lên, lòng bàn tay trong nháy mắt liền lấm thấm đầy mồ hôi, có chút hồi hộp.

- Dương Minh... Anh nói chúng ta có gặp phải Trần Mộng Nghiên không nhỉ... Như vậy có thể bị xấu hổ chết mất. Hơn nữa, cũng dễ lộ ra bọn Tôn Khiết tỷ...
Triệu Oánh có chút lo lắng hỏi.

- Không có việc gì đâu. Chắc là sẽ không trùng hợp đến thế chứ ? Lúc này, Mộng Nghiên hẳn là cùng Chỉ Vận ở chỗ bọn họ tham gia hoạt động. Mộng Nghiên là cán bộ hội học sinh, chắc sẽ không tùy tiện đi ra ngoài đâu ?
Dương Minh an ủi Triệu Oánh vài câu.

- Uh...
Triệu Oánh nghe Dương Minh an ủi, yên tâm gật đầu:
- Vậy là tốt rồi, em còn lo lắng sẽ bị Trần Mộng Nghiên gặp phải... Lần trước ở hội chùa, em đúng là bị dọa suýt ngất luôn... May mắn sau lại giải thích rõ ... Thế nhưng lần này, nếu là lại bị nàng bắt gặp, vậy thì giải thích như thế nào cũng không rõ ràng...

- Ha hả, làm sao lại trùng hợp như vậy chứ ?
Dương Minh cười lắc đầu.

Cùng Dương Minh tay trong tay, một mạch đi tới nơi ở của nghiên cứu sinh. Trong làng du lịch lúc này trái lại thực sự không có mấy người. Chỉ có lẻ loi thưa thớt vài người du khách, đều là người không quen biết, điều này làm cho Triệu Oánh an tâm không ít.

Đến nới ở của nghiên cứu sinh, Triệu Oánh rút tay khỏi tay Dương Minh:
- Bây giờ không được, chúng ta phải cẩn thận một chút. Cứ cho không bị Trần Mộng Nghiên bắt gặp, nhưng bị người khác nhìn thấy cũng không tốt. Anh ở chỗ này chờ em đi, em vào ghi danh xong sẽ xuống ngay.

- Ân, cũng được, vậy em đi đi, anh ở chỗ này chờ em.
Dương Minh cũng hiểu được giờ phút này nếu đi cùng Triệu Oánh thì có chút không ổn. Mặc dù nghiên cứu sinh cũng không chú ý nhiều đến hoạt động nghệ thuật gì gì đó của trường học, thế nhưng cũng có khả năng có người sẽ nhận ra mình. Lỡ đâu dẫn đến phiền phức không đáng có, vậy không tốt.

Vì vậy sau khi Dương Minh để Triệu Oánh đi, liền đứng ở bênh cạnh xe buýt dưới lầu chờ Triệu Oánh. Triệu Oánh trái lại rất nhanh chóng, đi tới nói vài câu với người hướng dẫn, sau đó kí tên, tỏ vẻ như mình đi hoạt động riêng lẻ, liền rời đi.

Thế nhưng, ở trong một góc nhỏ, một đôi mắt vô cùng oán độc và cuồng nhiệt đang nhìn Triệu Oánh chăm chú, người này chính là Phạm Kim Triết

- Hừ, ngươi chờ đó, một hồi ta sẽ đem “chuyện tốt “ của ngươi và Dương Minh nói cho Trần Mộng Nghiên. Xem các ngươi chết như thế nào.
Phạm Kim Triết hung tợn thầm nghĩ.

Hắn bị người đánh mặt mày bầm dập, lại không thể giải thích với bạn học. Chỉ có thể nói là mình không cẩn thận bị tai nạn xe cộ, bị trầy da. Cũng may người khác nghe hắn nói xong, cũng không có hỏi nhiều.

Dù sao người có thể nhận ra đây là trầy da do bị đánh cũng không nhiều. Mới không khiến cho Phạm Kim Triết quá mức khó chịu.

Triệu Oánh trong lòng nhớ đến Dương Minh. Hôm nay là lần đầu tiên nàng cùng Dương Minh chính thức hẹn hò. Cho nên Triệu Oánh không muốn lãng phí thời gian. Giống như là một tiểu nữ nhân rơi vào bể tình vậy. Bước nhanh chạy xuống lầu, chỉ muốn cùng Dương Minh ở cùng một chỗ.

Chờ nàng đi xuống lầu, đang muốn phải chạy nhanh đến bên Dương Minh thì xảy ra biến cố.

Bởi vì, Dương Minh thình lình phát hiện, ở phía sau Triệu Oánh cách đó không xa, Trần Mộng Nghiên và Lâm Chỉ Vận đang bước tới chổ dừng chân của nghiên cứu sinh bên này.

Trần Mộng Nghiên đương nhiên là thấy được bóng dáng Triệu Oánh, còn vẫy tay gọi tên Triệu Oánh. Nhưng Triệu Oánh bây giờ trong lòng chỉ có mình Dương Minh, căn bản không nghe thấy Trần Mộng Nghiên đang gọi nàng. Nàng vẫn đang bước thật nhanh, chạy về hướng Dương Minh

Dương Minh kinh hãi, vốn cho rằng tình huống nguy hiểm như vậy sẽ không xuất hiện, nhưng đời người ai biết được chữ ngờ, chuyện không lường được nhất, lại xảy ra.

Dương Minh muốn nói ngăn cản Triệu Oánh chạy tới, nhưng hắn không thể mở miệng gọi. Trần Mộng Nghiên tất nhiên sẽ nghe thấy, đến lúc đó chẳng những Triệu Oánh bị bại lộ , chính mình cũng vậy.
-o0o-



Chương 1970:Mạo Hiểm Trong Nháy Mắt


Cho nên, Dương Minh rõ ràng có thể nhắc nhở Triệu Oánh, nhưng lại không thể đánh động.

Trần Mộng Nghiên lại gọi Triệu Oánh một tiếng, mà Triệu Oánh vẫn không nghe thấy. Vẫn tươi cười hạnh phúc bước nhanh tới chỗ Dương Minh.

Dương Minh trong lòng cấp bách. Hắn không thể quay đầu chạy đi. Vì chỉ cần hắn chạy, Triệu Oánh tất nhiên sẽ kêu tên của hắn. Như vậy để Trần Mộng Nghiên nghe thấy, chỉ càng thêm gay go.

Dương Minh nhìn thoáng qua gầm xe buýt bên cạnh, âm thầm quyết định.

Vì không làm cho Triệu Oánh có hành vi khác thường, Dương Minh lúc này chỉ có thể giả vờ như hoan nghênh và chờ đợi Triệu Oánh đi tới , chờ nàng đi qua rồi rồi hãy nói.

Quả nhiên, Triệu Oánh không có biểu hiện gì khác thường mà đi tới. Có điều, ngay khi Triệu Oánh vừa đi tới, Dương Minh mãnh liệt ôm cổ Triệu Oánh, thuận tay mang theo nàng, cùng mình ngã trên mặt đất, sau đó lăn ngay vào gầm xe buýt.

- …
Triệu Oánh hoảng sợ, kinh ngạc nhìn Dương Minh. Nàng không biết Dương Minh bị gì nữa, tại sao đột nhiên ôm theo nàng lăn vào gầm xe ?! Nàng vừa định mở miệng hỏi rõ ràng, liền cảm giác được môi đã bị người ta chặn lại. . .

Dương Minh thấy được Triệu Oánh muốn kêu lên, dưới tình thế cấp bách, vội vàng dùng miệng ngăn miệng Triệu Oánh.

- Uhm. . .
Triệu Oánh không nghĩ tới Dương Minh lại to gan như vậy. Ôm nàng kéo vào gầm xe mà hôn. Triệu Oánh mở to hai mắt nhìn, trong đôi mắt đẹp tràn ngập ý thẹn thùng nhưng cũng lại mừng vui.

Trần Mộng Nghiên và Lâm Chỉ Vận đến nơi ở của nghiên cứu sinh để bàn chuyện liên quan đến hoạt động liên kết. Trần Mộng Nghiên thân là cán bộ hội học sinh, đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm này.

Bất quá, ở cửa tòa nhà, Trần Mộng Nghiên lại đột nhiên nhìn thấy Triệu Oánh đi từ trong ra, có chút mừng rỡ, muốn gọi nàng lát nữa cùng tham gia hoạt động với mình. Nhưng gọi Triệu Oánh hai tiếng, Triệu Oánh cũng không nghe được, chỉ vội vã chạy tới giữa hai xe buýt cỡ lớn kia. . .

- Oánh tỷ không nghe thấy sao?
Trần Mộng Nghiên có chút nghi hoặc.

- Có thể là bởi vì buổi tối gió lớn, Oánh tỷ lại có chuyện gấp, cho nên không nghe được. . .
Lâm Chỉ Vận lắc đầu.

- Chúng ta đi tới xem một chút đi. . .
Trần Mộng Nghiên lôi kéo Lâm Chỉ Vận đi về giữa hai xe buýt, nhưng lại không thấy bóng dáng Triệu Oánh, không khỏi có chút khó hiểu :
- Ấy ? Oánh tỷ đâu ? Mới vừa rồi rõ ràng đã thấy chị ấy đi đến đây mà. .

- Thế. . .thật không….
Con mắt Lâm Chỉ Vận xẹt qua gầm chiếc xe buýt bên canh, thấy được một góc váy của Triệu Oánh. Do dự một chút, dùng chân đem góc váy kia đá vào trong gầm, mới nói:
- Có thể là đã đi xa rồi. . . cũng không chừng chị ấy là có việc gì gấp. . .

Triệu Oánh ở dưới gầm xe, thật sự bị dọa cho sợ mất mật. Nghe thấy giọng Trần Mộng Nghiên, nàng lấy tay gắt gao bám lấy tay Dương Minh, cũng chẳng lo nổi chuyện Dương Minh đang hôn nàng nữa . . .

Dương Minh có thể cảm nhận được Triệu Oánh đang hồi hộp, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể của nàng, vỗ nhẹ hai cái trên lưng, ý bảo nàng đừng nên sợ hãi.

Đột nhiên, cả người Triệu Oánh đều run lên. Bởi vì, nàng đột nhiên cảm thấy có người vừa đá nàng.

Trong nháy mắt, trái tim Triệu Oánh sợ đến muốn nổ tung. Chẳng lẽ là Trần Mộng Nghiên phát hiện mình rồi ?

Thế nhưng, Dương Minh thì lại nhìn rất rõ ràng, người đá Triệu Oánh một cước là Lâm Chỉ Vận, là giầy của nàng đá tới. Dương Minh mỉm cười, cô gái nhỏ này khẳng định là phát hiện được gì rồi, thế nhưng không lộ ra, mà là giúp Triệu Oánh giải vây. . .

Sợ rằng, Lâm muội muội ắt hẳn đã nhận ra cái gì rồi. Nhưng chỉ vì lo Trần Mộng Nghiên sẽ tức giận, cho nên không nói.

Dương Minh vỗ Triệu Oánh hai cái, ý bảo nàng đừng sợ, không sao cả.

- Cũng có thể lắm. Quên đi, chúng ta đi tìm người phụ trách nghiên cứu sinh, tiện thể nghiên cứu một chút hoạt động liên kết lần này.
Trần Mộng Nghiên tuy rằng không thấy Triệu Oánh, thế nhưng bởi vì có việc chính phải làm, nên cũng không đuổi theo.

Tiếng nói của hai người dần dần đi xa, hiển nhiên là đã vào trong nhà, Dương Minh mới rời ra đôi môi Triệu Oánh. Nhưng Triệu Oánh dường như có chút động tình, dưới tình huống như vậy, có một loại cảm giác rất kích thích.

Triệu Oánh gắt gao ôm lấy Dương Minh, hô hấp dồn dập. Hai người thật ra cũng không phải lần đầu tiên hôn môi, tại hội chùa, đã từng có một lần hôn ngoài ý muốn, đây là lần thứ hai.

Triệu Oánh trong lòng rất khẩn trương nhưng mặt rất kích động. Nụ hôn ngoài ý muốn trước kia, là lúc hai người vẫn còn không có quan hệ đặc biệt gì. Thế nhưng hiện tại Triệu Oánh đã mở rộng nội tâm, hoàn toàn không có bất cứ cố kỵ gì. Cho nên cũng trở nên lớn mật.

Điều này khiến Dương Minh thật bất ngờ. Ở trong hoàn cảnh và tình huống này, Triệu Oánh còn có thể chủ động như thế.

Thật lâu sau, hai người mới rời ra, Triệu Oánh mặt đỏ bừng, dường như vì hành vi của mình mà cảm thấy ngượng ngùng.

- Oánh tỷ, chúng ta mau đi thôi, lát nữa Mộng Nghiên đi ra, chúng ta liền chạy không được.
Dương Minh mặc dù cũng rất thích cảm giác hai người nằm ở dưới gầm xe. Có điều, lát nữa Trần Mộng Nghiên mà đi ra, vậy không phải chuyện đùa rồi .

- A. . .
Triệu Oánh lúc này mới nhớ ra, còn có Trần Mộng Nghiên ở đây, có chút ngượng ngùng :
- Vậy. . . Chúng ta mau đi thôi. . . Thật xin lỗi, em vừa rồi có chút xúc động. . .

- Ha hả, không có gì, anh vui mừng còn không còn kịp nữa là.
Dương Minh cười ôm Triệu Oánh chui ra từ gầm xe buýt.

- Đúng rồi, mới vừa rồi là ai đá em vậy. . . Các nàng có phải hay không đã phát hiện ra chúng ta rồi ?
Triệu Oánh đột nhiên nhớ đến ban nãy có người đã góc váy nàng, lền hỏi

- Là Lâm Chỉ Vận. Không sao cả, em ấy sẽ không nói ra đâu.
Dương Minh rất hiểu tính tình Lâm Chỉ Vận, biết nàng sẽ không mách với Trần Mộng Nghiên.

- Haiz. Vậy là tốt rồi, làm em sợ muốn chết, thật sự là rất mạo hiểm
Triệu Oánh vỗ vỗ ngực:
- Chúng ta vẫn nên mau chóng quay về biệt thự đi, đừng ở bên ngoài để Trần Mộng Nghiên bắt gặp lần nữa.

Vốn dĩ hai người có kế hoạch đi tản bộ, giờ phút này cũng chỉ có thể hủy bỏ. Triệu Oánh đã bị kinh hãi, làm sao còn dám đi nữa ? Bị Trần Mộng Nghiên phát hiện không phải chuyện đùa đâu.

- Không ra bờ biển sao?
Dương Minh cảm thấy có chút tiếc nuối. Hai người lần đầu tiên chân chính hẹn hò, mà lại qua loa kết thúc như vậy.

- Không đi , sau này có cơ hội rồi nói sau, hôm nay nhất định không đi.
Triệu Oánh kiên quyết lắc đầu.

- Vậy cũng được.
Dương Minh biết Triệu Oánh là bị dọa sợ, nếu như lại đi tản bộ, xem chừng không những không thể vui vẻ, ngược lại còn mang theo lo lắng đề phòng, như vậy còn không băng không đi tản bộ.

Dương Minh mang theo Triệu Oánh vội vàng rời tòa nhà nghiên cứu sinh. Sau khi chạy mau đến biệt thự bên bờ biển, điện thoại di động Dương Minh lập tức vang lên. Cầm lấy nhìn qua, là tin nhắn của Lâm Chỉ Vận:
-Anh có phải cùng Oánh tỷ trốn dưới gầm xe buýt hay không? Nhanh đi đi, em và Mộng Nghiên tỷ lập tức sẽ xuống lầu.

- A.
Dương Minh mỉm cười nhìn tin nhắn:
- Mới vừa rồi đá em một nhát chính là Lâm Chỉ Vận, mà em ấy còn nhắn tin nói cho chúng ta biết, bảo chúng ta mau chóng rời đi.
-o0o- xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m



Luận Đàm : http://4vn.eu/forum/showthread.php?65211-Ngan-Thuan-Khiet-Ngan-Ai-Muoi-luan-dam

Nguồn: tunghoanh.com/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/quyen-2-chuong-1967-Gckaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận