Ngận Thuần Ngận Ái Muội Chương 1979 : Anh hoài nghi em sao?

Ngận Thuần Ngận Ái Muội
Tác giả: Ngư Nhân Nhị Đại
Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại.
Chương 1979: Anh hoài nghi em sao?

Converter:demon_hieu
Dịch: phongdoan
Nguồn: 4vn








Nghe Lam Lăng nói ba chữ thực xin lỗi, lòng Dương Minh lúc đó đau như đao cắt. Dương Minh có chút sầu thảm,cười cười, có phần không thể tin nhìn lên Lam Lăng:


-Vậy em…


-Yên tâm đi, em không có bị gì đâu mà,em có làm biện pháp an toàn!


Lam Lăng cười cười, nói với Dương Minh.


-Biện pháp an toàn… Dương Minh khóe miệng co giật, lời này, Lam Lăng cũng có thể nói ra được sao?


Giờ khắc này, Dương Minh nghi ngờ nhìn Lam Lăng, cô ấy, còn là Lăng Lăng trong trí nhớ của mình sao? Sao có thể đột nhiên thay đổi như vậy?




-Vâng, thật ra cho dù không có biện pháp an toàn, cũng không có chuyện gì đâu!


Lam Lăng cười nói:


-Anh có nhớ em từng nói với anh, trong thân thể chúng em có tâm cổ, một khi có hiệu lực liền bị hoạt hóa, tạo ra một loại bách độc bất xâm cảnh giới! Virus HIV tuy rằng rất lợi hại, nhưng đối với cổ độc thần bí mà nói, cũng chẳng là gì cả ! Rất nhiều lại cổ, chính là virus, cổ càng lợi hại, năng lực tiêu diệt virus càng mạnh! Nếu như trong thân thể em có loại virus HIV này, thì sớm đã bị tiêu diệt rồi, anh không phát hiện là thân thể của anh hiện tại tốt lắm sao? Cơ hồ cũng không mắc bệnh!”.


Dương Minh nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ về thân thể của mình, hình như sau khi quen biết Lam Lăng, đích thật là chưa có bị bệnh lần nào!”.


Nhưng là, không bị bệnh thì có lợi ích gì? Tâm tư Dương Minh hiện tại căn bản là ….., cho dù là trường trường sinh bất lão, cũng là vô nghĩa . Mất đi tình cảm với của Lam Lăng, Dương Minh chỉ muốn chết mà thôi


-Thật có lỗi quá, Dương Minh, hại anh lo lắng cho em! Bất quá em sẽ không mắc bệnh…


Lam Lăng nghĩ Dương Minh không vui là vì sợ mình sẽ lây bệnh Xida cho hắn, cho là vậy nên nói:


-Bởi chúng ta trúng tâm cổ, cho nên lo lắng của anh là dư thừa rồi!


-……


Dương Minh hết chỗ nói rồi, bây giờ mình lo lắng còn hơn là cô ấy có bị bệnh hay không?


Cái mà hắn để ý nhất, chính là quan hệ của cô ấy với cái tên đàn ông kia! Chuyện bệnh xida gì đó, không còn quan trọng gì nữa!


Tâm cổ…Đúng rồi, tâm cổ! Tâm cổ, không phải cần nam nữ phải yêu nhau chung thủy, mãi không thay đổi mới được sao? Nếu không, tâm cổ liền phát tác, nổ tan xác mà chết? Một khi đã như vậy, Lam Lăng làm sao còn…


Bất quá, Dương Minh lại nghĩ tới chuyện của mình, chẳng phải chính mình lúc đó còn quan hệ cùng người khác sao? Nhưng cũng đâu có sao? Vậy cũng không có nghĩa mình không còn thương Lam Lăng, địa vị của cô ấy ở trong lòng mình luôn là quan trọng nhất… không…thay đổi, cho nên Dương Minh thực sự đau lòng….


-Đúng a… tâm cổ, chính là có không lợi ích gì.… em cuối cùng cũng không còn…


Dương Minh cười khổ một cái, cũng không nói gì đi xuống.


- ?????


Lam Lăng nghe Dương Minh nói , có chút khó hiểu hỏi hắn :


-Dương Minh, anh rốt cuộc làm sao vậy ? Sao lời nói lại khó hiểu như vậy ? Tâm cổ sao có thể vô ích chứ ? Ít nhất có thể làm anh luôn luôn yêu em nha!


-Đúng a… Anh luôn luôn yêu em…


Dương Minh lắc lắc đầu, thở dài nói :



-Còn em… Em còn yêu anh không ? Anh rất muốn biết, em rốt cuộc có còn yêu anh hay không ?


-Em đương nhiên vẫn còn yêu anh!


Lam Lăng càng cổ quái nhìn Dương Minh:


Đột nhiên anh hỏi nhiều như vậy… có chút quái nha!? Rốt cuộc là chuyện gì vậy ?”


“Em thật còn yêu anh sao?”


Dương Minh có chút không dám tin lời nói của Lam Lăng, nhìn lại cô ấy, có chút hốt hoảng nói.


-Đương nhiên, anh cũng biết mà, em là người tộc Lam Miêu truyền thống, nữ tử tộc này cả đời chỉ có một nam nhân, không bao giờ thay đổi.


Lam Lăng cười khổ một cái nói:


-Năm đó mẹ em hạ cổ, cũng nói như vậy với em


-Tin nhắn?


Lam Lăng ngẩn người, lại nhìn thoáng qua tin nhắn trong điện thoại di động trên tay mình, sau đó lại nhìn nhìn Dương Minh, nhất thời suy nghĩ cái gì… Sau đó lại có chút tức giận nhìn hắn:


-Dương Minh, sẽ không phải là anh nghĩ đến em cùng người khác quan hệ, mới bị lây loại bệnh này chứ?


Chẳng lẽ… không phải sao?


Dương Minh nhìn phản ứng lúc này của cô, lại có chút không hiểu, lẽ nào tin nhắn đó không phải thật sự?


-Là cái gì nha! Thật tức chết!


Lam Lăng thở phì phì trừng mắt hắn:


-Tốt, anh dám nghi ngờ em! Em chưa bao giờ hoài nghi anh, anh lại như vậy trước… Thật đau lòng quá đi!”


-Cái này…


Dương Minh biết Lam Lăng giờ phút này tuy rằng có chút tức giận, nhưng không có tức thật sự, chỉ là giả bộ mà thôi, đành cười khổ nói:


-Thế nhưng đọc cái tin nhắn đó ai chẳng hiểu lầm nha…”


-Có gì đâu mà hiểu lầm? Máu cũng có thể lây bệnh Xida, suy nghĩ của anh sao lại sâu sa như vậy?


Lam Lăng vẫn là thực tức giận nhìn Dương Minh:


-Anh trúng tâm cổ, chỉ cần trong lòng yêu em, liền không có chuyện, dù cho thích người phụ nữ khác mà tâm của anh đối với em vẫn không thay đổi, thì cũng chẳng bị ảnh hưởng gì. Nếu em động tâm hoặc cùng người khác có cái gì, hiện tại anh liền không thấy được em! Trên người của em có tâm cổ, giống như là một loại cổ trinh tiết, cùng với loại cổ của anh có chút khác nhau…


“Ặc..”


Dương Minh nghe Lam Lăng giải thích xong, nhất thời như trút được một gánh nặng! Nhưng là, Dương Minh lại cảm thấy áy náy, chính mình đi hoài nghi Lam Lăng, mà cô ấy lại không nghi ngờ gì mình, mà mình lại cho rằng cô ấy là người thèm khát dục vọng …


Trong tình yêu cần sự tin tưởng lẫn nhau. Nhất thời, Dương Minh thật sự hổ thẹn. Nguyên lai, Lam Lăng sẽ không cùng người khác phát sinh quan hệ, cổ trong người cô ấy, cũng chính là cổ trinh tiết như lời cô nói, căn bản không cho phép Lam Lăng làm như vậy.


Lúc trước Lam Lăng sở dĩ nói lời xin lỗi với mình là vì sợ mình lo lắng sẽ bị lây bệnh từ cô ấy. Trong khi mình lại hiểu lầm sang chuyện cô ấy bên ngoài làm cái kia … Ngẫm lại, Dương Minh càng thêm hổ thẹn.


-Chính là cái tin nhắn này…


Lúc sau Dương Minh biết Lam Lăng trong sạch, lại có cảm giác quái đối với tin nhắn đó! Chẳng trách Dương Minh hoài nghi, tin nhắn đó thật sự là có chút mờ ám, chẳng lẽ tin nhắn kia cũng không phải ý tứ này?


Vậy người tên Vinh ca ca này là ai

Nguồn: tunghoanh.com/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/quyen-2-chuong-2099-98Uaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận