Ngận Thuần Ngận Ái Muội Chương 1981 : Anh không thể đi

Ngận Thuần Ngận Ái Muội
Tác giả: Ngư Nhân Nhị Đại
Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại.
Chương 1981: Anh không thể đi

Converter:demon_hieu
Dịch: phongdoan
Nguồn: 4vn








Chân bị dập, mà cái đồ dụng cụ đó đã quá cũ rồi, Vinh ca ca sợ em bị phong đòn gánh, nhưng em đã giải thích là người luyện cổ không cần uống thuốc, hắn vẫn lo lắng, một mực bắt em phải uống thuốc


Lam Lăng cười nghiêng cười ngả


-Ha ha, chẳng lẽ anh tưởng là em uống thuốc tránh thai? Giống như trước đây anh kêu em uống sao? Em đã nói rồi, em hoàn toàn miễn dịch? Anh rõ đúng là khờ!


-Hả


Dương Minh liền đổ mồ hôi.Hắn phát hiện bản thân bị hoang tưởng mà còn là hoang tưởng thái quá


Tiểu Lăng Lăng khả ái, làm sao có thể phản bội mình dược? Mình thật đáng chết mà tự nhiên lại đi hiểu lầm Lam Lăng.. Ai, thiệt là, thích một người là đối với người ấy hoàn toàn tin tưởng, chứ không phải là luôn nghi ngờ!




Đang nói chuyện, người phục vụ đã đem cơm nước bày ra, mỗi mốn ăn đều làm cho người khác thèm chảy nước miếng, mùi vị không chê vào đâu được.


-Được rồi, ăn thôi, em đói quá rồi!


Lam Lăng không muốn nói tiếp để tránh cho làm Dương Minh xấu hổ ,hơn, đặt điện thoại qua một bên, cầm lấy đoi đũa tiến hành đánh chén…


-Được, ăn thôi, vừa ăn vừa nói chuyện! Dương cũng có chút dói bụng, vì thế cũng cầm đũa lên ăn


-Đúng rồi, Vinh ca ca kia, làm sao mà bị AIDS vậy? Hắn không phải là ăn chơi sa đọa đó chứ?


Dương Minh thắc mắc hỏi


-Không phải đâu. Hắn cũng luyện cổ, nên không thể hư thân được nếu không thì đã chết từ lâu rồi! Lam lăng lắc đầu


-Ặc? Vậy hắn thế nào lại dính?


Dương Minh sửng sốt, không nghĩ vị ca ca này lại tốt đến như vậy






-Trong khi làm thí nghiệm, thì bị trùng cổ cắn lại, chờ tới khi ta thôn phệ được con cổ trùng ấy, thì cơ thể hắn đã bị trùng cổ phản phệ quá nhiều, làm hắn mất một lương máu lớn…


Lam Lăng nói:


-Vì thế, hắn phải đi tìm thầy thuốc ở dưới chân núi để truyền máu, ai dè đâu nơi đó điều kiện chữa trị không tốt, nên bị dính bệnh






-Sặc


Dương Minh không biết nói gì nữa, cáo tên anh họ đó đúng là xui hết nói! Không nhịn được cười khổ nói:


-Vậy thì làm thế nào mà hắn lây bệnh cho em?






-Cổ sau khi đã vào trong cơ thể một thời gian, thì cổ trùng sẽ hút máu ở bên ngoài, hắn không biết làm thế nào lại bị đứt tay, máu chảy ra ngoài…


Lam Lăng giải thích






-Cổ sau khi đã vào trong cơ thể một thời gian, thì cổ trùng sẽ hút máu ở bên ngoài, hắn không biết làm thế nào lại bị đứt tay, máu chảy ra ngoài…


Lam Lăng giải thích






Không sao đâu, người luyện cổ, trong thân thể đều miễn đọc? Hắn trong một thời gian dài sẽ bị cổ trùng chủ tu cắn nuốt con sida đó thôi, không sao hết


Lam Lăng vừa cười vừa nói.




-Như vậy thì tốt rồi!


Dương Minh có chút hâm mộ nói


-Nếu đã như vậy, thì sao hắn còn sợ lây bện cho em, Em mới đầu không biết chuyện này à sao?


-Em không phải đã nói với anh rồi sao? Thật ra hắn sợ em lây bệnh cho anh!


Lam Lăng trừng mắt liếc Dương Minh:


-Anh ấy cũng đâu có biết là anh cũng trúng cổ chứ, cho nên mới sợ, em truyền cho anh, lúc đó thì hết chữa…


-……..


Dương Minh nhìn Lam Lăng quyến rũ phong tình như vậy liền có một cảm xúc muôn ôm nàng vào lòng!


-Anh nhìn cái gì thế ?


Lam Lăng bỗng ngẩng đầu lên thấy ánh mắt cháy bỏng Dương Minh dành cho mình nên có chút hoảng sợ




-Không có gì, ăn đi thôi!


Dù sao, Dương Minh vẫn không chế tốt tâm tình của mình, gắn cười cười từ trong dĩa gắp thức ăn bỏ vào miệng mình


-Đúng rồi, vậy các em luyện cổ thành công rồi sao?


-Chưa…


Lam Lăng lắc đầu:


-Đâu có dễ như vậy ? Đó là một loại cổ độc đã thất truyền, chúng em vẫn còn trong giai đoạn thí nghiệm! Tên Hữu trưởng lão hình như cũng đang luyện chế tà cổ, hình như là uống máu cánh tay của hắn, bất quá đó chỉ là nghe nói mà thôi, trên thực tế hắn có lấy cánh tay của hắn để tế luyện hay không thì ai mà biết được? Chỉ biết rằng hắn có luyện chút ta môn nên dược gọi là Tà Công


-Thì ra là vậy


Dương Minh gật đầu


Vậy cái tà cổ lúc trước em nói muốn cùng bà đi Vân Nam có công lực rất mạnh sao ?


Không phải vậy, đó chỉ là tâm pháp gia truyền của Lam Gia chúng em, nhưng có còn hơn không đối với tên Hữu trưởng lão cũng không nắm chắc phần thắng, bởi vì tên già đó cũng không ngừng nâng cao tà công, bởi vì không chắc thắng nên bà của em của em mới để cho em cùng với Quang Vinh ca ca dốc sức đẩy nhanh tiến độ luyện thần cổ…


Lam Lăng thở dài nói:


-Ban đầu, nghĩ chỉ cần một năm là có thể luyện xong tà cổ và giải quyết tên Hữu trưởng lão, để quay về với anh, nhưng hiện tại lại thấy rất khó mà làm được! Sở dĩ bây giờ em trở về sớm là vì rất nhớ anh! Mặc khác, nếu không quay về, sẽ bước vào một cuộc chiến nguy hiểm ở Vân Nam không gì có thể so sánh, lúc đó thời hạn một năm của em và anh sợ sẽ không thực hiện được!


-Cái này…


Dương Minh không nghĩ tới, tình hình của Lam Lăng cũng không suôn sẻ lắm!


-Đó cũng là lí do em nói với anh ở phi trường ‘chuyện sau này có còn sống hay không, đều rất khó nói…


Lam Miêu tộc chúng em, nếu không thể thắng tên Hữu trưởng lão, e rằng không gì có thể cản được hắn


Lam Lăng cười khổ nói


-Em cứ yên tâm, anh sẽ chiến đấu cùng với em! Lần này về Vân Nam chúng ta cùng nhau trở về, nếu bất lực, chúng ta cùng chết một chỗ!


Dương Minh gật đầu nhìn Lam Lăng kiên định nói.


-Hả?!


Lam Lăng nghe Dương Minh nói xong cả kinh:


-Anh theo em tới Vân Nam có thực không? Sao có thẻ được!




Chẳng qua, Lam Lăng tuy miệng thì nói vậy thế nhưng trong mắt lại lộ ra môt tia vui mừng và cảm động, Dương Minh là vì mình mà theo tới tận Vân Nam


Lam Lăng rất vui, rất cảm động! Nhưng Dương Minh chỉ cần có tâm là được rồi, Lam Lăng tuyệt đối sẽ không cho Dương Minh theo mình trở về!


Tuy Lam Lăng biết thân thủ của Dương Minh không tệ , nhưng lần trở về này, chính là một cuộc chiến sinh tử, chuyện hi sinh là có thể xảy ra, mà Dương Minh chỉ là người bình thường làm sao có thể đấu lại Hữu trưởng lão chứ?


-Sao lại không thể? Anh và em nếu hợp lực lại có thể đánh 100 tên Hữu trưởng lão còn được.


Dương Minh chém gió


-Không được anh không được đi!


Lam Lăng lắc đầu, cụ tuyệt lời đề nghị của Dương Minh


Dương Minh sửng sốt, không biết sao Lam Lăng lại từ chối lời đề nghị của mình, theo lý thuyết, Lam Lăng phải rất vui mới đúng, tại sao lại cự tuyệt mình chứ?


-Tại sao?


Dương Minh có chút nghi ngờ hỏi




-Anh với em không giống nhau, là một người yêu anh nhất, em không muốn anh phải chết !


Lam Lăng liếc Dương Minh một cái thâm tình nói


-Với lại em chỉ có mình anh là bạn trai cua em, nhưng anh thì ngoài em ra còn rất nhiều cô gái khác, Trần Mộng Nghiên đã nói ra tất cả chuyện của anh cho em rồi, tuy rằng em cũng có một chút chua chua, nhưng cũng thấy rất vui!

Nguồn: tunghoanh.com/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/quyen-2-chuong-2101-sDUaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận