Ngận Thuần Ngận Ái Muội Chương 198 0: Bị hố to

Ngận Thuần Ngận Ái Muội
Tác giả: Ngư Nhân Nhị Đại
Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại.
Chương 1980: Bị hố to

Converter:demon_hieu
Dịch: phongdoan
Nguồn: 4vn








- Anh dám nhìn lén tin nhắn của em? Lăng Lam trừng mắt nhìn Dương Minh , thở phì phò nói. - Ách… Anh chỉ là mới thấy tin nhắn vừa đến, liền không nhịn được tùy tiện xem một chút… Dương Minh hơi xấu hổ giải thích. - Hô… Giả bộ tức giận thật là mệt mà! Lăng Lam dụi dụi mắt: -Con ngươi đều phải trợn trừng ra vây, may mà chưa chết, quên đi, không tức giận với anh nữa! - Ha ha! Dương Minh biết Lăng Lam sẽ không tức giận thật sự, tiểu la lị này chưa hề tức giận với mình lần nào, từ khi quen nhau đến giờ vẫn luôn luôn nhu thuận - Anh nói Vinh ca ca chỉ nhắn có mỗi một tin sao? Sao lại khiến anh liên tưởng? Em cho anh một cơ hội giaiar thích… Lăng Lam cười nói - Ngô… Vinh ca ca này, rốt cuộc là ai? Dương Minh hỏi. - Vinh ca ca dĩ nhiên là anh họ của em, cũng là người Lam Miêu tộc, sống ở Lam Miêu trại. Lăng Lam nói - Chính là nam nhân đứng bên cạnh em ở sân bay Yến Kinh? Dương Minh hỏi. - A, Dương Minh, anh theo dõi em? Lăng Lam sửng sốt, có chút kinh ngạc. - Anh đi nước ngoài, ở sân bay Yến Kinh, trong lúc lên bay bay thì gặp một nhóm người em xuống máy bay, bộ dạng rất thân mật… Dương Minh cười khổ một cái: - Anh sao lại chú ý theo dõi em chứ? - A… Không phải chú ý à, người ta còn tưởng thế thật, thật là thất vọng mà! Lăng Lam có chút nhụt chí. Sặc? Dương Minh nghe xong lời này, trợn mắt há mồm nhìn Lăng Lam: - Em còn muốn anh theo dõi em? - Đương nhiên rồi! Anh theo dõi em mới chứng tỏ anh quan tâm em mà. Lăng Lam gật gật đầu: -Kỳ thật, lúc trước căn bản em không hề tức giận, anh quan tâm em như vậy, êm rất cảm động, bất quá anh nghi ngờ em xấu xa vậy, em tuy rằng không tức giận nhưng cũng phải thể hiện chút bất mãn a! - Ha ha! Dương Minh nghe Lăng Lam nói như vậy liền thở phảo nhẹ nhõm một hơi. - Anh ấy là anh họ em, chúng em lâu nay không gặp mặt, dĩ nhiên phải thân mật! Lăng Lam cười nói: - Chính là người mà anh thấy đó – Vinh ca ca. - Nha… Dương Minh cầm tay Lăng Lam lên, sau đó mở tin nhắn ra, chỉ vào hai tin: “Em hôm nay thế nào? Tối tới chỗ anh không?” và “Tối nay anh đến tìm em…” hỏi: - Các em buổi tối đi tìm nhau… - Luyện cổ ấy ! Vì đối phó với Hữu Trường lão ta công, chúng em nhất định phải nhanh chóng tìm ra biện pháp ứng phó, em cùng Vinh ca ca quyết định, cần phải luyện chế một loại cổ mà Lam Miêu tộc đã thất truyền từ lâu – Đại Lực Tần Cổ - Đại lực thần cổ ? Cái gì vậy ? Dương Minh nghe cái tên này, cảm thấy rất cổ quái, bất quá đã là cổ thì cổ quái chút cũng bình thường, chỉ là Dương Minh có chúy khó hiểu hỏi : - Vì sao phải luyện chế vào buổi tối a? - Loại cổ này không thể thấy ánh sáng mặt trời, nếu không nó sẽ chết. Lăng Lam nói : - Hữu Trường lão từ khi tu luyện tà công đại thành thì đã có được thân thể kim cương bất hoại, lúc đó muốn đối phó rất khó khăn! Mà Đại Lực Thần Cổ, tên như ý nghĩa, chính là người dính cổ, có khí lực thần thông như Đại Thần, như vậy mới có thể đối phó với Hữu Trường lão! - Như vậy a! Dương Minh cái hiểu cái không nhưng cũng gật đầu, hắn không rõ luyện cổ thế nào, bất quá cũng đã hiểu rõ nguyên nhân vì sao buổi tối hai người Lăng Lam tìm nhau… - Thế tin nhắn này? Dương Minh lại chỉ một tin nhắn khác trên điện thoại, nội dung là: “Thân thể em chịu đựng được sao? Nếu không thì để mai đi? - À cái này à, luyện cổ là phải thí nghiệm, phải luyện chế cổ trùng, hạ vào thân thể mình để thí nghiệm! Lăng Lam giải thích: - Mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng mà thời gian không còn kịp nữa, bọn em phải dùng thân thể mình để thí nghiệm, đôi khi cổ trùng tiến vào cơ thể liền sẽ có biến dị hoặc chết, nhất định phải thí nghiệm lặp đi lặp lại - Ách, thế còn cái này? Cũng như vậy chứ? Dương Minh chỉ vào tin nhắn: “Thân thể thế nào? Hôm qua đã làm nhiều lần, hôm nay còn tiếp tục sao” hỏi. - Đúng a, ta không ngừng cho cổ trùng vào cơ thể để thí nghiệm, không thành công nên hôm sau còn muốn tiếp tục… Lăng Lam gật gật đầu. - Ách, còn đây ? Dương Minh chỉ chỉ: "Em thật lợi hại, anh có chút nhịn không được…" hỏi, nhưng mà lúc này Dương Minh đã hết sạch nghi ngờ, hắn hoằn toàn tin lời Lăng Lam giải thích. - Này cũng vậy mà, em có cổ tron người, có thể nói là bách độc bất xâm, coi như bị cổ trùng cắn lại cũng sẽ không bị thương tổn gì lớn cả, còn Vinh ca ca lại bất đồng, huynh ấy thử xong liền bị… Lăng Lam che miệng cười. - Ách… Cũng hay đấy nhỉ! Dương Minh nhún vai nói: - Cái này thì sao? “Còn chảy máu không?”. Dương Minh chỉ chính là tin nhắn: “Thật xin lỗi a, Lăng Lăng, anh không cố ý, còn chảy mấu không?” - Huynh ấy làm lật tấm nuôi trống cổ trùng trúng chân ta, chảy máu… Lăng Lam nhìn thấy ngụ ý khác của tn, không nhịn được lén cười: - Trước đó em không nghĩ nhiều, nhưng mà chắp nối lại như vậy, thật sự khiến người ta hiểu nhầm nha! Ha ha, bất quá, anh nghĩ em chảy máu chỗ nào chứ? - Anh… Dương Minh cười khan một tiếng: - Em đã biết rõ còn phải hỏi sao? - Anh mới mới biết rõ còn cố hỏi, em đã bị anh làm chảy máu một lần, sao còn có thể chảy tiếp được? Đúng là đần! Lăng Lam vừa nói chuyện, hai mắt đầy nhu tình mật ý nhìn Dương Minh, thật khiến Dương Minh cảm động, có chút tâm ý viên mãn… Mỗi một lần, mình còn không chịu được Lăng Lam ***… Bất quá Dương Minh nghĩ đang ăn cơm, không thể suy nghĩ chuyện khác được, không thì thật xấu xa mà, cười khan nói: - Anh chó rằng anh ta dùng sức quá mạnh thôi… - Chết đi! Lăng Lam hừ một tiếng. - Được rồi, cái này bỏ qua đi…À, cũng không cần giải thích, anh hiểu mà… Đếm nay sẽ không làm, là không thí nghiệm nữa chứ? Dương Minh cười khổ nói: - Vinh ca ca của em cũng thật là, không thể nhắn tin đầy đủ nội dung được sao, tin nhắn dài chút sẽ chết người à? Chứ ai biết hắn muốn làm gì? Dương Minh chỉ chính là tin nhắn: “Đêm nay thôi không làm đi, ca mệt chết đi được, bay giờ còn vậy… Mà sao em khỏe mạnh vậy a? - Hì hì… Lăng Lam che miệng cười lớn. Nàng đã phát hiện, nội dung tin nhắn đó, đúng là không trách Dương Minh liên tưởng cường đại vậy được a: - Tin nhắn, nhắn dài còn là tin nhắn sao? (Bên mình gọi là tin nhắn, bên TQ nó là “đoản tín” – “tin ngắn” nên tác giả chơi chữ chút) - Ai… Thế còn cái này đây? Dương Minh chỉ chỉ tn cuối cùng hói. Nội dung tin này là: “Đùng quên uống thuốc, ngày hôm qua thật xin lỗi…”



Nguồn: tunghoanh.com/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/quyen-2-chuong-2100-A8Uaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận