Ngận Thuần Ngận Ái Muội Chương 1971 : Gặp nhau và đưa tiễn


Ngận Thuần Ngận ái Muội
Tác giả: Ngư Nhân Nhị Đại

_-ííìì-_
Chương 1971: Gặp nhau và đưa tiễn

Converter: Tuanff10
Dịch: Huyền Vũ
Biên: V.E.A.R
Nhóm dịch: Nòng nọc
Nguồn: 4vn.eu


Nếu nhắc đến người khác, có thể mọi người còn không biết chứ nhắc đến Pham Kim Triết mà không biết chính là không biết chính là chậm so với thời đại, hắn vừa nói như thế thì lại liền khiến rất nhiều người chú ý, có người lấy ra tờ đơn tuyên truyền đối chứng xem thì phát hiện ra người này rất giống Phạm Kim Triết.

Vì thế, vị bạn học này liền kinh hô:

-Hình như hắn là Phạm Kim Triết! Anh em đâu xông vào bắt hắn, đừng để hắn chạy.

Phạm Kim Triết nhất thời bị dọa sợ vô cùng, liền xoay người chạy lên xe mình, hắn chưa kịp lên xe thì đã bị đám học sinh vây bắt, hai bác bảo vệ muốn ngăn cản nhưng giờ phút này chẳng còn tác dụng gì. Những học sinh này rất mãnh liệt, trực tiếp xông lên trước đem Phạm Kim Triết gô cổ lại.



Trần Mộng Nghiên nhất thời có chút trợn tròn một bên Chu Giai Giai cùng Lâm Chỉ Vận không hề biết xảy ra chuyện gì

Chờ những học sinh này đi xa, Chu Giai Giai mới hơi giật mình nói :
_ Mộng Nghiên tỷ, chuyện gì vậy, những người này đối với Phan Kim Triết giống như có thâm thù đại hận vậy, như thế nào lập tức đem hắn bắt đi rồi.

_Tỷ không biết, ai biết sao lại thế này không.
Trần Mộng Nghiên cũng không hiểu nhún vai nói:
_Chẳng trách Phạm Kim Triết bị đụng còn nói không có chuyện gì, xem ra hắn muốn trốn khỏi trường học càng xa càng tốt, chúng ta vừa hảo tâm làm hỏng chuyện xấu của hắn rồi.

Lúc này hai bác bảo vệ cười khổ đi tới nói:
-Thật sự là mấy người vừa mới hảo tâm làm chuyện xấu, hiện tại học sinh cả trường đang săn Phạm Kim Triết như thú quý hiếm, chẳng thế trách hắn sốt ruột rời đi

-Hả! mọi người tìm hắn làm cái gì?
Trần Mộng Nghiên kỳ quái hỏi

-Các cô không biết sao?
Bác bảo vệ có chút kỳ quái hỏi Trần Mộng Nghiên:
-Phạm Kim Triết ngày hôm qua đánh cuộc thua, cho nên học sinh trường bắt hắn thực hiện lời hứa, khỏa thân chạy vòng vòng quanh trường.

_Hả! Thì ra là như vậy..
Trần Mộng Nghiên có chút không biết nói gì, không nghĩ tới lại là chuyện này. Hơn nữa Dương Minh đi rồi lại có những học sinh khác xung phong nhận việc, giúp Dương Minh giám sát Phạm Kim Triết bắt hắn hoàn thành lời hứa của hắn.

_Đúng vậy .
Bác bảo vệ kia gật đầu nói :
-Tốt lắm, ta không cùng các ngươi nói chuyện nữa, ta phải nhanh chóng về phòng bảo vệ tập hợp thêm nhiểu bảo vệ để trị an, thằng ngu đó bị bắt lột đồ là được rồi nhưng đừng để làm ra chuyện lớn gì, đến lúc đó không biết nói sao với ban lãnh đạo nhà trường a.Nói xong hai vị bảo vệ kia vội vàng bỏ đi
Trần Mộng Nghiên không khỏi mỉm cười nói:
-Không nghĩ tới danh tiếng của Dương Minh lại cao như vậy, anh ấy đi rồi còn có người giúp anh ấy tìm Phạm Kim Triết trút giận.

-Đúng vậy a, nếu Dương Minh không có mị lực thì làm sao chúng ta yêu anh ấy như vậy.
Chu Giai Giai cũng gật đầu nói:
-Chúng ta có đi xem Phạm Kim Triết khỏa thân không?

-Không đi, chẳng có gì thú vị cả.
Trần Mộng Nghiên đối với Phạm Kim Triết khỏa thân chẳng có hứng thú.

-Vậy thì chúng ta đi học thôi.
Chu Giai Giai gật đầu nàng chỉ là tùy ý đề nghị một chút mà thôi, cũng không có ý tứ đi xem.

Sau khi khóa xe xong, ba người đi vào trường thì vô tình Trận Mộng Nghiên gặp Triệu Oánh cùng Vương Tiếu Yên.

_-Oánh tỷ, Vương Tiếu Yên.
Trần Mộng Nghiên chủ động chào hỏi, Trần Mộng Nghiên trong lòng luôn luôn tôn kính Triệu Oánh, cũng rất cảm kích nàng lúc trước giúp đỡ Dương Minh, mỗi ngày dạy thêm cho Dương Minh mới khiến Dương Minh đậu đại học.


Cho nên, Trần Mộng Nghiên tuy rằng ngoài miệng kêu Triệu Oánh là Oánh tỷ, nhưng trong lòng cũng đem Triệu Oánh trở thành một trưởng bối, nhất mực tôn kính.

Mà Vương Tiếu Yên cô gái hàng xóm này, Trần Mộng Nghiên cũng gặp qua vài lần, cũng biết nàng là học sinh của trường, chăng qua bình thường cũng ít xuất hiện nên găp không nhiều, găp mặt cũng chỉ gật đầu chào hỏi mà thôi, tuy cũng coi như là quen thuộc nhưng cũng không có nhiều đề tài để trao đổi.

_Mộng Nghiên a
Triệu Oánh chứng kiến Trần Mộng Nghiên nói, biểu cảm có chút không tự nhiên, dù sao mấy ngày này Dương Minh làm ra sự tình lớn như vậy cũng vì nàng, nàng sợ Trần Mông Nghiên sẽ hoài nghi
-Em cũng đi học sao?

_Ừ, em tới đi học
Trần Mộng Nghiên gật đầu nói:
-Đúng rồi Phạm Kim Triết bị bắt đi khỏa thân, Oánh Tỷ không tới nhìn à?

_A.. chị không đi.
Triệu Oánh hoảng sợ, bất quá chứng kiến biểu tình của Trần Mộng Nghiên thì biết nàng nói giỡn, nàng hiện tại có chút đa nghi, sợ Trần Mộng Nghiên nhận thấy được manh mối gì.

-Chúng ta đi trước, Oánh Tỷ , Vương Tiểu Yên hẹn gặp lại.
Trần Mộng Nghiên tạm biệt Triệu Oánh cùng Vương Tiếu Yên tạm cùng Chu Giai Giai, Lâm Chỉ Vận vào lớp học.
-Tạm biệt
Triệu Oánh nhìn thấy Trần Mộng Nghiên đám người rời đi cả người nhẹ nhõm thở dài một hơi.

-“Hehe” Oánh tỷ, chị chột dạ sao!
Vương Tiếu Yên cười cười, đưa tay lôi kéo Triệu Oánh, nói

_Ai… Đương nhiên chột dạ rồi làm chị giật cả mình nguồn tunghoanh.com
Triệu Oánh lắc đầu nói:
-Mỗi lần gặp Trần Mộng Nghiên, tâm lý của chị đều có chút không thoải mái a, giống như muốn xin lỗi nàng.

-Chuyện tình cảm không có đúng hay sai, nếu tính ra thì tỷ cùng Dương Minh bắt đầu trước, ngươi sợ cái gì
Vương Tiểu Nhã u oán nói.

-Quên đi, không nói đến vấn đề này nữa
Triệu Oánh thở dài:
-Đúng rồi hồi nãy Trần Mộng Nghiên nói đám học sinh tìm được Phạm Kim Triết rồi bắt hắn trần truồng chạy vòng vòng sao?

-Chắc là như vậy, chúng ta đi xem thử đi.
Vương Tiếu Yên nói

-Quên đi, chị cũng không muốn thấy hắn, hắn làm cái gì, cùng chị cũng không có quan hệ gì.
Triệu Oánh lắc đầu thở dài phiền muộn.

Dương Minh muốn đi, hơn nữa rất nguy hiểm, nàng không thể đi cùng, mang theo nàng sẽ tăng áp lực cho hắn, chuyện này cũng chỉ có thể cùng Vương Tiếu Yên chia sẻ, bởi vì Vương Tiếu Yến biết rõ chân tướng.

Dương Minh lái xe chở Tô Nhã ra sân bay Đông Hải, không cho Tiểu Vương lái vì thân phận của Tô Nhã là bí mật, tuy tằng hiện tại Dương Minh cũng rất tín nhiệm Tiểu Vương, nhưng loại chuyện này quan trọng nên Dương Min cảm thấy cẩn thận vẫn tốt hơn.

Huống hồ hắn cũng cố gắng hưởng thụ loại cảm giác chỉ có hai người Dương Minh đưa Tô Nhã đến trước cửa kiểm tra hành lý.

-Em phải đi. Anh nhớ bảo trọng.
Hành lý đã kiểm tra xong, Tô Nhã nhìn Dương Minh nói, nàng có chút không muốn đi, nhưng vẫn phải chia cách.

-Anh biết ròi, em cũng vậy đáy !
Dương Minh gật đầu nói:
-Hi vọng khi anh trở lại sự nghiệp của em đã thăng tiến thêm một bậc !.

Dương Minh nói như vậy, cũng là cho Tô Nhã một mục tiêu phấn đấu, cho dù mình chưa trở về nàng cũng không quá mức nhớ mong, trên thực tế sự nghiệp của Tô Nhã đã đạt đến đỉnh cao, muốn đột phá thêm nữa quả là rất khó!

Tô Nhã thông minh cỡ nào? Nàng làm sao không hiểu dụng ý của Dương Minh, bất quá vì để cho Dương Minh yên tâm , Tô Nhã cũng gật đầu cười
-Ok.


Nguồn: tunghoanh.com/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/quyen-2-chuong-2091-puUaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận